Thanh Minh trở thành một đạo sĩ thực thụ!?(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các cô có thể yêu cầu tôi viết về một cp tuỳ thích.

Nhưng tôi sẽ chỉ nhận những đơn sớm.

Mà nhiều quá tôi viết không có nổi💦

Nên tôi sẽ nhận tối đa 3 đơn

< Đừng trông mong gì vào khả năng viết lách của tôi>

----------------------------------------------------------------------------

" Ưm..."

" Ngài tỉnh rồi?"

" Hả... ngươi là ai?"

.....

" Đây là chỗ quái nào thế!? Tên khốn kiếp nhà ngươi nhân lúc ta bất tỉnh nên bắt ta tới đây đúng không!? Ôi cái số của ta..."

Thanh Minh vừa tỉnh dậy thì thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là trần nhà mà là một khoảng không đen xì xì làm hắn nhảy dựng lên. Cầm ngay nắm tóc của người bên cạnh giật giật như muốn bứt luôn lọm tóc ấy ra.

" Ách! A a đau đau, Kiếm Tôn ngài nhẹ tay thôi không tôi trọc mất!"

Thanh Minh khựng lại, tại sao cái tên lạ hoắc này lại biết hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn, việc này chỉ mình hắn biết và đây là một bí mật chưa từng hé lộ suốt quá trình hắn sống tại Hoa Sơn. Thanh Minh hướng mắt nhìn xuống mặt của kẻ kia, đồng tử thu nhỏ hết cỡ. Gương mặt của người này giống hắn đến 99%, ngoại trừ đôi mắt màu đỏ nhạt nhoà hơn hắn nhiều thì cái gì cũng giống.

" Ngươi... là ai? Sao ngươi lại giống ta đến vậy?"

" Tiểu nhân tên là Thảo Tam, là nguyên chủ của tên ăn mày ngài nhập vào đấy ạ."

" Cái gỉ cơ!? Thế quái nào ngươi lại ở đây được chứ!? Đáng lẽ ngươi phải ở trên Tiên Giới mới đúng! Ngươi có gì để chứng minh?"

"  Lúc ngài tỉnh dậy thì thấy có một tên ăn mày cầm cây gậy và đang chuẩn bị đánh ngài đúng không? Tên hắn là Tông Bát, chắc ngài cũng biết rồi nhỉ. Còn có Khẩu Thất nữa, một người bạn của tiểu nhân, chắc hắn cũng giúp ngài được gì đó đúng không?"

" Hừm... Vậy nếu ngươi đúng là Thảo Tam thì tại sao ngươi còn ở đây? Đáng lẽ ngươi phải ở trên Tiên Giới sinh sống chứ."

" Như tiểu nhân đã nói, ngài chỉ nhập hồn vào chứ không phải là cố ý mà đoạt xá tiểu nhân. Lý do tại sao ngài lại nhập hồn vào tiểu nhân thì tiểu nhân cũng không rõ. Sau khi bị tước đoạt quyền điểu khiển cơ thể thì hồn của tiểu nhân được đưa vào nơi này. Có thể gọi đây là tâm của ngài."

" Tâm của ta...vậy ngươi có thể lấy lại được ý thức là do thứ thuốc kia?"

" Đúng rồi đấy ạ. Hồn của tiểu nhân bị hoà vào hồn của ngài, đó là lý do tại sao ngài lại hành động kì lạ mấy ngày nay đó ạ."

" Có cách chữa?"

" Tiểu nhân cũng không rõ."

Thanh Minh nheo mắt, nếu giờ hắn đang ở cùng với linh hồn của Thảo Tam mà linh hồn cả hai đang bị trộn lẫn vào nhau thì đây đúng là tâm của hắn rồi. Thảo Tam im lặng nhìn Thanh Minh, cũng không biết phải nói gì nữa, cậu ngủ say ở đây được khoảng 5-6 năm rồi. Linh hồn của cậu lại được bảo quản rất tốt, không trầy xước tí xíu nào, chắc là do nguyên khí thuần khiết của Thanh Minh.  

' Cứ nghĩ rằng vẻ ngoài sẽ bị thay đổi khi Kiếm Tôn nhập vào nhưng xem ra không có thay đổi mấy(?)'

Bỗng một rừng hoa mai xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Thanh Minh rõ ràng không rút kiếm ra càng không thi triển kiếm pháp vậy thì rừng hoa mai này từ đâu ra. Dường như chúng còn đang tấn công họ, Thanh Minh liền vác Thảo Tam lên sau đó thì thi triển mai hoa kiếm pháp phản công lại rừng hoa mai ban nãy.

Những cánh hoa mai liên tục va chạm vào nhau rồi tan vỡ nhanh chóng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng chẳng có ai lại rảnh hơi ngắm chúng vào lúc này, Thanh Minh liền di chuyển ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về nơi đứng của kẻ đã tấn công họ.

" Ta biết ngươi đang ở đó, ra mặt đi!"

Thảo Tam leo xuống, ánh mắt cũng nhìn về phía nọ. Ngạc nhiên mở to mắt, ánh mắt quan sát một cách nghi hoặc.

Thân ảnh dần lộ ra ngày một rõ, một người đàn ông cao lớn, mớ tóc được buộc lên rối mù với một bên tay bị chặt. Y phục đẫm máu, ánh mắt tràn ngập hận thù, nhìn về phía Thanh Minh và Thảo Tam đang đứng. Đồng tử của Thanh Minh lại một lần nữa thu nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn ban nãy, cả người cứng đơ không cử động. 

Đương nhiên rồi, làm sao hắn không ngạc nhiên được, người xuất hiện lại là hắn 100 năm trước, hình ảnh cơ thể khi chém đầu Thiên Ma. 

" Đó là tâm ma của ngài thưa Mai Hoa Kiếm Tôn đại nhân."

< Vì hai mẻ Kiếm Tôn với Kiếm Hiệp trùng tên nên tôi gọi Kiếm Tôn là Chung Myung nhe.>

Thảo Tam bước đi, chạy lại chỗ Chung Myung nói gì đó khá nhỏ. Rồi chạy lại chỗ Thanh Minh.

" Kiếm Tôn đại nhân thấy ngài giật tóc tiểu nhân nên mới tấn công ngài đấy."

" Gọi ta là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, mà làm thế nào ngươi lại biết tâm ma của ta?"

" Đây là tâm của ngài nên tâm ma của ngài phải ở đây chứ ạ. Lúc tiểu nhân tỉnh dậy ở đây thì đã thấy ngài ấy đứng đó nhìn chằm chằm tiểu nhân rồi."

" Hắn không tấn công ngươi?"

" Không ạ."

Chung myung đứng yên nãy giờ cũng động đậy, lại gần chỗ Thảo Tam và Thanh Minh, định giơ kiếm chém Thanh Minh thì bị Thảo Tam ngăn lại.

" Nếu như ngài Kiếm Hiệp đây muốn ra ngoài thì phải nhờ đến tâm ma của ngài rồi."

" Hả? Ngươi bị làm sao đấy? Ai lại đi hợp tác với tâm ma của mình bao giờ, hắn vừa định chém chết ta đấy thôi. Mà ta với ngươi giống nhau như vậy, lỡ hắn chém nhầm ngươi thì biết tính sao."

" Khí tức của ta khác của ngài."

" Vậy ngươi có đảm bảo tên điên này sẽ dẫn chúng ta ra ngoài chứ?"

" Đó là ngài mà... đừng có tự chửi mình như vậy chứ Kiếm Hiệp đại nhân."

" Hắn không phải là ta!"

Tâm của Thanh Minh không đầy rẫy những chông gai hay tràn ngập sự bình yên, thanh thản mà chỉ là một màu đen kì bí cùng với những đốm sáng be bé bay khắp nơi. 

Chung Myung dẫn họ đến một cảnh cổng trắng sáng, quay qua lại định chém yêu(?) Thanh Minh một cái nhưng Thảo Tam lại ngăn lại. Thảo Tam tiến lên trước, đẩy cánh cửa ấy, chỉ có một con đường thẳng duy nhất dẫn ra ngoài.

" Có lẽ chúng ta sẽ phải chia tay nhau tại đây rồi. Ngài chỉ cần đi một đường thẳng và ĐỪNG Ở LẠI! Ngài sẽ gặp nguy hiểm nếu ngài ở lại."

" Cảm ơn ngươi."

" Ngài Kiếm Tôn thật sự rất muốn giết ngài, có lẽ tâm của ngài thật sự không ổn nhỉ...?"

" Ngươi không cần biết đâu... hắn không lao vào đánh nhau với ta chắc vì có ngươi ở đó, cảm ơn ngươi, một lần nữa."

" Không có gì, tạm biệt ngài!"

Thanh Minh bước qua cánh cửa, thân ảnh của hai người kia liền nhạt nhoà rồi tan biến dần chỉ để lại một bức tường trắng xoá trước mắt hắn. 

Hắn bước đi, xung quanh hắn đầy rẫy những kí ức thuở xưa, những kí ức mà hắn không bao giờ được phép quên. Thanh Minh bây giờ mới hiểu tại sao Thảo Tam lại bảo hắn không được ở lại, nếu hắn ở lại hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

" Thật là... sao huynh cứ lởn vởn quanh ta thế nhỉ, cả Thanh Tân nữa, còn cái tên Đường Bảo khốn kiếp kia sao cũng cứ liên tục làm trò thế? Chắc là mọi người nhớ ta quá nên muốn ta ở lại chứ gì, không cần xấu hổ đâu, ta biết mà."

_ Cái tên nhóc này!

_ Đệ đâu có.

_ Đại huynh! Cho đệ theo với!

" Ơ hay, thế nào mà mọi người vẫn trả lời ta được vậy?"

Thanh Minh cứ tự nói tự cười, trông chả khác gì tự kỉ. Đi mãi một đoạn đường dài, hắn nhận được một lời nhắn.

 Nếu như ngài đọc được tờ giấy này thì có lẽ chúng ta sắp tách ra khỏi nhau rồi. Khi tỉnh dậy, ngài chỉ cần đẩy luồng khí độc trong người ra là hoàn thành. Những công đoạn tách hồn này nọ ta đã làm hết trong lúc ngài bất tỉnh rồi. Xin lỗi ngài, lúc đó sợ ngài không tin nên ta mới đưa linh hồn của ngài vào đây.

Chúc ngài sẽ có những ngày tháng vui vẻ về sau!

                                                                                                                     Linh hồn nguyên chủ

                                                                                                                                Thảo Tam 

" Cái tên nhóc này thật là..."

Thanh Minh cười khẩy, hắn đứng dậy bước về cánh cửa trắng khác, đẩy nhẹ ra.

" Tạm biệt ngài, Kiếm Hiệp đại nhân."

Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe được trước khi lấy lại ý thức. 

" A mọi người huynh ấy tỉnh rồi!"

" Thanh Minh! Con có biết ta lo lắng cho bọn con lắm không!"

" Cái tên sư đệ chết tiệt này!"

" Mọi người..."

Bỗng mặt Thanh Minh biến sắc, trông không khác gì vừa mới bò từ dưới địa ngục lên.

" Mọi người rảnh quá ha! Sao không đi luyện tập đi! Nhân lúc ta bất tỉnh nên lười biếng trốn tập hả!?"

" Nhưng bọn ta vừa mới tập xong mà..."

" Cái gi cơ!? Tập luyện gì mà trông người sạch sẽ thế kia!? Các người ra đấy khua tay múa chân vài cáu rồi thôi đấy à!?"

Đương nhiên sau đó Ngũ Kiếm không thể nào nguyên vẹn ra ngoài, Huyền Tông chỉ đứng im một chỗ chứng kiến mọi chuyện.

" Thế mới là Thanh Minh mà ta biết chứ."

Ông nhấp một ngụm trà.

[ THE END]

------------------------------------

 Cảm ơn mọi người đã đọc cái fic này!

Hiện tại tôi đã nhận được một đơn của một bạn độc giả.

Ngày mai sẽ up lên vào tầm chiều, sau đó tôi sẽ viết một oneshort khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro