Một ngày của Huyền Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn một đơn nữa chưa hoàn thành đâu nhưng do bị bí ideal nên tôi viết một oneshort no ship cho mí cô đọc vui.

Viết nhiều cp quá, nhất là cái có H thì tôi tiền đình cmn mất.

Chương này đơn giản là kể về một ngày "bình thường" của Huyền Tông và mấy con báo lớn Hoa Sơn sau mấy ngày bất ổn ở shortfic " Thanh Minh trở thành một đạo sĩ thực thụ!?", má nào có đọc chắc biết nhỉ.

Mí cô nào chưa đọc mấy chương đầu đấy mà đọc chương này cũng không ảnh hưởng gì đâu nên là cứ zui zẻ thôi ha.

Warning:

Không thích = out

No ship.

Enjoy~

------------------------------------

Một ngày cũng chẳng có gì đặc biệt, trời cũng trong, cũng xanh, cũng có tiếng chim hót líu lo và cũng có những cánh hoa mai nở rộ trôi theo cơn gió rải khắp Hoa Sơn.

Huyền Tông hôm nay dậy sớm hơn một chút, ông đứng trước cánh cửa chần chừ một lúc. Biết là Thanh Minh đã trờ về bình thường rồi nhưng ông vẫn lo hắn chưa quay về hoàn toàn. Ông vẫn còn nhớ như in các cảm giác nhói nhói và cấn cấn trong lòng khi thấy Thanh Minh đang quét sân và ngâm nga một khúc hát trông rất yêu đời. 

Huyền Tông hít một hơi khá sâu, mất một lúc để mở đôi mắt ra, ông đẩy cánh cửa ra bên phòng ra bên ngoài. Bên ngoài trời trong xanh, làn gió tươi mát của buổi sáng sớm sượt qua má ông để lại trên đó cảm giác mát lạnh. Tiếng chim hót từ đâu đó xung quanh vọng lại, một vài con chim đang chắp cánh bay cao trên bầu trời.

Có thể gọi đó là một khung cảnh đậm chất Hoa Sơn vào mùa xuân. Cũng phải thôi, giờ đang là mùa xuân mà. Việc dậy sớm vào những ngày đầu xuân thế này thì quả là một lựa chọn đúng đắn, bà tác giả còn ngửi thấy mùi hoa mai nhè nhẹ thoang thoảng của những cây mai thì ông tại sao lại không ngửi được nó chứ.

Huyền Tông dậy sớm như thế này chỉ vì muốn có một chút sự bình yên, mọi ngày ông toàn nghe thấy tiếng chửi lofi cực chill của các đệ tử Hoa Sơn thay vì một bản hoà nhạc du dương nào đó thì lấy đâu ra bình yên chứ.

Hiện tại chưa đến giờ Mão, chắc tầm 10-15 phút nữa là sẽ tới, Huyền Tông hoàn toàn có thể cho các giác quan thưởng thức một Hoa Sơn vào đầu xuân. Ông biết là tiểu tử Thanh Minh đã thức dậy trước ông từ lâu nhưng hắn chắc chắn không phải là một đứa gây ồn ào vào những lúc chill chill như thế này đâu.....chắc vậy.

" Ta đã từng tưởng tưởng một Hoa Sơn lúc sáng sớm trong xuân rất đẹp nhưng không ngờ nó còn đẹp hơn tưởng tượng và có cả nhưng giây phút bình yên như thế này."

Huyền Tông đâu phải là người cứ ngồi không một chỗ rồi uống trà cả ngày đâu, ông là chưởng môn nhân của Hoa Sơn và cũng là minh chủ của Thiên Hữu Minh, đương nhiên ông phải bận kinh khủng khiếp. 

Những giây phút chill chill thế này thật sự rất hiếm trong những khoảng thời gian gần đây đối với Huyền Tông. Nhất là mấy ngày mà Thanh Minh bị trúng thuốc của Đường Tiểu Tiểu, ông đã phải lập tức khởi hành sang Tứ Xuyên để nhờ Đường Quân Nhạc trợ giúp. 

Một phần là ông lo cho Thanh Minh, một phần là ông sợ ông sẽ đột quỵ nếu như Thanh Minh cứ cư xử ngây thơ, trong sáng như vậy. Ông cũng không biết là việc chữa cho Thanh Minh mất bao lâu nếu Đường Quân Nhạc đồng ý, sợ gửi thư đi thì có nguy cơ bị tấn công rồi thông tin mật bị lộ ra ngoài.

" Ta cảm thấy mọi mệt mỏi như đang hòa vào trong gió rồi bay đi vậy, thật là thoải mái mà."

" Trời ơi!!!! Cái lũ lười biếng kia!!!!Trời sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn chưa vác xác ra tập luyện hả!!!!! Có tin ta gấp đôi cưởng độ luyện tập hôm nay không!! À không, gấp mười luôn cho các ngươi chừa!!!"

Huyền Tông nhắm mắt lại, khóe mắt khẽ chảy ra một giọt nước mắt. Môi vẫn nở một nụ cười hiền hậu nhưng tâm ông đau lắm, nếu như được thì ông đã ra và đấm mấy phát vào người tên nhóc Thanh Minh rồi. Nhưng ông có đánh được nó đâu....

' Muốn yên ổn một chút thôi mà cũng không được với thằng nhóc này nữa....'

Thanh Minh hò hét một hồi, thấy Huyền Tông đang đứng đó nở nụ cười đau đớn và không hề nhìn hắn. Thanh Minh liền bước tới chào hỏi ông.

" Tham kiến chưởng môn nhân!"

" Ừm.... Chào con, có vẻ trời hôm nay đẹp nhỉ?"

" Con thấy hôm nay chả khác gì mọi hôm."

"...."

Huyền Tông cũng bó tay với thằng nhóc này, ông không nói gì nữa, chính xác là không biết nói thêm gì nữa. Thanh Minh không đứng yên đó, ra chỗ các đệ tử Hoa Sơn đang ra ngoài mà đá vào mông một kẻ xấu số nào đó.

" Còn không nhanh chân nhanh tay lên, lề mà lề mề thêm nữa là ta sẽ gấp mười cường độ luyện tập đấy!!"

Huyền Tông thở dài, ông xoay người bước đi. Tới thư phòng của mình, lấy những xấp giấy không dày cũng không mỏng mà viết lách. Ông còn rất nhiều việc phải làm, hôm qua ông nhận được  một số tin từ Ân Hạ thương đoàn, ở bên dưới Hoa Ảnh Môn cũng gửi thư lên nhờ ông phê duyệt. 

Tay viết mắt đọc, trong đầu nảy số để giải quyết. Huyền Linh và Huyền Thương không thể tự tiện phê duyệt giấy tờ của chưởng môn nhân được, ông có muốn nhờ thì cũng chỉ rước họa vào thân. 

----------------------------------

Giờ Tỵ.....

Bên trong thư phòng giờ đây lộn xộn vô cùng, ông cũng đâu có ngờ số thư nhận được hôm qua lại nhiều kinh khủng như vậy. Hết từng thành viên của Thiên Hữu Minh, thương đoàn kinh doanh, rồi nội bộ và tiến trình phát triển của Thiên Hữu Minh như thế nào. 

Huyền Tông phát mệt, đầu ông căng cứng, cả người uể oải đầy mệt mỏi. Ông cố gắng phê nốt đống giấy tờ còn lại để có thể nghỉ ngơi thoải mái. Mắt ông chữ thấy chữ không, cứ cái kiểu này thì có khi ông lại viết nhầm hay phê nhầm bản thì chết.

Huyền Tông viết xong tờ giấy cuối cùng, xem qua một lượt rồi gật đầu hài lòng. Ông đến gần cửa sổ mở to hẳn ra, giờ đã đến trưa, khung cảnh yên bình cũng không còn nữa nhưng ông vẫn thấy mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Các môn đồ Hoa Sơn hiện đang ở trên núi tập luyện, không còn ai ở lại nên mọi thứ đều yên lặng. Huyền Tông kéo bàn lại gần cửa sổ, ông pha một tách trà thơm phức rồi từ từ thưởng thức, ông ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài, giờ đang là xuân nên sẽ không có những tia nắng gắt đến cháy da mà chỉ là nhưng tia nắng ấm áp. 

' Nghe nhiều quá riết thành quen, giờ không có lại thấy thiếu thiếu.'

Chả hiểu tại sao Huyền Tông lại muốn nghe thấy tiếng các môn đồ Hoa Sơn chửi, ông cũng tự hỏi như vậy đấy. 

Tất cả là tại Thanh Minh.

Chuẩn rồi đấy.

-------------------------------------------------

Giờ mùi.....

Hiện tại Huyền Tông đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đôi mắt cứ ngắm cái trần nhà mãi. Ông thấy vừa mệt mà cũng không mệt, ông nghi ngờ không biết mình có bị Đường Tiểu Tiểu lôi ra làm chuột bạch không nữa. 

Mệt mỏi vì ông đã phải phê duyệt rất nhiều giấy tờ suốt mấy canh giờ, thêm cả thời gian dọn dẹp mớ lộn xộn đó nữa. Không mệt vì ông đã ngồi thưởng trà ngắm cảnh, ăn uống no say rồi được thưởng thức một chút hoa quả tươi bổ dưỡng do Huyền Linh tận tay gọt. 

Huyền Tông sợ Huyền Linh có ý gì đó với ông.....chắc không đâu nhể?

Tự nhiên tên sư đệ cùng tần số với Thanh Minh lại tốt bụng thế không biết. Ông cũng chịu, không ăn thì uổng lắm, đằng nào cũng gọt sẵn rồi. Huyền Tông thưởng thức một chút xoài, vừa thơm vừa ngon, vì là mùa xuân mà.

Hiện tại các môn đồ Hoa Sơn đang luyện tập hăng say ở phía những ngọn núi. Nếu không muốn nghe tiếng chửi lofi cực chill thì ông sẽ không lên đó, giờ không còn việc gì để làm nữa, ông quyết định xuống Hoa Âm một chuyến. 

< Tôi không biết Huyền Tông có thường xuống Hoa Âm ko nhưng vẫn nhét vào cho có cái viết=))>

---------------------------------

" Mại dô!!! Mại dô!!! Kẹo hồ lô vừa ngon vừa rẻ đây!!! Mại dô mại dô!!!"

" Mời tiểu cô nương xinh đẹp mua chút hoa tươi về trang trí nhà cửa nè!!!"

" Ai mua túi thơm không? Túi thơm vừa rẻ vừa thơm phức mùi hoa đây!!!"

Huyền Tông lặng lẽ rảo bước trên con phố tấp nập người buôn bán, qua lại. Trước kia Hoa Âm không đông đúc, náo nhiệt như này nhưng nhờ có Thanh Minh mà mọi thứ mới trở nên đẹp đẽ. Nhắc đến chuyện đó thì ông lại dáy lên sự biết ơn nhỏ nhoi ở nơi trái tim. 

" Mọi người mua giúp tôi một bó hoa với ạ! Hoa tươi tôi tự vun trồng đó!"

Huyền Tông dừng lại, ông thấy một gian hàng bán hoa rất bắt mắt. Có vẻ không mấy ai để ý đến bà cụ đang bán hoa ở và cũng là chủ gian hàng. Giọng bà the thẽ, không lớn tiếng và nịnh hót người qua đường như những nơi khác. Có lẽ bà cũng có tuổi, bà chỉ biết mời chào một cách vụng về. 

Nhìn chỗ hoa mà bà ấy đang bán xem, những bông hoa xinh xắn mang hương thơm nhè nhẹ toả ra xung quanh, nơi cánh hoa vẫn còn vương những giọt nước trong vắt tạo thêm sự tươi mát cho bông hoa. Chỉ ngửi không cũng biết là hoa tươi, chất lượng hoa tốt như vậy mà lại chẳng ai thèm nhòm ngó đến.

Thấy như vậy cũng tội cho bà cụ, Huyền Tông lại gần, thò tay vào trong y phục lấy ra một thỏi bạc. Bà cụ thấy Huyền Tông như đang có ý định mua hoa thì mừng rỡ. Vội chạy ra trước gian hàng mời chào.

" Mời ngài vào mua hoa nhà trồng của tôi!"

" Cảm ơn bà. Bà có thể cho tôi xem những bông hoa tươi nhất được không?"

" Được ạ!"

Bà lão lựa những bông hoa tươi, giới thiệu chúng cho Huyền Tông rồi còn nói cả cách cắm, trồng, trang trí sao cho hợp. Cứ như là đang học một buổi về các loài hoa ấy nhỉ.

" Vậy thì bà cho tôi 15 bông hoa hồng này nhé!"
" Xin ngài hãy đợi một chút!"

Sau một hồi chọn lựa tới lui, Huyền Tông cuối cùng cũng chọn được. Trong lúc chờ bà lão gói hàng, ông nhìn ngắm một lượt ở nơi đông đúc tại Hoa Âm này. Huyền Tông để thỏi bạc lên bàn, tay thì khẽ sờ những cánh hoa mềm mại của những bông hoa khác. 

" Đây ạ! Của ngài hết....."

< Xin lỗi vì tôi bị ngu về đơn vị tiền tệ của thời này. Cô nào tốt bụng có thể cho tôi biết được ko?>

" Tiền đây, không cần trả lại đâu."

" Ngài thật tốt bụng!"

Huyền Tông nhận lấy những bông hoa hồng thơm phức, chào tạm biệt bà lão rồi quay lưng đi về phía Hoa Sơn. Dòng người tấp nập qua qua lại lại liên hồi, ông cũng khó mà đi. Có lẽ là đầu xuân nên những mặt hàng bày bán được nhiều người ưa chuộng.

-------------------------------------------

Huyền Tông đẩy cánh cửa sơn môn, tay ôm bó hoa tươi bước vào. Trông cứ như đi tỏ tình ý, đúng lúc ấy Huyền Linh chạy lại mắng Huyền Tông.
" Huynh đi đâu suốt 1 canh giờ vậy! Đệ lo cho huynh lắm đấy! Mà huynh còn ôm bó hoa nào đây? Cô nương nào ngỏ ý với huynh à?"

" Ta chỉ xuống Hoa Âm tản bộ một chút thôi mà, tại lúc đó tìm mãi không thấy đệ nên ta đi luôn đấy. Mà đây là bó hoa ta mua ở dưới đó chứ làm gì có cô nương nào ở đây!"

Huyền Tông cốc đầu đệ đệ của mình, bước vào bên trong để Huyền Linh đứng đó xoa đầu. Ông bước vào trong phòng của mình, để bó hoa ở chiếc tủ, rồi tìm một chiếc bình sứ để cắm chúng vào. 

Vậy là Huyền Tông ngồi đó cắm hoa cho đến giờ ăn tối. Rồi ông ở thư phòng đọc chút sách và thưởng chút trà, ông cũng ngắm nhìn mặt trăng với bầu trời đầy sao suốt nửa canh giờ.

Ngày hôm nay của Huyền Tông trôi qua như vậy đấy.

" Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời mà!"

[ THE END]

Chỉnh sửa lần cuối vào ngày: 8/9/2023

By: Nanh000

---------------------------------------------

Bằng một cách thần kì nào đó thì tôi có thể kéo dài cái chương này đến hơn 2000 từ=))

Lặn có 6 ngày thôi ý mà, chưa có sủi luôn đâu nên là đừng có lo.

Một cô có đặt thêm một đơn về cp BínhThanh( nếu muốn biết thì xem phần bình luận ở chương 3) thì đừng có lo tôi sủi đơn của cô nha.

Viết xong cái đơn đó thì tôi sẽ viết một shortfic no ship khác.

Thanks for reading💞💞💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro