RxH - Thiên Tính (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắn vốn là loài động vật máu lạnh vô tình luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng ưu tiên, bọn chúng hoặc thích lạnh lẽo âm u hoặc thích ấm áp rực rỡ nhưng chung quy đều có một sự tham lam vô đối, chúng sẽ không màng tất cả chỉ để đạt được thứ bản thân muốn kể cả tàn sát đồng loại.

Và Đường Bảo - một Xà Vương trăm nghìn năm tuổi cũng không ngoại lệ.

Từ khi phá vỏ ra đời y đã mang trong mình linh hồn sự tham lam và tàn ác của loài máu lạnh, để tồn tại trong môi trường sống không khác gì địa ngục Đường Bảo không ngần ngại cắn nuốt tất cả huynh đệ ruột thịt và Xà Vương lẫn mẫu xà.

Để leo lên được vị trí mà không ai có được Đường Bảo đã trải qua hơn nửa đời sống trong địa ngục, nhờ đó mà tâm tính lẫn bản tính được toi luyện đến không gì có thể làm y lung lay được nữa. Nhưng đó là khi y chưa gặp được kẻ làm y điên đảo thần hồn.

Khoảng 3 ngàn năm trước Đường Bảo gặp hắn - một Yêu vương đến từ vùng Thiểm Tây xa xôi.

Thanh Minh đã bước vào cuộc đời đơn độc tẻ nhạt của y như một ngòi lửa đốt cháy cánh đồng hoang vu lạnh lẽo trong Đường Bảo, để rồi ma xui quỷ khiến thế quái nào mà Xà Vương máu lạnh như y lại trượt ngã và rơi vào lưới tình với kẻ xâm lược bất hợp pháp ấy để rồi yêu đến chết đi sống lại mê đắm không thôi.

Trời cao thương xót y thành công có được hắn, cả hai trong mọi việc đều ăn ý đến bất ngờ nhưng có một việc khiến Đường Bảo cũng phải bó tay chịu thua là việc y đòi hỏi ở Thanh Minh quá nhiều, nhiều đến mức mỗi khi đông ấm hay hè mát Thanh Minh đều né y để tránh không cùng y này kia kia nọ

Nhưng biết làm sao bây giờ? Mọi lý trí và năng lực phán đoán của Đường Bảo đều vô dụng khi y ở cạnh Thanh Minh, y sẽ luôn không kìm được mà tham lam muốn lại gần hắn, chạm vào hắn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Giống như hiện tại.

Thời tiết vừa vào xuân, khí lạnh của mùa đông vẫn còn vương vấn vừa hay khiến cho thời tiết cực kỳ tốt, nhất là cho việc giao phối chẳng hạn...

Đường Bảo dạo gần đây liên tục đưa ra tín hiệu cho Thanh Minh biết là y đang rất muốn hắn, rút kinh nghiệm từ những lần trước đó nên y không dồn dập đòi hỏi mà cực kỳ kiên nhẫn nhưng sau tất cả chỉ thiếu bước trực tiếp đè Thanh Minh ra tại chỗ mà thôi.

"Huynh à~ Đại huynh à~~" Đường Bảo dùng cái giọng ngọt đến không thể ngọt hơn liên tục kêu Thanh Minh, người y cứ như không xương mà dựa sát vào hắn, tay thì cứ rình mò lúc hắn không để ý mà sờ soạng lung tung.

"Tránh ra chỗ khác đi, ngươi cứ dính dính nhão nhão ấy." Thanh Minh vỗ cái bốp vào bàn tay đang quấy rối bản thân rồi đẩy đẩy y ra nhưng Đường Bảo chỉ dồn hết trọng lượng lên người hắn rồi liên tục kêu hắn.

Đuôi rắn cứ đong đưa quay lại chốc chốc lại chạm nhẹ vào chóp đuôi hổ của của Thanh Minh.

"Một chút thôi mà... huynh à~ Ta hứa đó, chỉ một chút thôi. Ta thề~" Đường Bảo thỏ thẻ, y ghé sát bên tai Thanh Minh rồi thổi hơi nóng vào tai hắn khiến Thanh Minh bủn rủn tay chân đánh rơi cả ly rượu.

"Tránh ra coi, làm đổ cả rượu rồi không thấy hả." Thanh Minh nhíu mày mặt hơi hồng nhưng vẫn không chịu thuận theo Đường Bảo mà tiếp tục đẩy y ra, ngay cả đuôi hắn cũng thu về không cho y quấn nữa.

Đường Bảo chậc lưỡi: "Đi mà huynh àa. Một chút thôi, nha? Xin huynh đó~~"

Y không những ôm chặt eo hắn hơn mà còn nhoẻng miệng thè lưỡi ra liếm lên lòng bàn tay Thanh Minh, lưỡi rắn lành lạnh nhớp nháp quấn lấy ngón tay khớp xương tinh tế.

"............" Thanh Minh rùng mình nổi hết da gà da vịt.

"Nhả ra, đừng có hở một tí là liếm lung tung."

"Có sao đâu? Huynh cho ta một tí ta liền không liếm huynh nữa~~" Đường Bảo thu lại đầu lưỡi, cười cười nói.

"Biết dơ lắm không? Mà ta sẽ không cho cái gì hết, biến ra chỗ khác chơi đi tên khốn chết tiệt!" Thanh Minh hơi dùng sức đẩy mạnh Đường Bảo ra.

Không biết có phải do hắn mạnh tay quá hay không nhưng Đường Bảo bị đẩy ra liền ngã xuống sàn rồi nằm yên bất động. Thanh Minh cũng mặc kệ y mà tiếp tục uống rượu, nhưng qua một lúc thấy Đường Bảo vẫn nằm yên bất động như thế thì thấy sai sai nên mới đá đá chân vào người y.

"Ê Đường Bảo?"

Ngay lúc này bùng lên khói trắng và một con mãng xà không lồ lao ra khỏi màn khói, là Đường Bảo đã hoá về nguyên hình.

"Ôi m-"

Thanh Minh giật mình chẳng kịp né liền bị thân rắn lớn quấn lấy.

Đường Bảo há to miệng với những chiếc răng nanh nhọn hoắt trắng ởn, lưỡi rắn ẩm ướt đỏ hỏn mềm dẻo liếm lên mặt Thanh Minh.

"Ta đã bảo là dơ rồi kia mà? Cút cút cút."

Tay chân bị quấn chặt khiến Thanh Minh chẳng tránh né được đi đâu. Hắn ngửa đầu ra sau thấy vậy đầu rắn cũng rướn theo, rồi nhân cơ hội hắn càu nhàu mà đẩy lưỡi xâm nhập vào khoang miệng hắn.

Thanh Minh nhất thời nghẹn lại mấy lời cằn nhằn, lưỡi rắn tiến sâu vào khoang miệng hắn liếm láp mọi ngóc ngách rồi chạm vào đầu lưỡi hắn. Thanh Minh bất lực trừng mắt nhìn y, miệng hắn hé mở một lúc lâu khiến nước bọt chảy ra.

Giống như không đủ mà Đường Bảo còn chọc chiếc lưỡi vừa dài vừa linh hoạt của y xuống tận cổ họng của Thanh Minh, tiếng mút lưỡi nhớp nháp vang lên không dứt.

Đến khi Thanh Minh sặc nước bọt và nghẹt thở thì Đường Bảo mới chịu lui ra, y còn tốt bụng liếm sạch cả vệt nước bọt trên cằm hắn.

Sau vài tiếng ho khan và vội vã hít thở Thanh Minh mới lấy lại được giọng nói mà quát y: "Mẹ nó. Muốn ta tắt thở hay gì mà hôn kiểu như vậy hả?"

"Không có~ ta chỉ yêu huynh hơi nhiều quá thôi." Đường Bảo đáp bằng truyền âm.

Thanh Minh nhận ra chất giọng của y trầm đục hơn trước rất nhiều.

"Đường Bảo."

"Vầng~ ?"

"Buông ra hoặc ta sẽ đánh đệ."

"Chỉ một chút thôi mà~"

Đường Bảo lại thè lưỡi ra liếm mặt hắn lần nữa, từ mặt đến cổ rồi sâu hơn là bên dưới cổ áo..

Thanh Minh biết y dần không kiểm soát được chính mình rồi. Mỗi khi như vậy hắn đều rất cẩn thận mà thương lượng với y vì một khi Đường Bảo bắt đầu 'điên' lên thì hắn cũng phải sợ.

"Chẳng lẽ đệ tính ép buộc ta như này?" Thanh Minh nhanh chóng dịu giọng xuống.

"Không thì làm thế nào? Huynh sẽ chạy nếu ta buông ra." Đường Bảo như để chứng minh cho nỗi lo lắng của bản thân nên siết chặt chóp đuôi đang quấn quanh đùi hắn.

"Ta không chạy. Đệ mau buông ra đi, ta không thích bị quấn kiểu như này đâu."

Thanh Minh nhìn đầu rắn lớn lắc lư qua lại thì rơi vào trầm tư, hắn không ngừng suy nghĩ những lời đảm bảo khác để y ngoan ngoãn nghe lời.

"Lần này ta nói thật đấy."

"Huynh luôn lừa ta, đừng tốn công vô ích nữa, chừa sức để còn khóc đi." Đường Bảo cười ngoác mồm trông đến là kinh khủng, y đã quá quen thuộc với chiêu trò trốn tránh của Thanh Minh rồi.

"Không-"

Cuối cùng Thanh Minh đành ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà đò đưa qua lại rồi thuận theo y lên giường.
.
.
.
.
.
Trong căn nhà gỗ nhỏ cạnh bờ hồ.

Đường Bảo biết ý hoá thành người ở nửa thân trên còn bên dưới vẫn là nguyên hình đuôi rắn nhưng cũng không khiến Thanh Minh khá hơn là mấy.

"Kh- không được đâu Bảo à.. aah~ rách mất .. không.. đừng-"

Móng vuốt của Thanh Minh bấu vào bắp tay của Đường Bảo để lại mấy vết trầy xước nhưng chẳng là gì so với vết răng nanh trên cổ và bên đùi của hắn đang bị y nâng lên gác trên cánh tay.

"Ngoan.. cái miệng nhỏ này của huynh nuốt được hết mà." Đường Bảo thủ thỉ bên tai hắn.

"Không được đâu mà~~ "

Thanh Minh liên tục từ chối nhưng nọc độc mà Đường Bảo đã rót vào người hắn liên tục kích thích khiến cơ thể hắn nhạy cảm vô cùng, mỗi khi Đường Bảo đẩy cùng lúc cả hai nam căn thô to của y vào sâu bên trong thêm bao nhiêu là hắn lại run rẩy hứng tình bấy nhiêu.

"Ặc... a~ aahh~~ "

Miệng huyệt bị căng ra và nội bích bị chèn ép khiến Thanh Minh vừa đau vừa sướng chỉ biết ngửa cổ rên rỉ nỉ non tên y.

"Hah.. Thấy không? Vừa khích lấp đầy huynh luôn này." Đường Bảo thở hắt ra một hơi dài thỏa mãn rồi cắn phập vào cổ chân đang gác trên vai y để lại hai dấu răng nanh bé xinh.

Đường Bảo mãn nguyện vô cùng, y vừa cười vừa đưa tay ấn nhẹ lên bụng dưới đang nhô lên của Thanh Minh.

"Ư.. Đau..!"

Do đau nên Thanh Minh vô thức siết chặt lại khiến Đường Bảo cũng nhói nhẹ. Y chỉ cười cười rồi bỏ tay ra, Đường Bảo chờ một lúc để cơ thể Thanh Minh thích ứng được với dị vật rồi bắt đầu đưa đẩy.

Nơi cả hai giao hợp nhớp nháp ướt át, dịch thủy chảy dọc theo đường cong của cặp đào căng tròn thấm ướt cả đệm giường. Nhiệt độ nóng bỏng từ nam căn đâm chọc vào miệng huyệt đỏ hồng khác hẳn với lớp vảy rắn lạnh lẽo tiếp xúc với đùi và mông của hắn càng làm Thanh Minh cảm nhận rõ sự tồn tại của y bên trong mình.

"B- Bảo à~ ư .. aah~~ hư.. mm...ưmm..mm~ "

Bên dưới Đường Bảo ra sức nhấp hông còn bên trên y cùng Thanh Minh cắn mút môi nhau.

Cả hai trao nhau mật ngọt và hơi thở nóng bỏng dành cho đối phương.

"Huynh yêu ta không?" Đường Bảo mút nhẹ lên môi dưới của hắn rồi thủ thỉ.

"Ưmm.. yê- a~ ..mm.."

"Hửm?"

"Yêu.. ahh~~ ư.. ư.. mm ưm~~ hức.. yêu.."

"Ngoan lắm~ Ta cũng yêu huynh."

"A-! Aahh~~ "

Đường Bảo điêu luyện tuốt nam căn của Thanh Minh, đầu ngón tay chai sần của y ma sát lên lỗ nhỏ đang rỉ dịch trắng rồi đưa những ngón tay dính chất lỏng nhớp nháp lên miệng liếm một cách ngon lành.

Mặt Thanh Minh đã đỏ lại càng đỏ hơn khi thấy y làm ra hành động như vậy.

"Hức.. ưm.."

Đường Bảo một tay tuốt lên xuống giúp Thanh Minh một tay y bận rộn trêu đùa nụ đào trước ngực hắn, miệng thì tuông ra những lời khiến Thanh Minh đỏ mặt.

"Ta làm huynh có sướng không ~ ?"

"Chắc sướng lắm nhỉ. Huynh rên to vậy mà~~ "

Thanh Minh không phản bác được, tâm trí hắn lúc này đặc quánh như hồ nhão trong khi đó miệng trên hắn bận rên rỉ vì khoái lạc còn miệng dưới bận 'chăm sóc' thứ đó của Đường Bảo.

"Hư.. ưm.. ư ahh~ Bảo ~ ư Đường Bảo ~~"

Tiếng rên rỉ và thở dốc dần nhanh hơn, Đường Bảo bịt lại không cho Thanh Minh ra trước khiến hắn khó chịu nức nở mắng mỏ mấy câu rồi dùng đuôi đập vào mặt y.

Đầu Đường Bảo hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt y như rực lửa khi liếc nhìn Thanh Minh.

"Hư này." Y vỗ vào mông hắn rồi nhoẻng miệng cười duyên.

"Hức.. thằng khốn.. ặc.. ư ưm.. nhẹ thôi... Aahh~~ "

"Còn mắng ta nữa không?" Đường Bảo lại vỗ mông hắn lần nữa, lần này còn bóp vài cái.

Thanh Minh thẹn muốn chết.

"Kh- aaahh~ "

Đường Bảo cứ hỏi hắn nhưng không cho hắn có cơ hội trả lời, Thanh Minh tức lắm muốn mắng nhưng miệng lại bị phủ kín.

Lưỡi rắn điêu luyện cuốn lấy đầu lưỡi của Thanh Minh đẩy tới đẩy lui rồi liếm láp xuống tận cổ họng khiến hắn sặc nước bọt, khoé mắt đỏ ửng.

"Ngoan, ta cho huynh ăn ngon ~"

"A- Aahh~~ mm.. hức.. ưm..ư..hức.."

Sau tiếng thở dốc nặng nề, đỉnh nam căn đã chạm tới điểm mẫn cảm nằm ở nơi sâu nhất trong miệng huyệt rồi bắn ra dòng sữa đặc ấm nóng.

Thanh Minh giật nhẹ cơ thể rồi cũng ra đầy trong tay Đường Bảo.

"Ah.... hức.. .."

Phía dưới của hắn căng trướng do lượng tinh dịch được nhân đôi lắp đầy bên trong.

"Hah.. Thích chứ?" Đường Bảo thở dài thoã mãn.

Y chậm rãi lui ra, tinh dịch liền dính nhớp chảy theo ra ngoài.

"Hahah~~ "

Thanh Minh hé mở đôi mắt ướt đẫm ra nhìn lên Đường Bảo kẻ vừa phát ra tiếng cười gợi dục.

'A....'

Thanh Minh đã nhìn thấy ánh mắt của y phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

"Đổi tư thế nào, ngoan xinh yêu của ta." Đường Bảo hôn Thanh Minh lần nữa rồi ôm eo hắn lên.
.
.
.
.
"Hức.. Đường Bảo.. ư.. đừng ... dừng lại..mmmmm."
.
.
"Không được mà .. A- aah~~~"
.
.
"Không muốn... hức . ưmmm mm.. ư.."
.
.
"Kh- Bảo .. thằng khốn- Aa- a .. ah~~ ư.. xin.. ah ~~ hức .."
.
.
"Hư.. hức.. không nổi.. dừng lại đi mà.. ưm mm~~" Thanh Minh khóc nấc lên, hắn không ổn tí nào. Đường Bảo cứ hừng hực lửa tình với hắn, lần sau lại dồn dập hơn lần trước mãi.

"Ngoan. Lần nữa rồi tha cho huynh." Đường Bảo ngon ngọt hứa hẹn lần nữa.

"Hức.. đau... không nổi đâu... ngừng đi mà Đường Bảo àa."

"Nốt lần này nữa thôi đấy, ta thề."

Đường Bảo cúi xuống hôn lên tấm lưng trần. Y lại thành công dụ dỗ hắn.

Sau đó không rõ qua bao lâu nhưng tiếng hoan ái phát ra từ căn nhà gỗ nhỏ mãi không dứt.
.
.
.
.
Lúc Đường Bảo quay lại gian nhà trong thì bên trên giường trống rỗng, không còn ai nằm ở đó cả.

Nước trà trong tay y bóc hơi rồi tới lượt tách trà tan nát thành bột mịn chảy xuống qua kẽ tay.

"Thanh Minh..."

Nữa khắc trước Thanh Minh bảo y đi rót nước ai ngờ khi quay lại hắn đã chạy trốn. Đường Bảo nhận ra Thanh Minh lại chuồn đi thì rất khó chịu, cứ như bị giẫm phải đuôi mà trở nên cực kỳ cáu kỉnh. Bản năng của giống loài rất muốn đuổi theo để lôi hắn về 'trừng phạt' nhưng lý trí và con tim mách bảo y không được làm thế.

Dù sao thì đó là người y yêu, là tâm can bảo bối của y nên chắc chắn Đường Bảo sẽ không độc đoán ép Thanh Minh làm điều hắn không muốn.

Đường Bảo cứ thế bức bối khó chịu, cáu kỉnh và hung hăng đi kiếm chuyện gây xự khắp nơi để phát tiết, trong khi đó Thanh Minh trực tiếp xuất hiện trước mắt y mà chỉ âm thầm theo sau xử lý mớ hỗn độn do bản thân gián tiếp gây ra.

Đường Bảo và Thanh Minh cứ kẻ trước người sau đến tầm giữa mùa xuân thì Đường Bảo có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.

Đại loại là Thanh Minh không còn cảm nhận được ham muốn bất tận phát ra từ y nữa nên cũng không quá kiêng dè mà trở lại như bình thường.
.
.
.
.
"Bảo này, ngươi ổn rồi chứ?" Thanh Minh hơi hơi lo lắng hỏi lại.

"Ừm.."

Đường Bảo nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Ta ổn rồi á. Huynh đang lo lắng cho ta hả? Quý hoá quá."

Thanh Minh bĩu môi ngồi thẳng lại.

"Nàyy huynh lo lắng cho ta thật đấy àa?" Y đưa tay chọt vào má hắn.

Thanh Minh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn y, Đường Bảo vẫn đang rất tự nhiên nhe răng cười tươi rói với hắn tuy nhiên cái chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ mũi của y lại rất bất thường.

"B- Đường Bảo!! Bị làm sao vậy??" Thanh Minh giật mình ôm đầu Đường Bảo bắt y ngửa ra sau.

"À không sao, không sao huynh đừng có lo." Đường Bảo cười xoà rồi đẩy tay Thanh Minh ra xong thì dùng tay áo bào qua loa lau máu mũi.

Càng lau máu càng chảy ra nhiều hơn thấm ướt cả góc tay áo rồi chảy thành dòng nhỏ xuống cằm khiến y khó chịu.

"Chết tiệt."

"Trúng độc hả? Ơ nhưng đâu-" Thanh Minh hơi ngạc nhiên khi Đường Bảo từ chối tiếp xúc của mình nhưng hắn không quá để tâm mà tiếp tục xem xét y.

Đường Bảo né đi ngay khi Thanh Minh đưa tay đến.

"?"

'Tự dưng tên này căng thẳng vậy?'

"Ta nói không sao rồi mà, huynh cứ làm quá." Đường Bảo cúi đầu né đi ánh mắt của Thanh Minh. "Mấy ngày tới ta bận, huynh không cần tìm ta."

Nói rồi y gấp gáp đứng dậy nhưng lại lảo đảo như sắp ngã xuống, thấy vậy Thanh Minh nhanh chóng đỡ y.

"Này, ngươi cứ nói như chuyện không phải của ngươi ấy. Máu chảy như vậy thì có là Xà Vương cũng chết đấy!"

Thanh Minh nói không sai, lúc này máu đã chuyển đen và chảy nhiều dưới chân cả hai là vũng máu nhỏ giọt.

"Thiệt tình.. ta không sao đâu, ta phải về rồi huynh buông tay ra đi."

Đường Bảo cau mày tính gạt tay Thanh Minh ra nhưng lại không nỡ khi thấy ánh mắt của hắn.

"Không được, ngươi như vậy ta không an tâm, để ta xem."

"Không sao đâu mà, huynh."

"Để ta xem."

"Không sao đâu mà.."

"Đường Bảo, đệ không muốn ăn đập thì đừng có cứng đầu cứng cổ như vậy." Thanh Minh đe doạ.

"Thật đó, ta không sao mà.."

Cả hai cứ lôi lôi kéo kéo được một lúc thì Đường Bảo hết kiên nhẫn mà quát lớn: "Thanh Minh, ta bảo là ta không sao mà! Huynh phiền thật đó."

"......"

Thanh Minh giật mình nên vô tình để y vùng tay ra, hắn không rõ bản thân giật mình vì tiếng quát của Đường Bảo hay vì đôi mắt của y.

Vốn dĩ mắt Đường Bảo rất đẹp, một đôi mang màu xanh lục trong suốt như ngọc nhưng lúc này lại nhiễm đen và hằn tơ máu ti li khắp con ngươi, cộng thêm việc do cả hai lôi lôi kéo kéo nên tóc tai Đường Bảo rối tung xoã loà xoà càng làm cho y trông không ổn chút nào.

Thanh Minh chưa bao giờ thấy Đường Bảo như vậy cả.

"Ta- ta phải về rồi.. lần sau gặp lại.." Đường Bảo hối hận khi biết bản thân hơi quá lời nên nhanh chóng dịu giọng xuống.

"......"

"Không, ta không cố ý nói huynh đâu.. Thanh Minh ta-" Đường Bảo ngập ngừng.

Quả thật là như vậy, Đường Bảo hoàn toàn không có ý định làm Thanh Minh tổn thương, thay vì nói y quát hắn thì nói y tự quát với bản thân thì đúng hơn.

Y đã dùng thuốc và tu vi để áp chế ham muốn trong thời gian qua chỉ để Thanh Minh không phải chịu sự thân mật quá mức. Vốn tưởng tác dụng phụ không đáng kể nào ngờ đâu được một thời gian thì khi trở lại tiếp xúc bình thường với hắn Đường Bảo liền liên tục bị kích thích đến điên người.

"Thanh Minh à, ta-"

Lúc y còn muốn nói gì đó thì Thanh Minh đã ngăn lại,m bằng cách ôm mặt y nhẹ nhàng dỗ dành. Hắn biết nếu bây giờ hắn thật sự làm theo lời y nói thì mối quan hệ của cả hai sẽ có khả năng bị rạn nứt và Đường Bảo sẽ bị ảnh hưởng rất rất nhiều.

"Bảo à, ngươi vẫn muốn thì có thể nói với ta mà? Sao lại phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ." Thanh Minh xoa xoa ngón cái lên khoé mắt của Đường Bảo rồi tiến về trước một bước mắt đối mắt với y. "Ngươi đừng khinh thường ta như vậy chứ, dù sao ta cũng là Yêu vương đấy nhé."

Đường Bảo ngẩn ra.

"Huynh nói cái- "

"Không cần phải cố ép bản thân nữa, cứ làm những gì đệ muốn đi." Thanh Minh cắt ngang lời y.

"Sao cơ.." Đường Bảo hơi nghệch mặt ra nhưng nhanh chóng hiểu được, đồng tử đã chuyển màu đen nhánh của y nở ra gần như chiếm toàn bộ con ngươi.

"Huynh không hối hận đấy chứ? Lần này không đùa hay trốn được đâu đó...."

"Ơ hay ta đang nghiêm túc đấy."

Thanh Minh không chút do dự đáp.

"Huynh đối với ta thật tốt, Thanh Minh." Đường Bảo run run giọng cười nói nhưng lại như sắp khóc tới nơi, y lần nữa lau qua loa máu mũi rồi cúi xuống hôn Thanh Minh.

"Ta yêu huynh đến chết mất."

"Ừ, ta cũng... yêu ngươi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro