Chương 1: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu:
- Mn đọc truyện hoan hỉ nhó có vài chỗ hơi xamlol chút huhu😭
___________________________________________

Hoạ hoa ắt hẳn kẻ tài
Mai hoa kiếm pháp khắc tận trong tâm
Trăm hoa đua sắc vẹn toàn
Tháng năm dạy dỗ chẳng hoài phí công.

Hắn đổi với Hoa Sơn là gì?
Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết được, đối với hắn mà nói Hoa Sơn vốn dĩ là Hoa Sơn mà thôi.
Còn hắn đối với Hoa Sơn...là gì?
Hoa Sơn Thần Long ở hiện tại? Hay Mai Hoa Kiếm tôn trong quá khứ?

Không! Hắn chỉ là Thanh Minh mà thôi. Là một Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn.

Hắn cũng từng mơ hồ tự hỏi điều ấy. Hắn luôn băn khoăn rằng tại sao bản thân hắn lại quay về nơi đây? Về nơi hắn đã gắn bó gần như nửa cuộc đời.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình ngàn lời tâm sự chẳng thể nói ra thành lời. Hắn mở đôi mắt mang sắc hoa kiêu hãnh ấy nhìn lên bầu trời tỏa sáng ngàn vì tinh tú mà không khỏi ưu sầu.

"Haizzzz"

Đã bao lâu rồi nhỉ? Nếu là trước đây, y sẽ cùng Đường Bảo giết bầu tâm sự và hàn huyên đủ chuyện, còn uống rượu cùng nhau.

Giờ đây chỉ còn mình hắn nuốt từng ngụm rượu cay xè xuống cuống họng trong cô đơn.

Hắn đưa mắt về phía nơi các hậu bối thân yêu của hắn đang nghỉ ngơi một khắc lâu.
Đã là ba ngày kể từ cái ngày mà bọn tà phái 'ghé thăm' nơi đây. Lòng hắn vẫn chưa vơi nỗi căm phẫn.

Với cái tính chó điên của hắn thì hắn có lẽ sẽ lao vào hang ổ của bọn chúng mà băm chúng thành từng mớ thịt vụn không chừng.
Nhưng mà hắn cũng chẳng phải là không có não, dù gì cũng là lão già hơn 100 tuổi rồi, trừ những lúc bị 'cơn điên' làm lấp đi trí khôn chút thì khắc nào hắn cũng rất lí trí.

Mà cái vấn đề mà hắn lo lắng hơn hẳn là sức mạnh hiện tại của hắn chưa đủ, dù có trưởng thành nhanh chóng từ những kinh nghiệm của kiếp trước nhưng căn bản tên kiếm tôn kia là ai cơ chứ? Thiên hạ đệ nhất nhân...nếu so với hiện tại thì không thể nào bằng được.

Hắn phải sắp xếp kĩ lưỡng chút, dù sao cũng phải chừa đường lui cho bản thân cho trường hợp xấu nhất xảy ra là hắn thất thủ. Không phải hắn ngu ngốc, nhưng nếu không đi có lẽ hắn sẽ bị tâm ma bức đến điên mất thôi.

Nhìn lên những nhánh mai lấp ló sau những vách núi cao hùng vĩ, hắn nhắm đôi mắt bị hơi men làm cho nặng trĩu của mình lại.
Hắn tự nhủ, hắn sẽ bảo vệ nơi này, bảo vệ những đứa trẻ ấy, Hoa Sơn của hắn!

Không phải việc gì quá đặc sắc, các sư thúc cùng các sư huynh mà y hết sức 'yêu thương' vẫn đều đặn mà chăm chỉ luyện tập với cường độ khắc nghiệt.
Cũng là nhờ có sự dạy dỗ tận tình của hắn trong một khoảng thời gian dài mà giờ đây những đứa trẻ này có ý thức tập luyện hơn hẳn.

Ngay cả khi hắn không ở đây thì Hoa Chính Kiếm-Bạch Thiên cũng sẽ là người thay hắn giúp đỡ và chỉ bảo cho các sư huynh, sư đệ khác.
Nhìn thành quả của mình mà thấy tự hào không thôi, hắn vẫn còn đang tĩnh dưỡng vì cơ thể đầy những vết thương sau cuộc chiến nhưng không thể không phủ nhận rằng tốc độ phục vết thương của hắn đã nhanh hơn so với các đệ tử khác.

Hắn cũng chẳng phải thảnh thơi là bao khi cũng phải suy nghĩ kế sách đối phó với bọn khốn tà phái kia.

Một. Là bọn chúng lại nhắm vào Hoa Sơn mà tấn công lần nữa thì hắn sẽ phải suy nghĩ xem làm cách nào để gây ra ít thương vong nhất, thương lượng chăng? Hai, là hắn sẽ đích thân tới chỗ bọn chúng một phen, rồi đập vỡ sọ từng tên một là xong.
Nghe thì hợp lý nhưng lại vô cùng bất hợp lý, nếu là Mai Hoa Kiếm Tôn của quá khứ thì có thể xem xét đến cách hai. Mà cách nào đi chăng nữa thì cách hai vẫn là tốt hơn, thà một mình hắn bị thương còn hơn là đưa Hoa Sơn vào nguy hiểm.

Với cả là hắn của hiện tại chắc cũng đang nghĩ đến vế hai nhiều hơn. Máu liều nhiều hơn máu não mà hơn hết vẫn là Hoa Sơn...

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để bọn nhóc biết được. Nhỡ đâu chúng lại giở cái giọng nghĩa hiệp bảo vệ Hòa Sơn mà bám theo hắn lại dây vào nguy hiểm thì công sức dạy dỗ từng ngày của hắn để đưa Hoa Sơn đến ngày hôm nay coi như công cốc à?

Hắn cũng phải nghĩ ra lý do phù hợp để qua mặt mọi người, chuyến đi này có vẻ không hề ngắn đâu... Xấu hơn thì... thôi không nhắc tới chúng nữa...

"Haizzzz, ây a mệt chết ta mất thôi"

Một ngày mà thở dài hết lần này đến lần khác. Trông chẳng khác gì một ông cụ non cả. Mà...dúng là như vậy mà? để

______________________________

Vài bộ đồ bình thường, vài xâu tiền cùng một số thứ linh tinh khác. Và tất là vẫn phải cầm theo kiếm rồi. Hữu
Mọi thứ khá đầy đủ và tươm tất rồi ấy chứ, hắn liếm môi.

"Còn thiếu thiếu thứ gì đó,...hmmmm"

Hắn chống cằm suy nghĩ 1 hồi khá lâu. Vẫn là không biết mà...

Thời tiết hôm nay thật sự rất dễ chịu so với mọi ngày, hắn ung dung dạo bước qua những điện các trong tông môn. Nhìn thì có vẻ nhàn nhã thế kia thôi chứ thật ra tâm trí hắn bây giờ toàn là hai chữ 'báo thù'.

Người đời có câu, 'Thủy thái thanh tắc vô ngư, nhân thái khẩn tắc vô trí' việc này cũng khiến Thanh Minh phải đau đầu nghĩ ngợi bởi nếu hắn hành động vội vàng mà mất đi lý trí, chắc chắn sẽ gây hoạ lớn mất.

"Thanh Minh"

Tiếng gọi bất chợt kéo y ra khỏi những suy nghĩ, giật mình dựng đứng lên như chột dạ mà quay đầu lại về phía tiếng gọi.

Kẻ đứng đó chẳng phải ai xa lạ mà là Bạch Thiên.

"Con có ổn không vậy?"

"Hả? Ta làm sao cơ?"

"Chứ không phải nãy giờ con cứ đi đi lại lại ở điện các được chục vòng rồi đấy hả?"

Chắc có vẻ vì quá chú tâm vào chuyện kia nên hắn không hề chú ý bản thân đang làm gì.
Hắn đưa tay lên gãi đầu cười qua loa.

" Không sao không sao, sư thúc đừng lo. Bọn trẻ sao rồi?"

" Vẫn ổn, bọn chúng cũng dần có ý thức tập luyện hơn rồi."..."Dạo này con lạ lắm, lại chuẩn bj làm gì nữa à?"

" Ây da, sư thúc nghĩ với cái thân thể đầy thương tích này còn có thể làm gì hả?"

Nói thế chớ hắn cũng đang chột dạ vì đúng là thế thật. Hắn tính trốn đi mà...

" Đừng nghi ngờ một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời như ta vậy chứ?"

Hẳn là 'ngoan ngoãn' và 'nghe lời'...

" Con á? Thà nói câu đó với một tên đạo tặc có khi còn hợp hơn ấy"

" Đi lo chuyện của thúc đi, hết việc làm rồi à?"

Nói xong hắn cũng quay đầu đi để lại Bạch Thiên một mình đứng ngơ ngác ở đó. Không phải chỉ có mình hắn là cảm thấy dạo này Thanh Minh có chút kì lạ mà ngay cả Lưu Lê Tuyết hay Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng thấy điều đó.

_______________________________

Về phía Vạn Nhân Phòng, bá quân Trường Nhất Tiếu cũng hết sức đau đầu về lần thất bại này, không chỉ là 3 võ đội mà còn là danh tiếng của Vạn Nhân Phòng cũng bị ảnh hưởng không ít. Kể từ cái lúc mà cái tên Hoa Sơn Thần Long đó nổi danh đã không ít lần đưa danh tiếng của Hoa Sơn ngày một đi xa. Ngay cả hắn cũng có chút tò mò về Thanh Minh, bởi một kẻ đã đưa Hoa Sơn, một môn phái đang đứng trên bờ vực xụp đổ lại có thể vang danh ở đại hội võ lâm. Đánh bại người được coi là Đệ nhất hậu khởi chi tú và còn vô số tin đồn khác.

Thật không thể tưởng tượng được nếu hắn bóp nát cánh mai ấy trong lòng bàn tay sẽ thú vị tới nhường nào. Khoé miệng mang ý cười giờ lại càng được kéo dãn.

Vị quân sư của hắn-Hỗ Giá Danh cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Thật sự kì lạ, bởi Vạn Nhân Phòng chưa từng bỏ qua cho bất cứ ai. Mà đằng này thiệt hại cũng không hề nhỏ. Vậy mà bá quân của hắn vẫn chưa ra bất cứ mệnh lệnh nào.

" Ngài tính bỏ qua cho chúng vậy à? "

" Gia Danh à Gia Danh, bổn quân sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Chỉ là bổn quân vẫn đang tò mò... "

" Cái tên Hoa Sơn Thần Long gì đấy"
" Bổn quân muốn đích thân xem xem hắn có thể khiến bổn quân phấn khích nhường nào "

" Nhưng giờ chưa phải là lúc, nếu bổn quân bóp nát bông hoa ấy sớm quá sẽ rất chán đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro