Màn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Đường môn đã chuẩn bị để đưa thi thể Đường Bảo đi chôn, bởi vì để lâu thêm nữa thì thi thể có được bảo quản kỹ đến đâu cũng sẽ phân hủy.

Việc Ám đại công tử của Đường môn chết không ai bên ngoài biết, họ giấu nhẹm chuyện này đi vì ai mà biết được sau khi kết minh hôn thì y có thành quỷ hay không chứ. Nên việc này sẽ giữ kín như bưng cho đến khi xác nhận Đường Bảo có thành quỷ không.

"Mai Hoa...Ám đại phu nhân, người hãy vào trong xe ngồi đi ạ. Trời đã mưa phùn rồi ạ."

"Không cần. Ta muốn ở đây nhìn đệ ấy." Thanh Minh lạnh nhạt đáp lại người hầu một câu rồi đứng trước huyệt mộ xem những kẻ hầu đưa hòm hạ huyệt.

"Dạ...dạ..Để con che dù cho người ạ."

"..." Hắn không ừ hử gì chỉ im lặng nhìn từng xẻn đất đấp lên dần thành một gò đất.

Hôm nay trời mây u ám, dù bây giờ chỉ khoản 9-10 giờ sáng nhưng không có lấy một tia nắng. Gió lạnh từng cơn thổi qua kèm theo mưa phùn, giữa tư trang[1] của Đường môn một đám người ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh vì cái thời tiết và không gian âm u lạnh lẽo này.

"Đường Bảo.. đệ có ở đây không?".Thanh Minh đưa tay ra hứng nước mưa, hắn nhỏ giọng lầm bầm một mình. Xung quanh chỉ có tiếng mưa gió và tiếng xúc đất, chẳng ai nghe thấy câu hỏi của hắn hay chẳng có ai trả lời hắn.

Vù vù.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đồng thời bia mộ cũng đã được dựng lên xong xuôi hết thảy.

Sau một loạt nghi thức cúng bái thì đoàn người lũ lượt kéo nhau ra về. Thanh Minh cũng không nán lại mà theo đoàn người đi về.

Ngay khi hắn vừa đi ở nơi hắn đứng khi nãy lại xuất hiện một bóng người nhưng lần này hiện ra rõ ràng hơn. 'Người' này mặc sườn xám đen khoác bên ngoài là trường bào màu xanh lục, mái tóc dài tung bay trong gió và không thấy rõ mặt. 'Người' này nhìn theo bóng lưng của Thanh Minh rời đi, khi bầu trời sấm chớp một cái thì 'người'này biến mất. 'Người' này không ai khác chính là Đường Bảo. Y đã thành quỷ rồi.

Khi về đến nhà, Thanh Minh đã tắm rửa và thay một bộ quần áo khác sạch sẽ khô ráo.

Hắn ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mưa không ngớt. Không khi trở nên ẩm ướt và lành lạnh.

Thanh Minh ngồi đó nhìn ra cửa sổ như nhìn thấy khung cảnh khác. Hắn nhớ những ngày mưa phùn thế này, hắn và Đường Bảo..

[...

"Mưa to thật đó đại huynh à. Không thể ra ngoài dạo chơi gì hết, chán quáaaa." Đường Bảo nằm bò trên bàn than thở với hắn.

"Ha. Đệ suốt ngày chỉ có biết chơi à? Đệ giống ai vậy không biết." Thanh Minh nói. Hắn vừa ăn bánh vừa chọc ngoáy y.

"Hehe đệ giống đại huynh đó!"

"Ấy ấy bỏ cái tay xuống đã! Đệ lỡ lời!"

...

"Đại huynh à~~"

"Gì?"

"Đại huynh ~ Mai Hoa công tử à~"

"Ừ?"

"Thanh Minh của đệ à~~"

"Muốn nói gì thì nói. Gọi ta lần nữa là ta-!"

Đường Bảo đã chặn ngăn lời nói của Thanh Minh bằng nụ hôn.

"Hehe."

Đường Bảo liếm môi mỉm cười hề hề với hắn. Gương mặt Thanh Minh phiếm hồng, hắn tức giận hùng hồn nắm lấy cổ áo Đường Bảo.

"Tên nhóc nhà đệ dám hôn ta bắt chợt!? Đệ chết với ta!"

Thanh Minh kéo Đường Bảo lại gần hơn rồi mạnh bạo hôn lên môi y.

...

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong phòng có hai bóng người quấn quýt bên nhau...]

Tiếng sấm chớp đùng đoàng kéo Thanh Minh ra khỏi hồi ức tươi đẹp. Hắn lắc đầu ánh mắt ảnh đạm đứng dậy đi lấy tẩu thuốc mà khi còn sống Đường Bảo dùng ra để lau chùi.

Hắn còn nhớ hắn từng nói với y rằng hắn sẽ bẻ gãy cái tẩu thuốc này và đấm y xuống địa ngục nếu y còn phà khói thuốc vào mặt hắn. Giờ đây nghĩ lại hắn cảm thấy có chút buồn cười cũng có chút chua xót.

'Thanh Minh hắn còn chưa ra tay thì Đường Bảo đã xuống địa ngục trước rồi. Haha..'

Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi vào khiến những cánh cửa sổ đóng sầm lại, ngọn đèn dầu trong phòng cũng vụt tắt. Thanh Minh hơi giật mình ngước đầu lên nhìn xung quanh.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh nhưng hắn biết ngoài trời vẫn đang mưa rất to.

Mùi thảo dược thanh mát cùng mùi thuốc lá đắng thoang thoảng trong phòng. Mùi hương này quá đỗi quen thuộc với Thanh Minh. Hắn ngẩn người.

"Đường Bảo.. là đệ sao? Đệ về với ta sao?" Hắn đè giọng thật thấp và hỏi.

Không có tiếng đáp lại nhưng mùi hương quen đó càng lúc càng nồng. Thanh Minh cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.

"Đường Bảo là đệ.. thật sao?" Không phải là câu hỏi, đây là câu khẳng định.

Khoé mắt và sóng mũi có chút chua xót. Ánh mắt Thanh Minh như được chiếu sáng, nó lấp lánh hơn trước rất nhiều.

"... Haizz"

'Không phải ta thở dài.'

"Đại huynh, là đệ." Giọng nói vang lên từ khắp nơi trong căn phòng như khẳng định rằng y đã về.

"Đường..Bảo?"

"Đại huynh, thật xin lỗi vì làm huynh đau khổ như vậy." Lần này tiếng nói phát ra phía trên đầu hắn.

Đường Bảo cuối người vòng tay ôm chầm lấy Thanh Minh nhỏ giọng xin lỗi.

Tí tách.

Thanh Minh hắn không phải người dễ khóc nhưng cứ trước tên khốn là Đường Bảo này thì hắn cứ...mà quan tâm hình tượng chứ? Y về là tốt rồi, là tốt rồi.

"Tên nhóc khốn kiếp..ta..đệ về làm gì chứ..tên nhóc chết tiệt.." Tẩu thuốc và chiếc khăn trên tay Thanh Minh rơi xuống. Hắn xoay người ôm chặt lấy Đường Bảo nghẹn ngào.

"Hì hì. Đệ xin lỗi huynh." Đường Bảo từng chút từng chút vỗ nhẹ lên lưng Thanh Minh an ủi hắn. Người ta nói người đã chết sẽ không cảm nhận được gì nhưng Đường Bảo lại khác. Y cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt nóng ấm của đại huynh, y cũng buồn cũng xót đại huynh lắm chứ, cũng muốn ôm đại huynh khóc lóc làm nũng lắm chứ. Nhưng không được, bây giờ y phải làm chỗ dựa tinh thần cho đại huynh nha.

"Tên nhóc khốn kiếp nhà đệ....ta thật muốn đấm chết đệ lần nữa.."

"Hì hì."

"Đại huynh đừng khóc nữa, đệ xin lỗi mà."

Đường Bảo cuối xuống hôn lên tóc Thanh Minh.

"Hừ. Tên nhóc khốn kiếp!" Thanh Minh mắng mỏ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy y.

"Hì hì. Vâng, đệ làm sai với huynh, đệ sẽ nhận lỗi với huynh." Đường Bảo mỉm cười nâng mặt Thanh Minh, y cuối xuống hôn lên khoé mắt hắn, cuốn đi giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi.

"Đừng khóc nữa. Đệ yêu huynh."

"Ừ. Ta cũng yêu đệ."

Vành tai hắn đỏ lên.

"Hì hì. Đại huynh đáng yêu quá!" Đường Bảo lại hôn nhẹ vài cái lên gò má hắn.

"Hừ." Thanh Minh không phản bát lại lời nói của y.

Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy Thanh Minh, từ khi đó đến bây giờ đây là lần đầu hắn cảm thấy an tâm và dễ chịu như vậy. Hắn lại úp mặt vào lòng y dụi dụi như chú mèo con đáng thương đi lạc nay đã tìm được đường về nhà.

Đường Bảo đứng im cho hắn ôm, tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng hắn để dỗ dành.

'Đại huynh thay đổi nhiều quá..'

Cả hai cứ thế, một người ngồi một 'người' đứng mà ôm chặt lấy nhau.

Ôm nhau không biết bao lâu cuối cùng Thanh Minh đã bình tĩnh lại, hắn đẩy Đường Bảo ra. Xoay y như chong chóng để xem xét.

"Đệ vẫn như lúc trước nhỉ? Chỉ là nhợt nhạt và.. không có hơi ấm." Giọng hắn khàn khàn vì khóc lâu.

"Đại huynh, uống miếng nước." Đường Bảo rót một ly trà lạnh đưa đến bên môi Thanh Minh, y muốn tự tay mình đút hắn uống nước giống như lúc còn sống.

"Ừ." Thanh Minh hé môi để Đường Bảo đút hắn uống nước.

Sau hai ly trà lạnh giọng hắn đã đỡ khàn và dễ chịu hơn.

Đường Bảo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh.

"Đang là ban ngày sao đệ lại xuất hiện được vậy?" Thanh Minh một tay chống cằm một tay nắm chặt lấy tay Đường Bảo.

"Đệ đã là quỷ[2] rồi. Hì hì huynh có thấy ta giỏi không?" Đường Bảo cười hề hề. Trở tay nắm trọn tay hắn vào lòng bàn tay.

"Quỷ?" Thanh Minh hỏi.

"Vâng." Không cần Thanh Minh phải nói ra thắc mắc. Đường Bảo đã chậm rãi giải thích cho hắn. "Đệ không sợ ánh nắng mặt trời, chỉ là bây giờ sẽ không thích thôi. Đệ cũng có thể làm bản thân ấm lên và hồng hào giống người sống...Đệ còn có thể làm nhiều thứ lắm!"

"Ồ?"

"Huynh nhìn này!" Đường Bảo giơ tay lên phía trên tẩu thuốc và chiếc khăn rơi trên sàn khi nãy, y ngoắc ngoắc ngón tay, ngay lập tức hai món đồ liền có làn khói đỏ sẩm bao quanh rồi bay vào tay y.

"Đại huynh thấy sao?"

"Không tệ. Đệ có thể làm chân sai vặt đa năng cho ta rồi." Ánh mắt Thanh Minh có chút ảm đạm khi nhìn thấy hành động của Đường Bảo nhưng nhanh chóng bình thường lại.

"Hì hì." Dù ánh mắt Thanh Minh thay đổi nhanh chóng nhưng Đường Bảo làm sao có thể không nhận ra? Y ngã người về phía trước hôn lên môi Thanh Minh. Cảm giác ấm áp quen thuộc.

Giống như quay ngược thời gian.

Bên ngoài vẫn mưa thật to. Bên trong căn phòng vẫn có hai bóng người quấn quýt bên nhau..

Màn đêm buông xuống. Bên ngoài chỉ còn mưa phùn nhỏ.

Bên trong căn phòng sáng sủa với ánh đèn chiếu sáng hai bộ quần áo vứt lung tung trên sàn nhà.

Đường Bảo búi cao tóc trên tay là tẩu thuốc đang bóc khói trắng, y mỉm cười thoã mãn  ngồi cạnh Thanh Minh đang nằm sấp trên giường, tóc hắn xoã ra đã được y vén qua một bên để lộ nửa tấm lưng trần trắng nõn với lấm tấm vết hôn vết cắn của ai kia để lại

"Đại huynh à~ ta bế huynh đi tắm nhé?" Đường Bảo vừa nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Thanh Minh vừa hống hắn.

"grhh.." Thanh Minh chẳng ừ hử gì, nằm im để cho Đường Bảo xoa bóp. Hắn đã quá kiệt sức để phản ứng lại tên nhóc chết tiệt này.

Đường Bảo phất tay, tẩu thuốc trên tay y liền biến mất. Thanh Minh khẽ mở mắt liếc nhìn y rồi lại nhắm mắt. Đường Bảo cẩn thận nâng người Thanh Minh lên kéo chăn quấn lấy cơ thể hắn rồi bế lên. Đường Bảo nhắc chân, trong một thoáng cả hai đã đến phòng tắm.

Y cũng không muốn sử dụng khả năng đặc biệt này đâu, chỉ là 'thứ đó' để lâu sẽ không tốt!

Bồn tắm đã có nước ấm được chuẩn bị sẵn. Đường Bảo nhanh chóng tháo chiếc chăn quấn Thanh Minh ra rồi cẩn thận đặt hắn ngồi vào bồn. Đường môn rất có điều kiện nên phòng tắm và cái bồn tắm này khá rộng rãi.

"Hừ. Tên nhóc nhà đệ thành quỷ rồi nên sức lực và lá gan cũng lớn hơn đúng không?" Thanh Minh thả lỏng cơ thể, nằm trong bồn tắm thư giãn.

"Hì hì. Đại huynh quá khen!" Đường Bảo cũng vào bồn, y là quỷ nên không cần tắm rửa gì mục đích là để hầu hạ đại huynh của y tắm rửa.

"Hừ. Tên nhóc láo xược." Thanh Minh chỉ mắng y một câu rồi tiếp tục thư giãn.

'Ta mà còn sức lực thì đệ chết chắc. Hừ.'

End.

[1] tư trang: ý nói nơi chôn cất của một gia tộc, nhưng không tìm được từ chính xác để chỉ nên dùng từ này, ai biết thì xin chỉ giáo.

[2] quỷ: ở phần ghi chú đã nói, ẽ có điểm phi thực tế nên đừng bắt bẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro