Chương 3: Tai và đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối!"

Bạch Thiên một lần nữa lại thót tim khi đột nhiên một bóng đen sượt qua tầm nhìn. Đến lúc định thần lại thì Bạch Thiên mới phát hiện ra người vừa lướt qua mình là một nữ tử.

Cụ thể hơn là sư tỷ nhập môn trước hắn, Lưu Lê Tuyết.

Giống như thể nhấn chìm toàn bộ khung cảnh vào trong màn đêm, mái tóc dài của Lưu Lê Tuyết tung bay che lấp đi tầm nhìn của Bạch Thiên. Chỉ qua một cái chớp mắt, rất nhanh chóng liền nhìn thấy mái đầu ấy quay lại và đối diện với hắn bằng đôi đồng tử tối màu vô cảm.

Đó chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua trước khi nàng ta xoay người và gật đầu chào hỏi Thanh Vấn một cách cung kính.

Sự hiện diện của sư tỷ thậm chí còn khó nhận ra hơn cả Thanh Vấn sư thúc tổ nữa. Bạch Thiên thầm than.

Tuy nhiên không thể phủ nhận được, gương mặt Lưu Lê Tuyết dù chưa phát triển hết mà đã vô cùng xinh đẹp rồi. Nàng ta thậm chí còn là nữ đệ tử duy nhất trong đợt Bạch Tử Bối lần này, vậy nên điều đó lại trở nên đặc biệt hơn nữa.

Các sư huynh, sư đệ đều kháo tai nhau mỗi khi Lưu Lê Tuyết xuất hiện. Đáng tiếc là bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói cũng như sự hiện diện lúc có lúc không như ma kia, Lưu Lê Tuyết cũng không được nhắc đến quá nhiều.

So với Thanh Minh sư thúc tổ thì Lưu Lê Tuyết chỉ đơn giản là một phần nhỏ của một tảng băng lớn.

Thế mà Bạch Thiên đang nhìn thấy gì đây?

Sau khi chào hỏi Thanh Vấn xong, Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh và rồi dừng lại nơi cành mai không xa.

"Con định đến chỗ đệ ấy tiếp sao, Tuyết Nhi?"

"Vâng."

Lưu Lê Tuyết gật đầu và rồi lấy từ trong tay nải một chiếc bánh hoa mai. Trong khi Bạch Thiên vẫn chưa hiểu vì sao người sư tỷ lạnh lùng xa cách này đang làm gì ở đây thì Lưu Lê Tuyết đã nhanh chóng di chuyển về phía nơi có đứa trẻ nọ.

Ấy là một hành động chỉ trong một thoáng chốc. Lưu Lê Tuyết lại gần và trèo lên trên cành cây rồi mấp máy môi. Bạch Thiên không rõ nàng ta nói gì, nhưng hắn nghĩ rằng đứa trẻ ấy đã lên tiếng trả lời. Cơ thể nhỏ bé có chút động đậy, trước cả lúc Lưu Lê Tuyết kịp làm thêm điều gì hắn đã thấy đứa trẻ biến mất rồi.

"Ơ...?"

Bạch Thiên chớp mắt hai lần song đảo mắt mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh chóng hắn đã thấy Lưu Lê Tuyết nhảy khỏi cành cây và đuổi theo sau Thanh Minh đang bỏ chạy không xa.

"A ngươi làm cái gì đấy? Mau biến đi!"

Đây là lần đầu tiên Bạch Thiên nghe thấy giọng nói của Thanh Minh. Tiếng hét của đứa trẻ rất lớn, đến mức Bạch Thiên đứng bên này còn nghe rất rõ. Có mỗi Lưu Lê Tuyết là hắn không nghe thấy gì, tuy nhiên có thể nhìn ra là Lưu Lê Tuyết đang muốn đưa bánh hoa mai cho Thanh Minh còn đứa trẻ ấy lại đang tìm cách chạy trốn như thể nàng ta là một thứ gì đấy rất phiền phức.

"...Thanh Minh sư thúc tổ ghét bánh hoa mai lắm ạ?"

Thanh Vấn mỉm cười một cách bất đắc dĩ.

"Không, ngược lại mới đúng. Món yêu thích của đệ ấy là bánh hoa mai. Chỉ là... ừm, như con thấy đấy, Tuyết Nhi mới là vấn đề thực sự khiến đệ ấy phải chạy trốn."

"...Tại sao lại thế ạ?"

"Chắc là bởi vì Tuyết Nhi muốn được học hỏi một điều gì đó từ đệ ấy, và đệ ấy thì ngại ngùng trước việc được hỏi như thế."

...Học hỏi ư?

Bạch Thiên bần thần nhìn theo bóng dáng Lưu Lê Tuyết và Thanh Minh đang chạy phía xa.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc của cuộc rượt đuổi, Thanh Minh tình cờ quay mặt đối diện với Bạch Thiên.

Phải nói thật là lúc đấy Bạch Thiên cảm giác sống lưng cơ thể bị tê dại đi vậy.

Không biết Bạch Thiên đã trở về khu luyện tập, đi ăn uống rồi trở về gian nghỉ ngơi như thế nào. Dường như hắn như kẻ đang lạc lối vào trong một giấc mộng, mà đến cả đặt lưng xuống chỗ nằm rồi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Một màu sắc tuyệt đẹp.

Dù còn nhỏ, nhưng nhan sắc của Thanh Minh quả thật không có chỗ nào để chê. Ngũ quan trên gương mặt đứa trẻ đó rất đẹp.

Tuy nhiên thứ khiến Bạch Thiên giật mình không phải là nó.

Bạch Thiên nhớ đến những cánh hoa mai đong đầy trong ký ức hắn từ khi nhập môn ở Hoa Sơn cho tới giờ. Vẻ đẹp của chúng quả thật đã làm lay động tâm can Bạch Thiên. Bởi vì không chỉ mềm mại, hoa mai còn mang một hương thơm nồng nàn vô cùng đặc trưng.

Màu sắc hoa mai cũng phải khiến cho Bạch Thiên không ngừng cảm thán. Hắn đã xem qua rất nhiều loài hoa trong sách, tuyệt nhiên chẳng có đóa hoa nào xinh đẹp như hoa mai ở Hoa Sơn.

Vậy mà khi đối diện với đôi mắt ấy, Bạch Thiên nhận ra chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả chúng.

Bao nhiêu vẻ đẹp của hoa mai đều gói trọn sâu bên trong đôi đồng tử ấy. Và đối diện với chúng khiến Bạch Thiên cảm thấy như thể phần hồn cơ thể hắn bị rút ra vậy.

Thật đáng sợ. Đồng thời cũng thật mê người.

"Đấy là đứa trẻ của Hoa Sơn."

Lời nói của Thanh Vấn sư thúc tổ không ngừng văng vẳng trong đầu hắn, cứ như thể tâm trí hắn đang ngầm thừa nhận cho lời nói đó.

Tò mò.

Bạch Thiên thật sự tò mò về đứa trẻ ấy.

Chính vì thế chỉ một vài ngày sau khi quyết tâm, Bạch Thiên đã lén vào trong bếp xin ít bánh hoa mai.

Hắn muốn được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với đứa trẻ nọ. Giống như cái cách mà sư tỷ hắn, Lưu Lê Tuyết đã làm nhiều ngày trước.

Dù sao sư tỷ và đứa trẻ ấy cũng đã chuyện trò đôi ba câu trước khi hắn ta rời đi.

Bạch Thiên nghĩ rằng hắn cũng có thể áp dụng cách đấy.

Quả thật những lần quyết tâm này thì cũng quyết tâm, nhưng đau tim không kém. Mặc dù biết hành động bản thân đang làm rất đường hoàng, nhưng Bạch Thiên không nhịn được mà lén lút, đầu không ngừng ngó ngang ngó dọc khi gần đến nơi mà các đệ tử đời thứ nhất hay tập trung.

Thật ra đến đời thứ nhất cũng có nhiều đệ tử chuyển ra ở riêng rồi, bởi vì sắp tới bọn họ sẽ nhận những đệ tử mới vào làm đệ tử chân truyền nên cần có không gian riêng để tập luyện. Tuy nhiên đa số thời gian như bây giờ là các đệ tử đời đầu vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian để tập luyện với nhau.

Nói theo cách hiểu khác là 'so tài' xem võ công của kẻ nào hơn kẻ nào.

Giờ này chắc các sư thúc tổ đang giao đấu với nhau...

"Thanh Minh à, đệ không thể cứ nóng nảy như thế được!"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ xem nên làm như nào, Bạch Thiên giật mình khi nghe thấy một giọng nói không xa. Tiếng quát của Thanh Vấn khá lớn, nhưng thật đáng ngạc nhiên là trong đó Bạch Thiên không nghe ra sự tức giận nào cả.

Hình như ta nghe thấy tên của Thanh Minh sư thúc tổ...

Bạch Thiên bạo dạn để lộ nửa đầu sau thân cây mai to lớn.

"Mặc dù đúng là ta hiểu vì sao đệ lại làm như thế, và đúng là phía bên kia các đệ ấy gây sự trước... Nhưng Thanh Minh à, không phải đệ là nhị sư huynh sao? Chúng ta cũng là đạo sĩ nữa mà, nên thay vì tức giận sao đệ không bình tĩnh ngồi nghe hết rồi mới lên tiếng chứ?"

Thanh Vấn cũng nghĩ rằng lời nói này với Thanh Minh cũng có phần quá quắt. Nhưng hắn lo sợ rằng nếu Thanh Minh cứ hành động bộp chộp, không suy nghĩ trước sau thì sau sẽ rất vất vả và khổ cực.

Thanh Minh đã cô độc, rồi sẽ càng thêm cô độc.

"....."

Và đáp trả lại Thanh Vấn là sự bất mãn ra mặt của Thanh Minh. Dù không nói rõ ra, Thanh Minh đang để lộ ra biểu cảm không thỏa mãn chút nào.

Hắn không ngừng đạp chân nhỏ xuống đất làm cát bụi nhảy múa loạn xạ.

"Đệ thử nhìn gương mặt mấy sư đệ đã bị đệ đánh đi Thanh Minh, rồi nhìn vào mặt mình đi, liệu khi đi cáo trạng với sư phụ thì họ sẽ tin lời ai hơn chứ?"

Quả thật cảnh tượng này không khác lắm so với những tin đồn về Thanh Minh mà Bạch Thiên đã nghe được.

Ơ...?

Bạch Thiên khẽ chớp mắt, rồi như không thể tin nổi mà đưa hai tay lên xoa mắt.

Hắn có nhìn nhầm không nhỉ?

Như thể sợ rằng mình đã nhìn nhầm, Bạch Thiên chớp mắt thật mạnh thêm vài ba lần nữa. Thậm chí hắn còn phải lấy tay véo má mình.

Đau quá... Vậy đây không phải giấc mơ rồi.

Xoa nhẹ vết sưng ở bên má, Bạch Thiên cố gắng thử nhìn lại. Nhưng cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, đôi tai nhỏ xinh trên đầu và chiếc đuôi sọc vàng đen kia vẫn cứ hiển hiện ở trên người đứa trẻ kia.

...Thật sự là tai thú và đuôi thú ư?

Mặt ngoài tỏ ra không để tâm, chứ đôi tai giống như tai hổ ấy đã rủ xuống trước những lời trách mắng của Thanh Vấn. Hơn nữa trông cái cách đứa trẻ kia ngoan ngoãn đứng trước Thanh Vấn mà xem. Không có chỗ nào giống những tin đồn mà huynh đệ đồng môn đã đồn thổi cả.

Tất nhiên thì hài tử còn nhỏ tinh nghịch chút là tốt.

Chỉ là... Bạch Thiên không rõ đứa trẻ nọ liệu có đúng là tiểu hài tử bình thường không?

Hay là bản thân Bạch Thiên gặp ảo giác rồi?

Một lúc sau Bạch Thiên đã thấy đuôi hổ dựng đứng lên sau khi Thanh Vấn nhắc nhở thêm vài câu rồi rời đi trước. Thanh Minh nhanh chóng lao về một phía, mà ở đó tự bao giờ lại xuất hiện vài ba người khác. Bọn họ đang đứng nấp ở một bên và xanh ngắt mặt lại khi thấy Thanh Minh đang vồ tới.

Những người nọ dường như đều là đệ tử đời thứ nhất. Bạch Thiên nhận ra gương mặt của một người trong số họ.

Thanh Tân.

Thúc ấy là người đã đặt nền móng võ học mới cho Hoa Sơn. Là người đã biến đổi Lục Hợp Công để nó trở thành môn võ nhập môn thích hợp hơn cho các đệ tử mới vào Hoa Sơn.

Người này đã nhiều lần tới quan sát và hướng dẫn đám Bạch Thiên, vậy nên hắn có ấn tượng khá rõ ràng.

Một người tài giỏi như thế giờ đây lại xanh mặt không ngừng đưa tay ra xin hàng khi đứng trước cơn thịnh nộ của một đứa trẻ chưa đến nhị tuẩn tuổi.

Thật mới mẻ.

Bạch Thiên dụi mắt vì quá bỡ ngỡ.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy chuyện kỳ lạ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro