Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ đi gặp ngài Ám Tôn sao???"

"Ừ."

"Không được đâu! Ngài Ám Tôn rất nghiêm khắc đấy! Đệ có chắc không đấy?!"

"Đúng đấy Thanh Minh à, cái việc đấy nó rất là nguy hiểm."

"Sư điệt, nguy hiểm."

Tất cả mọi người đều đang khuyên ngăn Thanh Minh nhưng đột nhiên.

"Nhưng mà.... Nếu như Thanh Minh thấy Ám Tôn ngứa mắt thì có khi nào nó đập ngài ấy luôn không?"

Chiêu Kiệt lên tiếng khiến cho mọi người nhớ lại về cái tính cách chó má của Thanh Minh.

"Việc đấy là đương nhiên rồi." Thanh Minh lên tiếng.

'Thật luôn?!'

'Cái tên này tự tin đánh được cả Ám Tôn luôn!'

'Có khi nào nó cắn ngài Ám Tôn luôn không nhờ?'

'Tên này không nhân nhượng với người già luôn à?'

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phán xét nhìn hắn.

"Bộ cái tên đấy nguy hiểm lắm hay sao vậy?"

"Cái việc đấy là đương nhiên rồi, hiện tại cả cái Trung Nguyên này không có người nào đánh lại ngài Ám Tôn đâu." Bạch Thiên lên tiếng giải thích.

'Mạnh nhất sao... Đúng là hiện tại mình cũng không đánh lại cái tên đần đấy được.'

"Nhưng thế thì sao chứ? Ta vẫn muốn gặp hắn!"

"Haiz, nếu như con đã nhất quyết như vậy thì bọn ta sẽ đi cùng con!"

"Đúng rồi đấy Thanh Minh! Dù sao bọn ta cũng là sư huynh, sư thúc của đệ!"

Lưu Lê Tuyết cũng gật đầu đồng ý.

"Mọi người chắc không đấy? Đây là việc của ta mà."

"Chắc!"

"Đương nhiên rồi!"

"Chắc chắn rồi!"

Thanh minh thở dài, hắn chả hiểu sao mọi người lại đòi đi theo hắn như thế. Hắn chỉ gặp lại tên sư đệ đần độn sau hơn 100 năm không gặp thôi mà.

Bỗng dưng Đường Quân Nhạc bước vào thông báo đã đến lúc gặp Ám Tôn.

"À môn chủ, cho mấy người này đi cùng được không? Thanh minh vừa nói vừa chỉ tay vào đám Bạch Thiên.

"Hừm.... Chắc cũng được, nhưng các ngươi cứ đến đi, ta sẽ hỏi ngài ấy.."

"Đa tạ môn chủ!" Bạch Thiên nói.

"Được rồi, đi thôi."









Đường Quân Nhạc hiện đang vào phòng Đường Bảo để hỏi ý kiến.

'Hồi hộp thật, mình chỉ được nghe là ngài Ám Tôn rất mạnh thôi.'

'Hình như ngài ấy bị mất một bên mắt trái thì phải?'

'Không biết trông ngài ấy như thế nào nhỉ?'

Tất cả trừ Thanh Minh đều rất hồi hộp và có chút lo sợ khi sắp phải gặp ngài Ám Tôn. Đột nhiên có câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

"Ngài Ám Tôn cho phép rồi! Mấy người vào đi!" Đường Quân Nhạc nói.

Khi ngũ kiếm vào thì có rất nhiều khói thuốc trắng khắp nơi trong phòng. Ở đó còn có Đường Bá và Đường Tràn.

"Ngươi là Hoa Sơn Thần Long?"

Đường Bảo lên tiếng, lúc này y đang cầm cây tẩu hút một hơi rồi nhẹ nhàng thổi ra một làn khói trắng.

"Ừ."

"Hừm.... Ngươi muốn bồi thường viên Thiên Độc Đan đúng không?"

"Ừ, bộ ngươi mắc hỏi lắm hả?"

"Thanh minh!!"

"Im lặng."

"Đệ đừng nói như thế với ngài Ám Tôn chứ!!"

"Hả?? Tại sao ta lại không được nói như thế với tên khốn đấy?!"

"Thanh minh!! Con không được gọi ngài Ám Tôn là tê-"

"Ta đã cho ngươi lên tiếng chưa. Ngươi có vẻ như là Hoa Chính Kiếm nhỉ?" Y trừng mắt nhìn Bạch Thiên.

"À... Vâng, đúng như vậy ạ."

"Thế thì ngậm mồm lại."

'Ngài ấy mạnh quá... Có khi mạnh hơn tên điên này gấp bội lần. Nhưng tại sao chỉ có mình ta bị nói thôi vậy?'

"Được rồi, thế thì ngươi cho ta Thiên Độc Đan được chưa?"

"Hừm..... Còn phải xem xem có phải ngươi là..." Y càng nói giọng càng nhỏ dần.

Đường Bảo biết, người phía trước rất giống với đại huynh của y. Nhưng y không chắc, vì y sợ...

Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

Có thể Thanh Minh nói y là một tên đần cũng đúng, vì y cũng hay quên mất một số thứ. Nhưng những khoảng khắc ở bên Thanh Minh thì y sẽ không bao giờ quên, mặc dù kí ức y cũng đã dần dần phai mờ.

Cả gương mặt cũng không còn rõ ràng nữa rồi. Dù vậy nhưng bóng lưng, giọng điệu cáu gắt của hắn thì y vẫn nhớ như in. Những người khác thì có thể y đã quên hết rồi. Nhưng làm sao mà y có thể quên đi người đã cứu rỗi cả cuộc đời y cơ chứ.

Y chỉ dám yêu trong thầm lặng mà không hề nghĩ tới việc sẽ được đáp lại.

Y nhìn Thanh Minh bằng cái ánh mắt chứa đầy sự si mê, những cử chỉ, lời nói dịu dàng của y chỉ dành cho mỗi mình hắn.

Y sẽ ghen mỗi khi thấy Thanh Minh cười cười nói nói hạnh phúc với ai đó mà không phải y.

Những lần được đi uống rượu, đi đánh lũ Tông Nam, chỉ cần là khoảng khắc được ở bên cạnh đại huynh của y, bị đánh cũng chả sao cả. Đó đều là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời y.

Nhưng cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà ánh sáng chiếu sáng cho con đường y bước đi đã dập tắt. Nếu như lúc đó y mạnh hơn thì có phải y đã không phải đi trên con đường tăm tối này không...

Đường Bảo đã luôn cố gắng luyện tập suốt hơn 100 năm qua để có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng vì cái gì cơ chứ, Thanh Minh đã chết rồi cơ mà.

Y đến đã sống đến tận ngày hôm nay như một cách để mà tự trừng phạt chính bản thân mình. Nhưng y vẫn hy vọng một điều gì đó, một hy vọng nhỏ bé người ấy sẽ đến bên y thêm một lần nữa.

Ngày y ôm xác người y yêu trở về Hoa Sơn, y vẫn chưa chấp nhận sự thật này.

Thanh minh đã chết, suy nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu y liên tục.

Y đã luôn tự trách bản thân y trong suốt một tháng. Đến mức tóc y đã chuyển sang màu trắng. Suốt khoảng thời gian đó, y đã mất ngủ liên tục. Vì mỗi lần đi y đi ngủ thì cảnh tượng ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa..

"Này!"

Đường Bảo giật mình dừng suy nghĩ của mình lại.

"Nãy giờ ngươi cứ nghĩ cái gì đấy? Trả lời câu hỏi của ta được chưa?"

"Đang nghĩ về một người thôi."

"Ai?"

"..... Đại huynh...." Y nhỏ giọng nói.

"......"

"Hầy..... Thôi được rồi."

"?..."

"Bảo! Lại đây!" Thanh Minh vừa nói vừa giang tay ra.

Đường Bảo mở to mắt, đó là tiếng gọi mà y đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.

Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ, họ không biết vì sao hắn lại làm như thế.

Nhưng y vẫn chưa dám bước ra, y sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Y sợ rằng chỉ cần chạm vào người Thanh Minh là hắn sẽ tan biến giống như trong mơ...

Thanh minh thấy y cứ do dự mãi thì cũng bị được lý do. Hắn thở dài.

"Ầyyyy, cứ thử đi ta chẳng đi nữa đâu mà lo!"

"Huynh chắc chứ...." Y run rẩy nói.

"Chắc!"

Đường Bảo nhìn Thanh Minh một lúc rồi nhảy bổ tới ôm chầm lấy hắn khiến cả hai đều bị ngã xuống sàn.

"ĐẠI HUYNHHHHHH!!!"

"Ặc! Đau đấy cái tên này!" Thanh Minh vừa nói vừa đánh liên tục vào đầu Đường Bảo.

"Hức hức, đệ chin nhỗiiiiiiii~~" Y vừa khóc vừa nói rồi dụi mặt vào người Thanh Minh.

//Chết rồi anh ơi này còn ra dáng Ám Tôn nạnh nùng bá đạo gì nữa🤡🤡//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro