RxH - Tà Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Xuyên vốn là vùng đất an lành, bách tính không tin tà chỉ tin quan thần hoặc các đại hiệp trong giang hồ, ấy vậy mà những ngày nay cả cái đất Tứ Xuyên rộng lớn này lại xôn xao một tin đồn đáng sợ.

Không rõ xuất phát từ đâu nhưng nó càng lúc càng trầm trọng hơn sau khi truyền đi khắp nơi.

Ban đầu tin đồn nói về việc một thợ săn vô tình đi lạc đã nhìn thấy một con thủy quái khổng lồ trườn lên từ mặt nước. Gã thợ săn kể rằng con thủy quái đó có cái đầu to như tảng đá lớn, thân dài hơn chục trượng, lớp da nhớp nháp đen nhẹm trong rợn người!

Đó là những gì gã kể lại, sau nó đã trở thành:

"Ngươi biết gì không? Con thủy quái đó há miệng táp được cả ngọn đồi to! Chính mắt ta thấy đây này!"

"Không thể nào! Không thể đâu, nếu nó khủng khiếp như vậy chẳng phải chúng ta đều bị ăn thịt cả sao!?!"

"Chậc chậc chậc. Các ngươi không biết rồi, con thủy quái đấy nó chỉ ăn thiếu nữ còn trinh nguyên thôi."

"Đệch!"

"Còn có chuyện này!!!!"

"Chứ gì nữa, con gái của người bạn của người huynh đệ kết nghĩa của đệ muội nhà hàng xóm của cháu ta đã bị bắt đem đi đấy!"

"Xàm ngôn!"

"Ăn cái đầu ngươi! Đó là thủy thần của hồ đấy, nói bậy bạ ngài tới vặt cổ các ngươi!"

"Cái hồ quỷ quái đó mà có thần thì cũng là tà thần thôi!"

"Đúng đó."

"Quan phủ đâu chứ."

"Hồ Mê Linh đấy tên ngu xuẩn!"

"Ai không biết chứ.."

"Đúng rồi.."

"...."

Tiếng xì xào bàn tán dần nhỏ lại khi phiên chợ kết thúc, rõ ràng tin tức về thủy quái lan đi toàn bộ nơi này khiến bách tính khiếp sợ và được phen hóng hớt đã mồm.

Những lời đồn cứ một truyền mười, mười truyền một trăm mà khủng bố hơn nhưng không ai dám bén mảng đi tìm hiểu xem thực hư như thế nào vì ai cũng biết rằng tin đồn về thủy quái xuất phát từ hồ Mê Linh - nơi được xem là cấm địa của Tứ Xuyên.

Bách tính Tứ Xuyên sẽ mãi mãi không biết được rằng con thủy quái hay còn gọi là Tà Thần trong mắt họ đang nhàn hạ ngâm mình trong hồ nước ai nghe tên cũng khiếp sợ.

Con thủy quái lớn.. à không, phải là con rắn lục khổng lồ đang nhẹ nhàng trườn thân mình trong lòng hồ, mặt nước lăn tăn nhịp sóng theo chuyển động của nó.

Sương mù dày đặc trắng xoá khiến cho chỉ có rải rác những tia nắng nhạt màu chiều xuống tuy nhiên đủ để thấy rõ cái đầu rắn khổng lồ to hơn cả tảng đá lớn đang kê trên bờ hồ, mỗi một phiến vảy đều bóng loáng xanh như ngọc bích, mắt nó đóng lại nhưng rõ ràng hốc mắt to hơn cả đầu người, hình thể khổng lồ của nó chiếm trọn lòng hồ khiến nước tràn ra xung quanh.

Tiếng sóng nước ào ào xô vào bờ khiến cho khung cảnh trở nên kinh khủng khiếp nhường nào.

Xột xoạt.

Đôi mắt lập tức mở to ra, độc một màu xanh thăm thẳm như phát sáng khi đồng tử nó co lại.

Rầm một tiếng, chiếc đuôi rắn khổng lồ vươn lên khỏi mặt nước đập thẳng vào bụi cây phía trước, sương mù tán đi và cây cối đổ ập xuống làm bụi đất văng lên tung tóe.

Khi đất cát lắng xuống, giữa đống hoang tàn hiện ra một dáng người đỉnh đạt bị đuôi rắn quấn chặt.

"Buông ra tên khốn, trước khi ta băm cái đuôi chết tiệt này thành mớ thịt nát." Người đó nghiến răng cảnh cáo, trong giọng điệu chỉ có sự bực bội.

"Hì hì." Con rắn khổng lồ phát ra tiếng cười trong trẻo như con người, nó quấn đuôi còn chặt hơn thế rồi trườn lên đưa đầu lại gần người nam nhân bị nó quấn chặt.

"Nhanh lên, đừng để ta nói lại lần hai." Người này vẫn không sợ hãi mà ra lệnh khi đối diện với mồm đang ngoác to đỏ lòm như hố máu đầy răng nanh sắc nhọn của con rắn khổng lồ.

"Dơ quá đấy!!!"

Vốn tưởng nó sẽ nuốt chửng người nam nhân ấy, thế nhưng không, nó dùng cái lưỡi đỏ hỏn lạnh lẽo liếm láp người ấy một cách vui vẻ.

"Ta bảo... Buông ra tên khốn Đường Bảo!"

Bốp!

Con rắn, à không, Đường Bảo ăn đau lập tức buông thõng đuôi thả người ấy ra rồi trườn xuống hồ nước phía sau, chỉ để lộ đôi mắt xanh ai oán.

"Huynh cứ đánh ta mãi thôi." Đường Bảo không há miệng nhưng giọng nói từ tính vẫn vang lên.

"Hừ. Biết vậy sao còn quấn lấy ta? Hả? Đệ có biết là bây giờ đang rất là nóng không?"

"Cơ thể ta thuộc tính âm hàn mà...!"

"Ta lạnh."

"......."

"Mấy ngày trước đệ làm gì mà bây giờ người ta đồn ầm lên là đệ là Tà Thần chuyên ăn thịt người vậy Bảo ơi? A đâu, cũng có chọn lọc lắm chứ." Người đó ngồi xổm xuống bên bờ hồ, gằn giọng nói: "Chỉ ăn nữ nhân còn trinh nguyên cơ đấy. Là nữ nhân cơ đấy."

Người nam nhân đó có vẻ tức giận nên cầm cục đá bên cạnh ném thẳng vào đầu rắn lớn.

Bộp.

Cục đá vỡ tan như bột mịn còn đầu rắn thì chẳng xây xước gì.

"Không có!!!" Đường Bảo run đuổi ấm ức. "Những chuyện này đều nhờ công ơn của Thanh Minh huynh cả đấy."

"Hả? Ta? Ta làm gì?" Lúc này người nam nhân tên Thanh Minh mới ngơ ngác hỏi.

"......." Đường Bảo.. Đường Bảo thật sự muốn nắm đầu hắn và hét lên rằng 'ai là người đánh ta xuống tận lớp bùn dưới đáy hồ chỉ để trốn không cho ta quấn thế!' nhưng chắc chắn y sẽ không dại gì mà nói thế.

"Đồn thì đồn đi, cũng không ảnh hưởng gì đến ta."

"Tự tin ghê ha. Khi nãy ta thấy bọn người phàm lập đàn ở ven bìa rừng bên ngoài đấy." Thanh Minh lại cầm cục đá nhỏ bên cạnh rồi ném lên đầu Đường Bảo đang ở nguyên hình.

"Thật hả? Ôi lâu rồi không náo nhiệt thế." Đường Bảo run đuôi, rồi lại chứng nào tật nấy bắt đầu quấn lên người Thanh Minh.

"Này, ta thấy đấy nhé." Thanh Minh mặt lạnh tanh nhìn y.

"Mấy ngày trước huynh hứa không từ chối nữa mà..."

"........."

'Biết thế khi đó giả câm rồi chuồn luôn cho khoẻ...' Thanh Minh hối hận nghĩ.

"Không cho biến về nguyên hình."

"Được nha~"

Đôi mắt rắn phát sáng, màu xanh trong đó trở nên đậm đặc hơn.

Mặt nước ùn ục nổi bọt như sôi trào.

Tí tách. Tí tách.

Đường Bảo loã lồ thân thể với mái tóc nâu xoã dài ướt đẫm trên lưng đè Thanh Minh xuống nền cỏ con mềm mượt, tay y trượt từng chút xuống eo hắn rồi thành thục gỡ thắt lưng hắn ra.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, không phải ta đang ở hình người sao?" Đường Bảo cúi xuống liếm môi Thanh Minh một cách tham lam, chiếc lưỡi rắn mềm dẻo vội vàng xâm nhập khoang miệng thơm ngọt của hắn.
.
.
.
.
.

"Ừ, nhưng cái đó thì có đếch."

Đây là câu đầu tiên Thanh Minh nói sau khi tỉnh dậy, dù có sức mạnh to lớn và thể chất khoẻ mạnh đến đâu thì eo hắn vẫn đau nhức như thường.

"Thì huynh có nói đâu." Đường Bảo bĩu môi phản bác.

"Ta có cho đệ nói chuyện hả?" Thanh Minh gắt giọng lên.

"....." Đường Bảo lập tức câm miệng, y còn biết điều mà buông lỏng cái đuôi đang quấn Thanh Minh một chút.

"Chậc, tại đệ mà bọn họ chuẩn bị về luôn rồi đấy. Ta còn chưa kịp đến xem." Thanh Minh vỗ cái bốp lên lớp vảy rắn bóng loáng, như thấy chưa đủ hắn lại vỗ thêm cái nữa mạnh hơn. Dù sao vảy của Đường Bảo còn cứng gấp mười lần vạn niên hàn thiết nên y không thể đau được.

Đúng là Đường Bảo không đau mà ngược lại người đau là hắn.

Nhìn lòng bàn tay đỏ bừng đau rát, Thanh Minh càng thêm cáu kỉnh: "Tại đệ hết đấy!"

"Đừng giận nữa, là tại ta, ta làm vài tiểu thuật để bọn họ tiếp tục làm lễ tế đàn cho huynh xem được không? Đừng đánh ta, chỉ huynh đau thôi, ta sẽ xót xa lắm đó." Đường Bảo cười hì hì lấy lòng.

"Grhh grhhh." Thanh Minh không nói mà chỉ phát ra tiếng gừ gừ.

"Ngủ tiếp đi huynh." Đường Bảo gảy cằm hắn một cách cưng chiều.

Đuôi rắn lớn như không xương quấn quanh Thanh Minh bao bọc hắn bên trong.
.
.
.
.
.
Lúc Thanh Minh thức giấc thì đã thấy bản thân bị quấn cứng ngắc không thể động đậy, trước mắt tối đen như mực làm mặt hắn nghệch ra một lúc rồi mới dùng lực đỡ cái chóp đuôi đang đè trên mặt xuống.

Đập vào mắt hắn là màn sương đen dày đặc giơ tay không thấy năm ngón.

'Lúc nào cũng nhả sương ra thế này....'

Nơi này vốn dĩ luôn có sương mù nhưng nếu là sương đen thì chính là nọc độc rắn của Đường Bảo nhả ra để tự bảo vệ bản thân, sinh vật sống đều không có khả năng tồn tại trong sương đen nhưng Thanh Minh là ai chứ? Hắn miễn nhiễm với nó, cũng không ngoa khi nói sương đen làm hắn thấy an toàn.

"Dậy đi, ngủ miết thôi, nắng lên rồi đấy." Thanh Minh vỗ vỗ lên cái đầu rắn lớn bên cạnh, mặc dù nói vậy nhưng hắn cũng biết nơi đây quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi thấy ánh mặt trời.

Thân rắn trườn một vòng rồi nới lỏng ra, Đường Bảo mở mắt thè lưỡi liếm mặt Thanh Minh thay lời chào hỏi.

"Gớm quá." Thanh Minh chê ra mặt, hắn ngồi dậy gãi đầu rồi qua loa buộc mái tóc dài hơi rối lên.

Eo lại bị siết chặt nên Thanh Minh liếc xuống thì thấy Đường Bảo nửa người nửa rắn đang ôm eo dụi mặt vào bụng hắn.

"Grh...." Đường Bảo phát ra vài âm tiết vô nghĩa rồi điên cuồng dụi mặt vào bụng Thanh Minh.

"Nhột!!" Thanh Minh giật mình đuôi dựng ngược cả lên, hắn nắm tóc kéo Đường Bảo ra rồi vỗ một phát lên đầu y.

"Hic...." Lúc này Đường Bảo mới chịu buông tay ra rồi dùng ánh mắt ai oán nhìn Thanh Minh: "Sao huynh cứ đánh ta thế?? Ta làm gì huynh!"

Thanh Minh chỉ lườm y một cái rồi ngoe nguẩy đuôi đứng dậy, sương đen cũng dần tan để lộ ra cảnh sắc xung quanh.

"Đi đâu đấy?" Đường Bảo hỏi khi thấy Thanh Minh rời đi, y vung đuôi quấn lên eo hắn giữ lại.

"Rửa mặt."

"Ơ chẳng phải ta đã lau mặt cho huynh à." Đường Bảo khó hiểu nói.

"........." Thanh Minh với gương mặt nhem nhuốc nộc độc và nước bọt của con rắn ngốc nghếch nào đó quay lại nhìn chính chủ bằng ánh mắt một lời khó nói hết.

"....."

"Đó là tình yêu đấy."

"........"

"Không cần, ta chê."

"............"
.
.
.
.
.
Cộp.

Thanh Minh vô ý dẫm phải cành cây khô làm nó phát ra tiếng động.

"Nhìn đường đi chứ." Đường Bảo quay sang nhắc nhở.

"Ờ."

Thanh Minh và Đường Bảo lại tiếp tục thong thả bước đi dưới những tán cây rừng rậm rạp, đi được một đoạn thì loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào của nhiều người ở phía xa xa, lúc này cả hai mới dừng bước chân lại lắng nghe.

"Về thôi, đúng là lừa đảo mà. Có con ma con quỷ nào xuất hiện đâu!"

"Ơ hay? Ta bảo là có ma quỷ hả? Ta nói là Tà Thần mà???"

"Đừng nói đến Thần, ngay cả một móng tinh quái còn không có!"

"Chậc chậc."

"Đi thôi đi thôi, đi về thôi."

"Bọn đạo sĩ đó có chịu đi sâu vô trong đâu mà nói chứ."

"Thôi đi."

"Lỡ gặp phải thú dữ thì sao!"

"Tà Thần ngươi không sợ mà sợ thú dữ à?"

"Vốn chẳng có thứ gì thì lấy đâu ra! Đều là xàm ngôn!"

"Đúng đó, nếu là thật thì sao hắn không ra ăn thịt chúng ta luôn đi? Rõ ràng là con rùa rụt cổ!"

"Hừ. Nếu mà là thật tự tay ta sẽ hạ gục hắn cho các ngươi xem!"

Thanh Minh nhìn sang kẻ nào đó bị xem là Tà Thần đang dán sát lấy mình. Nhếch mép Thanh Minh nói: "Nghe thấy không? Ra dáng Tà Thần đi Bảo à."

"Nghe thấyy." Đường Bảo gục mặt vào vai Thanh Minh lèo nhèo đáp. "Hmmmmm huynh muốn ta làm thế nào?"

"Làm sao cho giống là được rồi, miễn không gây nguy hiểm cho bọn chúng cũng không ai đến quấy rầy nhà của chúng ta."

"Hiểu rồi. Heheheh."

Như chạm trúng mạch suy nghĩ của nhau, Đường Bảo liền ngẩng đầu lên cùng Thanh Minh nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm rồi bắt đầu trò đùa độc ác của mình.

Ở ven bìa rừng.

Tiếng xì xì vang lên xung quanh, từ ngọn cây bụi cỏ đến cả dưới lòng đất. Một vài người tinh ý lập tức nhận ra đây là tiếng rắn kêu.

"Yên lặng.. có tiếng rắn kêu..." Một người ra hiệu nói.

Xì xì xì.

"Đây.. nhiều.. rất nhiều rắn!"

"Sao chứ?!"

Bọn người tham lam bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu với mục đích bắt những con rắn ấy đem về. Một kẻ vạch bụi cây um tùm ra thì thấy cả một ổ rắn hơn chục con với mọi màu sắc đang bò qua lại liền kêu lên mừng rỡ: "Ở đây!"

Nhưng chưa kịp để gã mừng lâu, bầy rắn đã bò tán lạn, có con còn bò lên người gã rồi há mồm cắn.

"Chết tiệt! Là rắn độc!! Chạy đi!"

Ai đó hét lên nhưng muộn rồi, hàng chục hàng trăm con rắn hoa bò ra từ tứ phía và liên tục phát ra tiếng xì xì rợn người.

"Lấy lửa đốt chúng đi!"

Ai đó đã ném những ngọn đuốc còn chưa dập tắt xuống biển rắn khiến chúng quằn quại nhưng chẳng bao lâu lại trở về bình thường điều này khiến bọn người kinh hoảng.

"Lửa không đốt chết bọn chúng!"

"Yêu quái! Chắc chắn là yêu quái! Đạo sĩ đâu!!"

Ven bìa rừng loạn thành một đoàn mà đầu xỏ thì đang rất ung dung nhìn hết thẩy.

"Mấy con rắn đấy bị giết như vậy không sao à?" Thanh Minh ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn đưa mắt nhìn xa xa nơi đám người hoảng hốt.

"Không sao, chỉ là ảo ảnh thôi, không ảnh hưởng gì hết á." Đường Bảo giải thích, nói rồi y thổi ra một làn khói thuốc trắng. Làn khói như có sự sống mà uốn éo rồi 'trườn' đi trong gió.

"Giờ mới vui nè." Đường Bảo híp mắt cười tươi rói.

Làn khói trắng đó bỗng chốc biến ảo rồi hoá thành một con mặc xà to lớn, 'nó' từ bụi cây trườn ra há to cái mồm rồi gầm vang trời.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Sau một khắc yên tĩnh thì hàng loạt tiếng hét thất thanh vang lên, đám người mặc kệ hàng trăm con rắn độc dưới chân mà bỏ chạy tứ phía.

"GRÀOOOOOOO."

Một tiếng gầm lớn như hồi chuông tử thần, 'nó' trườn nhanh tới rồi gọn lẹ nuốt sống từng người từng người cho đến khi mặt đất chỉ còn lại hàng trăm con rắn hoa bò tứ tung.

Bên này.

"Bảo này, họ rắn bọn đệ thích nuốt sống kẻ khác kiểu này hả?" Thanh Minh tò mò hỏi, vì khi mới gặp lần đầu Đường Bảo cũng dùng trò này với hắn.

"Hả? Đâu có à không, cũng tùy thôi."

"Ta cứ thấy dơ dơ thế nào ấy."

"Đệ công nhận điều này nhưng cái gì cũng có ngoại lệ cả huynh à." Đường Bảo tủm tỉm nói đầy ẩn ý: "Trước kia ta có nuốt huynh vài lần, bây giờ ta cũng 'nuốt' huynh nhưng không phải theo cách đấy nha."

"Hả?"

Nhìn Thanh Minh còn chưa hiểu vấn đề, Đường Bảo mới tủm tỉm ghé sát tai hắn thì thầm: "Thì ta 'nuốt' huynh còn gì, có chút tanh nhưng rất~ ngon~ ,làm ta có 'ăn' bao nhiêu lần vẫn thèm~~"

"Cái-"

Như thấy chưa đủ gợi tả, Đường Bảo còn liếm vành tai Thanh Minh rồi bổ sung thêm: "Ta thích nhất nhìn huynh nức nở bảo ta không được 'nuốt' huynh hoặc ngượng ngùng mà xin ta 'ăn' thêm lần nữa nha ~"

".........." Thanh Minh.. Thanh Minh lập tức hiểu được, từ cổ đến trán hắn đều đỏ bừng lên, hắn cũng không biết bản thân nên ngại hay nên tức giận nhưng hắn biết trước hết là phải đấm vào gương mặt bảnh trai đó, nghĩ là làm Thanh Minh liền đấm một phát vào mặt Đường Bảo.

"Áaa!!!"

"Sao huynh lại đánh ta nữa!?!" Đường Bảo ôm mũi oan ức nói.

"Do ngươi lại xàm ngôn tiếu ngữ vô nghĩa!" Thanh Minh cao giọng quát rồi vung đuôi đập vào mặt y lần nữa xong nhảy xuống khỏi cành cây bỏ chạy.

"Ơ? Huynhhhh!!" Đường Bảo kêu lên nhưng không đuổi theo vì y biết bây giờ đi theo chỉ có nước bị tẩn cho ra bã.

"Dễ ngại ngùng thật đó.. nhưng mà ta thích. Heheh." Đường Bảo cười ngốc một mình rồi nhìn lại nơi bìa rừng, 'nó' vẫn nằm đó không nhúc nhích trông như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Gió thổi qua 'nó' liền trở nên trong suốt rồi tan thành mây khói, mặt đất đầy rắn cũng không còn con nào.

Những kẻ bị nuốt sống khi này nằm sõng soài trên đất hôn mê bất tỉnh.

Đường Bảo vuốt phẳng nếp áo bào rồi tan biến như làn khối, y không rảnh quản bọn người này dù sao qua vụ việc lần này sẽ chẳng còn ai bén mảng tới đây. Còn về phần y thì tất nhiên y phải đi tìm đại huynh để dỗ dành hắn rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro