Màn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

"Ám đại phu nhân, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ, Đường chủ mời người ra phòng ăn dùng bữa ạ."

Giọng người hầu không quá lớn nhưng cũng đủ để người ở bên trong nghe rõ. Hiện giờ Thanh Minh còn ngủ ngon lành trên giường và Đường Bảo thì ôm hắn vào lòng.

Một lúc sau không có tiếng trả lời, người hầu lại gõ cửa.

"Ám đại phu nhân? Người-"

"Phu nhân vẫn còn ngủ, bảo lão ta cứ ăn đi." Đường Bảo chậm chạp cất tiếng đáp lại. Đại huynh của hắn vẫn còn ngủ, ăn sáng gì mà ăn chứ!

"A!! Đại- Ám đại công tử về rồi ạ!?!" Người hầu ở bên ngoài nghe thấy giọng nói này liền mừng rỡ xen lẫn sợ hãi.

Trong phòng không có tiếng đáp lại, bỗng nó cảm thấy ớn lạnh dù nó đứng trong ánh nắng xuân buổi sáng sớm, nó giật mình nhanh chóng chạy đi báo tin cho Đường Bân.

Bên trong phòng. Đường Bảo lại ôm chặt lấy Thanh Minh hơn, đại huynh bị y đem ra lăn lộn từ trưa cho đến khuya ngày hôm qua chắc là mệt mỏi lắm, y không muốn ai tới làm phiền giấc ngủ của đại huynh đâu!

"ưm..Gì thế? Trời sáng rồi à?" Thanh Minh mở mắt, hắn vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm nhưng trời sáng thì phải dậy thôi. Cũng tại ai kia mà hắn ra nông nỗi này đây, hừ.

"Đệ đã đánh thức đại huynh sao? Trời chưa sáng đâu, huynh ngủ tiếp đi, khi nào sáng ta gọi huynh dậy." Đường Bảo thấy Thanh Minh tỉnh dậy sau khi tên người hầu đến làm phiền, y liền khó chịu. Bởi vì tên đó lớn họng nên quấy rầy giấc ngủ của đại huynh y. Đường Bảo hôn nhẹ lên trán Thanh Minh rồi dỗ dành hắn ngủ tiếp. "Đại huynh ngủ đi, ngoan."

"Hừ.. hừ." Thanh Minh ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục thiếp đi, hắn thật sự mệt mỏi và buồn ngủ.

'Thật là muốn đấm chết tên người hầu lúc nãy..'

'Hả? Sao ta lại có ý nghĩ này chứ?? Dù ta cũng không phải kẻ tốt lành gì mấy nhưng ta đâu có..'

Đường Bảo có chút giật mình với suy nghĩ của bản thân, bởi vì y là đại công tử của Đường môn mà theo vai vế còn gần như là lớn nhất nên từ nhỏ đến lớn luôn được tôn kính và nuông chiều, ai cũng kiên dè y ba phần nhưng cũng có kẻ phản đối y. Lúc đấy Đường Bảo y cũng không dễ nổi lên sát tâm như vậy. Phải chăng là vì...

Ở bên phía phòng ăn, nơi Đường Bân đang chờ Thanh Minh ra cùng ăn sáng.

Người hầu đi gọi Thanh Minh ra ăn sáng lúc nãy đã hớt hải chạy về.

"Đường.. Đường chủ! Công tử! Đại công tử đã về rồi!!"

"Cái gì?!" Đường Bân đang ngồi trước bàn ăn và đọc báo thì nhìn thấy người hầu lão sai đi gọi Thanh Minh hớt hải chạy về thông báo. "Ngươi nói cái gì?!? Đường Bảo đã về rồi sao?! Mau! Ngồi xuống đây, kể rõ đầu đuôi cho ta nghe!" Lão ra lệnh cho người hầu ngồi xuống ghế bên cạnh.

Người hầu ngồi xuống rồi nhanh chóng kể lại sự việc lúc nãy một cách rõ ràng và chi tiết.

"Ha..hahah Đường Bảo về thật rồi! Thanh Minh hắn đã không sai lầm khi lựa chọn việc này! Hahah." Lão sau khi nghe rõ đầu đuôi thì không ngừng cười, từ ngày Đường Bảo chết đến ngày đưa thi thể y đi chôn đều không có chuyện gì xảy ra, ngay cả đêm kết minh hôn cũng vậy. Mà nay y đã trở về, đây đúng là tin vui mà.

Thật ra thì từ xa xưa, ở cái thời tổ tiên của họ thì người chết quay về sau khi kết minh hôn là rất ít, hầu như không xảy ra. Những trường hợp được ghi chép lại thì là mấy năm hay thậm chí mấy chục năm sau mới quay lại, trong những trường hợp đó phần nhiều là thành 'ma' còn thành 'quỷ' thì rất rất ít, trong suốt lịch sử gia tộc chỉ có hai người là hoá thành 'quỷ' sau khi kết minh hôn nhưng cũng là mấy chục năm sau mới thành và cũng chỉ mạnh hơn 'ma' một ít. Còn vị Ám đại công tử này thì đã quay về ngay ngày thứ hai sau minh hôn, quả thật là trường hợp đầu tiên của Đường môn.

'Chỉ là không biết y là ma hay là quỷ..'

"Ngươi kêu người canh gác ở bên ngoài viện của công tử, khi nào công tử gọi thì phải có mặt mà nghe theo lệnh của y!"

"Dạ dạ con hiểu rồi ạ."

Người hầu nhanh chóng chạy đi dặn dò người hầu khác. Còn Đường Bân thì tất nhiên là ăn sáng rồi!

Đường Bảo ngó nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 9 giờ sáng rồi. Đã đến lúc gọi Thanh Minh dậy rồi.

"Đại huynh, đại huynh ơiiii. Dậy điii trời sáng rồi kìaaaa."

"Đại~ Huynh~ Ơiii~ Dậy~ Thôiii~"

Đường Bảo thấp giọng gọi Thanh Minh dậy, đáp lại y chỉ có tiếng gừ gừ phát ra từ họng hắn. Y biết đại huynh đã thức dậy rồi.

"Ta đã tưởng rằng ngày hôm qua là một giấc mơ."  Thanh Minh xoay người úp mặt vào lòng Đường Bảo, tay hắn vòng qua eo y ôm chặt lấy y, như để xác nhận điều gì đó.

Hắn đã sợ hãi khi tỉnh dậy lần đầu vào lúc nãy, lúc đó hắn đã sợ hãi và đau khổ khi tưởng chừng những việc xảy ra hôm qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương [1] của hắn. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương và giọng nói quen thuộc thì hắn mới nhận ra tất cả là sự thật, Đường Bảo của hắn đã về bên hắn thật rồi.

"Hả? Ah. À.."

"Là sự thật, đại huynh. Đệ sẽ không bao giờ để huynh một mình lần nào nữa." Quỷ thì không thể có nhịp tim nhưng Đường Bảo dường như cảm nhận được trái tim mình như ngưng lại khi nghe thấy lời nói của hắn. Y chắc chắn rằng việc y chết đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng đại huynh, thật khó chịu và tội lỗi.

"Đệ hứa với huynh đấy."

"Ừ."

"Đệ mà thất hứa với ta thì cho dù có lặt tung mười tám tầng địa ngục hay chín tầng trời ta cũng sẽ tìm ra đệ và đánh đệ!"

"Vâng, phu nhân của ta." Đường Bảo nhếch môi. Không hiểu sao y cảm thấy lúc này đại huynh thật đáng yêu, rất muốn trêu ghẹo hắn mặc dù y đang xót xa trong lòng.

"Đệ nói gì đấy?!"

Vành tai Thanh Minh đỏ lên, hắn như mèo bị dẫm phải đuôi mà bật dậy nhìn chằm chằm vào Đường Bảo.

"Ơ? Đệ nói đúng mà huynh?? Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao???" Đường Bảo chớp mắt nhìn Thanh Minh với gương mặt vô tội. "Hay là huynh muốn làm phu quân? Ây da được nha được nha ~ phu quân ơi~ Thanh Minh phu quân~~"

'Ah cái gương mặt bảnh bao chết tiệt. Ta thật muốn đấm y xuống địa ngục mặc dù y muốn giúp ta quên đi cảm xúc tiêu cực...'

Thanh Minh vẫn ngồi im không động, mắt không chớp nhìn chằm chằm Đường Bảo và tay thì siết chặt tấm chăn. Người ngoài không biết sẽ nghĩ hắn tức giận nhưng Đường Bảo là ai kia chứ? Đại huynh của y chính là đang ngượng đến không thể phản khán lại y đó! Hahah.

"Ôi chao Thanh Minh lang [2] ~~ Phu quân có yêu thiếp không ~ Nào nào phu quân, hôn thiếp một cái đi nào~~ chuuuu." Đường Bảo chu môi kéo người Thanh Minh khiến hắn phải cúi xuống.

"Tìm chết!"

"Ấy ấy!! Khoan đã-!!!"

Bốp bốp bốp..

"Tất cả là tại đệ nên ta mới trễ giờ ăn sáng đấy, Đường Bảo!" Thanh Minh cau có liếc nhìn Đường Bảo đi bên cạnh.

Khi nãy hắn đã đánh y rồi đi vệ sinh cá nhân và mặc kệ Đường Bảo ở trên giường ăn vạ hắn. Lúc này đây cả hai đang trên đường đến phòng ăn để Thanh Minh ăn một chút gì đó lót dạ rồi sẽ ra bên ngoài đi dạo và ăn trưa bên ngoài luôn.

"Huynh ra tay mạnh quá đó! Ôi gương mặt của ta sưng hết rồi hết đẹp trai rồi..hic." Đường Bảo đi bên cạnh hắn, ai oán xoa vết bầm vô hình trên gương mặt.

"Đệ biết đau hảaa? Vậy sao còn dám chọc ta?" Thanh Minh quay sang nhìn y nở '
nụ cười 'thân thiện '.

"Xìiii. Đau chết Bảo Bảo rồi. Huynh chỉ biết bắt nạt ta!" Đường Bảo bĩu môi, trông y lúc này rất..ừm đáng thương?

'Không phải là bị gì thật chứ? Dù sao đệ ấy cũng..'

"Đau thật à?" Thanh Minh dừng bước chân.

Hắn hơi lo lắng nên kéo tay Đường Bảo xuống, cẩn thận nhìn gương mặt của y. Dù gương mặt hắn vẫn tỏ vẻ khó ở nhưng ánh mắt lo lắng bất an đó đã phá nát lớp mặt nạ.

"Không, không đau. Đệ chỉ muốn nhõng nhẽo với huynh thôi, huynh yên tâm." Ánh mắt của Thanh Minh làm tim Đường Bảo như bị ai khoét mất một nữa. Đại huynh của y chưa từng như thế trước đây. Một cảm giác đau xót tràn ngập tim phổi, thật khó chịu.

"Đệ không đau."

Y hơi cúi đầu, trán chạm trán, tay mười ngón đan xen.

"Thật không?" Thanh Minh vẫn còn lo lắng.

'Đại huynh thay đổi nhiều quá

..

Có lẽ ta không nên đùa giỡn kiểu này nữa..'

"Thật. Đệ đã bao giờ nói dối huynh đâu chứ."

Đường Bảo mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi Thanh Minh.

"Cho dù có đau thật thì chỉ cần huynh hôn hôn ta liền hết đau."

"Ừ. Có chuyện gì thì nói cho ta biết."

Dù đã xác nhận Đường Bảo không bị làm sao nhưng hắn vẫn còn lo lắng. Hàng mày vẫn nhíu chặt.

"Đại huynh."

"Ừ?"

"Ta không sao. Đường Bảo ta không yếu ớt như vậy, huynh đừng tự trách và lo lắng."

Đường Bảo kéo người vào lòng.

"?"

Nụ hôn sâu ngọt ngào. Trái tim Thanh Minh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

"..Ừ."

"Đi thôi đại huynh, gần đến phòng ăn rồi."

"Ừ."

Cả hai nhanh chóng đi đến phòng ăn.

Lúc Thanh Minh đang ngồi ăn chút bánh mì thì Đường Bân đi vào. Lão nhìn chằm chằm Đường Bảo với ánh mắt kinh hỉ[3] chỉ hận không thể đem y coi như tổ tiên mà thờ phụng..

"Đại công tử!! Ôi cậu về thật rồi này!"

"Gì? Cái lão già này phản ứng gì quái thế." Ánh mắt y tràn đầy sự ghét bỏ lão.

"Cậu là 'người' đầu tiên trong lịch sử của Đường môn về sớm như vậy!! Ta phải ghi vào sử sách của gia tộc!"

"Hả??"

Không nói gì Đường Bảo mà ngay cả Thanh Minh đang ngồi ăn cũng phải ngưng lại khó hiểu nhìn lão.

"Hahah Thanh Minh cậu quyết định đúng đấy chứ!"

"..Ờ?"

"Đường Bảo à lão bị làm sao vậy? Già rồi nên bị điên hả?" Thanh Minh nhỏ giọng hỏi Đường Bảo.

"Đệ không biết luôn." Đường Bảo cũng nhỏ giọng trả lời.

Cả hai đứa cứ chụm đầu lại thì thầm to nhỏ chốc lát lại đưa mắt nhìn Đường Bân với ánh mắt..ừm..một lời khó nói hết.

"...."

Đường Bân.. Đường Bân không còn gì để nói.

"Khụ khụ. Hai cậu có dự tính gì không?"

"Rồi. Còn bây giờ bọn ta ra ngoài đi dạo rồi sẵn ăn trưa luôn."

Dứt lời cả hai liền kéo nhau rời đi như thể kì thị lão.

'Gì vậy này?? Ta đã làm gì kỳ lạ sao???'

'Ngài không nhận ra mình làm gì kỳ lạ sao lão gia??'

'Ôi trời..lão gia.'

Trên đường phố người xe qua lại tấp nập. Tiếng người buôn bán rao hàng chào mời khách, tiếng xe kéo xe hơi lăn bánh, tiếng những đứa trẻ nô đùa chạy nhảy khắp con phố, tiếng du khách thán phục trước những nét đẹp của nơi này, tiếng cười duyên nói khẽ của các tiểu thư khuê các đi dạo chơi cùng bạn bè hay tiếng các chàng trai kể về ước mơ đầy hoài bão... Âm thanh và khung cảnh tràn đầy sức sống. Tứ Xuyên đúng là một vùng đất phồn hoa.

Thanh Minh và Đường Bảo đang đi dạo trên đường, lâu lâu thấy thứ gì thú vị thì ghé lại nhìn xem.

Hai đại nam nhân che dù đi dạo không bao lâu liền thu hút ánh nhìn của người đi đường. Một số nhanh chóng phát hiện một người là Ám đại công tử của dược đường lớn nhất Tứ Xuyên - Đường môn, người còn lại là Mai Hoa công tử của trường tư thục nổi tiếng gần xa Hoa Sơn - Thiểm Tây và cả hai chính là người yêu của nhau.

"Nhìn bọn họ kìa! Ngọt ngào làm sao ôi chao ta cũng muốn có tình yêu đích thực như họ!"

"Hôm nay trời đâu nắng gắt che dù làm gì chứ? Làm màu chắc!"

"Đằng ấy thì biết cái gì. Đây là tình thú của tụi yêu nhau! Chỉ có kẻ độc thân như chúng ta mới là làm màu huhu.."

"Ồ ồ.. ông chủ lấy cho tôi một cái dù! Lấy cái sang xịn mịn nhất cho ông đây!"

"Ông chủ lấy cho cho tôi. Tiền bạc không là vấn đề!"

"Này này tên kia là ta đến trước!"

"Ông chủ..."

"Tôi cũng.."

"....."

Trong một thoáng đã tạo thành trào lưu che dù đi dạo cũng người yêu ở khắp nơi, khiến người người đều thích thú. Nhưng việc này sau này lại bàn. Tiếng bàn tán xung quanh chẳng ảnh hưởng đến hai nhân vật chính vô tình tạo ra trào lưu mới. Dường như việc trở thành tâm điểm là việc rất đỗi bình thường với họ.

..Thì đúng là bình thường thật mà?

"Đại huynh, để đệ cầm dù cho." Đường Bảo nắm lấy cán dù, đại huynh đã che cho y lâu như vậy hẳn là mỏi tay lắm. Ôi y đúng là một người phu quân tệ hại!

"Hả? Đệ tưởng ta đang che cho đệ hảaa?? Mơ đi, ta đang che cho bản thân, Đường Bảo đệ chỉ đang hưởng ké thôi bớt ý kiến ý cò đi nhé." Thanh Minh từ chối một cách cọc cằn.

"Hì hì. Vậy thì đệ càng phải che cho huynh chứ! Vậy mới phải đạo của người hưởng ké."

"Hừ. Biết điều nhỉ."

Đường Bảo đã được cầm dù che nắng cho cả hai.

"Đại huynh, gần trưa rồi này chúng ta vào quán cũ để ăn trưa nha?"

Đường Bảo chỉ tay đến một quán ăn hai tầng mà họ thường xuyên đến ăn..và nhậu. Y vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên y dẫn Thanh Minh đến quán này, hắn đã khen không ngớt hương vị món ăn nơi đây.

"Đi thôi đi thôi."

Thanh Minh và Đường Bảo bước vào quán, nhân viên nhanh chóng nhận ra cả hai rồi hăng hái đến chào hỏi.

"Hai vị công tử đến rồi! Vẫn ngồi chỗ cũ chứ ạ?"

"Ừ. Lên món như cũ." Thanh Minh nói.

"Dạ dạ. Hôm nay quán có thêm món mới và loại rượu mới cực kỳ ngon bán rất đắt nhưng quán cố tình để phần riêng dành cho hai vị! Hai vị công tử có muốn thử không ạ?" Nhân viên nhanh nhẹn chào hàng.

"Thử. Tất nhiên phải thử rồi!" Lần này là Đường Bảo nói.

"Dạ dạ! Mời hai vị theo tôi lên lầu ạ. Tôi đi báo cho đầu bếp lên món nhanh nhất cho hai vị! Hai vị vui lòng chờ một chút ạ!!" Nhân viên cung kính cúi người mời cả hai lên lầu.

"Công tử, chiếc dù này.."

"Không cần, bọn ta tự giữ."

"À dạ dạ. Mời hai vị ngồi ạ."

Nhân viên nhanh chóng rót hai ly trà lạnh cho họ rồi rời đi gọi món.

"Đường Bảo. Tay đệ đặt ở đâu vậy hả?"

"Hì hì. Đệ muốn thể hiện tình cảm một xíu xiu thôi áaaa."

Thanh Minh lườm Đường Bảo nhưng không đẩy tay y ra.

Vị trí bàn ăn của cả hai ở trong góc nhưng sát cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là đường phố sầm uất, chỗ này có thể nhìn bao quát cả con phố, là vị trí khá đẹp. Thanh Minh và Đường Bảo luôn được chù quán ưu ái giữ riêng cho vị trí này thứ nhất là bởi vì gia thế của cả hai, thứ hai là nhờ họ mà quán ăn được biết đến và đông khách hơn, cuối cùng họ là khách quen.

"Hôm nay trời đẹp ghê á đại huynh. Lát nữa ăn xong huynh có muốn đi ra Châu hồ[4] chơi không?"

"Bây giờ là mùa hoa hải đường nở [5] nhỉ. Đi thì đi thôi."

"Đại huynh là tốt nhất! Yêu huynh quá đi à~~"

"Hừ. Dẻo miệng ít thôi." Vành tai hắn hơi hồng.

"Hì hì. Cũng chỉ dẻo với huynh thôi mà ~"

End.

[1] giấc mộng hoàng lương: "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.

Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Theo: https://hoavouu.com/a1055/giac-mong-hoang-luong

[2] lang: có lẽ giống như "lang quân", đều dùng để gọi người nam nhân mà bản thân yêu(?). Bởi vì không tìm được chú giải nên muốn hiểu rõ vui lòng lên internet.

[3] kinh hỉ: hiểu nôm na là vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hạnh phúc/ vui vẻ.

[4] Châu hồ: địa điểm tự thêm vào với mục đích phù hợp với diễn biến cốt truyện tiếp theo. Không có thật ở ngoài đời

[5] mùa hoa hải đường nở: hoa hải đường thường nở kéo dài từ tết đến tháng 3 tháng 4 hàng năm. Thời gian nở hoa kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày không kể nụ.

Theo: https://thuvienquocgia.vn/hoa-hai-duong-no-vao-mua-nao/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro