Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tử đó vốn không nên bị đối xử như vậy.

Tuy hắn bốc đồng, vô duyên, vô trách nhiệm, miệng lưỡi thì thô tục, tính cách y chang sơn tặc,  suốt ngày đấm đấm đá đá gây chuyện đủ mọi bề-

Ơ, nghe chẳng có vẻ gì là người tử tế...?

Thanh Vấn ho khan một tiếng.

Nếu hắn bị quả báo thì Thanh Vấn sẽ là người đầu tiên vỗ tay hoan hỉ, nhưng không phải đến mức như thế này. Đây đâu thể gọi là quả báo được, Thiên Tôn ơi!

Thanh Vấn trân quý tên sư đệ "chẳng có vẻ gì là người tử tế" của mình hơn bất cứ ai. Đứa trẻ đó trong mắt y vẫn luôn chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch (dù hắn đã bát tuần), Thanh Vấn không muốn hắn phải trải qua cái chết đau đớn giống như mình, nhưng có vẻ cái chết của hắn còn tồi tệ hơn nhiều.

Thật đau lòng.

Và cũng phẫn nộ thật nhiều.

Cửu Phái Nhất Bang, phải rồi, cái lũ không biết xấu hổ đó.

Cho dù Thanh Vấn có là một đạo nhân có tấm lòng bao dung và vị tha vô bờ bến. Nhưng với những kẻ dám đụng đến Hoa Sơn, y tuyệt đối không thể tha thứ.

Phải có thêm thông tin, y phải biết rõ thời cuộc đang loạn như tơ vò này.

"Không ngờ Cửu Phái Nhất Bang uy danh lừng lẫy lại như vậy đó, bây giờ Hoa Sơn lớn mạnh rồi, liệu họ đã trả thù chưa?"

"Sao lại không nhỉ? Kể ngươi nghe, Mai Hoa Kiếm Tôn sau khi chém đầu Thiên Ma đã tử trận trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, tàn dư của lũ Ma Giáo vì trả thù đã đến và đốt hết tất cả mọi thứ ở Hoa Sơn, cái lũ Cửu Phái Nhất Bang khi đó ra mặt mang danh cứu được vài đệ tử, rồi từ đó coi như hết nợ với Hoa Sơn, bỏ mặc bọn họ đến mức suýt diệt môn. Chỉ đến khi Hoa Sơn Thần Long xuất hiện mới đá vào mông cái tụi ăn cháo đá bát đó. Chậc chậc, Hoa Sơn hiền quá mà, phải ta là giờ ta đã đi đốt trụi hết mấy môn phái đó rồi, đâu có để yên cho chúng hoạt động được."

Thanh Vấn càng nghe càng đau lòng, tuy nhiên cái tên Hoa Sơn Thần Long làm y phải chú ý.

"Hoa Sơn Thần Long?"

"Nhầm nhầm, bây giờ phải gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh chứ. Hắn đã vượt qua cái danh hậu khởi chi tú từ lâu lắm rồi, đánh bại cả trưởng lão của Võ Đang ngay trước bàn dân thiên hạ cơ mà."

"Cái lúc ta nghe tin Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn đã dập Tông Nam ra bã ở cuộc tỉ võ giữa hai môn phái, ta đã biết họ sẽ trở thành một cơn bão càn quét giang hồ này."

Thanh Minh?

Liệu đó có phải là trùng hợp không?

Y đã được hồi sinh, liệu Thanh Minh có được không nhỉ?

Trong đầu Thanh Vấn vẽ ra một viễn cảnh không tưởng.

Nếu... Thanh Minh cũng sống lại...

A, cái tên tiểu tử này!

Đâu đó trong Thanh Vấn dấy lên một tia sáng, là hy vọng, nhưng cũng có vài tia sợ hãi, sợ rằng cái hy vọng đó là viển vông, hoang đường.

Càng nghe mọi người bàn tán về cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp, niềm tin trong y càng được củng cố.

Mấy hành động tưởng như điên rồ và sức mạnh kinh khủng đó, trong thời bình đã tồn tại 100 năm, rất khó để tìm ra một người chứ đừng nói là hai.

Và cả, đánh bại tàn dư Ma Giáo ở Băng Cung...

Trong đầu y chỉ có duy nhất một người có thể làm được.

Điên rồ như vậy, mạnh mẽ như vậy, có thể sống sót sau khi đối đầu với Ma Giáo như vậy.

Thanh Minh!

Hy vọng càng lúc càng lớn hơn, Thanh Vấn nôn nóng muốn quay trở về Hoa Sơn để xác nhận phỏng đoán của mình.

Y vừa ăn mì, vừa nghe những lương dân thảo luận, có vẻ 100 năm sau, thiên hạ vẫn thật điên rồ...

----------

Ở đâu đó trong một nơi khỉ ho cò gáy khác.

Vẫn như mọi ngày, chim vẫn hót, lá vẫn rơi, và Thanh Minh vẫn cắn người.

Quá trình phong bế sơn môn sắp kết thúc, hắn đang cố để dập bọn gà con này tã thêm chút nữa, với mong muốn chúng trở nên mạnh hơn.

'Mình có ác quá không nhỉ?'

Có, quỷ tu la khéo còn tốt hơn ngươi.

"Ầy, chưởng môn sư huynh, huynh nói gì thế. Đừng có tự tiện trồi lên khi đệ không gọi chứ."

Thanh Minh cười hề hề.

"Coi kìa, nó lại nói chuyện một mình đấy."

"Đúng là rợn tóc gáy, hay nó ở đây lâu quá nên sinh ảo giác rồi."

"Người ngoài nhìn vào còn tưởng nó đang chơi á phiện, kêu Chưởng Môn Nhân đuổi nó khỏi sơn môn đi cho đỡ phải mang tiếng xấu..."

"Này! Tên nào vừa thở ra câu đó đấy??"

Thanh Minh nhe răng trợn mắt, các đệ tử nhanh chóng di dời tầm mắt, tiếp tục khổ luyện với mấy bài tập chẳng khác gì tra tấn con người.

'Một lũ khi sư diệt tổ, còn dám đòi đuổi bổn tôn đi.'

Hắn bĩu môi.

'Chưởng môn sư huynh, hay là đệ tăng cường độ luyện tập thêm chút chút nữa nhỉ?'

Ác quỷ.

'Huynh cứ nói gì đâu không ế, đệ chẳng hiểuuu.'

Huynh không thích á hả?

Kệ huynh chứ, có bản lĩnh thì sống lại đi.

Hê.

|17.06 23|
Chap sau hai lão dà gặp nhau nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro