Màn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi à?" Thanh Vấn đặt quyển sách lên bàn rồi mỉm cười nhìn Thanh Minh và Đường Bảo đang đi vào.

"Sư huynh, đệ về rồi." Thanh Minh cao giọng chào hỏi, bước chân bất giác nhanh hơn.

"Vào bàn ngồi đi, đi cả ngày chắc ai cũng đói cả rồi."

"Vâng."

Đường Bảo kéo ghế ra cho Thanh Minh ngồi xuống, bản thân thì ngồi bên cạnh hắn.

"Thanh Tân đâu rồi sư huynh?" Thanh Minh hỏi.

"Đệ đây này, tìm đệ hả?" Vừa lúc này Thanh Tân từ bên ngoài đi vào, trên tay y còn cầm theo hai bình rượu vừa nhìn là biết thượng hạng.

"Ồ ồ." Thanh Minh híp mắt cười cười nhìn Thanh Tân.

"Đây là quà mừng huynh về nhà đấy." Đặt hai bình rượu lên bàn, Thanh Tân nói.

"Ồ ồ. Cảm ơn nhé, ta rất vui đấy." Thanh Minh cười tươi rói, ánh mắt không rời khỏi bình rượu ngọc.

"Được rồi, đầy đủ cả rồi thì ăn thôi. Toàn là món đệ thích thôi đấy, Thanh Mình ăn nhiều vào, Đường Bảo cũng đừng ngại nhé." Thanh Vấn cười nói.

"Vâng, đệ biết rồi. Huynh tốt nhất, hì hì." Thanh Minh đáp. Từ lúc ngồi vào bàn hắn chỉ chờ được phép uống rượu, trước mắt bày toàn món ngon mà hắn thích còn bóc khói nóng hôi hổi nhưng vẫn không hấp dẫn bằng bình rượu quý đang để một bên trên bàn.

Chờ Thanh Minh động đũa, mọi người cũng bắt đầu ăn.

"Để ta xem thử nào." Thanh Minh buông đũa, cầm lấy một bình rượu rồi mở nắp ra, phút chốc mùi thơm thanh mát của rượu lan tỏa khắp phòng. Thanh Minh thích thú nhanh chóng rót rượu vào bốn cái ly nhỏ.

Chất rượu sóng sánh trong suốt pha chút hồng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn trong phòng, mùi thơm thanh mát có chút cay của rượu tràn ngập khoang mũi Thanh Minh.

"Mời sư huynh sư đệ nhé." Nói rồi Thanh Minh ngửa đầu một hơi uống cạn.

"Khàaaaa."

"Ngon thật đó!" Thanh Minh không ngớt lời khen ngợi xong lại rót thêm ly nữa.

"Haha. Đệ thích thì tốt rồi." Thanh Vấn cũng uống một chút.

"Thanh Minh sư huynh." Thanh Tân cười cười kính Thanh Minh một ly rượu rồi nói: "Về nhà chồng ở thấy sao hả?"

"Gì?" Thanh Minh lập tức đen mặt quay qua liếc nhìn Thanh Tân.

"Nhà chồng? Chồngg?  Nhà chồng áaa? Đường môn ư?" Thanh Minh cười tươi hỏi lại.

"Ặc.. Không, là nhà vợ, nhà vợ. Đệ uống nhiều quá nên có chút nhầm lẫn huynh chớ để ý, hì hì." Thanh Tân run run biện bạch rồi ẩn ý liếc nhìn Đường Bảo.

"Hừ. Coi như đệ thức thời."

"Vâng vâng, thế nhà vợ thế nào? Huynh sống tốt không?"

"Chà đây là một câu hỏi hay, để ta nói cho đệ nghe Thanh Tân à.." Thanh Minh cười cười nhìn Đường Bảo an tĩnh ngồi bóc vỏ tôm bên cạnh.

Các dĩa đồ ăn đầy ấp trên bàn dần vơi bớt chỉ riêng mỗi bát của Thanh Minh chẳng vơi chút nào vì hắn chỉ lo uống mỗi rượu, hai bình một mình hắn xử lý sạch sẽ một bình rồi.

"Đại huynh ăn thêm vào, đừng có uống mỗi rượu. Dặn bao nhiêu lần rồi." Đường Bảo nhíu mày đoạt ly rượu trên tay của Thanh Minh rồi đưa thìa cơm đến trước mặt hắn, ý bảo Thanh Minh há miệng y đút cho.

"Ta chỉ uống có một chút thôi." Thanh Minh hơi nghiêng đầu né đi nhưng Đường Bảo vẫn không tha cho hắn, y lại đưa thìa cơm tới.

"Ăn. Một thìa cũng được, ăn rồi ta trả huynh ly rượu." Đường Bảo đưa ra thoả thuận, Thanh Minh chẹp miệng rồi để y đút thìa cơm đấy.

"Ngoan." Đường Bảo mỉm cười hài lòng rồi lại xúc một thìa cơm khác đưa đến.

"Nào, thêm thìa nữa."

".......... Không ăn, đưa ly rượu đây." Thanh Minh kiên định từ chối.

Bên này Thanh Vấn và Thanh Tân nhìn nhau rồi nhìn hai kẻ đang tình tứ với nhau mà cười đầy ẩn ý.

'Chỉ có Đường Bảo mới trị được tên này thôi, hahah.'

'Xem hai đứa chúng nó hạnh phúc chưa kìa. Thật tốt, thật tốt.'

Cuối cùng Thanh Minh miễn miễn cưỡng cưỡng ăn hết bát, Đường Bảo cũng không ép hắn ăn thêm dù sao Thanh Minh có đói thì y sẽ nấu gì đó cho hắn ăn khuya.

Bữa tối cứ thế vui vui vẻ vẻ trôi qua. Sau khi ở lại trò chuyện một lúc thì Thanh Minh và Đường Bảo ra ngoài đi dạo hóng gió một chút.

"Ngày mai huynh muốn làm gì?" Đường Bảo hỏi.

"Chưa biết." Thanh Minh vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao loé sáng, hiện tại hắn cảm thấy bình yên đến lạ thường.

"Hmmmm vậy mai huynh cứ ngủ đi, không cần dậy sớm." Đường Bảo nói, để ý thấy Thanh Minh cứ thơ thẩn nhìn lên bầu trời thì y cũng ngẩng đầu lên nhìn theo nhưng chẳng thấy gì đặc biệt nên lại hỏi: "Huynh nhìn gì đấy? Có gì hay ho à?"

"Nhìn gì đâu." Thanh Minh qua loa có lệ đáp, nói rồi hắn nhìn xuống mặt đất. Đất dưới chân là đất Hoa Sơn, là nhà hắn, là cảm giác được thả lỏng khi ở nhà của Thanh Minh.

"Hả?" Đường Bảo nghiêng đầu nhìn Thanh Minh.

"Làm gì đấy?" Thanh Minh quay qua hỏi khi Đường Bảo cứ nhìn hắn chăm chú mà không nói gì.

"Nhìn huynh á." Đường Bảo đáp.

"Có gì mà nhìn." Thanh Minh nhướng mày xoay mặt đi.

"Nhìn người của ta, hehe." Đường Bảo cười toe toét rồi bất ngờ hôn lên má Thanh Minh.

"!!!" Thanh Minh giật mình trừng mắt nhìn Đường Bảo.

"Cũng muộn rồi, về phòng chứ?" Đường Bảo thuần thục né tránh khi Thanh Minh giơ tay lên.

"......." Thanh Minh trợn mắt nhìn Đường Bảo, hắn còn chưa làm gì mà tên này đã né. Bộ hắn đáng sợ đến vậy à?

"Ta muốn đi một lúc nữa, mệt thì đệ về phòng nghỉ trước đi." Nói rồi Thanh Minh mặc kệ Đường Bảo nhưng hắn vẫn cóc nhẹ một cái lên trán y trước khi đi trước.

"Không mệt không mệt, ta bồi huynh." Đường Bảo xoa trán cười hì hì đi theo sau.

Trên cành cây to của một gốc mai nhiều năm tuổi tại Hoa Sơn.

"Đại huynh thấy cảnh này quen không?" Đường Bảo quay qua nhìn Thanh Minh đang dựa vào người mình.

"Quen gì cơ?"

"Gì đây? Không phải là quên rồi chứ???" Đường Bảo hỏi.

"Không nhớ được."

"Thiệt tình.. Mấy năm trước cũng là chỗ này, ngay vị trí này chúng ta chính thức yêu đương đó. Thế mà huynh cũng quên được áaaa? Ta tổn thương đó huynh à." Đường Bảo ôm mặt nói.

"À.. tưởng là chuyện gì quan trọng chứ." Thanh Minh bĩu môi nói là thế, chứ làm thế nào hắn lại quên ngày quan trọng thế này được? Thanh Minh chỉ muốn chọc y mà thôi.

"Thái độ gì thế???"

"Ma trơi à?"

"Hả? À, đúng rồi." Đường Bảo nhìn theo hướng tay Thanh Minh chỉ, nơi xa xa có vài đốm lửa trôi nổi loe lói.

"Đẹp đấy chứ."

"Không được khen người- vong khác, huynh chỉ được khen ta!" Đường Bảo lập tức bịt miệng Thanh Minh lại và kéo hắn vào lòng ôm chặt.

"Hửm?"

"Huynh muốn thấy thì ta cũng có mà!"

Ngay sau đó từ hàng chục đốm lửa bốc cháy trong không trung. Từng đốm lửa nhỏ như có sinh mệnh mà nhảy múa giữa không trung, ánh sáng và nhiệt độ toả ra từ nó mang một màu xanh lục lạnh lẽo rọi vào những tán hoa mai nở đang độ nở rộ.

'Tính hơn thua dữ vậy luôn.'

"..........." Những đốm ma trơi trôi nổi chiếu rọi vào mắt Thanh Minh khiến hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Chỉ được nhìn ta, cũng chỉ cho khen ta!" Đường Bảo bức thiết nói, trong con ngươi y ẩn ẩn tia sáng xanh khi mà hai chiếc răng nanh nho nhỏ ban đầu lại dài ra. Đường Bảo để cho Thanh Minh biết rằng y đang ghen bằng cách siết chặt vòng tay đang khoác eo hắn hơn mà không biết bản thân vô ý hơi biến đổi về vẻ ngoài.

"Được rồi được rồi, đệ là nhất, được chưa? Buông tay ra đi, eo ta sẽ gãy đấy." Thanh Minh cụp mắt thấp giọng nói, tâm trạng dường như có chút không tốt.

"Ừm...." Đường Bảo dịu giọng đáp, tâm tình yên tĩnh trở lại, y nhẹ phất tay hàng chục đốm ma trơi lập tức vụt tắt để đêm đen ngự trị.

"Về phòng thôi." Thanh Minh mím môi nói rồi nhảy xuống khỏi cành cây lớn, sau khi vững vàng đáp đất hắn cũng không đợi Đường Bảo mà một mạch đi thẳng về phòng.

Thanh Minh có chút không muốn đối diện với Đường Bảo nên khi y đuổi theo phía sau hắn cũng không ngoảnh lại nhìn mà cứ cắm đầu đi, khi về đến phòng tâm trí vẫn có chút rối bời khiến Thanh Minh không biết nên làm gì cho phải khi mà hắn lặng im đứng nhìn mặt nước của chậu rửa mặt phản chiếu dáng vẻ lúng túng của bản thân. Đường Bảo đuổi theo phía sau cũng đã vào phòng, y đóng lại cánh cửa gỗ đỏ rồi bước lên vài bước thấp thỏm nhìn Thanh Minh muốn nói rồi lại thôi.

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của Thanh Minh, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nhịp đập nặng nề.

"Đại huynh.." Cuối cùng Đường Bảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo cứng ngắc này nhưng y lên tiếng rồi thôi không nói gì thêm lại làm bầu không khí như hoá thành thực thể mà trở nên nặng nề hơn trước.

"Không sao, không có gì đâu. Ta chỉ hơi... mệt mỏi một chút." Thanh Minh nói rồi qua loa rửa mặt xong cởi giầy lên giường nằm xuống nhắm mắt muốn nghỉ ngơi.

Đường Bảo thấy vậy không khỏi tự trách, mặc dù y đã trở lại dáng vẻ như thường nhưng đại huynh đã thấy được mặt khác của y. Đường Bảo bước đến bên cạnh giường nhìn xuống Thanh Minh đang cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ, y mím môi ngồi xuống mép giường đưa tay xoa xoa hai hàng chân mày nhíu lại của Thanh Minh, đầu ngón tay có chút nhem nhuốc vì tiếp xúc với dược liệu thời gian dài càng làm nổi bật làn da nhợt nhạt đến bất thường của y. Một lúc sau vẫn thấy Thanh Minh vẫn không giãn mày y liền cúi xuống khẽ hôn lên trán hắn.

"Không ngủ được thì đừng cố ép, không tốt đâu huynh à."

"....." Thanh Minh mở mắt, không nhìn y mà nhìn đi nơi khác.

"Ta biết huynh vẫn không chấp nhận được việc này nhưng... cho dù thế nào ta vẫn sẽ bên cạnh huynh, mãi mãi." Đường Bảo khom người xuống thêm một chút, trán chạm trán với Thanh Minh, giọng y có chút gấp gáp nhưng còn ẩn chứa thứ gì đó u tối phía sau mà Thanh Minh không biết được.

"........."

"Huynh ơi? Thanh Minh? Phu nhân? Nương tử-"

Không để Đường Bảo xàm ngôn thêm nữa Thanh Minh đã đưa tay bịt miệng y lại.

"Ta quả thật không chấp nhận được.." Thanh Minh mấp máy môi khó khăn nói ra nỗi lòng, hắn đã rất đấu tranh nội tâm để nói ra những gì mà hắn né tránh cho tới tận bây giờ, bất giác hít sâu một hơi, ngập tìm ngập phổi đều là mùi hương quen thuộc làm Thanh Minh thả lỏng tâm trạng hơn một chút.

"Ta đã nghĩ đệ sẽ không bao giờ quay lại nhưng đệ đã quay lại.. thật tốt." Như để sắp xếp lời sẽ nói ra, Thanh Minh dừng một lúc mới thấp thấp giọng tiếp tục: "Đệ quay về, vẫn như ban đầu nhưng ta biết mọi chuyện đã không còn được như ban đầu.. Không phải ta nghi ngờ tình cảm của chúng ta mà là..."

"Đường Bảo à.. Đệ thật sự là Đường Bảo mà ta yêu sao..?"

Cổ họng đắng ngắc nghẹn lại khiến lời Thanh Minh nói ra có chút không rõ nhưng Đường Bảo nghe không xót chữ nào.

Y kinh ngạc trước câu hỏi của Thanh Minh, đầu óc Đường Bảo như bị đóng băng mà không thể suy nghĩ gì được.

Thanh Minh cũng nhìn ra sự ngạc nhiên không chút giả dối ấy, hắn cụp mắt tiếp tục nói: "Đệ thật sự, thật sự rất khác. Có lẽ chính bản thân đệ cũng biết điều đó và luôn cố gắng che giấu nó để không làm ta buồn nhưng Bảo à.. hai ta bên nhau bấy lâu chẳng lẽ ta lại không hiểu đệ ư?"

"Thanh M-"

"Ta biết.. ta biết tất cả.. nhưng ta luôn trốn tránh hiện thực một cách hèn nhát. Ta lừa mình dối người rằng đệ vẫn chỉ là người trần mắt thịt, vẫn là Đường Bảo có nước da hồng hào, vẫn là Đường Bảo có bàn tay ấm áp... vẫn là Đường Bảo không... bị nhuộm đỏ máu tươi..."

"Huynh...biết?"

Thanh Minh im lặng thừa nhận.

"......"

"Ta đau đớn vì đệ không còn là người cõi dương, mặc dù vậy ta vẫn yêu đệ, yêu rất nhiều nhưng ta thật sự rất đau khổ và không thể chấp nhận điều này Bảo à."

"Tất nhiên đó không phải lỗi của đệ. Đệ không có làm gì sai cả, chỉ là ông trời đối xử bất công mà thôi.." Thanh Minh bỗng thấy thật nực cười khi thốt ra câu này.

...

Lúc Đường Bảo ngồi thẳng người dậy đã thấy hàng mi cong cong của Thanh Minh ướt đẫm nước mắt giống như lông quạ đen dính phải nước mưa lạnh lẽo.

"Sao lại khóc rồi?"

"Không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Thanh Minh đẩy Đường Bảo ra rồi chống một tay để ngồi dậy, một tay thì dụi mắt.

Đường Bảo lập tức giữ tay Thanh Minh lại cũng không kịp, khoé mắt hắn đã bị dụi cho đỏ ửng cả rồi. Đường Bảo thở dài, dùng ống tay áo bào thấm nước mắt rơi liên tục như không cần tiền của Thanh Minh.

"Ta xin lỗi, lại làm huynh buồn rồi. Ta sẽ để huynh phạt ta, được không? Đừng khóc nữa, ta xót." Đường Bảo nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.

Giọng nói từ tính mang theo sự kiên nhẫn lại dịu dàng và ngọt ngào không ngừng vang lên bên tai Thanh Minh khiến tim hắn không khỏi rung động lần nữa.

Qua một lúc Thanh Minh mới thôi không khóc, hai mắt hắn có chút sưng lên nôm đáng thương khi nhìn Đường Bảo.

"............Huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó..."

"Làm sao? Không phải chính miệng đệ bảo chỉ được nhìn đệ à? Bây giờ ta nhìn rồi thì lại không cho? Đệ tính lật lọng à?" Thanh Minh nhíu mày nói với giọng phá chút nức nở.

"Thì- nhưng mà--" Đường Bảo một tay che mặt một tay kéo lại vạt áo hớ hênh của Thanh Minh.

Thanh Minh chỉ nhướng mày nhìn Đường Bảo lúng ta lúng túng.

"Đệ đang ghét bỏ ta hả?"

"Kh- không có!! Tuyệt đối không có!!!" Đường Bảo nhắm mắt quay mặt đi, một lọn tóc trượt xuống đủ để che đi vành tai đang đỏ bừng của y.

"Ta thấy đệ là đang ghét bỏ ta. Bình thường không phải thích quấy rối ta lắm à? Sao hôm nay lại đoan trang giả vờ ngây thơ thế? Hửm?" Thanh Minh đột nhiên nổi lên ý định xấu xa, hắn muốn ghẹo Đường Bảo một chút nên chủ động đẩy y nằm xuống giường còn bản thân thì leo lên ngồi lên người y.

"Đại huynh..!?!?!" Đường Bảo giật mình.

"Sao nào?"

"H-- huynh đừng trêu ta nữa màaaa. Đường Bảo biết sai rồiiii!!!!"

"Trêu đệ? Không có." Thanh Minh híp mắt cười gian xảo, tay thì bắt đầu sờ soạng lung tung trên người Đường Bảo.

"Kh-- không!! Huynh đừng có động tay động chân màaaa!! Hiccc."

"Hah." Thanh Minh chỉ cười đầy ác ý, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một con hồ ly nhỏ gian manh.

"Đừng mà huynh ơi, đùa với lửa là khổ thân huynh đó---" Đường Bảo không nỡ đẩy Thanh Minh ra vì khó lắm hắn mới vui vẻ lại nên y đành nằm yên chịu trận. Đường Bảo che mặt thở dốc, mồ hôi đổ ra bết dính lưng áo và tóc mai khiến y thêm khó chịu.

"Ách-" Lúc Thanh Minh vẫn còn sung sướng khi thấy người gặp nạn thì thứ gì đó cộm cộm bên dưới làm nụ cười đắc ý của hắn đông cứng lại. Thanh Minh khẽ khàn bỏ tay ra khỏi áo của Đường Bảo nhưng hình như hắn hối hận hơi muộn vì Đường Bảo đã nắm tay hắn lại mất rồi..

"Ta vốn không định chạm vào huynh vì hôm nay đi đường xa khiến huynh mệt mỏi nhưng bây giờ xem ra huynh vẫn còn nhiều năng lượng lắm.." Đường Bảo gằn giọng nói rồi đột ngột kéo tay Thanh Minh, y xoay người đè hắn dưới thân.

"Ách-"

"Huynh đã châm ngòi lửa rồi thì phải nhận cái giá thích đáng." Đường Bảo thì thầm bên tai Thanh Minh, hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến hắn như rụng rời.

"Khoan đã- Bảo à-" Thanh Minh bắt đầu hối hận khi chọc y, cảm nhận từng giọt mồ hôi nhỏ xuống bên má làm Thanh Minh biết được kết cục của bản thân.

"Đêm nay huynh có khóc cũng vô ích."

"Không- ư ưm..mm....."

Lời nói của Đường Bảo như lời phán quyết cuối cùng dành cho Thanh Minh, hắn chẳng kịp thương lượng đã bị y ngấu nghiến điên cuồng hôn môi..

Bên ngoài bầu trời dần đổ mưa phùn tí tách nặng hạt, tiếng mưa rơi ào ào đã lấn át tiếng nức nở cầu xin của Thanh Minh bên trong phòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro