Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên chưa bao giờ quên khoảnh khắc lúc ấy.

Thế núi gồ ghề, đường đi lên trên đó ngay đến cả người trưởng thành nhìn thấy còn phải hoảng hốt. Nó vừa cao, với đường đi gập ghềnh lại còn ngoằn ngoèo. Một con đường mà xung quanh chỉ toàn màu nâu của đất đá, của thân, điểm thêm nhiều sắc xanh từ hàng ngàn chiếc lá cây che dấu đi những tia nắng dịu dàng của xuân.

Thật ra khung cảnh núi rừng như thế là bình thường.

Thi sĩ mà đi qua đây sẽ phải xuýt xoa cảm thán đây quả thật là nơi tuyệt vời để có ý tưởng sáng tác thơ. Họ có thể sẽ dừng chân lại ở đây hàng giờ để thưởng thức nó trước khi ngâm thành lời ca.

Nhưng đối với Bạch Thiên mà nói thì quang cảnh phía trước chỉ gói gọn trong cụm từ 'hoa cả mắt'.

Lúc đấy hắn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chỉ vì lục đục trong nội bộ gia quyến nên hắn đã ngậm ngùi đi từ ngọn núi Tông Nam quen thuộc sang ngọn núi bên cạnh có địa hình hiểm trở hơn. Nó tệ đến mức nếu đi nhầm đường có khi phải chịu đựng cảnh leo núi lên trên bằng tay trần mà không có đồ bảo hộ.

Sai một li liền ngã xuống vực thẳm không thấy điểm kết thúc đâu.

Kiềm chế bản thân không được ngoái đầu về sau, Bạch Thiên nuốt ngược lại sự sợ hãi của mình mà tiếp tục tiến về phía trước.

Có kẻ còn nói rằng một khi đã đi lên được trên đỉnh núi thì chắc chắn không còn sức lực để đi xuống nữa.

Câu này hoàn toàn có căn cứ cả.

"Hộc! Hộc!"

Khẽ lấy tay áo dụi đi những giọt mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt mình, Bạch Thiên cố gắng tìm lại nhịp thở bình thường. Hắn cũng đã bắt đầu tu luyện nội công ở Tông Nam, nhưng để mà nói thì cơ thể của một đứa trẻ không thể nào đi một quãng đường dài như thế mà không nghỉ ngơi gì.

Đến cả lúc lấy túi nước treo bên hông, Bạch Thiên cầm còn không chắc để nó rơi xuống.

Bịch!

"Ư..."

Cố gắng kiềm chế lại tiếng thở dài đầy thất vọng, Bạch Thiên lại lúi húi cúi xuống nhặt túi nước lên. Vẫn may là nó chưa đổ hết.

Cơ thể mệt mỏi tới mức tưởng chừng sẽ ngất xỉu ngay lập tức, nhưng đôi mắt Bạch Thiên vẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu dàng của mùa xuân. Hắn hướng mắt về phía đỉnh núi, đích đến của hắn.

Hoa Sơn...

Hoa Sơn.

Ấy là môn phái nổi tiếng nhất Thiểm Tây này. Danh tiếng của nó giờ đây đã lan rộng ra khắp Trung Nguyên và khó có ai sinh sống ở Trung Nguyên mà chưa từng nghe thấy cái tên Hoa Sơn một lần trong đời. Đây được cho là kiếm môn nổi tiếng nhất, thậm chí còn vượt mặt cả Võ Đang và Tông Nam đương thời.

Mục tiêu của Bạch Thiên sau chặng đường dài này là bái nhập Hoa Sơn.

Ta nhất định sẽ cho họ thấy...rằng lựa chọn của ta không hề sai!

Bạch Thiên vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc của bản thân khi leo lên ngọn núi hiểm trở, đáng sợ này.

Quyết tâm. Nhưng cũng có chút sợ hãi. Và cả vui sướng nữa.

Bởi vì là lần đầu tiên Bạch Thiên bỏ nhà ra đi.

Vì là lần đầu tiên hắn phản kháng dữ dội như thế.

Và đó cũng là lần đầu tiên Bạch Thiên được gặp người nọ.

"Phù... phù..."

Đôi mắt Bạch Thiên rực sáng lên khi nhìn thấy những ngói mái điện các lấp ló phía sau những cây mai đang trổ bông đầy duyên dáng đằng xa.

Đến... Đến rồi!

Ngay lúc đang vui mừng vì cuối cùng cũng kết thúc được chuyến hành trình dai dẳng kia, đột nhiên Bạch Thiên trượt chân và ngả người về phía sau.

"...Hửm?"

Cảm giác lành lạnh nơi sống lưng khiến Bạch Thiên khiếp đảm nhận ra rằng bản thân mình vừa leo cao đến mức nào.

Vậy là...

Mắt không tự chủ được đảo mắt về phía sau. Đập vào mắt Bạch Thiên là một vực thẳm không có điểm kết thúc.

Ta cứ thế chết ở đây sao?

Chết trong khi chưa kịp chứng minh với huynh trưởng? Với phụ thân ư?

Không!

Theo bản năng Bạch Thiên hơi gập chân lại và ôm chặt lấy đầu mình, lòng thầm mong sao đừng ngã đến hỏng người là được. Tuy nhiên ngay lúc đấy một lực từ đằng trước đã nhanh chóng nằm chặt lấy khuỷu tay hắn và toàn bộ thân thể hắn lơ lửng giữa không trung.

Chấn động đột ngột khiến cho trái tim Bạch Thiên đã ngừng đập mất vài giây.

Chuyện gì vậy...?

Bởi vì không cảm thấy đau nên Bạch Thiên đã hơi hé mắt ra. Đập ngay vào mắt hắn là một bàn tay bé nhỏ, nhỏ tới mức hắn đã không ngờ rằng đứa trẻ ấy có thể giữ được hắn. Thậm chí còn kéo được hắn lại lên.

Nhìn thấy đứa trẻ kia đưa mắt nhìn mình, không hiểu sao Bạch Thiên có chút căng thẳng.

"...Xin chào? ...Và cảm-"

Bất ngờ đôi mắt ấy trợn trừng lên, vai đứa trẻ ấy hơi giật nhẹ rồi nhanh chóng quay đầu lại phía sau. Bạch Thiên cũng tò mò đưa mắt nhìn theo, nhưng ở nơi đó chẳng có người nào cả.

Rất nhanh đứa trẻ đấy vội vàng chạy đi, chỉ qua một chớp mắt đã liền biến mất.

Chỉ còn lại mỗi mình Bạch Thiên đang ngơ ngác với lời cảm ơn chưa kịp trọn vẹn.

"Đứa trẻ ấy là ai nhỉ?"

Hắn nhìn thấy trên người đứa trẻ khoác trên mình bộ võ phục trắng. Và bên ngực trái có hình bông hoa mai vô cùng nổi bật in chìm lên trên. Có lẽ là một đệ tử nhỏ tuổi mới nhập môn của Hoa Sơn.

Nếu đứa trẻ ấy nhập môn sớm hơn ta, vậy thì chắc là sư huynh rồi?

Sau khi bước chân vào bên trong Hoa Sơn, gặp mặt Chưởng Môn Nhân, nhận được tên hiệu mới cùng với võ phục mới. Bạch Thiên chính thức trở thành đệ tử của Hoa Sơn, với bối phận là Bạch Tử Bối.

Bạch Thiên chính là tên hiệu hồi đấy hắn nhận được, nhằm thay thế cho cái tên cũ mà hắn luôn muốn chối bỏ, Tần Đồng Long.

Chẳng có gương mặt quen thuộc nào ở Hoa Sơn cả. Bạch Thiên đã nhìn qua một lượt các đệ tử Bạch Tử Bối trong những lần tập trung, nhưng hắn chẳng thể tìm thấy gương mặt non nớt của đứa trẻ đã từng cứu hắn đâu cả.

Không phải là đệ tử Hoa Sơn sao?

Chẳng lẽ lúc đấy Bạch Thiên hoa mắt ư?

Hơi sắn tay áo lên cao, Bạch Thiên nhìn chăm chú vào vết đỏ lựng nơi khuỷu tay trái. Vết đỏ ấy bằng với kích cỡ bàn tay của một đứa trẻ, cùng với dấu năm ngón bấu chặt như thể phải sử dụng rất nhiều sức mới kéo hắn trở lại được. Bạch Thiên siết chặt tay thành nắm đấm.

Rõ ràng không phải là hoang tưởng. Thật sự có một đệ tử nhỏ tuổi ở Hoa Sơn này đã cứu hắn.

Nhưng nếu như hắn ta không phải ở đây thì có thể ở đâu được chứ?

Rất nhanh chóng Bạch Thiên đã có được câu trả lời.

Một lần tình cờ đi qua khu vực đệ tử đời thứ nhất đang tập luyện, Bạch Thiên đã thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé giữa những vị sư thúc tổ cao lớn đấy.

Tất nhiên chỉ là thoáng chốc, bởi vì sau đó Bạch Thiên phải nhanh chóng rời đi để tiếp tục tu luyện Lục Hợp Công. Nhưng những lần sau, lần sau đó, lần sau nữa, Bạch Thiên đều cố tình đi ngang qua nơi này.

Tất nhiên, không phải lần nào Bạch Thiên cũng gặp đứa trẻ ấy.

Chỉ là thỉnh thoảng hắn mới thấy, và tình cờ được khi Bạch Thiên biết được tên đứa trẻ ấy.

Thanh Minh, đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn.

Một con người bé nhỏ như thế lại là Thanh Tử Bối, sư thúc tổ của hắn.

Bạch Thiên bỗng chốc cảm thấy ngưỡng mộ đứa trẻ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro