Chương 2: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi biết tên đứa trẻ ấy là Thanh Minh, Bạch Thiên thường nghe được những tiếng xì xào của những đệ tử xung quanh về cái tên này. Những câu chuyện về một người vốn ra Bạch Thiên chẳng bao giờ quan tâm giờ đây lại cứ thế đột ngột cuốn xô vào tâm trí hắn.

Những câu chuyện của những sư huynh, sư đệ khác về Thanh Minh lại nhiều đến mức không đếm xuể.

Bởi vì so với những đệ tử đời thứ nhất khác, Thanh Minh trông chẳng khác gì một đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi.

Trông hắn ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Bạch Tử Bối bọn hắn, thì làm sao mà không tò mò cho được?

"Có lẽ ngay từ khi sinh ra sư thúc tổ đã đến với Hoa Sơn này, nên thúc ấy mới trở thành đệ tử đời thứ nhất."

Câu chuyện xoay quanh Thanh Minh không chỉ dừng tại chủ đề trên, đến cả việc Thanh Minh làm những gì cũng không khó để người khác chú ý đến.

Dù sao hắn cũng là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại sở hữu bối phận cao hơn cả những người nhiều tuổi hơn hắn mà.

"Nghe đâu Thanh Minh sư thúc tổ đang bị phạt ở trong Mai Hoa Động trong ba ngày đấy."

"Hả? Vì sao thế?"

"Hình như là do đánh người hay sao ấy."

Gương mặt đệ tử khi nghe được tin đấy dường như không thể tin được.

"Hả? Đánh người ấy hả?"

"Đánh huynh đệ mình thì phải."

"Nhưng rõ ràng thúc ấy... À, ta hiểu rồi, chắc hẳn là do thúc ấy còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Cũng đúng, sinh ra đã phải sống ở đây, lại còn sở hữu bối phận quá tuổi như thế bảo sao thúc ấy chả bất mãn."

"Ừm, phải ta chắc ta cũng thấy bức bối lắm. Bị giam lỏng trong 4 bức tường và phải nghe đạo hiệu mỗi ngày mà."

Dù đang chuyên chú vào thanh kiếm gỗ trong tay, nhưng đầu óc Bạch Thiên lại không ngừng thơ thẩn về những lời nói đấy.

Còn nhỏ nên không hiểu chuyện ư?

Cũng phải, bởi vì ngay từ khi nhận thức được đã nhận ra bản thân ở Hoa Sơn nên đứa trẻ đã không có cơ hội được ngắm nhìn thế giới, và đứa trẻ ấy cũng quá nhỏ để có thể tự quyết định được con đường đời của mình.

Hoa Sơn là con đường duy nhất mà hiện tại hắn có thể chọn lựa.

Thanh Minh có lẽ đã trở thành đệ tử Hoa Sơn như thế.

Khẽ lặng người, Bạch Thiên những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy. Không ngờ rằng chỉ vài hôm sau Bạch Thiên lại một lần nữa nghe được cái tên vô cùng thân quen kia.

"Nghe này, nghe này, lần này có sư thúc tổ bị phạt đấy!"

"Thật á?! Ta cứ nghĩ họ là Thanh Tử Bối rồi nên tuân thủ luật lệ hơn những người mới như chúng ta chứ?"

"Ơ, hình như ta biết là ai đấy. Có phải là thúc ấy không?"

"Thúc ấy? À, thúc ấy!"

"Đúng rồi, là Thanh Minh sư thúc tổ ấy!"

Thanh Minh. Lại là cái tên này.

Bạch Thiên bất chợt trở nên lúng túng.

Rõ ràng chỉ vừa mới kết thúc ba ngày bị giam trong Mai Hoa Động sau sự việc vừa rồi, vậy mà chỉ vừa mới ra ngoài đứa trẻ ấy đã gây chuyện rồi ư?

Hay là có ẩn tình gì đó?

Bạch Thiên vẫn không thể tin được một đứa trẻ đã từng cứu giúp bản thân không phải bỏ mạng dưới Hoa Sơn kia lại ngỗ nghịch thế. Chỉ trong mấy ngày mà bản thân đứa trẻ đã nhận liên tiếp hai hình phạt đáng sợ của Hoa Sơn rồi.

Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, thì ở độ tuổi như vậy hành xử xốc nổi là chuyện bình thường. Chẳng phải dù lớn hơn Thanh Minh nhiều tuổi, Bạch Thiên đã bốc đồng bỏ nhà ra đi ư?

À không, thật ra nói bốc đồng cũng không đúng...

Ừm, phải nói là sau một hồi suy nghĩ cẩn thận và kĩ lưỡng Bạch Thiên đã đưa ra quyết định trọng đại đấy mới đúng.

Vậy thì đứa trẻ đó...?

Bạch Thiên không ngừng đấu tranh tư tưởng trong đầu.

"Vì sao thúc ấy bị phạt vậy?"

Tay đệ tử kia khẽ xoa cằm như muốn nhớ lại điều mình vừa nghe lỏm được.

"Nghe đâu là bị bắt gặp lúc đang lén lút ở gần kho rượu của môn phái. Hiện tại thúc ấy đang phạt quỳ ở Chưởng Môn Điện rồi."

"Hả? Thúc ấy thì làm gì ở kho rượu được chứ?"

"Thì đấy, không phải bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ tò mò 'hương vị của người lớn' sao? Ta nghĩ Thanh Minh sư thúc tổ cũng không ngoại lệ đâu."

"Như thế mà phạt quỳ thì hơi nhẹ đấy..."

Người nọ nhún vai.

"Có thể do thúc ấy còn nhỏ tuổi nên Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão mới nương tay. Chứ như chúng ta hay các sư thúc khác thì có mà... Ôi, tưởng tượng thôi ta đã nổi hết da gà!"

Bạch Thiên cảm thấy có chút không thoải mái lắm với bầu không khí này. Rõ ràng bọn họ đang kiếm chuyện để kể mà.

Hơn nữa những câu chuyện này tất cả đều xoay quanh một nhân vật là đứa trẻ Thanh Minh ấy. Sư thúc của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất Hoa Sơn hiện tại.

Sự hiện diện của Thanh Minh có lẽ khiến cho ít nhiều đệ tử không mấy thoải mái, nhất là khi phải chào Thanh Minh bằng danh xưng đáng tôn trọng 'sư thúc tổ'.

Có lẽ trong mắt họ, Thanh Minh là một đứa trẻ chẳng có kinh nghiệm gì để chỉ dạy bọn họ. Vậy nên việc gọi một tiếng 'sư thúc tổ' đều khiến các đệ tử khó chịu.

Bạch Thiên chắc hẳn cũng thế, nếu như hắn không được đứa trẻ đấy cứu giúp.

Một cơ thể nhỏ nhắn, mà lại sở hữu lực tay mạnh mẽ vô cùng. Ấy không thể là bàn tay của người không tập luyện được.

Bạch Thiên khẽ siết chặt bàn tay, chỉ vài giây hắn liền đứng lên và rời khỏi đó với lí do muốn quay trở lại luyện tập tiếp. Hắn cho rằng so với việc ở đây nghe những lời lẽ không đáng tin từ quan điểm của bọn họ, thì thà hắn ra ngoài vung kiếm chục lần còn hơn.

Rốt cuộc đứa trẻ đấy là như thế nào?

Bạch Thiên không ngừng tự hỏi điều đấy. Hắn tò mò, đồng thời cũng muốn có được cơ hội thử tiếp xúc với đứa trẻ kia.

Bất giác một hôm, ngay cái thời khắc mà hoa mai bắt đầu trổ bông nở rộ đẹp nhất, Bạch Thiên đưa mắt ngắm nhìn theo những cánh hoa nhạt hồng bay khắp nơi trong Hoa Sơn. Mùi hương chúng có chút nồng, nhưng Bạch Thiên lại xao xuyến không thôi. Bởi vì chúng khiến hắn nhận ra rằng bản thân thật sự đã rời khỏi Tông Nam Sơn.

Hắn đang đứng ở đây, ở Hoa Sơn bằng chính đôi chân của mình.

Thấm thoắt đã trôi qua gần một tháng, vậy mà giờ đây Bạch Thiên mới thật sự cảm nhận được hành động của mình cần bao nhiêu là can đảm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, bởi vì có một cảnh tượng khác đã thu hút tầm nhìn và suy nghĩ của hắn.

Xuyên qua sân tập luyện của đệ tử nhập môn, xuyên qua điện các của bọn họ, thậm chí còn xuyên qua điện các của các sư thúc, một bóng dáng nhỏ bé vô cùng quen mắt đang len lén nấp sau những đóa mai xinh đẹp ấy.

Thật ra bởi vì thân hình thấp bé cùng với việc người nọ đã cố ý nấp đi rồi nên vốn ra không ai để ý được hắn mới đúng. Chỉ là tình cờ Bạch Thiên phát hiện ra sự bất thường trên cành cây nên mới tìm ra được đứa trẻ ấy.

Thanh Minh. Vị sư thúc tổ nhỏ tuổi nhất Hoa Sơn.

Câu chuyện bàn tán gần đây của các đệ tử cùng bối phận với Bạch Thiên.

Người mà Bạch Thiên vô cùng tò mò, đồng thời cũng rất để tâm tới.

Bạch Thiên ngó ngang ngó dọc, sau cùng quyết định rón rén lại gần thêm vài bước chân nữa. Càng lại gần, hắn càng nhìn rõ hình dáng Thanh Minh hơn. Ấy quả thật là một đứa trẻ ít tuổi hơn hắn, với mái tóc đen dài được vấn cao giờ đây đang đung đưa trước gió. Bởi vì nằm trên một cành cây cao của một cây to, nên nhìn qua trông Thanh Minh như đang tắm mình trong biển hoa mai vậy.
Liệu đứa trẻ ấy có phát hiện ra ta không...?

Bạch Thiên có chút thấp thỏm khi thấy người nọ khẽ cựa quậy. Cảm giác giống như thể hắn đang làm ra một việc gì đó xấu xa vậy, mặc dù Bạch Thiên biết rõ bản thân vốn không làm gì sai cả. Nhưng đâu đấy sâu trong thâm tâm hắn vừa thấp thỏm, đồng thời cũng lại mong chờ đứa trẻ kia sẽ nhận ra sự tồn tại của mình.

Thật mâu thuẫn.

Ngay khi Bạch Thiên vừa thở hắt ra một hơi thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai hắn.

"Con đang tìm ai à?"

Theo bản năng giật mình lùi về đằng sau, Bạch Thiên quay đầu về nơi giọng nói phát ra. Ấy là một nam nhân trẻ với mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng sau tai. Một gương mặt trông ưa nhìn, rơi vào khoảng độ tuổi gần ba mươi, với đôi mắt đen ánh lên ý cười và gò má cao. Ngay lúc mà người đàn ông đấy niềm nở đón chào Bạch Thiên, hắn đã trở nên lúng túng tới mức cúi gằm mặt xuống.

Hắn không rõ hành động của mình liệu có được coi là quá phận không. Chỉ là điều khiến cho Bạch Thiên kinh sợ hơn là việc người này đã tới bên cạnh bản thân từ lúc nào mà hắn không nhận ra.

Hơn nữa gương mặt này...

"... Xin hỏi thúc là Thanh Vấn sư thúc tổ đúng không ạ?"

Gương mặt này rất quen, nhóm Bạch Tử Bối Bạch Thiên thỉnh thoảng vẫn thấy người này có tham gia vào việc huẩn luyện Lục Hợp Công cho bọn họ.

"Phải rồi, ta là Thanh Vấn đây. Con tìm ta à?"

Bạch Thiên len lén nhìn lên lần nữa, rồi lại khẽ đánh mắt sang bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt của Bạch Thiên, Thanh Vấn nương theo đấy mà nhìn ra một vật thể màu đen đang lơ lửng giữa cành cây hoa mai không xa.

"Tên nhóc đấy lại trốn luyện tập rồi..."

Khẽ buông ra tiếng thở dài cùng với cái lắc đầu ngao ngán, Thanh Vấn mới quay gương mặt bất đắc dĩ của mình đối diện với Bạch Thiên.

"Chắc hẳn con tìm Thanh Minh đúng không? Để ta đến gọi hắn lại đây nhé?"

"Dạ... dạ, không cần đâu ạ!"

Bạch Thiên lắc đầu nguầy nguậy lắp bắp nói lời từ chối. Nhưng trông thấy sư thúc tổ đang nhìn chăm chăm vào bản thân làm đầu óc hắn quay cuồng. Bạch Thiên nghĩ hắn nên nói gì đấy.

Bởi vì nếu không, hắn sẽ nghẹn chết mất.

"T- Thanh..."

"Hửm?"

"Thanh, Thanh Minh sư thúc tổ là con người như thế nào thế ạ?!"

"Ý con là Thanh Minh à?"

Nhận thấy việc lớn tiếng và đặt ra câu hỏi buồn đến mức nào, gương mặt Bạch Thiên đỏ bừng. Đầu hắn càng cúi sâu xuống, dường như chỉ cần nghe thấy câu nói nào từ người đối diện thôi là hắn liền đào một cái hố sâu để chui xuống luôn vậy.

Trái lại Thanh Vấn chỉ mỉm cười đáp trả lại hắn.

"Chắc hẳn con rất tò mò, vì sao một người nhỏ tuổi như thế lại là sư thúc tổ của con đúng chứ?"

"K- Không phải đâu..."

"Con chỉ cần nhớ điều này là được, đứa trẻ ấy là đệ tử của Hoa Sơn."

"Dạ...?"

...Không phải điều đó là quá hiển nhiên sao?

Thanh Vấn vẫn duy trì ý cười trong mắt khi trông thấy biểu cảm bối rối của Bạch Thiên. Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn về nơi mà một rừng mai đang trổ bông đầy duyên dáng.

"Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Hoa Sơn mãi mãi là nhà của đứa trẻ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro