Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường đi đến Hoa Sơn không hề dễ dàng, đây là điều Thanh Vấn đã dự đoán trước.

Nhưng y không ngờ thời thế lại loạn lạc đến nỗi đường đi đến Hoa Sơn của y như con đường thẳng tắp dẫn xuống địa ngục.

Trời ơi, rốt cuộc có bao nhiêu tên điên trong cái giang hồ này vậy???

-------

Ngay từ khi mới chỉ là đại sư huynh của nhóm Thanh Tử Bối, Thanh Vấn đã nhận thức được tầm quan trọng của tiền bạc. Đến bây giờ nó vẫn đúng nguyên không sai.

Thân chủ là một tiều phu ở ẩn trên núi, sống tự cung tự cấp, vậy nên số tiền tích góp được trong nhà của hắn chỉ đủ để mua một chút thức ăn dọc đường, hoàn toàn không có khả năng để thuê xe ngựa đi đến Thiểm Tây. Y đã đi bộ được mấy tuần nay rồi, vì có một chú chó ở bên nên tốc độ của y bị giảm đi đáng kể, tuy rằng trên đường có gặp một vài con thú dữ, nhưng đó không là vấn đề gì. Kể ra thì, Thanh Vấn đã nghĩ mình sẽ gặp phải những tên sơn tặc, thế mà núi rừng lại vắng vẻ đến bất thường. Chẳng lẽ trong tương lai bọn chúng đã cải tà quy chính hết rồi ư?

(Ở một nơi nào đó Lục Lâm Vương đang vừa khóc vừa sao kê sổ sách: Hắt xì!)

Khó khăn lắm mới tìm được một thương đoàn đang trên đường trở về Thiểm Tây, y ngỏ ý muốn đi nhờ một đoạn. Không biết có phải do bộ dạng y hiền lành dễ gây hảo cảm hay không mà dễ dàng được đồng ý. Thanh Vấn cứ nghĩ từ đây là mọi chuyện suôn sẻ rồi.

Cho đến khi đến thành Tây An, hay tin Giang Tây Thất Sát sẽ tấn công vào Thiểm Tây.

Haha, thế giới này điên rồi.

Thanh Vấn mỉm cười nhưng trong lòng đã chết nhiều chút.

Ở đâu ra cái chuyện Tà Phái ngang nhiên làm loạn ở cái đất Trung Nguyên nơi có Cửu Phái Nhất Bang bảo hộ vậy?

Được rồi, có thể bọn chúng xông vào đây vì cả Hoa Sơn lẫn Tông Nam đều phong bế sơn môn, nhưng chẳng phải Tông Nam ở ngay đây sao, lí nào họ lại không thể xuất hiện đánh bay bọn chúng chứ?

Thanh Vấn nhìn lương dân xung quanh náo loạn, thở dài, trước tiên phải giúp trấn an mọi người đã, y đem Tiểu Minh chạy đến trung tâm đô thị, đột nhiên một bảng hiệu đập vào mắt khiến y sững người.

Hoa Ảnh Môn?

Từ lúc nào Hoa Ảnh Môn lại có mặt ở Tây An vậy?

Nhưng y không có thời gian để suy nghĩ nữa, một cỗ sát khí khổng lồ đã xuất hiện ở cổng thành, đám người Nhất Sát đến rồi.

Thanh Vấn nuốt nước bọt, sức mạnh hiện tại của y vẫn chưa đủ để có thể đẩy lùi bọn Tà Phái, ngay cả việc tự vệ đã khó khăn rồi chứ đừng nói bảo vệ Tiểu Minh hay các lương dân, chưa kể, trên tay y hiện tại không có nổi một thanh kiếm, kiếm tu mà không có kiếm, lao lên thì chỉ có làm vướng chân người khác chứ chẳng có gì đáng tự hào cả.

Kể cả có biết kiếm pháp của Hoa Sơn đi chăng nữa, trong tình huống này cũng lực bất tòng tâm!

Rầm.

Cổng Hoa Ảnh Môn mạnh mẽ mở ra, một tốp người mặc võ phục vội vã chạy ra ngoài, thậm chí còn không thèm đóng cổng. Họ vừa chạy vừa hét lên với mọi người hãy mau trốn đi, lúc các đệ tử Hoa Ảnh Môn lướt qua Thanh Vấn, y có nghe được thấp thoáng rằng:

"Nhanh lên! Bảo vệ Ân Hạ Thương Đoàn!"

Ân Hạ Thương Đoàn ư? Phải rồi, nếu như Tà Phái tấn công vào đây, nơi đầu tiên chúng nhắm tới chắc chắn sẽ là một thương đoàn.

Thanh Vấn thậm chí còn nhìn thấy một vài đệ tử Cái Bang ăn mặc rách rưới, trong tay cầm đủ mọi thứ đồ để làm vũ khí, tức tốc chạy về một phía.

Thanh Vấn hết nhìn Hoa Ảnh Môn cửa mở toang, không một bóng người, rồi nhìn về phía nơi sát khí đằng đằng.

Y nhắm mắt như quyết tâm một điều gì đó.

Y lặng lẽ đi vào Hoa Ảnh Môn, cột dây thừng giữ cho Tiểu Minh ở yên trong đó. Một vài thanh kiếm ngổn ngang trên đất, y cầm lên một thanh tùy tiện vung vài cái. Sau khi đã chắc chắn cầm thuận tay, y quay sang nhìn chú chó cười nói:

"Bách tính lâm nguy, thân là một đạo sĩ, ta làm sao có thể đứng yên được."

Tiểu Minh rên ư ử như đang lo lắng cho Thanh Vấn, y rảo bước, trước khi đi không quên xoa đầu chú chó.

"Chờ ta nhé, dù ta không biết có thể gặp lại ngươi sớm không."

-------

Thanh Vấn cố gắng chạy nhanh hết tốc lực, mùi máu tanh nồng ve vởn bên cánh mũi, dấu hiệu của trận chiến đã bắt đầu rồi.

Y không mạnh, nhưng y vẫn có thể giúp một phần nào đó.

Thanh Vấn chạy băng qua xác của một số người, có cả đệ tử của Hoa Ảnh Môn lẫn Cái Bang, cũng có một số xác của dân thường nằm lại. Y đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không tìm thấy bộ võ phục viền xanh quen thuộc của Tông Nam.

'Đùa đấy à? Bọn họ thật sự không có ý định mở cửa cứu giúp thành Tây An sao? Ngay chính nơi mà bọn họ có trách nhiệm phải bảo hộ?'

Thanh Vấn cắn môi, dồn hết sự thất vọng cùng tức giận vào tia kiếm khí, phóng thẳng đến tên Tà Phái đang định chém vào người một đệ tử trẻ từ phía sau.

"Cẩn thận vào!"

"V-Vâng?"

Sự xuất hiện đột ngột của Thanh Vấn có vẻ làm đệ tử kia hoang mang, nhưng y không có thời gian để giải thích, đầu kiếm thoăn thoắt vung ra, sức mạnh có thể không bằng, nhưng vẫn khiến kẻ địch phải chùn bước.

Thanh Vấn biết thân biết phận giúp các đệ tử khác kìm chân lũ lâu la, còn những nhân vật lớn hơn thì...

Ở phía đằng xa là một lão ăn mày đang chiến đấu ác liệt với kẻ có vẻ là thủ lĩnh của đám người xấu này.

Trận chiến khá chật vật, không may phần thắng đang nghiêng về phía gã Tà Phái kia.

Ở một bên khác, những môn đồ Hoa Ảnh Môn đang gào thét cái tên Môn Chủ, trên đất là một người đàn ông đang ngồi thở hổn hển, khắp người là những vết thương rỉ máu.

"Aaaaaaaaaa."

Một tiếng hét vang lên.

"Ta là Tiểu Môn Chủ của Hoa Ảnh Môn! Lũ chó chếttttt!"

Một chàng trai, hét lên và lao tới kẻ trước mặt. Vung lên kiếm chiêu thần tốc và hoa lệ.

Nhưng không đủ.

Thanh Vấn muốn chạy đến chi viện, nhưng bị chặn đường bởi một nhóm Tà Phái đông đảo.

Khốn kiếp!

Cửu Phái Nhất Bang đâu? Thiếu Lâm ở đâu? Tông Nam ở đâu? Tại sao chỉ có vỏn vẹn một vài đệ tử Cái Bang và Hoa Ảnh Môn đứng lên chiến đấu thế này?

Hoa Sơn... Liệu Hoa Sơn đã biết tin chưa?

Kiếm chiêu nhanh chóng bị đánh bật ra.

Đao khí sắc bén của kẻ địch lao nhanh đến khuôn ngực của cậu trai ấy.

"Không!"

Thanh Vấn hét lên, không kịp mất rồi.

Đúng lúc ấy.

Một đạo sĩ mặc võ phục đen đột nhiên xuất hiện, túm lấy cậu trai lôi ra sau, vung kiếm ra đánh bật đao khí.

Keng!

Dường như Thanh Vấn có thể thấy dấu ấn hoa mai đỏ rực ẩn hiện trên ngực áo của đạo sĩ ấy.

'Hoa Sơn...'

Chưa kịp hoàn hồn, Thanh Vấn lại nghe thấy âm thanh vui mừng như muốn reo lên ở phía sau mình:

"T-Thanh Minh đạo trưởng!"

"Hoa Sơn, là Hoa Sơn. Chúng ta sống rồi!"

Thanh Minh?

Thanh Vấn đứng như trời trồng, bỗng nhiên cảm thấy thời gian như ngừng lại.

Một nam nhân trẻ tuổi, tóc đen được vấn lên cao một cách tùy tiện. Sợi dây buộc tóc màu xanh lục như chẳng ăn nhập với bộ đồ.

Cơ thể cân đối hoàn hảo, tuy hơi thấp bé so với người luyện võ, nhưng lại phát ra uy áp khiến người khác phải nghẹt thở.

'Người đó... Là Thanh Minh.'

"Làm tốt lắm."

Thanh Vấn có thể nghe được giọng nói của hắn và hành động vỗ đầu tiểu môn chủ của Hoa Ảnh Môn như đang khen ngợi.

Ngay cả những tên Tà Phái ban nãy còn hung hăng cũng ngừng lại hết, ánh mắt đổ dồn lên vị đạo sĩ mới vừa xuất hiện ở đằng kia.

Cũng có hai đệ tử của Hoa Sơn xuất hiện cứu lão ăn mày suýt chết, sức mạnh toát ra từ cơ thể họ khiến cho Thanh Vấn cũng phải tròn xoe mắt.

Hoa Sơn đánh mất võ công nhưng vẫn còn những đệ tử đáng kinh ngạc như vậy...

Chứng kiến một màn đối thoại ngắn ngủi và thanh kiếm của chàng trai tóc xoăn đâm thẳng vào vai của kẻ địch ban nãy vẫn còn đang oang oang. Thanh Vấn đã hiểu vì sao nãy giờ chỉ thấy người dân gọi tên Hoa Sơn chứ không phải Tông Nam hay môn phái nào khác.

'Thế hệ sau của chúng ta, thật đáng tự hào...'

"Lùi lại đi, lão bị thương rồi."

"Đạo, đạo trưởng. Ta..."

"Có chuyện gì để sau hẵng nói."

Giọng nói của nam nhân tên Thanh Minh bình tĩnh và thản nhiên, nhẹ nhàng vang lên nơi chiến trường khốc liệt.

Đạo bào đen phấp phới theo từng bước chân hắn đi.

Không một ai có thể rời mắt khỏi hắn.

Hắn ta im lặng quan sát, tất cả bất giác nín thở. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp cả không gian.

'Giống thật đấy.'

Thanh Vấn chảy một giọt mồ hôi.

'Cảm giác... Rất giống với tên tiểu tử đó.'

"Các ngươi..."

Sau khi hắn ta đảo mắt qua một lượt, mới chậm rãi lên tiếng.

Biểu cảm và giọng điệu vẫn như vậy, nhưng cảm giác uy áp hắn đè lên lũ Tà Phái đã thay đổi đôi chút.

"... Gây họa cũng giỏi đấy."

Khóe miệng hắn từ từ cong lên.

"Vậy nên..."

Hắn ta lướt nhìn bọn Tà Phái từ trái sang phải như thể đang điểm qua tất cả gương mặt đó.

"Các ngươi muốn chết như thế nào?"

Lời nói vừa kết thúc, bầu không khí trên chiến trường bỗng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, tựa hồ như A Tỳ Địa Ngục cũng chỉ như vậy.

|18.07.23|
Gặp nhau rồi đó, nhưng để họ nhận nhau vào chap nào thì phải xem đã 🥴
Tình tiết và có một số đoạn mình tham khảo từ bản dịch của Vlognovel, Hoa Sơn Tái Khởi chap 871-874.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro