Ghen(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là như vậy đấy nên tôi gác lại việc viết về một short fic mới để hoàn thành đơn này.

Warning:

Tính cách nhân vật có thể bị tôi bẻ ngược bẻ xuôi.

Có yếu tố nhạy cảm, vấn đề về tình yêu

Xàm loz và trình viết H của tôi cực tệ!

Cp: Nam Cung Độ Huy x Thanh Minh ( Au hiện đại)

Đây là một câu chuyện tự bịa và chả liên quan gì tới cốt chuyện.

Không thích = out

-------------------------------------------------------------------------------------------

Độ Huy là một nhà tài phiệt với số tài sản khổng lồ. Công ty của anh là một công ty có tiếng ở cả trong lẫn ngoài nước với những sản phẩm chất lượng cao.  

Và anh là một người cực kì hãm tài theo lời của một người giấu tên nào đã nói. Đấy là trước khi gặp Thanh Minh thôi, giờ thì anh rất chiều người yêu bé bỏng(?) của mình. Đúng rồi đấy, bạn không nghe lầm đâu, họ bây giờ đã là người yêu được 2 năm trời và sắp có dự định kết hôn trong năm tới.  

Thanh Minh cũng đâu phải là một người hạng xoàng, hắn là thư kí của công ty Hoa Sơn- một công ty đã từng đứng trên bờ vực phá sản nhưng lại được vực dậy bởi Thanh Minh. Công ty đó từng là của Thanh Vấn, một người anh trai mà Thanh Minh rất yêu. Nhưng anh đã gặp tai nạn trong lúc Thanh Minh còn nhỏ, công ty theo đó mà như rắn mất đầu rồi từ từ sụp đổ. À, Thanh Minh còn có một người em trai là Thanh Tân nữa, nhưng mà cậu đã mất tích từ 1 năm trước.

Hiện tại, Thanh Minh chỉ còn những người bạn ở công ty Hoa Sơn và Đường Bảo- tri kỷ của hắn. Quên mất, hắn còn có Độ Huy nữa mà. 

Công ty của Nam Cung và Hoa Sơn đang hợp tác và cả hai đang trên đà phát triển mãnh liệt. Đương nhiên là còn có rất nhiều vị bằng hữu nữa của Hoa Sơn tương trợ. Đó cũng là cách mà Độ Huy tìm được nửa kia của cuộc đời. 

Bây giờ, cả Thanh Minh lẫn Độ Huy đều bận rộn với công việc và thời gian ở bên nhau gần như là không có. Hôm nay, Độ Huy phải lên sóng với buổi phóng vấn của đài truyền hình Cái Bang, anh mong người yêu của anh sẽ nhìn thấy anh qua màn hình nhỏ. 

" Thưa chủ tịch, Hoa Sơn đã thông báo cho chúng ta rằng chủ tịch và thư kí của bọn họ sẽ đến Tứ Xuyên để bàn bạc với Đường Môn trước. Họ nói mong ngài sẽ thu xếp được công việc để sớm đến Tứ Xuyên."

" Cảm ơn cô."

Độ Huy ra hiệu với thư kí, cô hiểu ý liền rời đi để anh lại một mình. Độ Huy lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn mấy dòng với người yêu.

_Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Dạo này anh hơi bận, chắc sẽ không thu xếp được công việc nhanh được. Em báo lại với Bạch Thiên để cậu ấy biết nhé!

Anh thở dài một hơi, những việc gần đây khiến anh đau đầu muốn chết, chỉ muốn ôm ôm Thanh Minh rồi hít hà mùi hương nơi cần cổ của ẻm. Anh xoay người rời đi, tiếp tục công việc chưa bàn xong với thư kí.

-----------------------------------

3 ngày sau...

Độ Huy cuối cùng cũng hoàn thành mớ công việc hỗn độn của anh. Thanh Minh có lẽ giờ này đã về, anh cũng muốn gọi cho hắn nhưng giờ anh mệt muốn chết mà anh cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt nửa lo nửa giận của người yêu khi thấy anh thành cái dạng này. 

Độ Huy dạo quanh một vòng phố, thành phố sầm uất đầy bận rộn. Anh tạt vào một quán cà phê nổi tiếng ở đây, vừa mới bước vào thì đập vào mắt anh là cảnh Thanh Minh và Bạch Thiên đang cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu đấy. 

Độ Huy nén sự ghen tuông đang bập bùng nơi trái tim của anh xuống và tìm một chiếc bàn trống cách đó không xa. Anh gọi một tách cà phê sữa và một chiếc bánh ngọt, rồi ngồi quan sát hai con người kia đang bàn việc với con mắt toé lửa.

Bỗng Bạch Thiên cầm tờ giấy, lau đi những vụn bánh nhỏ trên mặt của Thanh Minh. Thanh Minh chẳng thèm nói gì, cứ để yên cho Bạch Thiên lau miệng.

" Nè nè, hai người đó là người yêu hả mày?"

" Nhìn đẹp đôi thế cơ mà, mà đó có phải là chủ tịch và thư kí của Hoa Sơn không?"

" Hình như đúng rồi á mày, mà tao nghe nói thư kí đó có người yêu rồi."

" Ai vậy? Ai vậy?"

" Chủ tịch công ty Nam Cung chứ còn ai vào đây nữa!"

Bla bla

Đó là mấy lời bình luận của các cô gái khi thấy hình ảnh vừa rồi. Khoé môi Độ Huy giật giật chốc lát rồi lại thôi. Mà dường như tâm điểm của sự bàn tán lúc này lại đang thảnh thơi ngồi ăn bánh uống cà phê. 

' Đúng là muốn anh ghen chết mà.'

Lúc Thanh Minh và Bạch Thiên rời quán, Độ Huy cũng rời đi, anh về căn hộ cao cấp mà hai người đang ở.

" Đã mệt rồi mà hôm nay người yêu còn tình tứ với người khác...Tch!"

Cạch

" Em về rồi đây."

Thanh Minh tỉnh bơ bước vào, cứ nghĩ Độ Huy sẽ nhào ra ôm hắn như mọi lần nhưng hôm nay anh lại im bặt nằm ở giường.

" Sao vậy? Giận em chuyện gì à?"

" Em đã đi ăn với Bạch Thiên?"

" Ừm mà sao anh biết?"

" Em tính tứ với cậu như thế chẳng lẽ em không sợ anh buồn sao! Anh biết mối quan hệ của bọn em rất thân thiết nhưng không ngờ lại đến mức đó... Em có biết anh buồn đến mức nào không..."

" Em xin lỗi. Bọn em luôn như vậy mà, nếu nó làm anh khó chịu thì em sẽ không như vậy nữa."

" Nếu như lúc đó anh không ở đó thì sao...? Thì em với cậu ta vẫn sẽ hành động chả khác gì người yêu của nhau sao! Chúng ta là người yêu được 2 năm rồi mà anh vẫn không thể cư xử như vậy với em được..."

"....."

Thanh Minh biết, người yêu hắn rất mệt mỏi vì số lượng công việc rất lớn nhưng hắn không giỏi ăn nói trong những tình huống thế này. Hắn chỉ đến gần Độ Huy, giang tay ôm lấy người anh, không nói một lời nào mà chỉ xoa nhẹ phần lưng coi như là một sự an ủi. 

"...."

Warning: H +

" Thanh Minh à... có lẽ anh nên đánh dấu chủ quyền em rồi. Liệu anh có thể...?"

" Nếu như anh muốn.."

Độ Huy mỉm cười, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước của Thanh Minh, anh cạy miệng hắn rồi luồn lưỡi vào. Thanh Minh vốn không có tý kinh nghiệm nào về những việc thế này, nhanh chóng bị Độ Huy hôn cho đến thần hồn điên đảo. 

" Ưm..."

Độ Huy buông tha cho Thanh Minh, kéo theo một sợi chỉ bạc. Đồng tử xanh giờ đây nhìn Thanh Minh với ánh mắt sắc dục. Tay không biết từ bao giờ mà luồn vào trong áo Thanh Minh xoa nắn hai hạt đậu, tay còn lại thì cởi bỏ thắt lưng của Thanh Minh.

Độ Huy đẩy người lên chèn hai chân vào giữa Thanh Minh. Cả quần lót từ bao giờ đã bị cởi, để lộ một tiểu Thanh Minh hồng hồng xinh xinh đang bán cương. Tay bên trên thuần thục cởi cúc áo Thanh Minh, tay bên dưới khẽ tuốt lên tuốt xuống tiểu Thanh Minh. 

Khoái cảm ập đến, Thanh Minh không chịu được mà khẽ rên một tiếng phóng đãng. Cả khuôn mặt giờ đã nhuốm sắc hồng, đồng tử màu hoa mai không có tiêu cự, khẽ liếc sang hướng khác. 

' Cảm giác lạ thật đấy.'

Độ Huy thấy Thanh Minh không chú ý đến mình thì ác ý nhấn mạnh quy đầu làm Thanh Minh giật nảy. Tiểu Thanh Minh bị tuốt đến căng cứng, có dấu hiệu sắp bắn. Độ Huy đương nhiên là biết điều đó, anh tuốt tuốt nhiều cái thật nhanh. 

Thanh Minh bắn một dòng "sữa" lên tay của Độ Huy, cả người xụi lơ run rẩy. Độ Huy chỉ cười khẽ, đưa lưỡi liếm lấy dòng " sữa" trên tay mình. 

" A... Đừng... bẩn lắm."

Độ Huy giả điếc mà liếm hết, bàn tay giờ chẳng còn một chút gì. Thanh Minh bị hành động của anh làm cho xấu hổ, vành tai giờ đây đỏ chót. Thanh Minh liền lấy chiếc gối đằng sau che đi khuôn mặt của mình.

" Cũng không tệ nha~"

" Anh... anh im đi!"

Độ Huy lại cười một lần nữa, vén mái tóc xuề xoà của bản thân ra đằng sau, gỡ những sợi tóc mái dính trên khuôn mặt ra. Anh cúi người, bỏ chiếc gối khỏi tay Thanh Minh, ngậm lấy đôi môi mọng nước một lần nữa mà ngấu nghiến. Tay cũng không rảnh rỗi gì, bóp eo của Thanh Minh đến đau, để lại những vết đỏ rất nổi bật. 

Thanh Minh hết dưỡng khí, đập bôm bốp vào lưng Độ Huy, anh kéo theo một sợi chỉ bạc ra khỏi môi Thanh Minh.

" Anh... đồ đáng ghét!!"

Độ Huy không mấy để tâm, chỉ nhéo nhẹ eo của Thanh Minh, ánh mắt chuyển hướng xuống nơi tư mật đang khẽ mở. Thanh Minh bỗng giật nảy rồi run một cơn nhẹ, một ngón, một ngón tay của Độ Huy đang ở bên trong Thanh Minh.

" Nó đang hút lấy anh đấy, em cảm nhận được chứ?"

Thanh Minh không đáp lại lời nói ấy, chỉ mím môi rồi nhìn chằm chằm Độ Huy.

" Em đau?"

Gật đầu.

Độ Huy híp mắt lại, không ngờ người yêu bạo lực của anh cũng có lúc đáng yêu thế này đấy. Đau thì kệ em, anh vẫn nhét thêm ngón nữa vào. Độ Huy tự nhiên ngứa răng ngứa mồm cúi xuống cắn một cái rõ đau vào cổ Thanh Minh.

" Á!!!!! Đau!!! Anh là chó hả!!!!"

Thanh Minh đau quá quơ chân quơ tay loạn xạ thế nào đạp trúng mặt của Độ Huy. Máu tuôn ra từ mũi của anh, Độ Huy giơ tay lên rồi hứng lấy những giọt máu đỏ tươi của mình đang rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh ăn đạp mà Thanh Minh của anh đạp đau vcl ra, nghe nói cú đấm của Thanh Minh còn đau hơn nhiều, nghĩ đến lại thấy rùng mình.

"...."

Thanh Minh làm ra vẻ mặt " I don't care" rồi từ từ khép chân lại. Độ Huy cười nãy giờ, đó là cười vui vẻ, giờ nụ cười của anh trông vô liêm sỉ hơn cả mấy thằng biến thái ngoài đường. Anh nắm lấy mắt cá chân của Thanh Minh vác lên vai, tự cởi thắt lưng của chính bản thân mình và giải phóng " tiểu" Độ Huy ra ngoài. 

Mặt Thanh Minh tái mét, hết xanh đỏ rồi lại trắng hơn bạch tạng, miệng không phát âm nổi ra ngôn từ gì cả, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm " tiểu" Độ Huy.

" Hay là thôi nha..?"

" Sao thôi được chứ, anh vừa nới rộng cho em rồi mà. Không có đau đâu, đừng sợ, chỉ như kiến cắn thôi."

Thanh Minh không tin, tin thế éo nào được, có lẽ hắn sắp được nhập viện cùng anh trai yêu dấu rồi. Độ Huy đặt " tiểu" Độ Huy ở trước của huyệt, đẩy mạnh vào bên trong. Thanh Minh bị tấn công bất ngờ, chân ở trên vai Độ Huy run lẩy bẩy, co quắp quấn chặt lấy cổ Độ Huy. 

' Chặt quá!'

Vào còn chưa được 1 nửa nhưng mà Độ Huy không thể di chuyển vì Thanh Minh siết quá chặt, cố nữa sẽ làm Thanh Minh bị thương. Độ Huy cứ để yên vậy một lúc, Thanh Minh đã thả lỏng đi phần nào.

Độ Huy cười như vừa mới ăn rau răm, đâm mạnh một phát lút cán vào bên trong, thở ra một hơi sảng khoái. Thanh Minh rên một tiếng to, không, phải là hét mới đúng. Những giọt nước mắt nóng hổi vừa thổi vừa húp chảy dài trên gò má đỏ rực của Thanh Minh. 

Độ Huy gia tăng tốc độ, liên tục đâm thẳng và mạnh vào bên trong, đôi mắt giờ đây nhuốm màu sắc dục trông thấy. Thanh Minh lần đầu tiên bị giã như thế này, khó mà có thể thích nghi ngay được, tay bấu chặt lấy ga giường mà khóc thút thít.

Độ Huy phì cười, hôn lên gò má đỏ rực ấy một cái, bên dưới vẫn không giảm tốc độ. Bên trong Thanh Minh vừa ấm vừa mềm lại còn thít lấy "tiểu" Độ Huy không rời làm anh không thể nào ngừng lại được.

Tiểu Thanh Minh khi nãy xụi lơ nằm góc, bị khoái cảm dồn dập ập đến lại cương cứng và sắp có dấu hiệu bắn. Độ Huy nhìn chằm chằm nó, tay đưa ra bịt lấy quy đầu, tiểu Thanh Minh tội nghiệp bị bắt nạt mà trướng đến phát đau.

" A... Bỏ.. bỏ ra đi."

Độ Huy bịt chặt hơn nữa, Thanh Minh khó chịu muốn chết, tay cứ cố gỡ tay của Độ Huy ra. Độ Huy liền gia tăng tốc độ bên dưới, Thanh Minh như bị rút hết sức lực, tay chẳng khác nào đang nắm lấy tay Độ Huy đòi thêm. 

" Anh... bắt nạt em... Để xem anh có sống được nữa không!"

" Ayo~ Sợ quá đi mất~"

Độ Huy buông tiểu Thanh Minh tội nghiệp ra, nó run lên rồi bắn ra một dòng tinh trắng đục lên bụng của Thanh Minh. Độ Huy hôn lên mí mắt của Thanh Minh, miệng há ra cắn lên xương quai xanh tinh xảo. Anh không quên nhéo eo của Thanh Minh làm hắn đau muốn chết.

" Anh cứ nghĩ em tập kiếm thì vùng eo sẽ cứng cáp và săn chắc cơ, vậy mà sờ vào cảm giác vẫn mềm mại như bông vậy."

" Im.. đi"

Bỗng "tiểu" Độ Huy đâm vào một điểm bí ẩn nào đó, Thanh Minh giật nảy rồi run cầm cập. Đáy mắt anh tối sầm lại, miệng cười trông như vừa húp cả rổ rau răm. Đây rồi, tuyến tiền liệt của Thanh Minh. 

Độ Huy nắm lấy chân Thanh Minh đẩy ra đến cực hạn, bên trong ra vào cực mãnh liệt và liên tục đâm trúng điếm nhạy cảm của Thanh Minh làm hắn muốn chết đi sống lại. Khoái cảm liên tục dồn đến làm hắn không thể kiểm soát tiếng của mình, tiếng rên kiều mị cứ thể tuôn ra như đang mời gọi Độ Huy.

Hai người cứ thế mà vờn nhau.

-----------------------------------------

3 giờ sau....

Thanh Minh bắn ra một dòng tinh trong suốt, nó chứng tỏ rằng hắn đã ra nhiều đến mức nào. Độ Huy cũng bắn một dòng tinh vào sâu trong Thanh Minh nhưng khá đục, trâu thì cũng vừa phải thôi cha. 

Thanh Minh xụi lơ nằm trên giường, cả người hắn giờ toàn dấu đỏ đỏ tím tím chi chít chồng lên nhau, phần hông thì gần như liệt luôn rồi. Độ Huy đang nhìn tác phẩm để đời của mình, trên đầu có thêm hai cục u to đùng, máu từ mũi nãy hết chảy rồi nhưng giờ lại chảy ròng ròng. 

" Tên khốn... cút đi..."

" Em cho phép anh rồi mà, anh có cưỡng ép em đâu."

" Câm mõm lại và đi nấu cơm đi, đói chết tôi rồi."

" Phải tắm đã, chắc em không muốn vác cái cơ thể này đi ngủ luôn đâu nhỉ?"

" Tch! Tùy anh."

Độ Huy mỉm cười, anh lại chỗ Thanh Minh và bế hắn lên đi về phía nhà tắm.

Sau một ngày mệt mỏi với bao nhiêu stress thì chỉ cần được người yêu phục vụ là sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

[ THE END]

---------------------------------------

Vậy là đã hoàn thành xong cái fic gần 3000 từ của tôi. Mà tôi cho Độ Huy cười hơi nhiều thì phải=))

Lúc đầu cũng không nghĩ là sẽ dài như thế này, gần gấp đôi số từ của mấy fic trước rồi.

Sorry vì sự chậm trễ này, dạo này toàn đi tập trung ở trường vì sắp khai giảng rồi.

Chúc mí cô có một ngày zui zẻ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro