Màn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nến nhấp nháy phát ra ánh sáng vàng mờ ảo trong căn phòng tối tăm, đã rất khuya rồi nhưng người ở trong căn phòng vẫn không quan tâm đến. Không khí thật nặng nề u buồn.

"Thanh Minh, đệ đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng nói của Thanh Vấn vang lên, tưởng chừng phá vỡ bầu không khí ngột ngày nhưng thực chất chỉ khiến nó nặng nề hơn.

"Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi, thưa viện trưởng sư huynh." Thanh Minh trả lời câu hỏi của Thanh Vấn. Đáp án của hắn làm tim của Thanh Vấn như bị treo thêm nghìn cân sắt thép.

Thanh Minh nhìn ly rượu trên bàn, nói đúng hơn là ly rượu trộn lẫn tro tóc và bùa vẽ bằng máu của hắn và người hắn yêu - Đường Bảo. Cái thứ chất lỏng sền sệt xám xịt đấy là thứ sẽ giúp hắn vĩnh viễn gắn kết với người hắn yêu. Thanh Minh nhìn chằm chằm ly rượu, hắn khép mắt lại nhớ về quá khứ..

[...Hoa Sơn là một trường tư thục nổi tiếng nhất nhì ở Thiểm Tây và Đường môn là dược đường lớn nhất Tứ Xuyên ở cái thời dân quốc không mấy yên bình.

Vì sự gắn kết của Hoa Sơn và Đường môn đã có từ xa xưa nên hai đứa trẻ Thanh Minh và Đường Bảo biết nhau từ khi còn nhỏ.

Cả hai là trúc mã trúc mã của nhau, ai cũng biết và công nhận điều đó. Hai người dính lấy nhau từ bé cho đến khi lớn vẫn rất thân thiết, dù vậy việc Đường Bảo - Ám đại công tử của Đường môn vẫn thường xuyên bị Thanh Minh - Mai Hoa công tử của Hoa Sơn đánh cho bầm dập là việc rất bình thường và thường xuyên.

Không biết từ khi nào có cảm xúc đặc biệt với người kia.

Chẳng rõ ai là người tỏ tình trước.

Chỉ biết cả hai yêu nhau sâu đậm, tình yêu của họ khiến người người ngưỡng mộ.

Có một hôm khi cả hai đang hóng gió ở đâu đó cùng nhau, Đường Bảo đã nói với hắn bí mật của gia tộc.

"Ta bảo này đại huynh. Đường môn của ta có một tập tục đáng sợ! Huynh muốn biết là gì không?" Đường Bảo cười hề hề tiến lại gần hắn, úp úp mở mở nói với hắn. Lúc đấy Thanh Minh chỉ cảm thấy cái tên này có vấn đề, rất muốn đấm vào khuôn mặt bảnh bao đó của y.

"Không hứng thú." Hắn lạnh lùng đáp dù vậy ánh mắt hắn vẫn ra hiệu cho y nói tiếp. Hắn là đang khẩu thị tâm phi[1].

Nghe đại huynh của mình trả lời lạnh lùng Đường Bảo cũng không buồn bả, y biết đại huynh là kẻ ngoài lạnh trong nóng mà. Với cả họ ở bên nhau lâu như thế, y làm sao không hiểu ý của đại huynh chứ.

Đường Bảo hí hửng nhỏ giọng thì thầm cho hắn nghe bí mật lớn của Đường môn. Hắn cũng im lặng vờ như chẳng quan tâm nhưng thật ra lại cực kỳ nghiêm túc nghe y nói...]

Thanh Minh chìm trong những hồi ức tươi đẹp. Hắn thầm nghĩ xem bí mật kinh thiên động địa năm đó y nói, có phải là như vậy không.

'a.. Đường Bảo ơi là Đường Bảo. Đệ kể cho ta biết cái bí mật chết tiệt đó làm gì chứ..?'

Đúng vậy, bí mật của Đường môn chính là hủ tục 'đám cưới ma' hay còn gọi là 'minh hôn'. Là hủ tục cưới chồng gả vợ cho người đã khuất đầy kinh dị mà chính phủ đã cấm.  Ở cái thời dân quốc này việc thực hiện minh hôn là phạm pháp, sẽ bị bắt ngồi tù. Đường môn có thể trụ vững và không bị phát hiện cũng một phần là do tư tưởng cổ hủ đã bị mai một, họ không thể hoàn toàn xoá bỏ cái thứ tập tục từ xưa này của gia tộc nên chỉ có thể ém nó xuống và cấm tuyệt việc thực hiện nó.

Ấy thế mà trớ trêu thay bây giờ lại ở nơi đây, tại căn phòng tăm tối này thực hiện bước đầu của minh hôn - uống rượu lập khế.

"Mai Hoa công tử.. cậu hãy nghĩ lại đi, một khi cậu uống ly rượu này thì sẽ không thể hối hận được.." Môn chủ của Đường môn - Đường Bân[2] có ý định khuyên nhủ Thanh Minh lần nữa nhưng lão biết là vô ích khi hắn vẫn không phản ứng lại lão.

"Haizz.." Tiếng thở dài não nề và bất lực lại vang lên trong căn phòng khiến bầu không khí vốn đã nặng nề lại thêm nặng nề. "Nếu cậu đã quyết định như vậy thì hãy... uống nó đi." Đường Bân đã từ bỏ việc khuyên nhủ Thanh Minh, lão đương nhiên biết tình yêu giữa Mai Hoa công tử và Ám đại công tử nhà mình sâu đậm đến mức nào nhưng việc kết minh hôn không phải chuyện đùa.

Thanh Minh đưa tay ra nâng ly rượu lên, cái chất lỏng sền sệt xám xịt bên trong ly sóng sánh như thể thúc giục hắn mau mau uống nó. Khi Thanh Minh đã đưa ly đến bên môi thì Thanh Vấn lại cất tiếng nói.

"Thanh Minh..ta và Thanh Tân cả Hoa Sơn nữa. Bọn ta tôn trọng quyết định của đệ và sẽ luôn bên cạnh đệ." Thanh Vấn hơi mỉm cười, nụ cười gượng gạo làm sao.

Thanh Minh hơi gật đầu rồi trực tiếp uống ly rượu. Mùi tro và mùi máu tanh thoang thoảng làm mất đi vị cay nồng vốn có của rượu khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Cổ họng hắn như vừa nuốt phải băng, nó lạnh lẽo nhưng khi vào bụng lại nóng lên. Là cảm giác nóng rát sâu từ linh hồn.

Uống rượu lập khế. Hoàn thành.

Bây giờ Thanh Minh có thể xem như là một nửa người của Đường môn. Hắn nở nụ cười nhợt nhạt rồi bước ra khỏi căn phòng này. Một đường đi thẳng đến nơi hắn và y thường xuyên chơi đùa ở Đường môn.

Hắn không hối hận vì lựa chọn này của bản thân.

Bên trong căn phòng khi nãy. Thanh Vấn và Đường Bân ở lại bàn bạc mối 'hôn sự' này.
Họ đã chọn ra được 'ngày lành tháng tốt' để cử hành hai nghi thức còn lại là 'rước dâu' và 'bái đường'.

Minh hôn cần tổ chức vào ngày âm tháng âm giờ âm, nếu được năm âm nữa thì càng tốt.

Vài ngày sau đó Thanh Minh cùng Thanh Vấn quay trở về Hoa Sơn chờ ngày 'rước dâu'. Trên đường về Thanh Minh đã tâm sự rất nhiều điều với Thanh Vấn. Sau khi Đường Bảo mất, đây là lần đầu hắn nói nhiều như vậy.

Sau khi nghe hết nỗi lòng của Thanh Minh thì tảng đá lớn trong lòng ông dường như nhẹ đi phần nào. Ngay trong ngày ông đã viết thư gửi về Hoa Sơn trước để chuẩn bị vài thứ.

'Đứa trẻ này... haizz'

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày 'rước dâu'. Người của Đường môn đã đến từ sớm, họ đang có mặt tại Hoa Sơn chờ 'tân nương tử'. Dẫn đầu là Đường Bân cùng một vài trưởng lão trong gia tộc. Họ lén lút thực hiện minh hôn nên đi bấy nhiêu người là quá nhiều rồi.

Lúc này đây Thanh Minh đang ngồi trong phòng của mình, Thanh Vấn giúp hắn vấn tóc còn Thanh Tân giúp hắn mặc 'hỉ phục'. Bộ 'hỉ phục' kiểu sườn xám đỏ trắng đan xen trong thật quái dị.

"Ngày đại hỉ.. tô một chút son nhé, sư huynh?" Thanh Tân nhỏ giọng hỏi hắn trên tay còn đang cầm một hộp son môi đỏ tươi. Dù chỉ hỏi một câu xem như ghẹo sư huynh của mình để phá tan bầu không khí nặng nề mà không nghĩ Thanh Minh lại gật đầu đồng ý, điều này khiến tâm trạng Thanh Tân nháy mắt chùng xuống.

"Viện trưởng sư huynh và Thanh Tân sư đệ đừng lo, ta ổn thôi..Đây là quyết định và lựa chọn của ta, hai người đừng có như vậy." Thanh Minh cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên sau mấy ngày trời từ khi về đến Hoa Sơn. "Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, hai người cứ làm cái mặt như thể ai nợ tiền vậy!"

"Phải chúc phúc cho ta chứ!"

Chuyện gì đến thì cũng đến, đã đến giờ lên 'xe hoa' về nhà chồng rồi. Sau một màn chào hỏi thì Đường Nan Ngạ[3] - một trưởng lão trong số những người đi đến Hoa Sơn đã đưa cho Thanh Minh tấm di ảnh của Đường Bảo.

"Đường Bảo.." Thanh Minh ôm tấm di ảnh của y nhẹ nhàng vuốt ve người trong ảnh. Hắn khẽ thì thầm gọi tên y rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

"Bắt đầu đi." Hắn nói.

Đường Bân đã hướng dẫn các quy trình của minh hôn cho Thanh Minh biết từ trước. Bây giờ chỉ cần lão nói vài câu để mở đầu.

Thanh Minh ôm di ảnh của Đường Bảo dập đầu ba cái trước sơn môn và dập đầu ba cái trước Thanh Vấn rồi bước lên 'xe hoa'. Chiếc xe bốn chỗ không khác gì ngày thường chỉ là điểm xuyến thêm một tú cầu nhỏ màu đỏ trắng đang xen ở bên trong xe, đại biểu đây là 'xe rước dâu'.

Thanh Vấn và Thanh Tân đứng trước sơn môn u buồn và lo lắng nhìn theo chiếc 'xe hoa' đang lăn bánh mang theo Thanh Minh của họ về nhà người ta. Từ nay Thanh Minh đã là người có 'gia đình', hắn không thể lêu lỏng được nữa nhỉ?

Sau khi ngồi xe mấy tiếng đồng hồ liền thì đã đến Đường môn. Một đôi đồng nam đồng nữ tiế đến mở cửa xe và đỡ Thanh Minh vào bên trong đại đường.

Tiến vào bên trong đại đường, cả sảnh giăng đầy đồ cưới vẫn với tông màu đỏ trắng quái dị đó, chính giữa dán một chữ 'hỉ' đỏ tươi như máu. Thanh Minh một thân 'hỉ phục' cũng là đỏ trắng đan xen đứng giữa sảnh trên tay ôm tấm di ảnh cũng quái dị không kém. Khung cảnh này có thể nói là rợn người.

Tất cả đã chuẩn bị từ trước nên ngay khi Thanh Minh vào thì lập tức tiến hành 'bái đường' để đúng 'giờ lành'.

"E hèm.."

"Nhất bái thiên địa!"

Thanh Minh ôm di ảnh bái một bái hướng về bên ngoài.

"Nhị bái cao đường!"

Thanh Minh ôm di ảnh bái một bái về phía bài vị cha mẹ của Đường Bảo.

"Phu thê đối bái!"

Một đồng nam mặc áo choàng thêu chữ 'hỉ' che kín người đi ra cầm di ảnh và ôm một con gà trống bái với Thanh Minh.

"Đưa vào động phòng!"

Tiếng nói lanh lảnh vang vọng trong đại đường tĩnh lặng, từng bái từng bái một kết thúc nghi thức 'bái đường'. Thanh Minh chính thức là người của Đường Bảo. Hay nói đúng hơn là sống là người của Đường Bảo chết cũng là ma của Đường Bảo.

Bái đường kết minh hôn. Hoàn thành.

Đôi đồng nam đồng nữ khi nãy tiến lên đỡ Thanh Minh đi về phòng 'tân hôn'. Chậm rãi từng bước bước về căn phòng mà Thanh Minh hắn đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần nhưng lần này lại rất khác..

Kẽo kẹt.

Tiếng cửa phòng được mở ra vang lên trong đêm khuya vắng lặng. Đôi đồng nam đồng nữ đưa Thanh Minh đến trước cửa phòng rồi đợi Thanh Minh đi vào bên trong, khi hắn vừa bước vào thì đôi đồng nam đồng nữ đóng kín cửa lại rồi lui xuống.

Bên trong phòng 'tân hôn' được tân trang tỉ mỉ, trên cái bàn tròn giữa phòng bày nến và rượu cùng với vài dĩa bánh kẹo cưới. Thanh Minh bước qua bàn đi thẳng vào phòng trong, nơi người hắn yêu đang chờ hắn đi vào.

"a.. Đường.. Đường Bảo.." Giọng nói hắn nghẹn lại đầy đau thương khi nhìn thấy thi thể y nằm an tĩnh trên giường.

Thanh Minh nhanh chóng đi lại gần và ngồi xuống bên cạnh, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy thi thể y. Người hắn yêu ngày nào còn nhốn nháo vui đùa với hắn nay lại im tĩnh nằm đấy dường như chỉ đang say giấc nồng. Hôm nay y phục của hắn và y thật giống nhau. Đỏ trắng đan xen phủ trên tấm khăn trải giường đỏ tươi như nhuốm máu.

"Ta đến rồi, sao đệ còn chưa dậy chào ta? Đệ giận ta sao Đường Bảo?....sao còn chưa trả lời ta? Tên nhóc nhà đệ muốn ăn đập nữa có đúng không?"

"....."

Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà chẳng có tiếng đáp lại hắn.

Tí tách. Tí tách.

"Ta quên mất.. đệ đã chết rồi thì làm sao trả lời ta được chứ?a...."

Đôi mắt của hắn đã ngấn lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nơi hắn nắm chặt tay y. Trái tim Thanh Minh như vỡ vụn lần nữa khi cảm nhận sự ấm nóng của nước mắt đối lập một cách rõ ràng với sự lạnh lẽo của lòng bàn tay Đường Bảo.

Thanh Minh đã không thể kìm nén cảm xúc được nữa, hắn cúi xuống úp mặt vào lòng y bật khóc nức nở. Giờ đây Thanh Minh chẳng quan tâm hình tượng hay điều gì nữa. Hắn ôm chặt lấy thi thể Đường Bảo nghẹn ngào thủ thì lời yêu thương.

"Đường Bảo.. tên nhóc này.. ta yêu đệ. Ta thật sự yêu đệ.. chúng ta đã 'kết hôn' rồi đệ có biết chưa..?"

"Ta yêu đệ nhiều lắm Đường Bảo.. Đường Bảo.... Đường Bảo..."

"Đệ yêu ta mà đúng không? Đường Bảo ngốc.."

"Từ nay ta là người của đệ rồi..chết cũng là ma của đệ, Đường Bảo à Đường Bảo.. đệ có vui không..."

"Đường Bảo.. Đường Bảo... Đường Bảo.... Đường Bảo..... Đường Bảo....ta yêu đệ.. Đường Bảo..."

Hắn khóc nức nở. Thanh Minh từng tiếng từng tiếng gọi tên của Đường Bảo dù biết sẽ không ai đáp lại hắn nữa.

Hắn khóc đến thảm thương.

"Ta giúp đệ hoàn thành bước cuối cùng của buổi lễ." Hắn mỉm cười nói, nụ cười chua xót làm sao. Thanh Minh vẫn chưa ngưng khóc, nước mắt vẫn rơi không ngừng sớm đã thấm ướt một mảng áo của Đường Bảo.

Thanh Minh đứng dậy đi ra phía phòng ngoài, hắn rót một ly rượu rồi mang vào phòng trong. Ngồi lên giường và vuốt ve gương mặt tái nhợt lạnh lẽo của Đường Bảo. Hắn khẽ thì thầm.

"Đây là bước cuối cùng. Là uống rượu giao bôi."

Nói xong hắn uống ly rượu rồi cuối xuống môi áp lên môi Đường Bảo. Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc hoàn toàn trái ngược với đôi môi được thoa một lớp son đỏ của Thanh Minh.

Thanh Minh dùng lưỡi cạy môi Đường Bảo rồi chuyển một nữa rượu trong miệng sang cho y. Thi thể mà, làm sao nuốt được vậy nên rượu theo khoé môi Đường Bảo sắp tràn ra. Thanh Minh không để nó tràn ra đã dùng tay vuốt nhẹ cổ Đường Bảo để rượu chảy vào họng y.

Rượu cũng đã uống sạch nhưng Thanh Minh luyến tiếc. Luyến tiếc nụ hôn này.

Đường môn để cho thi thể Đường Bảo ngậm ngọc áp lưỡi[4] vì vậy Thanh Minh chỉ có thể liếm mút môi của y mà không thể chạm vào lưỡi y.

Sau nụ hôn, son môi của Thanh Minh đã dính lên hết môi của Đường Bảo khiến nó có chút màu sắc hơn.

"Từ nay ta đã là vợ của đệ rồi, Đường Bảo."

Thanh Minh khẽ mỉm cười, ở một góc trong phòng nơi hắn không nhìn thấy xuất hiện một bóng người mờ ảo.

End.

[1] Khẩu thị tâm phi: hiểu nôm na là suy nghĩ trong lòng và lời nói ra không giống nhau.

[2] Đường Bân: nhân vật phụ tự tạo và tự thêm vào để phù hợp cốt truyện, nhân vật không có trong nguyên tác.

[3] Đường Nan Ngạ: nhân vật phụ tự tạo và tự thêm vào để phù hợp cốt truyện, nhân vật không có trong nguyên tác.

[4] Ngậm ngọc áp lưỡi: hiểu nôm na là ngậm ngọc để khi người chết xuống địa phủ không bị cắt lưỡi, không nói bậy, không khai tên của người sống. Muốn tìm hiểu rõ hãy lên internet.

Đám cưới ma/minh hôn: đã giải thích ngắn gọn trong truyện, muốn tìm hiểu rõ hãy lên internet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro