Màn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi chờ một lúc thì các món ăn và rượu đã được mang lên đầy đủ. Nhân viên sau khi làm xong việc của mình thì rời đi để cho họ có không gian riêng.

Các đĩa thức ăn còn bóc khói trắng nóng hổi trông rất ngon miệng.

"Nào nào. Đại huynh ăn cơm thôi." Đường Bảo động đũa, gắp một cái đùi gà bỏ vào bát của Thanh Minh.

"Huynh ăn nhiều một chút nhé. Huynh gầy lại rồi!"

"Ừ." Thanh Minh cũng bắt đầu ăn.

Đường Bảo cầm bình rượu mới của quán rót cho mỗi người một ly rượu đầy. Mùi thơm thanh ngọt của rượu nhanh chóng lan toả. Đường Bảo đưa ly lên hít một hơi gật gù.

"Có vẻ ngon. Đại huyng uống thử đi." Đường Bảo đưa ly đến bên môi Thanh Minh. Hắn cũng tự nhiên mà hé môi để y đút rượu.

"Cũng được đấy chứ. Lát nữa kêu nhân viên đưa thêm vài bình về Đường môn." Thanh Minh liếm chút rượu còn dính lại trên môi dặn dò Đường Bảo.

"Vâng."

Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi nộn phấn của hắn, nước bọt làm đôi môi trông mọng nước hơn hẳn. Yết hầu Đường Bảo hơi động, y chồm tới hôn lên môi hắn. Thanh Minh bị tấn công bất ngờ, vành tai đỏ bừng đưa tay tát một cú lên đầu y. Đường Bảo ăn đau liền bĩu môi cười hề hề rót cho hắn một ly rượu khác.

"Ăn cơm không lo hôn hít gì! Muốn bị đập lắm hảa?"

"Tại huynh quyến rũ đệ!"

"Gì? Có mà đệ tự suy tưởng."

"Vâng vâng vâng. Đại huynh ăn nhiều chút." Đường Bảo không dám cãi lại hắn, ngoan ngoãn cụp đuôi gắp thêm thịt cá vào bát hắn.

Thanh Minh và Đường Bảo đang ăn uống vui vẻ bỗng có vài người về phía bàn của họ, cụ thể là ba nam một nữ đến, một người là nam nhân viên của quán ba người còn lại nhìn thì không phải là nhân viên quán mà là khách. Thanh Minh không thèm nhìn mà vẫn tiếp tục ăn uống, hắn không quan tâm thì Đường Bảo càng không quan tâm. Trong mắt y chỉ có bóng hình đại huynh mà thôi.

"Này. Các ngươi ra chỗ khác đi, bổn tiểu thư muốn ngồi ở đây." Người khách nữ đá đá chân bàn kiêu căng nói.

"Vị tiểu thư này.." Nhân viên khó xử.

"Đại huynh ăn cơm đi chứ đừng uống mỗi rượu." Dường như chả nghe lời cô gái nói, Đường Bảo cau có múc một thìa cơm nhỏ muốn đút cho Thanh Minh.

"Không thích, đệ tự ăn đi chứ." Thanh Minh né thìa cơm của Đường Bảo, tay thì cầm ly rượu uống.

Thấy bọn họ không hề quan tâm đến lời nói của mình, cô gái tức giận đập bàn. Lặp lại lời nói.

"Hai người bị điếc tai à? Bổn tiểu thư ta muốn ngồi ở đây, mau cút đi chỗ khác!"

Hai người nam đi chung với cô gái cũng không cản cô lại, dửng dưng nhìn họ chỉ có nhân viên khó xử.

"Đường Bảo à. Quán này nuôi thêm chó hả?"

"Ơ đâu có đâu nhỉ?"

"Nhưng ta nghe tiếng sủa kìa."

"Ồ đệ cũng nghe thấy. Kệ đi, không liên quan tới chúng ta. Nào, đại huynh ngoan, ăn cơm nào, aaaa~"

"Không ăn mà." Thanh Minh đẩy tay Đường Bảo ra.

Choang!!!

Nhìn họ lại không quan tâm đến lời nói của mình, cô gái tức giận cầm bình rượu chưa mở nắp đập thẳng lên bàn khiến nó vỡ thành nhiều mảnh văng lung tung rượu ở bên trong cũng vậy. Bàn thức ăn ngon lành giờ đầy mảnh sành vỡ và rượu văng vào, trông lộn xộn hết cả lên.

"Á vị tiểu thư này cô..!!" Nhân viên hoảng hốt.

Ngay lúc bình rượu bị đập xuống Đường Bảo đã ôm Thanh Minh vào lòng để hắn không bị rượu và mảnh sành văng trúng. Lúc nãy y đã không quan tâm rồi mà cô ả còn dám làm như vậy. Lệ khí của Đường Bảo bọc phát khiến bầu trời đang trong xanh bỗng chóc bị mây đen che phủ kéo theo gió lớn rít gào như ngày trời giông bão. Người người đều hoang mang lo sợ trước sự thay đổi quái lạ của thời tiết.

Từng cơn từng cơn gió lạnh thổi mạnh bạo khiến cho cửa sổ đều bị va đập vào tường. Tiếng rầm rầm phá tan sự ngỡ ngàng trước hành động đó của cô gái.

"Hừ. Cút đi chỗ khác. Bổn tiểu thư nhỏ nhẹ các ngươi-!" Cô ả còn chưa nói hết đã sợ hãi đến im bật khi một mảnh sành sắt bén sượt ngang qua khoé mắt cô để lại một vết thương mảnh dài đang rỉ máu. "Áaa!" Cô ả. hét toáng lên sợ hãi.

"Cút hoặc chết." Giọng nói Đường Bảo lạnh như băng, ánh mắt y thật đáng sợ, sát khí bên trong như sắp hoá thành thực thể bóp chết cô ả.

"Đường Bảo." Thanh Minh từ nãy giờ được bảo vệ trong lòng y lên tiếng ngăn cản Đường Bảo, hắn kéo tay y nắm lấy.

"..Ngu xuẩn." Đường Bảo nhíu mày mắng một câu rồi thôi.

Bên ngoài mây đen dần tan gió lớn ngừng thổi. Tất cả trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

"Cô không thấy bọn ta đang ăn à? Bất lịch sử thế? Cha mẹ không dạy hả? Cô tưởng cô là nữ nhân thì ta phải nghe theo cô thật à? Có bị ngu không vậy? Bọn ta mà điếc thì cô chính là bị đuôi bị mù, chỗ người khác đang ăn mà lại giành rồi còn kêu người ta cút, nực cười." Thanh Minh tuông một tràn.

"Ngươi ngươi ngươi!!" Cô ả chuyển từ sợ hãi sang tức giận trước những lời nói của Thanh Minh, cô ả che vết thương chỉ tay vào hắn muốn mắng chửi nhưng một người nam đi cạnh cô ngăn cô lại. Gã nói:

"Ngươi có biết đây là ai không! Cô ấy là cháu ngoại bảo bối của cảnh sát trưởng [1] Cao Mã Huy [2] ở đây!!"

"Đúng vậy đúng vậy. Ngươi dám làm tiểu thư đây bị thương, tên chó chết nhà ngươi tiêu đời rồi!" Tên còn lại cũng lên tiếng đe doạ.

"Cao Mã Huy? Lão già khú đế lọm khọm hay quên ấy hả?" Thanh Minh vờ như ngạc nhiên lắm. "Cái con mẹ nó lão ta có đứa cháu gái thiếu não bất lịch sự vậy á?"

"Tên chó chết mày dám nói Cao gia gia như vậy? Tao phải dạy dỗ lại mày-!" Gã giơ nắm đấm nhưng chưa kịp làm gì đã bị một dĩa thức ăn đập thẳng vào mặt.

"Tên gì?"

"Mày nói gì?"

"Tụi bây tên gì?" Thanh Minh lặp lại.

"Hah. Để gia nói cho mày biết ranh con. Gia đây là Cao Bách [3] còn hai người này là Cao Tố Tố [4] và Cao Hạ Long [5] ! Bọn tao là con cháu của Cao gia gia, tụi bây chết chắc, dám phản kháng bọn tao, hừ!" Gã vênh váo nói.

"Ồ. Cậu nhân viên này làm chứng nhé, bọn điên này gây sự trước. Hãy nói đúng sự thật." Thanh Minh quay sang người nhân viên đang hoảng hốt mỉm cười thân thiện rồi hắn bẻ tay kêu rắc rắc.

"Đại huynh cần đệ giúp không?"

"Không, ngồi yên đó giùm ta."

"Vâng."

Thanh Minh đứng dậy, tay cầm bình rượu rỗng. Bước ra khỏi bàn ăn. Bọn người kia có cảm giác bất an nhưng vì tự cao có người chống lưng nên không sợ mà còn khiêu khích hắn.

"Nào. Để ta dạy dỗ các bạn nhỏ thay Cao gia gia của tụi bây nhé!"

Thanh Minh đập bình rượu lên đầu tên đứng gần nhất rồi giơ chân đạp vào bụng tên còn lại tay hắn thì nắm cổ tay cô ả vặn ngược. Thương hoa tiếc ngọc mẹ gì. Hắn đập cho ra bã hết.

"Nào nào các bạn nhỏ. Chúng ta chơi tiếp nào!"

Bốp bốp bốp...x3.14

"Ơ kìa. Khi nãy đập bình rượu hay lắm mà?"

Bốp!

Chát! Loảng xoảng!

Rầm!

"Nghe này. Tao là Thanh Minh và y là Đường Bảo, bọn tao là người của Hoa Sơn và Đường môn. Cao gia gia của tụi bây gặp bọn tao còn nể ba phần. Tụi bây là thá gì?"

Bốp bốp! Uỳnh!

Chát chát chát..x3.14

Loảng xoảng!

Rầm!

"Phù~ Xong rồi."

"Đại huynh tay đây." Đường Bảo chân chó mà cầm khăn ướt lau vết máu trên tay Thanh Minh.. à là máu của ba người kia.

Ba kẻ còn vênh váo khi nãy giờ nằm im bất động giữa đống đổ nát lộn xộn.

"Đường Bảo, lấy điện thoại của tên đó đây." Thanh Minh ngồi lên ghế ra lệnh cho Đường Bảo, y liền cúi xuống kéo áo Cao Bách lấy ra một cái điện thoại rồi đưa cho hắn.

"Nào. Tên gì nhỉ? Cao Bách, Cao Tố Tố và Cao Hạ Long đúng không." Thanh Minh cười khẩy, dùng điện thoại của Cao Bách bấm gọi cho Cao Mã Huy. Bên kia chuông reo một lúc thì có người nghe máy, là lão ta.

"Lão già kia, con cháu ông đến kiếm chuyện với bọn tôi này." Chưa để bên kia mở miệng Thanh Minh đã tố cáo trước. "Tôi có dạy tụi nó một chút, ông đến đón tụi nó đi nhé." Hắn chả thèm nói địa chỉ quán đã cúp máy, dù sao lão ta cũng biết thôi.

"Tiền bữa ăn và tiền bồi thường Cao gia trả, đem vài bình rượu mới đến Đường môn luôn, vậy nhé. Lần sau lại ghé. Đường Bảo đi thôi." Thanh Minh nói với người nhân viên còn hoang mang rồi nắm tay Đường Bảo kéo y xuống lầu.

"À dạ cảm ơn hai vị đã ghé." Nhân viên cúi chào cả hai.

"Ấy còn cây dù!"Đường Bảo chộp lấy chiếc dù rồi nhanh chóng sáng vai bên cạnh Thanh Minh.

Tiếng động khá lớn nên khi họ đi xuống lầu mọi người đều nhìn và xì xào to nhỏ nhưng cả hai chẳng quan tâm. Thanh Minh vẫn nắm chặt tay Đường Bảo và tự nhiên bước đi.

Bên ngoài người qua kẻ lại tấp nập thật nhộn nhịp nhưng chẳng thu hút được sự chú ý của Đường Bảo, y muốn thử nói chuyện với hắn nhưng không dám vì lúc này vẻ mặt Thanh Minh rất tệ. Thế là im lặng đi một mạch đến bến thuyền nhỏ với hắn. Thanh Minh đưa tiền cho ông lão láy đò vào kéo Đường Bảo đi lên thuyền ngồi dưới mái che.

Một đường này hắn im lặng không phải vì tức giận mà vì hắn không thể ngưng bản thân thôi suy nghĩ nhiều. Khi Cao Tố Tố đập bình rượu lên bàn thì Đường Bảo đã xém giết chết cô ta nếu hắn không nắm y ngăn cản lại. Lệ khí của y lúc đó dày đặc đến mức hắn loáng thoáng nhìn thấy màn sương đỏ.. như một cú tát vào mặt hắn để hắn bàng hoàng nhận ra y không còn là người thường.

"Đại huynh.." Đường Bảo nhỏ giọng kêu hắn, y có linh cảm rằng tâm trạng đại huynh không ổn lắm. Y nhích người ngồi gần hắn hơn.

"Lên bờ rồi nói." Thanh Minh vẫn chìm trong suy nghĩ miên man, hắn nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của cả hai.

'Nước da Đường Bảo nhợt nhạt quá.'

".. Được rồi."

Con thuyền nhỏ chậm rãi trôi giữa làn nước trong vắt xanh ngát như ngọc. Tiếng con thuyền nhỏ rẽ nước tiến về phía hòn đảo nhỏ ở giữa hồ làm tâm trạng Đường Bảo từng chút trùng xuống.

Con đò tấp vào bờ và cố định lại để cả hai đi xuống. Đường Bảo xuống trước rồi cẩn thận đỡ Thanh Minh xuống theo. Ông lão láy đò đã chèo thuyền quay lại bờ chỉ còn cả hai đứng ở bến đò người qua kẻ lại.

"Đi thôi. Tìm một quán trà hay gì đó ngồi." Thanh Minh nói.

"Ừm..vâng."

Thanh Minh và Đường Bảo chọn đại một quán trà nhỏ bình thường rồi bước vào bàn, Đường Bảo gọi một ấm trà lạnh cùng vài món ăn vặt. Cho đến khi đồ đã được dọn lên  Thanh Minh cũng chưa nói gì. Y chỉ đành rót cho cả hai mỗi người một ly trà.

Xung quanh huyên náo ồn ào như Đường Bảo cảm thấy nơi họ ngồi giống như có một bức tường ngăn cách âm thanh bên ngoài vậy, không khí khá nặng nề. Sự tĩnh lặng giữa cả hai kéo dài thêm vài phút thì Thanh Minh mới lên tiếng.

"Đường Bảo." Thanh Minh gọi.

"Vâng. Đệ nghe." Đường Bảo đáp.

"Không thể giết người." Thanh Minh hạ giọng dặn dò.

"...Đệ biết." Đường Bảo cúi đầu xuống, tay cầm ly trà lạnh xoay xoay.

"Ừ. Ta sẽ không trách đệ dù cho đệ làm gì và ta vẫn mãi mãi đứng về phía của đệ." Thanh Minh nâng mặt y lên nhìn thẳng vào mắt y nghiêm túc nói.

"Đệ.. đệ hiểu rồi." Đường Bảo cảm thấy mặt hơi nóng và tim đập hơi nhanh.. chắc vậy. Đại huynh ít khi nào nói mấy lời này đâu!

"Ừ. Hiểu rồi thì tốt." Thanh Minh xoa đầu y.

Từng cơn gió xuân mát mẻ thổi qua từng khóm hoa hải đường đỏ rực mang theo mùi thơm thoang thoảng giữa không khí. Trên đảo nhỏ có khá nhiều người đến ngắm hoa, tiếng nói tiếng cười rôm rả. Cạnh bàn họ ngồi cũng có một khóm hoa hải đường. Thanh Minh hái một đoá hoa nhỏ rồi cài lên tóc Đường Bảo.

"Xinh đẹp." Hắn nở nụ cười ngọt ngào từ tận đáy lòng với y.

"Hì hì. Phải là đẹp trai chứ! Nhưng đệ nhận lời khen nhé." Đường Bảo sờ sờ đoá hoa hải đường đỏ trên tóc mình mỉm cười đáp lại hắn.

"Đệ xấu đến ma chê quỷ hờn." Thanh Minh bĩu môi gõ nhẹ lên trán Đường Bảo cười nói.

'May thật, tâm trạng đại huynh tốt lại rồi.'

"Đi dạo chứ?"

"Ừ. Đi thôi."

Thanh Minh trả tiền cho chủ quán rồi đứng dậy bước đi, Đường Bảo thì cầm dù che nắng cho hai người.

Vì là giữa mùa hoa hải đường nở nên du khách khá đông, có cả các quầy hàng tạm thời. Trên đảo còn có một ngôi miếu nhỏ, nghe nói cầu nhân duyên rất linh nghiệm nên khách hành hương cũng không ít. Khoảng thời gian này rất nhộn nhịp, Thanh Minh và Đường Bảo nhanh chóng hoà vào dòng người đi dạo xung quanh để ngắm nhìn phong cảnh chốc lát lại ghé xem các quầy hàng nhỏ.

"Đại huynh qua bên kia xem thử đi, có bán ngọc bội kìa." Đường Bảo kéo tay Thanh Minh chen qua dòng người đông đúc để đến trước quầy hàng.

"Đệ thích ngọc à." Thanh Minh cũng nhìn xem thử.

"Không, đệ không có hứng thú chỉ là muốn mua một cặp cho chúng ta." Đường Bảo quay qua mỉm cười với hắn.

"Hah. Rảnh rỗi dư tiền nhỉ?" Dù nói vậy nhưng y cũng nghiêm túc tìm kiếm những cặp ngọc bội đẹp trên quầy hàng.

"Hì hì. Đại huynh thấy cái này thế nào?" Đường Bảo cầm một đôi ngọc màu lục bích khắc hình thù kỳ lạ, trông như bánh răng [6].

"Gì chứ? Thẩm mỹ của đệ tệ thế." Miệng thì chê bai nhưng tay lại nhận lấy ngắm nghía.

"Hì hì."

"Thế nào. Huynh thích chứ?"

"Cũng tàm tạm."

"Vậy lấy nó. Ông chủ bao nhiêu tiền?"

"Dạ là......"

Vì Đường Bảo không thể đưa tiền được nên Thanh Minh dùng túi tiền của y trả. Dù người trả là hắn nhưng tiền là của y nên tóm lại là y mua tặng hắn.

Cả hai đi đến dưới một tán cây to để dừng chân nghỉ ngơi. Nơi này chẳng có ai tới lui cả.

"Hì hì. Đại huynh ơi." Đường Bảo nắm tay hắn áp lên má.

"Ừ?"

"Đệ yêu huynh, Thanh Minh. Yêu huynh rất nhiều. Đệ muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh huynh."

"..." Thanh Minh hơi ngạc nhiên, hắn đưa mắt liếc nhìn Đường Bảo.

"Ừ."

"Ơ? Huynh trả lời cụt ngủn vậy." Đường Bảo bĩu môi ra vẻ tủi thân.

"Ta cũng yêu Đường Bảo đệ, yêu rất nhiều. Ở bên cạnh ta. Phải ở bên cạnh ta đời đời kiếp kiếp.." Thanh Minh nghiêm túc nói nhiều hơn trong khi giọng nói càng nhỏ và gương mặt càng hồng.

"Huynh.." Đường Bảo nghe rõ hết những gì hắn nói. Y cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được hắn yêu và được yêu hắn.

"Làm sao?"

"Đệ yêu Thanh Minh!" Đường Bảo kéo Thanh Minh vào lòng và đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng.

Thanh Minh hơi ngẩn người nhưng cũng mỉm cười ôm lấy y. Hắn nói:

"Ừ. Ta yêu Đường Bảo."

Từng tia nắng chiếu xuyên qua tán cây xanh mướt, gió thổi từng cơn mát mẻ mang theo hương hoa hải đường bay đi xa.

Dưới bóng râm của tán cây xanh là hình ảnh Thanh Minh và Đường Bảo ôm chặt lấy nhau trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa những khóm hoa hải đường đỏ rực. Gió thổi làm tà áo cả hai tung bay quấn quýt, mái tóc dài tung bay đan xen trong gió xuân. Giống như một bức tranh được kỳ công vẽ nên.

Tình cảm bén rễ và đâm sâu vào linh hồn.

Tình yêu này không có kỳ hạn mười nghìn năm.

Tình yêu này trời đất chứng giám và tác thành.

Đời đời kiếp kiếp mãi mãi bên nhau.

Quấn quýt không rời.

End.

[1] cảnh sát trưởng: theo thiết lập của mình thì ở đây sẽ là chức vị cao nhất của một tỉnh  nhé. Xin đừng bắt bẽ

[2, 3, 4, 5] Cao Mã Huy, Cao Bách, Cao Tố Tố, Cao Hạ Long: nhân vật phụ tự tạo và tự thêm vào để phù hợp cốt truyện, nhân vật không có trong nguyên tác.

[6] bánh răng: bánh răng là một bộ phận cơ khí quay được có các răng được cắt có thể khớp nhau với một bộ phận khắc răng khác để truyền mô-men quay. Các răng trên hai bánh răng khớp nhau đều có hình dạng giống nhau.

Theo: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_r%C4%83ng

Ảnh mình hoạ:

• Việc Thanh Minh đánh cả nữ giới - Cao Tố Tố: các bạn đừng nghĩ xấu về hắn, bởi vì tính cách Thanh Minh là ăn miếng trả miếng mà, nhỉ? Có bất mãn với hành động này xin hãy đổ lên mình, đừng công kích nhân vật. Vì mình là người điều khiển lời nói và hành động của nhân vật. Mình cảm ơn.

• Đồng nhân vẫn còn, bạn đọc yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro