Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giả sử Thanh Minh mang thai Đường Bảo sẽ phản ứng thế nào? - Màn 2]

Kể từ lúc mang thai đến nay Thanh Minh không có dấu hiệu gì khác trừ việc bám dính lấy Đường Bảo thì  bụng hắn cũng không khác gì lúc trước mà chỉ hơi tròn hơn một chút thôi.

Lúc này Thanh Minh đang chiễm chệ ngồi trên ghế mềm, chân thì gác lên đùi Đường Bảo để y xoa bóp còn bản thân thì chóp chép ăn bánh.

"Đệ chưa ăn cơm à? Dùng sức vào Bảo à." Thanh Minh lắc lắc cẳng chân.

"Vâng vâng vâng. Huynh đừng tức giận nha." Đường Bảo hết mực cưng chiều mà thêm lực để bóp chân cho Thanh Minh.

"Như này được chứ? Có mạnh tay quá không? Huynh đau thì phải nói với ta nhé."

"Hừ hừ." Thanh Minh híp mắt hưởng thụ, vừa lúc hắn đưa cái bánh tới miệng định ăn thì mùi thơm ban đầu của nó lại trở nên cực kỳ hôi tanh khiến hắn phải nhíu mày nhìn lại.

"Bị hỏng à." Thanh Minh nhìn cái bánh nhưng nó vẫn bình thường, không có gì cho thấy nó đã bị hư hỏng. Thấy thế hắn tính ăn tiếp nhưng cái mùi hôi tanh tưởi đó lại sộc vào mũi khiến hắn không kìm được mà nôn khan.

"Đại huynh!"

"Oẹ.. ực.."

Ngay lúc Thanh Minh cúi xuống nôn khan thì Đường Bảo lập tức đứng dậy tiến đến bên cạnh vuốt lưng cho hắn. Đường Bảo biết Thanh Minh như vậy là đã bắt đầu bị ốm nghén và y cũng đã học một khoá về chăm người mang thai nhưng Đường Bảo cũng là lần đầu làm cha làm chồng nên y vẫn lóng ngóng tay chân.

"Ư... khó chịu quá... oẹ...." Thanh Minh vỗ ngực ho khan. Cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng khiến hắn khó chịu lại nôn khan lần nữa, nước mắt sinh lý cũng chực trào rơi ra.

"Đại huynh hít thở từ từ, không sao không sao." Đường Bảo một bên vuốt lưng cho Thanh Minh một bên luống cuống rót trà cho hắn.

"Hư.. ta bị gì vậy Bảo?" Thanh Minh sau khi dùng trà súc miệng thì hỏi, cơn buồn nôn vẫn còn lại một chút.

"Huynh bị ốm nghén rồi, đây là dấu hiệu cho thấy con chúng ta đang phát triển rất tốt, chỉ là trong thời gian này huynh phải chịu khổ rồi.." Đường Bảo mím môi giải thích, y quỳ một chân xuống phía trước Thanh Minh nhẹ nhàng xoa xoa bụng hắn.

"Thế à.. vậy là 2 tháng rồi nhỉ." Thanh Minh sau khi ổn lại thì cũng học theo Đường Bảo mà xoa xoa bụng.

"Vâng, huynh chịu khó một chút nhé.."

Kể từ hôm đó Thanh Minh liên tục ốm nghén đến mất ăn mất uống mặc dù Đường Bảo đã dùng mọi cách để giảm bớt nhưng không đỡ chút nào, điều này khiến hắn có chút xanh xao và còn gầy đi. Đường Bảo vừa lo vừa xót cũng ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày trời.

"Oẹ.. đem nó .. oẹ.. hic.. xa.. oẹ.." Thanh Minh ôm chậu liên tục nôn khan.

Chuyện là đang ăn sáng thì hắn lại nghén mặc dù trên bàn chỉ toàn món thanh đạm và không nặng mùi nhưng hắn vẫn buồn nôn.

"Dọn hết ra ngoài đi." Đường Bảo ra lệnh cho hạ nhân rồi vỗ nhẹ lên lưng Thanh Minh.

"Huynh thấy sao? Đỡ hơn chứ?"

"Ừm.." Thanh Minh mặt mũi phờ phạc dựa vào lòng Đường Bảo.

Đường Bảo xót xa mà bắt mạch cho hắn, mạch đập có chút yếu hơn trước.

"Ta đưa huynh về giường nằm nghỉ."

Nói rồi y nhẹ nhàng bế Thanh Minh lên bước nhanh vào gian phòng bên trong đặt hắn lên giường rồi lấy tấm chăn mỏng đắp ngang bụng, xong xuôi Đường Bảo mới xoa má Thanh Minh.

"Huynh cố một chút, ta sẽ tìm cách khác."

"Ừ, không sao đâu."

"Trưởng lão."

Lúc này Gia chủ Đường môn đi vào.

"Ta vừa thấy hạ nhân dọn thức ăn ra ngoài, trưởng lão phu nhân lại không ăn được à?" Lão hỏi với sự lo lắng.

"Ừ, cơn nghén nặng quá." Đường Bảo đáp, y nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thanh Minh mà tim đau nhói từng hồi.

'Nếu biết huynh phải khổ thế này ta thà không có con..' Đường Bảo lặng lẽ nghĩ, y sẽ không nói ra suy nghĩ vô đạo đức và vô nhân tính này. (*)

"Khổ thân. Nam nhân vốn khó khăn hơn nữ nhân, đây còn nghén nặng thế này." Lão thở dài.

"Nếu đến để nói điều này thì ta không cần nghe."

"Ấy không không. Ta mới được mách một mẹo nhân gian nên đến để nói ngài thử xem sao."

Đường Bảo hơi nghiên đầu tỏ vẻ lão nói tiếp.

"Ta nghe nói chỉ cần để thê tử đang mang thai bước qua bước lại trên người phu quân thì cơn nghén sẽ đổi cho người phu quân. Trưởng lão thấy thế nào..?"

"Nghe vô lý quá.. khụ .. khụ.." Thanh Minh nhếch mép nói nhưng không nói thì thôi vừa nói lại ho.

"Huynh bớt nói vài câu đi, rót hộ ta ly nước." Đường Bảo vuốt ngực Thanh Minh nhuận khí cho hắn.

"Được."

Gia chủ nhanh chóng trở lại với ly nước ấm trên tay, lão nhanh chóng đưa cho Đường Bảo để y đút Thanh Minh.

"Từ từ thôi.."

"Haizzzzz."

...

Thanh Minh ngớ người nhìn Đường Bảo nằm ngửa trên sàn 'ăn vạ'. Thanh Minh xoa xoa thái dương, ban sáng hắn đã nghe gia chủ nói về việc trị nghén cũng đoán được Đường Bảo sẽ làm theo nhưng mà đường đường là Thái thượng Trưởng lão mà lại lăn lộn dưới sàn nài nỉ người khác là Thanh Minh hắn bước qua người thì có chút ...mất mặt.

"Đại huynh àaaaaaaa." Đường Bảo vỗ vỗ xuống sàn rồi lại năn nỉ Thanh Minh: "Bước qua lại 3 lần 6 bước thôi màaaaa."

"Mất mặt thật đấy." Thanh Minh nhíu mày nhìn Đường Bảo nhưng cũng đứng dậy rời khỏi ghế mềm bước lên vài bước.

"Tốt tốt!!! Huynh bước từ từ thôi nha. Không vội không vội." Đường Bảo dặn dò rồi ngay lập tức nằm ngay ngắn lại rồi ôm gọn tà áo vào, ngay cả thở cũng thả nhẹ.

"Đệ căng thẳng cái gì chứ." Thanh Minh nói.

Nhấc lên tà áo bào xanh lục, Thanh Minh chậm rãi bước qua người Đường Bảo.

'1 bước, 2 bước, 3, bước, 4 bước,...'

"Dừng, bước đủ rồiii." Đường Bảo hớn hở nhắc nhở.

"Ừ." Thanh Minh trở lại ghế ngồi, từ lúc mang thai hắn đã dễ mệt nay còn bị hành nghén khiến hắn lại thêm yếu ớt làm một người năng động không thích ở yên một chỗ như hắn bứt rứt vô cùng.

Đường Bảo lật đật đứng dậy, vỗ vỗ trường bào cho sạch bụi rồi mới đến bên cạnh Thanh Minh hỏi dò.

"Huynh thấy sao? Khoẻ hơn không?? Có buồn nôn nữa không???"

"Ta vẫn thấy bình thường. Chắc không có hiệu quả đâu." Thanh Minh cũng nghiêm túc đáp.

Đúng như Thanh Minh nói, tối đó hắn có chút đói nên ăn thêm bữa khuya nào ngờ đâu lại nghén.

"Oẹee.... hực.." Thanh Minh vỗ vỗ ngực nôn mửa. Đường Bảo ôm hắn từ phía sau liên tục nhuận cồ cho Thanh Minh.

"Oẹ... chết tiệt..ư.."

"Huynh uống nước được chứ?" Đường Bảo nhẹ nhàng lau nước mắt sinh lý cho Thanh Minh.

"Chắc được." Thanh Minh mệt mỏi đáp.

"Vâng."

Đường Bảo đỡ Thanh Minh ngồi lên giường thì quay đi rót nước vừa bước vào lại gian trong thì giật mình làm rơi ly nước.

Choang choang.

Tiếng ly sành bị vỡ vang lên như tiếng lòng Đường Bảo.

"Thanh Minh!" Đường Bảo hốt hoảng chạy lại kiểm tra.

Thanh Minh đã ngất xỉu trên giường.

"Đại huynh! Thanh Minh!!" Đường Bảo run run bắt mạch cho Thanh Minh.

Đêm đó trên dưới Đường môn loạn thành một đoàn.

Vốn tưởng việc thê tử mang thai bước qua người phu quân không có hiệu quả,  ngờ đâu qua hai hôm thì vị trí đã thay đổi hoàn toàn.

"Ôi chao ăn được ngủ được là tiên màaa!!!" Thanh Minh rơm rớm nước mắt mà cạp cái đùi gà nướng. Sáng nay dậy hắn không thấy buồn nôn hay khó chịu nữa, thay vào đó là nhìn gì cũng thấy ngon. Trái ngược với hắn là Đường Bảo mặt mài ủ dột gặm bánh bao hấp bên cạnh.

"Hic. Huynh ăn uống lại được là ta mừng rồi."

Mặc dù chỉ có thể ăn thanh uống đạm nhưng Đường Bảo vẫn thấy rất vui vì đại huynh của y đã bớt đi cơn nghén.

Tim Đường Bảo như treo cao mấy ngày liền sau đêm Thanh Minh ngất xỉu may mắn là hắn không sao và đứa bé cũng thế, giờ đây thấy Thanh Minh có thể vui vẻ khoẻ mạnh ăn uống thì Đường Bảo mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện đêm đó cũng bị giấu nhẹm đi không báo cho Thanh Vấn và Thanh Tân ở Hoa Sơn vì Thanh Minh yêu cầu, hắn không muốn làm sư huynh sư đệ lo lắng.

"Huynh ăn nhiều vào, muốn ăn gì nói ta làm cho huynh." Đường Bảo chống cằm, ánh mắt dịu dàng và yêu thương hết mực nhìn Thanh Minh.

Từ đó thay vì Thanh Minh nghén thì thành Đường Bảo nôn nghén thay hắn. Dẫu vậy Thanh Minh đôi khi vẫn không chịu được mấy món quá đậm đà, nhưng dù sao thì ăn uống được hơn trước nên da dẻ hắn lại hồng hào, cân nặng cũng tăng lên một chút.

To be continued..

(*) Lời thoại mang tính chất tạo sự sinh động, hấp dẫn cho nội dung tổng quát. Không mang tính chất đại diện tác giả (tớ) và nhân vật vô đạo đức, vô nhân tính. Vui lòng không công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro