Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Ân Hạ Thương Đoàn giờ đã trở thành biển người.

Khi nghe nói phái Hoa Sơn sắp phải hồi sơn, các môn phái ở Tây An lũ lượt kéo nhau đến tiễn họ.

"Cảnh tượng hoành tráng thật."

Thanh Vấn từ trên lầu khách điếm nhìn xuống, số đồ y mang theo không nhiều nên cũng không mất thời gian dọn dẹp mấy, chủ yếu là y về để đón Tiểu Minh theo.

Vừa dắt Tiểu Minh ra khỏi cửa trước, Thanh Minh đã ló đầu xuống từ mái nhà:

"Con cẩu béo đó là sao vậy sư huynh?"

"... Đệ có thể xuất hiện một cách bình thường được không?" Thanh Vấn bất đắc dĩ nói.

Hắn cười hì hì tiếp đất, Bạch Nhi đang nằm trên cổ cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai chủ-chó đằng trước.

Nó đủ thông minh để biết người này rất quan trọng, nên cứ lấy lòng đã.

Cục lông trắng muốt nhảy xuống trước mặt Thanh Vấn, nó ngước lên nhìn y, bộ dạng làm nũng đòi bế vô cùng đáng yêu. Tất nhiên vị đạo nhân thương người quý vật không có lý do gì để từ chối, y nhẹ nhàng ôm nó lên bằng hai tay, vuốt ve cái đầu tròn:

"Dễ thương quá. Thanh Minh, ta không ngờ đệ lại nuôi một con vật đó. Nó tên gì vậy?"

"Nó tên Bạch Nhi, là linh vật cứ đòi theo đệ lúc đệ ghé thăm Dã Thú Cung, chứ đệ đâu có muốn nuôi."

Thanh Vấn gật đầu như đã hiểu, rồi nhìn đến chiếc áo đen thêu hình hoa mai trên người Bạch Nhi, tuy rằng từ trước đến nay y rất thoải mái, nhưng mặc võ phục cho một con chồn thì có hơi...

"Ta không có ý trách móc gì đâu, nhưng tiểu tử này được coi là một đệ tử Hoa Sơn à?"

"Hầy, do Tiểu Tiểu đấy. Trong lúc đệ không để ý nha đầu đó đã tự may rồi mặc đồng phục của môn phái cho nó rồi."

Thanh Minh gãi đầu bực dọc, nhắc đến lại thấy bực cả mình, võ phục thiêng liêng của Hoa Sơn được mặc cho một thứ thậm chí còn không phải là người. Tổ tiên của Hoa Sơn mà thấy chắc sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy mất.

Dù hắn và Thanh Vấn cũng được tính là một tổ tiên.

"Đã mặc rồi thì nó cũng phải làm việc với tư cách là một cái miệng ăn cơm của Hoa Sơn thôi. Sư huynh yên tâm, tuy trông vô dụng nhưng con chồn đó cũng được việc phết đấy."

Một tiếng ồ lên ngạc nhiên, ngón tay Thanh Vấn đang gãi cằm Bạch Nhi, dù nhìn thế nào con vật nhỏ đang rên rừ rừ trong tay cũng không giống một sinh vật biết đánh đấm lắm.

"À, nãy đệ hỏi về anh bạn này đúng không? Đây là Tiểu Minh, thú nuôi của chủ nhân cơ thể này. Ta không nỡ để nó lại nên dẫn theo luôn."

Như là biết đang nhắc đến mình, Tiểu Minh gâu lên một tiếng, nó tiến đến gần Thanh Minh như chào hỏi. Hắn cũng bật cười mà ngồi xuống xoa đầu nó:

"Con cẩu này coi bộ thông minh đấy nhỉ? Bữa nọ thành lập Thiên Hữu Minh cung chủ Dã Thú Cung cũng đem cả bầy chó hoang giao cho Hoa Sơn, giờ nuôi thêm một miệng cẩu cũng không vấn đề gì..."

"Kiii!!!"

Bạch Nhi đang trên tay Thanh Vấn dậm chân bất mãn, nó đang ghen tị vì tên chủ nhân chết tiệt đối xử nhẹ nhàng với một con cẩu béo, còn với nó thì lúc nào cũng ác liệt.

Rõ là thiên vị. Đả đảo!

Con cẩu kia dựa vào quan hệ để được ưu ái. Đả đảo!

Thanh Vấn chớp mắt không hiểu gì, y nhìn Thanh Minh vẫn đang nựng chó, mặc kệ Bạch Nhi đang xù lông, đành lên tiếng nhắc nhở:

"Thanh Minh, hình như Bạch Nhi muốn nói điều gì với đệ đó."

"Kệ nó, ồn ào nữa là ta biến nó thành khăn lông luôn."

Không biết có phải ảo giác không, nhưng Thanh Vấn đã thấy cục bông trong tay run rẩy rồi từ từ rũ xuống như sắp khóc.

'Sinh vật tội nghiệp.' Y thầm nghĩ.

Chính lúc đó.

"Họ đến rồi!"

"Hoa Sơn đến rồi!"

Một ai đó hét lên, các môn đồ của Hoa Sơn đang thong thả bước ra từ phía cổng Ân Hạ Thương Đoàn. Đoàn người đông đúc nhanh chóng bâu lấy họ, chào đón nồng nhiệt.

"Giống Hoa Sơn hồi đó thật nhỉ?"

Nhìn cảnh tượng sôi nổi trước mắt, Thanh Vấn bất giác mỉm cười.

Thanh Minh không nói gì, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ ừ một cái có lệ. Dù hắn biết thời gian đã trôi qua 100 năm, dẫu rằng Hoa Sơn ở cả hai kiếp có sự tương đồng, nhưng khi nảy ra so sánh đôi khi vẫn khiến hắn chạnh lòng.

Nhất là khi lời nói đó là từ Thanh Vấn.

"Tiểu tử thối bị này làm sao đấy?"

Thanh Vấn nhận thấy tâm trạng Thanh Minh trùng xuống, y tiến tới vò đầu hắn xù lên. Bạch Nhi đã treo mình trên cổ Thanh Vấn từ bao giờ, tròn xoe mắt nhìn hắn đang kêu oai oái bảo Thanh Vấn dừng lại.

"Vậy bọn ta xin phép đi trước. Hoa Sơn rất muốn dành thời gian tâm sự với các vị, thế nhưng bọn ta đã bỏ mặc bổn môn quá lâu rồi."

Nghe thấy lời từ biệt của Huyền Tông, hai người cũng nhanh chóng xách đồ chạy về phía Hoa Sơn. Dân chúng đã tách sang hai bên mở đường, họ dễ dàng nhập hội, bị ánh mắt hiếu kỳ của người dân nhìn nhưng Thanh Vấn cũng không để tâm lắm.

"Đạo trưởng!"

Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên, Thanh Vấn quay đầu lại theo tiếng gọi.

Ngụy Tiểu Hành từ phía sau chạy ào đến. Thế nhưng Thanh Minh cứ tiến về trước mà không thèm quay đầu lại.

"Thanh Minh?" Y bối rối nhìn hắn.

"Thanh Minh đạo trưởng?"

Thanh Minh vẫn không chịu nhìn về phía Ngụy Tiểu Hành, hắn cứ đưa mắt về trước.

Ngụy Tiểu Hành nhìn thấy dáng vẻ đó liền nói.

"... Chẳng lẽ tại hạ làm sai điều gì sao?"

"...."

"Đã... đã qua mấy ngày rồi."

Lúc đó, Huyền Tông quay lại phía sau nhìn, Thanh Minh thoáng giật mình.

"Không phải Tiểu Môn Chủ đang hỏi con sao? Đừng có ngó lơ nữa, mau trả lời đi."

"Vậy cũng được ạ?"

"... Ừm."

Huyền Tông quay đầu tựa hồ không muốn nói thêm nữa, bên cạnh Thanh Vấn cũng gật đầu. Phải đến lúc đó Thanh Minh mới cười nhìn Ngụy Tiểu Hành.

"Sao?"

"Đạo trưởng! Khi nào có thời gian tại hạ có thể đến Hoa Sơn không?"

"Cũng không thành vấn đề nhưng... ta xem nào, ta cũng không rõ nữa. Chẳng biết bọn ta ở lại Hoa Sơn được bao lâu."

"Vâng?"

"Từ bây giờ chắc sẽ còn bận rộn hơn."

Thanh Minh cười khẩy.

"Bọn ta đã khổ luyện quá nhiều rồi, cũng phải xông pha một lần chứ. Nếu không sẽ thấy uất ức lắm đó."

Nhìn thấy sự tự tin đọng lại trên mặt Thanh Minh, Ngụy Tiểu Hành nhanh chóng gật đầu.

"Vâng, đạo trưởng. Vậy tại hạ sẽ không làm phiền ngài."

"Ta đâu có nói ngươi phiền ta."

Thanh Minh đặt tay lên xoa đầu Ngụy Tiểu Hành.

"Đúng là tục gia của Hoa Sơn mà."

"...."

"Hoa Sơn đã nỗ lực không ngừng để trở nên mạnh mẽ hơn, vậy nên Hoa Ảnh Môn cũng phải mạnh hơn nữa. Sau khi quay về Hoa Sơn, ta sẽ nhanh tìm cách giúp Hoa Ảnh Môn tu luyện sớm nhất có thể."

"Vậy tại hạ có thể giúp gì được cho đạo trưởng không?"

"Ngươi đang làm rất tốt rồi."

Thanh Minh cười rồi nói với Ngụy Tiểu Hành.

"So với các sư huynh sau lưng ta thì ngươi trưởng thành hơn nhiều."

"Tên tiểu tử thối đó?"

"Này. Ta không phủ nhận Tiểu Môn Chủ trưởng thành hơn, nhưng ta nghĩ đệ nói thế là hơi quá rồi."

Dù phía sau không ngừng vang lên lời oán trách nhưng Thanh Minh vẫn phớt lờ mà nói với Ngụy Tiểu Hành.

"Một cuộc đại chiến sắp diễn ra mà đến cả Hoa Ảnh Môn cũng sẽ không tránh khỏi đâu. Chỉ khi ngươi đủ thực lực mới có thể tự cứu lấy mình trong cuộc chiến đó. Vậy nên ngươi không được lười tu luyện đâu đấy."

"Tại hạ đã ghi nhớ ạ."

"Được lắm."

Thanh Minh cười rồi vỗ nhẹ vào vai Ngụy Tiểu Hành.

"Gửi lời hỏi thăm đến Ngụy Môn Chủ giúp ta."

"Vâng."

Thanh Vấn ở một bên nghe lời than oán của nhóm đệ tử, chắc ngày thường tiểu tử thối kia đối xử với lũ nhỏ khắc nghiệt lắm đây.

'Nhưng mà... Đệ đã trưởng thành rồi nhỉ?'

Một Thanh Minh ngày trước luôn chỉ biết thui thủi tu luyện một mình, bây giờ đang biết lo lắng cho cả môn phái tục gia. Cách hắn đối xử với đứa trẻ tên Ngụy Tiểu Hành là điều khá mới mẻ đối với Thanh Vấn - người đã luôn phải đứng ra uốn nắn cách đối nhân xử thế chẳng khác gì chó điên của sư đệ nhà mình.

"Ra dáng người lớn một chút rồi đó, đệ ấy."

Y vỗ vai nói nhỏ với Thanh Minh, hắn bĩu môi giơ hai tay ra sau đầu, có hơi ngại ngùng khi Thanh Vấn nói như thế.

Ngay khi Ngụy Tiểu Hành quay lại chỗ của mình, các đệ tử Hoa Ảnh Môn liền xếp hàng quanh hắn ta.

"Chúc Đại Hoa Sơn Phái thượng lộ bình an!"

Tất cả đều đồng loạt làm thế bao quyền tiễn Hoa Sơn. Các môn phái khác nhìn thấy hình ảnh đó cũng xếp thành hàng ngay ngắn thể hiện sự tôn kính đối với Hoa Sơn.

Huyền Tông nhìn thấy cảnh ấy liền nở nụ cười rồi làm thế bao quyền đáp lễ.

"Mọi người ở lại bình an."

----------

Các đệ tử Hoa Sơn vừa rời khỏi cổng thành trong sự nồng nhiệt của lương dân, liền sau đó họ không ngừng cất tiếng thở dài, trên mặt tràn đầy mệt mỏi.

"... Ta cạn sức rồi."

"Sao lại có nhiều người vậy chứ?"

Khi có ai đó nhìn họ, họ phải bày ra bộ dạng một kiếm tu đĩnh đạc, trầm tĩnh, thế nhưng khi không còn ai dõi theo, họ liền tức khắc rũ bờ vai xuống.

"Vai ta nặng sắp gãy rồi đây này."

"Đệ phải căng mắt lâu quá nên giờ vừa mỏi vừa rát."

"Vậy thì đã sao đâu. Các người cũng thích thú đến vậy mà."

Dù luôn miệng phàn nàn mệt mỏi, nhưng họ không than vì thấy phiền. Ngược lại, trong lòng họ vui đến nỗi nụ cười không tắt được trên môi.

"Các sư huynh, sư thúc, từ nay ta chính thức bái nhập Hoa Sơn, hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Bây giờ Thanh Vấn mới lên tiếng chào hỏi, mọi người cũng rất thân thiện chào mừng:

"Chào mừng, chào mừng. Huynh đệ của Thanh Minh cũng là huynh đệ của bọn ta."

"Đừng khách sáo thế, một nhà cả mà."

"May quá có người ăn đập cùng."

Rôm rả, rôm rả.

Thanh Vấn cười gượng, ai mới nói là ăn đập cơ?

Y quay sang nhìn Thanh Minh, cũng đoán được phần nào. Hắn giật mình nói nhỏ với y:

"Huynh yên tâm, đệ có bao giờ dám đánh huynh đâu. Mà huynh cũng chả làm gì mà đệ đánh."

"... Ta mong là thế."

Thanh Minh bụm miệng ho khan. Tất nhiên hắn sẽ không não tàn đến mức thể hiện sự thiên vị quá mức với Thanh Vấn, về bản chất y đã thông thạo hết mọi thứ của Hoa Sơn rồi, chỉ cần rèn luyện thân thể nữa thôi. Hắn rất yên tâm về nhân phẩm của sư huynh nhà mình nên không cần lo nhiều.

Kể cả bây giờ ở kiếp này hắn là "sư huynh" của sư huynh hắn, nhưng Thanh Minh sẽ không vì thế mà có những hành động bất kính với Thanh Vấn (nếu là sư huynh khác thì chưa chắc). Từ tận đáy lòng hắn vẫn luôn coi y là chưởng môn sư huynh của mình, Thanh Vấn nếu có biến thành một đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng thể thay đổi được điều đó.

Nói chung là, đối xử khác nhau phụ thuộc vào vấn đề kỹ năng, hắn không thiên vị gì đâu, thề danh dự luôn!

"Bài tập sẽ rất khắc nghiệt đấy, nhưng ta sẽ giúp huynh hết sức có thể."

"Cảm ơn đệ."

Thanh Vấn cũng rất tò mò nếu Thanh Minh thật sự chú tâm đến việc rèn luyện đồng môn sẽ như thế nào.

"Các con muốn nghỉ ngơi một chút chứ?"

Huyền Tông khẽ hỏi các đệ tử.

"Không cần ạ!"

"Chúng ta phải đi nhanh thôi, Chưởng Môn Nhân!"

"Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, phải

đến nơi trước khi mặt trời lặn chứ ạ!"

Các đệ tử Hoa Sơn lên tiếng khước từ tựa như họ không hề có suy nghĩ phải nghỉ ngơi lấy sức.

Tất cả mọi người đều chung một lòng.

Cơ thể sau thời gian dài tu luyện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi đường xa cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng, tất cả mọi người dường như đều đang muốn một mạch chạy thẳng về Hoa Sơn.

Ánh mắt các đệ tử đều hướng về phía Đông.

Nơi có năm ngọn núi cằn cỗi nhô lên ở phía xa xa kia.

Quay về Hoa Sơn mà họ đã rời đi.

"Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi!"

"Vâng!"

Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu thần tốc tiến về phía trước.

Mang theo cả chút nhớ nhung, chút hưng phấn không ngừng cuộn trào trong lòng.

|31.10.23|

Tình tiết và có một số đoạn mình tham khảo từ bản dịch của Vlognovel, Hoa Sơn Tái Khởi chap 896.

Mình đã nhận được một chiếc fanart siêu xịn xò từ bạn Apricot Blooming  (facebook) và mình muốn chia sẻ tác phẩm tuyệt vời này tới mọi người 💞

Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự ủng hộ của bạn! Đó là động lực to lớn để mình tiếp tục bộ truyện này, mình sẽ cố gắng hơn nữa để đem đến một tác phẩm thật hoàn thiện cả về nội dung lẫn câu từ. Gửi ngàn tình yêu ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro