Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng hồi Thanh Minh mới đến nó tự xưng mình tên Thanh Minh mà, nếu tự đặt tên là Thảo Tam thì nó phải giới thiệu bằng tên đó chứ?"

Trong khung cảnh bát nháo, lời nói của Chiêu Kiệt tuy bé nhưng có vẻ tất cả đều nghe thấy được, thoáng chốc mọi hoạt động ngừng lại.

"Ừ nhỉ?"

Nhuận Tông như nhớ ra gì đó.

"Hồi Thanh Minh mới trèo lên Hoa Sơn thì nó giới thiệu mình là Thanh Minh mà, đúng không ạ chưởng môn nhân?"

"Ừ, đúng..."

Thanh Vấn quay sang nhìn Thanh Minh nãy giờ vẫn đang túm cổ áo Bạch Thiên, hắn cũng liếc mắt nhìn lại, như thể đang nói: Lời huynh nói ta không liên quan.

Bộ não trải hơn 90 mùa xuân của y vận đến mức cực đại, ban nãy vì bận cười cợt cái tên Thảo Tam mà y mồm nhanh hơn não, giờ phải chữa cháy bằng cách nào đây...

"Có lẽ nào do nó thấy tên Thảo Tam nghe ngu ngốc quá nên tự đổi không?"

"Nhưng đổi kiểu gì mà đúng luôn cái tên khi xưa được đặt chứ?"

"Biết đâu trong lúc nghĩ ngợi nó tự nhiên nhớ ra."

"Thôi đi, nếu nó còn nhớ thì nó đã chẳng tự đặt tên mình là Thảo Tam, trừ khi có ai đó giúp nó nhớ ra."

Các đệ tử xung quanh sôi nổi bàn tán. Tai Thanh Vấn giật giật khi nghe thấy cụm từ giúp nhớ ra.

'Giúp nhớ ra, một tác động để nhớ ra..."

Một tác động, phải, tác động tâm lý hay vật lý cũng đều là tác động.

Ánh mắt Thanh Vấn sáng lên như đã nghĩ ra một sáng kiến hay, y mỉm cười dịu dàng nhìn Thanh Minh, nhưng hắn lại cảm thấy sống lưng lạnh đến lạ.

"À, ta nghe bảo khi con người bị tác động vào vùng đầu thì sẽ dễ nhớ hơn. Biết đâu trước khi đến Hoa Sơn tiểu tử đó vấp ngã đâu đó rồi nhớ lại thì sao?"

Trong suy nghĩ của Ngũ Kiếm thoáng chốc nhớ đến tên ăn mày Tông Bát.

Kẻ đã "đánh vỡ đầu" Thanh Minh đến mức hắn ám ảnh.

Thanh Minh mở to mắt nhìn Thanh Vấn đang cười như hoa như không thể tin nổi, vậy là chỉ bằng một câu nói, vị đạo nhân sư huynh đáng kính đấy đã thành công ném cục than bỏng từ tay mình sang tay hắn.

'Đáng ra ta không nên kể cho huynh nghe về thằng nhãi Tông Bát đó!!!'

'Ồ, ta hết cách rồi, có chăng chỉ còn một con đường cho đệ thôi.'

'Huynh nói thế mà coi được à???'

'Ai mà biết được ngươi còn tên khác và khi nhập môn ngươi giới thiệu bằng tên Thanh Minh chứ?'

'Vì tên ta là Thanh Minh mà!?'

'Tùy đệ, ta để cho một con đường rồi đó, liệu mà đi đi.'

'Aaaaa lão già xấu tính!'

Cả hai trao đổi bằng mắt với nhau, bầu không khí trở nên kỳ quái. Đồng tử hai người đảo qua đảo lại trông vô cùng sống động, chẳng biết họ giao tiếp kiểu gì mà bỗng nhiên Thanh Minh ngửa đầu ra sau ôm lấy gáy, còn Thanh Vấn thì nhún vai. Huynh đệ nhà này kỳ lạ nhỉ?

Bạch Thiên ngẫm thấy cũng hợp lý, nghe bảo Tông Bát từng đánh liên tục vào đầu Thanh Minh, nếu đánh nhiều kích thích não bộ rồi vào khoảnh khắc nào đó nghe thấy âm thanh na ná tên cũ của mình thì nhớ được cũng không có gì lạ.

"Có đúng là do con bị đánh nên mới nhớ ra tên của mình không Thanh Minh?"

Tất cả đều nhìn vào Thanh Minh đang đứng giữa phòng, bỗng nhiên hắn cảm thấy muốn khóc.

Giờ nhận thì bẽ mặt mà không nhận thì chẳng còn lí do nào để giải thích. Hắn buồn quá, buồn vì bị chính sư huynh của mình đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Và lão già ấy đang tí tởn cười như thể mình chưa từng làm ra tội lỗi gì với sư đệ của mình.

'Ừ cười đi, cười cho méo miệng huynh luôn đi.'

'Ừ ta đang cười rất vui nè.'

"Grrrrrr."

Hắn nghiến răng và gầm gừ như một con cẩu hoang chuẩn bị cắn người. Hắn muốn đập ai đó một trận, vì hắn không thể đánh Thanh Vấn nên hắn phải tìm một nơi để trút bỏ sự cay cú trong mình.

"Ầy, không phải ngại đâu, Thảo Tam à. Lúc đó đệ còn yếu nhớt mà."

Chiêu Kiệt nhe nhởn chọc ghẹo Thanh Minh. Kiếp người luôn bị bạo lực ngôn từ giờ được đà phản công, phải phản cho đã thì thôi.

Chỉ là... Phản quá, lại phản ngược vào mình.

"TA ĐẬP CHẾT CÁC NGƯỜI!!!"

Thanh Minh lao về phía Chiêu Kiệt, lại bắt đầu một trận gà bay chó sủa trong sảnh phòng của Ân Hạ Thương Đoàn.

Nhìn cảnh ấy Thanh Vấn chỉ thở dài ngao ngán, quay đầu đi về phía Huyền Tông đang rầu rĩ được hai trưởng lão vỗ vai an ủi, y nhẹ nhàng mở lời:

"Chưởng môn nhân, người đã có quyết định chưa? Con có thể gia nhập môn phái chứ?"

Nhận được câu hỏi, Huyền Tông nhanh chóng đứng thẳng người, ông nhìn từ trên xuống dưới Thanh Vấn, cuối cùng mỉm cười hiền hòa:

"Ta không có lí do gì để từ chối con cả, từ bây giờ Hoa Sơn sẽ là nhà của con, hãy giúp đỡ nhau nhé."

"Vâng ạ."

Thanh Vấn cười rạng rỡ, y tạo thế bao quyền, cúi đầu lần nữa như một lời cảm ơn. Vậy là y sắp được về nhà rồi, về Hoa Sơn của y.

Đang trong cảm giác hạnh phúc, thì một bàn tay đặt lên vai y.

"Với cả, ta thấy có vẻ Thanh Minh rất tôn trọng con. Nên nếu có thể ta mong con hãy tiết chế tiểu tử đó một chút, dù chỉ một chút thôi..."

Tay Huyền Thương đặt trên vai Thanh Vấn nhưng ánh mắt lại hướng về cái tên đang dùng vỏ kiếm đập liên hồi lên đầu của sư huynh mình kia.

"Vâng ạ..."

Hình như... Sư đệ của y đồng hóa với thời đại luôn rồi nhỉ?

Hoặc là trước giờ tính nết của hắn vẫn trẻ con như thế.

"Thanh Minh à, dừng lại đi, đó là sư huynh của đệ đấy."

Ở thân phận này. Thanh Vấn nuốt vế sau vào bụng.

Thanh Minh hết nhìn Thanh Vấn rồi lại nhìn đám người bị đánh cho tan tác, hắn hừ một tiếng rồi buông tha cho Chiêu Kiệt, lặng lẽ đứng lên đi về phía Thanh Vấn.

"Cái đám đó rõ là đang báng bổ tổ tiên..."

Hắn lầu bầu với Thanh Vấn.

"Tiểu tử nhà ngươi giờ chỉ là một đứa áp út trong môn phái thôi." Y trả lời.

Thanh Minh xì một tiếng, đám đệ tử ngơ ngác nhìn hắn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thanh Vấn.

Vậy là hết rồi à?

Nói một câu mà tên tiểu tử đó tha thật?

"Nhìn cái gì? Ta mỏi tay nên dừng thôi, muốn ăn đập tiếp hay sao?"

Nhưng chẳng ai để ý đến lời đe dọa vừa rồi của Thanh Minh, họ nhìn chằm chằm Thanh Vấn bằng con mắt ngưỡng mộ.

'Đại ca!!!'

Người có thể thuần hóa con chó dại Thanh Minh chỉ bằng một câu nói, dù có bối phận thế nào cũng xứng gọi hai tiếng đại ca.

Nên biết rằng Bạch Thiên là sư thúc của hắn, là đại đệ tử nhóm Bạch Tử Bối, người sẽ trở thành chưởng môn nhân tương lai mà hắn còn cãi lại chem chẻm như chém thịt. Đây Thanh Vấn là sư huynh thất lạc nhiều năm hắn không cãi câu nào mà làm theo luôn.

Sức mạnh này thật quá ảo diệu rồi!

Huyền Linh mất kiên nhẫn vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người. Lão lớn giọng:

"Thôi được rồi, mấy cái đứa này. Thu dọn đồ rồi trở về sơn môn nhanh lên. Thanh Vấn, bọn ta có bỏ bê Hoa Sơn một thời gian, nên trông sẽ hơi tồi tàn đấy."

Bởi vì danh phận (giả) của Thanh Vấn nên Huyền Linh cũng đối xử với y nhẹ nhàng hơn một chút. Các đệ tử cũng nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Tuy chẳng ai nói gì, nhưng ánh mắt và hành động gấp gáp cho thấy họ đang mong nhớ Hoa Sơn lắm rồi.

Về nhà thôi, về Hoa Sơn.

Là nơi rời đi để trở về, là nơi nhất định phải quay lại.

Là nơi có hương hoa thơm ngát, dẫn lối linh hồn tìm về với cố hương.

|26.10.23|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro