Giáng sinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và....sau một khoảng thời gian khá dài sủi bọt thì tôi lại ngoi lên rồi....
Yeah, hiện tại tôi cũng không còn quá nhiều hứng thú để viết truyện như hồi trước, thế nên là nếu mấy cô muốn một bộ truyện không bị tạm drop liên tục thì....đừng có tìm tới tôi...
Tôi viết truyện vì sở thích, nên sẽ đăng rất tùy hứng, xin lỗi vì không báo trước cho mọi người.
Và, có một bạn đặt đơn cho tôi cp BínhThanh, tôi vẫn sẽ đăng nhưng không phải tại thời điểm này, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cô nhưng thật sự tôi không còn quá nhiều động lực để viết như lúc đầu. Nhưng tôi thề tôi sẽ đăng! Ít nhất là như vậy!

Mà nói chuyện qua loa như vậy được rồi, vào nội dung chính thoiiii
.................................................................................................................
Văn án:  Thanh Minh mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc, thấm thoát đã tới giáng sinh giữa mùa đông giá rét, nhưng hắn không hề nhận ra đã tới giáng sinh. Vì lí do đó, Ngũ kiếm và Đường bảo đã quyết định tổ chức cho hắn một bữa tiệc.....
This is my Au!!  < Modern AU>
No Ship! 
Don't like = click back
Truyện thuộc quyền sở hữu của tôi!!  Please không REUP, RESPORT, bê đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của tôi!!
Hope you enjoy it~

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mới đó mà đã tới mùa đông, cái rét thấu xương nhanh chóng bao quanh lấy vùng đất Thiểm Tây, người người nhà nhà nhanh chóng đi sắm sửa quần áo đông, dọn dẹp đống đồ mùa hè để chuẩn bị đón lấy một mùa đông lạnh giá. Và đương nhiên, Thanh Minh- thư kí của tập đoàn Hoa Sơn, cũng cần làm những công việc thiết yếu đó.

" Aizzzzzz! Mệt chết mất! Tại sao lão già chết tiệt đó vẫn chưa chịu kí hợp đồng chứ!! Lúc nào cũng bắt đàm phán với trao đổi, rõ ràng là lão đã đồng ý mà vẫn gây khó dễ cho tập đoàn! Muốn đi giết lão quá!!"

Thanh Minh, thư kí yêu dấu của Hoa Sơn đang vật lộn với đống bùi nhùi( hồ sơ) trong phòng, hắn vò đầu bứt tóc, khuôn mặt thanh tú của hắn giờ trông tiều tụy như bị bỏ đói, hiện tại còn nhăn như đít khỉ. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm những ngôn từ dành cho trẻ em trên 18 tuổi, nhưng vẫn không quên có lòng tốt mà liên tục gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ của lão già nào đó.

Gió bên ngoài không ngừng thổi, rít lên thành từng giai điệu vang liên tục trong tai Thanh Minh, trước âm thanh như đập thẳng vào màng nhĩ như thế, Thanh Minh đã lạnh, hắn hắt xì liên tục, nói hắn không lạnh mới dở hơi, hiện tại hắn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh trong khi người ta thì quấn 10 lớp áo.

Công việc nhiều như núi, đối tác thì hãm *beep*, trời thì lạnh, đồng nghiệp trong công ty thì vô dụng hết lượt, chả có mống nào ra hồn( thật ra hắn từ chối hết mấy lời đề nghị giúp đỡ từ đồng nghiệp). Thanh Minh ngồi dậy, hắn lướt mắt qua đồng hồ, kim giờ điểm 2 giờ sáng, còn sớm chán(?). Thanh Minh ưỡn người, lết ra khỏi phòng với bộ dạng mệt mỏi và tiều tụy không ai bằng. hắn lê bước tới nhà bếp, mở tủ và lấy cốc, pha một cốc cà phê nóng hổi, nhấp một ngụm rồi lại chẹp chẹp chán nản. 

" Chắc nên đi ra ngoài hóng gió cho thoáng cái người rồi, trong nhà mãi cũng bí."

Nam tử hán nói là làm, hắn vào trong nhà khoác tạm cái áo gió lót bông rồi đi ra ngoài. Bên ngoài gió thổi vun vút, cái lạnh sáng sớm như cắt da cắt thịt, đèn đường mập mờ và ánh trăng là nguồn ánh sáng duy nhất để Thanh Minh dò đường, vì bây giờ mắt hắn đang nheo lại trông chả khác gì cụ già 80 tuổi đang cố đọc dòng chữ bé tí hin trên báo do chị gió cứ hôn(?) vào mắt làm hắn không mở ra được. Giờ này làm quái gì có ai mát đầu mát óc như hắn? Người ta thức hắn thức, người ta ngủ hắn vẫn thức, đi ra ngoài tản bộ giữa trời đông giá rét với nhiệt độ không quá 5 độ C thì thử hỏi xem có giống đi ướp xác không cơ chứ. Cái bóng lưng bé bằng con chó của hắn bước xa dần khỏi ngôi nhà thân thương của hắn, co co rúm rúm cộng thêm cái hiệu ứng run bần bần đang cố lết xác đi trong cái trời đêm lạnh bỏ mother.

Rảo bước được một quãng, hắn thấy một tiệm bánh đêm đang mở, khói của mùi thức ăn bay ra tỏa mùi thơm nức mũi, bây giờ hắn mới biết có tiệm bánh mở vào ban đêm. Hắn co người bước tới cửa quán, hương thơm thức ăn khiến cho cái bụng hắn cồn cào thúc dục. Thanh Minh hà hơi vào tay vài cái, co ro bước qua tấm rèm của tiệm, nhưng thay vì nhìn vào đống bánh trên kệ hoặc chủ quán thì cái thứ đập vào mắt hắn đầu tiên lại là cái bản mặt "thân thương" của Bạch Thiên-giám đốc tập đoàn Hoa Sơn đang đứng đó mua bánh.

" Ôi chà, chủ tịch yêu dấu của chúng ta đang làm gì ngoài này vậy?"

" A! Thanh Minh! Đúng lúc tôi đang định tìm cậu đấy! Nghe nói dạo này cậu phải quản lí đống công việc của công ty, chắc cậu mệt lắm, Thanh Vấn nói với tôi bây giờ cậu chưa ngủ nên tôi tiện đường tới thăm cậu, mua luôn cho cậu cái bánh ăn lót dạ ấy mà."

" Vậy là trong lúc tôi đang vật lộn với đống bùi nhùi thì anh lại lấy cớ đi công tác để ăn chơi bên nước ngoài, giờ quay về thấy tôi như ăn mày nên định mua mấy cái bánh rẻ tiền này chuộc lỗi à?"

" Kìa! Tôi có ý tốt mà cậu nghĩ gì vậy! Tôi đi công tác xa là vì tập đoàn chứ có phải vì lợi ích cá nhân đâu!"

" Được rồi, được rồi, đằng nào anh cũng định mua cho tôi bánh, vậy chắc là tôi có quyền được chọn nhỉ?" 

" Cậu cứ chọn những gì cậu thích"

Thanh Minh nở một nụ cười thảo mai, Bạch Thiên bỗng dưng thấy sống lưng nó lành lạnh. Và....điều tiếp theo là gì chắc ai cũng biết, Thanh Minh định ăn sập cái quán bánh, hắn bốc đủ thứ, mỗi loại chắc phải 3-4 cái, mà bánh cũng đâu có rẻ? 10000 won một cái chứ chẳng đùa, do nguyên liệu là nguyên liệu nhập khẩu từ các nước phương tây nên đắt cũng phải. Bạch Thiên nhìn Thanh Minh lựa bánh mà lòng đau như cắt, anh khẽ đưa tay lên lau giọt nước mắt không tồn tại. Chủ quán nhìn thế chỉ cười phì, khách sộp đêm khuya hóa ra có thật, nhưng Thanh Minh lấy sắp hết cả cái gian bánh rồi, hắn định bắt ông làm lại đống đấy từ đầu à?
_______________
" Tổng của quý khách là 300000 won( ≈ 5556000 đồng) ạ! Cảm ơn vì đã ghé mua!"

Thanh Minh lấy tổng cộng 30 cái bánh, gần hết cái gian hàng của chủ quán, vì là ban đêm nên ông ấy làm không có nhiều, chỉ làm một chút coi như đề phòng có khách đi ăn đêm. Ai ngờ lại gặp được khách sộp đêm khuya, ông nhìn Bạch Thiên cười đau khổ đưa tiền cho ông mà trong lòng có chút thương(hại). Thanh Minh xách cái túi bánh to đùng nóng hổi ra khỏi quán, hắn vui vẻ gặm nhấm chúng một cách ngon lành, Bạch Thiên không nghĩ hắn lại lựa nhiều bánh như vậy, may anh vẫn mang đủ tiền chứ không thì đứng đó đội quần trả lại bánh. 

Cái lạnh thấu xương thấm quá lớp áo mỏng tèo của Thanh Minh làm hắn rét run muốn sun cái vòi, hắn vừa ho vừa hắt xì liên tục như muốn lòi phổi ra ngoài. Bạch Thiên giờ mới để ý hắn ăn mặc quá phong phanh giữa trời đông giá rét như này, anh nheo mày.

" Cậu mặc như này không ốm mới lạ đấy."

" Xì...chỉ là vẫn chưa kịp mua áo đông để mặc thôi, mai tôi đi mua là được chứ gì?"

" Cậu chỉ toàn nhốt mình trong nhà suốt tuần qua để xử lí tài liệu nên chưa mua được thì tôi cũng hiểu, nhưng tại sao lại ra ngoài giữa trời đông giá rét, nhất lại còn vào ban đêm như thế này? Đừng có nói với tôi là cậu ra ngoài tản bộ đấy nhé?"

Thanh Minh im lặng quay mặt huýt sáo, Bạch Thiên xoa trán bất lực, cái kiểu này là anh đoán trúng rồi, anh biết Thanh Minh mát đầu nhưng đâu có nghĩ đầu hắn lại mát như nồi nước sôi thế này đâu. Thanh Minh mà ốm là cái tập đoàn loạn lạc tứ phía chết mất, Bạch Thiên vẫn còn nhiều công việc giao thương bên nước ngoài, nếu giờ Thanh Minh mà ốm là chẳng còn ai đủ đáng tin cậy để vác cái tập đoàn kia. 

" Thanh Minh à, cậu nên giữ gìn sức khỏe của bản thân đi, Thanh Vấn lo cho cậu lắm đấy!"

" Nếu anh lo cho sức khoẻ của tôi vậy thì liệu nhanh nhanh mà quay về giùm tôi cái!"

* Công việc chứ có phải đi chơi đâu mà muốn nhanh là nhanh được vậy!*

Bạch Thiên chỉ có thể gào thét trong lòng, vì nếu anh tuôn mấy lời này ra sợ Thanh Minh sẽ cho anh một đấm nằm đất liền. Nhưng mà trông mặt Thanh Minh đỏ lên như sắp phọt cả máu bên trong ra vì nhiễm lạnh làm Bạch Thiên cảm thấy...có lỗi? 

Thật ra Bạch Thiên có chơi một chút bên đấy...một chút thôi...nhưng anh cũng bận bịu không kém. Mà cái bọn đối tác đáng ghét kia nhân lúc anh vắng mặt mà sang công ty quấy rầy khiến anh không khỏi lo lắng...lo lắng cho mấy tên kia bị Thanh Minh đấm cho vêu mồm vêu mỏ đến nỗi ba má không nhận ra con...

" Được rồi, giờ cậu về nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua quần áo."

" Rồi, rồi..."

Thanh Minh mệt mỏi, mồm gặm cái bánh nóng hổi trong mồm, hai bên má phồng ra trông phúng phính vô cùng. Nhưng vì cái bánh to quá mà mõm của hắn thì lại nhỏ, nên bây giờ trông Thanh Minh không khác quái gì bị tiêm silicon vô mồm, trông đần thối nhiều hơn thay vì dễ thương. Bạch Thiên suýt cười, nhưng anh không dám, chỉ run run người quay mặt sang hướng khác nín nụ cười sắp tuột ra khỏi mồm. 

Nhưng hạt tuyết trắng tròn rơi xuống nền trời, chúng đọng lại trên vạn vật, như muốn nhấn chìm cả quãng trời bằng một màu trắng tinh khiết. Đối với người khác, có thể nó sẽ đẹp, nhưng đối với Thanh Minh, đây là một thứ còn tệ hơn cả hai từ "cực hình". Như ai cũng biết, hắn bây giờ chỉ khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng tanh, khi tuyết rơi, dường như nhiệt độ hạ xuống khá thấp, rất lạnh...mà Thanh Minh thì ghét lạnh, cực kì GHÉT lạnh, nên- hắn đã hạ đường huyết và ngã vật xuống đường đơ người(??).

Thật ra, việc ghét bị lạnh và việc bị hạ đường huyết chẳng liên quan quái gì tới nhau đâu, nhưng do Thanh Minh thiếu đường trong máu nên mới bị như vậy. Bạch Thiên không hiểu, tại sao rõ ràng nãy hắn đã ăn 3 cái bánh, vậy sao vẫn thiếu đường được? Mặc dù chất tinh bột vẫn chứa đường nhưng Thanh Minh vẫn thiếu đường. Rốt cuộc trong người hắn suy giảm đường nhiều đến như nào vậy?

Nhưng giờ chẳng phải lúc ngồi đây ngắm nhìn Thanh Minh đang nằm đơ người dưới đường, Bạch Thiên vội vàng lấy một viên kẹo mút ra, nhét vào mồm Thanh Minh, phải mất một lúc để hắn tỉnh táo lại. Biết Thanh Minh ghét lạnh, Bạch Thiên không ngần ngại cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Thanh Minh rồi đặt hắn lên lưng cõng hắn về...

Thanh Minh nhận được hơi ấm, lại cảm nhận được vị ngọt ngon tuyệt lan toả trong miệng, cơn đau ngực nhanh chóng được xoa dịu, hai mắt lại chợt muốn khép xuống. Thấy Thanh Minh gật gù mãi, Bạch Thiên cũng hiểu ý, nốc người Thanh Minh lên một cái, như đang dỗ một đứa trẻ thiếp đi, mặc dù cách này có hơi trẻ con nhưng nó lại cực kì hiệu quả với Thanh Minh, với một đứa trẻ tưởng chừng như đang khoác lên mình vỏ bọc người lớn...

Vậy là trên vỉa hè vắng lặng, trong khoảng thời gian đêm tối, tuyết rơi phủ trắng thềm trời, khi mà mọi người đang chìm vào giấc mộng, một bé một lớn cõng nhau rải bước về phía một căn nhà nhỏ. Một cậu trai trẻ ôm bịch bánh, cũng cõng một cậu trai khác đang thiếp đi, gò má hồng lên vì lạnh khiến cho cậu trai kia càng thêm nét trẻ con...

" Ngủ đi, vất vả cho cậu rồi..."

...........

" Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên giúp đỡ tôi."

-------------------------------------------------------------------

Vì cái fic này tôi phát triển khá nhiều, nên tôi sẽ tách nó ra, làm mấy phần thì vẫn chưa rõ nữa...

Có thể truyện sẽ không chất lượng, không hay ho gì nhưng tôi mong các bạn sẽ thích nó, ít nhất là có thể đọc hết những gì tôi nặn ra được trong đầu...

Tôi sẽ hoàn thành cái oneshort xẻ miếng này rồi còn đăng cái gì nữa không thì tôi không có biết=)

Tôi còn phải thi HSG cơ, mà hôm nay cô cho khảo sát CLB cái đề nó khó gì đâu, về chẳng muốn học nên tôi lôi cái fic này ra viết=)

Chúc các bạn có một giấc ngủ trọn vẹn!< chứ đừng như anh Minh nhà ta>

__Thanks for reading__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro