Chương 2: Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi xuống đem làn nước mát xua đi cái nóng oi bức giữ tháng hạ. Nhưng phần nào đó lại khiến bầu không khí nơi đây ảm đạm hơn bao giờ hết...

Nếu mang tâm hồn thơ ca mơ mộng, ngồi ngắm mưa cũng có thể tạo ra vài đoạn tình hay. Lắng nghe kĩ biết đâu còn có thể du dương theo tiếng mưa thành một khúc ca êm dịu.

Thế nhưng tâm trạng của các môn đồ lẫn trưởng môn ở Hoa Sơn lại chẳng thể thư giãn hay thả lỏng nổi nữa rồi. Chỉ mới một khắc trước còn thấy hắn trong tông môn, giờ thì hay rồi...

Mất tích không một dấu vết luôn ấy chứ, hắn còn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ.

' Ta có chút việc chắc sẽ đi một thời gian, vậy nhé '

Ngắn gọn, xúc tích, nội dung rành rành trên mặt chữ. Thật sự là cạn ngôn luôn. Dù đã thấy dấu hiệu dạo gần đây hắn có chút kì lạ nhưng không ngờ hắn lại cứ thế đi luôn mà không nói lời nào như vậy.

Mặt trưởng môn hằng ngày vẫn luôn mang nụ cười giờ cũng tái mét như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm không bằng. Các hậu bối cũng loạn như cào cào. Biết rằng không có hắn ở đây thì mọi người có thể thư giãn nhiều hơn một chút nhưng mà biết đâu được hắn lại đem về một đống rắc rối khác thì còn đáng sợ hơn nhiều ấy.

" Không ai thấy nó đi lúc nào hết à? "

Bạch Thiên cất lời.

" Không ạ, lúc tụi con về đến nơi đã chẳng thấy Thanh Minh đâu, đồ đạc của hắn cũng biến mất tăm"

Bạch Thiên ôm đầu thầm oán trách tên tiểu tử kia.

" Lần này thì toang thật rồi "

Không ai biết hắn đi đâu, cũng chẳng biết đường mà lần...

Đúng là hoạ sát thân...

____________________________________

Ở một phía khác...

Lúc này Thanh Minh cũng chỉ vừa rời khỏi Hoa Sơn chưa lâu. Đường từ Thiểm Tây tới Quảng Đông cũng không phải là ngắn. Đường còn ngoằn ngoèo khó đi. Mà giờ cũng đã qua canh ba, võ giả cũng là con người thôi, cũng cần được nghỉ ngơi mà...
Khổ nỗi vì không biết đường nên hắn có chút khó khăn là không tìm thấy khách quán nào.

May sao từ trên vách đá nhìn xuống bên dưới, hắn thấy không ít ánh đèn, dấu hiệu có kẻ sinh sống. Có vẻ là một cái trấn nhỏ để khách vãng lai dừng chân. Không suy nghĩ nhiều hắn liền lao thẳng về phía đó.

Vớ đại một khách quán, hắn thuê cho bản thân mình một căn phòng cùng vài vò rượu mà không chút nghĩ suy. Không lên phòng ngay, hắn nán lại ngồi xuống chiếc bàn gần đám người đang chuyện trò mà dỏng tai nghe ngóng.

Toàn những tin tức chẳng mấy thú vị là bao, bông một người lên tiếng hỏi.

" Này, ta nghe bảo Hoa Sơn đã đánh bại những ba võ đội của Vạn Nhân Phòng đấy, kể ra thì Vạn Nhân Phòng hiện tại cũng chưa có động thái gì mới mẻ cho cam"

Nghe được những lời đó thân là người của Hoa Sơn sao hắn lại không vui được chứ.

" Tin đã xác thực chưa đấy?"

" Không phải chỉ là ba võ đội thôi sao, có gì to tát đâu chứ?"

" Chắc lại ăn may thôi"

" Đúng đúng, Vạn Nhân Phòng là kẻ như thế nào kia chớ"

Đến đây thì hắn cũng không nghe nổi nữa rồi, nhưng hắn cũng không thể làm ầm ĩ lên ở nơi như thế này được. Một phần có vẻ như cái thân thể của hắn đường như đang phản đối hắn tỉnh táo sau hai vò rượu, đầu óc hắn bắt đầu lâng lâng ngà ngà say. Hắn đứng đậy loạng choạng đi về phía căn phòng mới thuê trước đó, vừa vào đến nơi đóng được cái cửa vào thì y đã lao thẳng tới chiếc giường mà ngủ ngon lành một mạch tới khi nắng đã lên quá giờ thìn.

" Tchh, a đau đầu chết mất "

" Uống có chút mà thành ra thế này rồi"

Hắn uể oải ngồi dậy, mái tóc dài thường ngày được buộc gọn gàng giờ rối tung lên phủ lên che khuất tầm mắt, chẳng khác gì cái ổ quạ, người thì toàn mùi rượu. Hắn giờ mà bị ném cho chó chắc chó cũng chê chứ chẳng đùa.

Lần đầu tiên hắn thoải mái như vậy, nếu là ở Hoa Sơn thì làm sao hắn có thể đánh một giấc tới tận trưa như bây giờ chứ. Kiểu gì cũng bị nói cho mà xem.

Mà...không biết các sư huynh và sư thúc thân yêu của hắn đã phát hiện ra 'món quà' mà Thanh Minh đã để lại cho họ không nữa. Nói rồi Thanh Minh cười khì khì.

" Không biết phản ứng của bọn chúng sẽ như thế nào nhỉ? Thật tò mò mà "

Hắn đâu có ngờ được rằng bây giờ ở Hoa Sơn chẳng khác gì một bầy ong vỡ tổ,... loạn vô cùng!

Tất thảy cũng tại hắn lén chạy đi mất mà, với cái tính cách suốt ngày gây chuyện của hắn thì lo lắng là chuyện hiển nhiên rồi. Nói không ngoa thì một ngày Thành Minh biến mất là một ngày tông môn bất an.

Y nhanh chóng thay một bộ đồ mới, thu dọn đồ đạc mà chuẩn bị lên đường. Nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói meo này đã. Còn phải hỏi đường nữa...không biết đường đúng là mệt thật, thời gian để lết được đến đây cũng kéo dài mất vài ngày vì hắn còn bị lạc kìa. Đi tới đó đã khổ sở như vậy thì lúc về chắc hắn sẽ gào thét vì bị lạc ở cái chốn xa lạ nào là chết dở luôn thôi. Máy là vẫn đang đi đúng hướng không coi như xong.

Vẫn là không quên chính sự, hắn mua thêm mấy vò rượu phòng khi cần, thật ra là hắn muốn uống chứ không có gì đặc biệt đâu. Dạo bước trên phố, hắn mua lấy cho mình hai cái màn thầu lấp đầy cái bụng nhỏ của mình trước.

" Này, ta hỏi chút "

" Khách quan muốn hỏi gì ạ "

" Từ đây tới Quảng Đông, ngươi có biết đi hướng nào không? "

" A khách nhân đang tìm đường tới Quảng Đông à, nếu ngài muốn thì gần đâu có một thương đoàn chuẩn bị tới đó, nếu ngài cần có thể ghé qua hỏi chút "

Nghe thấy có thương đoàn sắp tới đo, mắt hắn sáng lên như mới vớ được vàng.

" Tuyệt, thương đoàn đó ở đâu?"

" A ngài chỉ cần đi thẳng về phía trước rẽ trái sẽ thấy một thương đoàn khá to nằm giữa phố ạ"

Hắn nhiệt tình cảm tạ tên bán màn thầu tiện tay boa cho hắn vài đồng bạc.

Thế nào cũng thấy hắn thật sự may mắn, nếu đi chung với bọn thương đoàn thì căn bản là không thể bị lạc đến xó xỉnh nào được. Vả lại nơi bọn chúng dừng chân chắc chắc sẽ là nơi có khách quán. Nghĩ đến ngày nào cũng được nốc vài bình rượu cũng làm hắn sướng rân rân khắp cả người.

Hắn hứng khởi bước nhanh về phía trước mà không nghĩ nhiều.

____

Nói sao nhỉ? Việc thương lượng khá thuận lợi hắn đã có một vé hoá giang mà không tốn một đồng nào. Tâm trạng cũng hào hứng hơn phần nào đấy, tuy vậy với cái tốc độ này có khi phải bốn đến năm ngày nữa mới tới nơi. Chưa kể từ lúc hắn bắt đầu di chuyển cũng đã là ba ngày. Vậy tính ra công đi lại thôi cũng đã mất nửa tháng cả đi lẫn về cho một kẻ mù đường như hắn rồi. Nếu mà rành đường thì hắn đoán chắc có lẽ sẽ chỉ mất nhiều nhất là bốn ngày thôi.

" Chán chết ta rồi a"

Hắn tính nếu thương đoàn cách nơi đó không xa liền sẽ tách ra đi chuyển một mình có lẽ sẽ nhanh hơn chút và còn không khiến bọn chúng bị liên lụy tới hắn.

Cứ thế mà thêm vài ngày nữa lại trôi qua, y tiện hỏi chút thông tin rồi lại đơn độc một mình tới Quảng Đông xa xôi. Nếu không phải vì sẽ xảy ra sự cố khiến cả đoàn phải nán lại khá lâu thì hắn cũng đi theo bọn chúng rồi.

Hắn có dừng chân nhưng chỉ quá loa rồi lấp tức đi ngay, chưa bao xa hắn đã thấy một nơi có vẻ khá hưng thịnh, không phải khi nói là một thành trì hết sức xa hoa lộng lẫy. Thật khó để tưởng tượng được nếu không tận mắt chứng kiến.

Hắn nhanh chóng tăng tốc mà hướng về phía đó, vừa đặt chân bước vào cổng thành, hắn cũng hết sức ngạc nhiên trước quang cảnh này. Trông từ xa đã hoa lệ như thế, nhìn gần ở đây đúng là được mở mang tầm mắt mà.

Hắn ghé đại vào một khách quán ở đó, gọi vài đĩa thịt cùng rượu ra nhâm nhi. Sẵn tiện xem xét tình hình nơi đây. Không phải nói khách quán là nơi dễ dàng nghe được nhiều những tin đồn trên giang hồ nhất sao?

Quái lạ hơn là ngoài những câu chuyện phiếm thường ngày thì không có bất cứ thông tin gì về bọn tà phái kia cả. Ngày cả một tin tức trên giang hồ cũng không.

Lúc này hắn ngơ ngác là thật.

" Này, tiểu nhị lại đây ta hỏi chút "

" A không biết khách quan gọi ta có việc gì "

" Cái bọn tà phái gì đấy, à không Vạn Nhân Phòng ấy... bọn chúng ở đâu vậy?"

" A cái này..."

Hắn tỏ vẻ ái ngại. Thấy thế Thanh Minh cũng không do dự mà lấy trong người ra một quan bạc. Thấy tiền tên tiểu nhị kia liền có thái độ khác hẳn.

" Cái này cũng phải là không thể nói. Không giấu gì ngài thì ngài phải đi sâu vào tận bên trong nữa cơ, thành trì nhỏ bé này chỉ mới là phần bên ngoài của Quảng Đông thôi"

" Mà... tốt nhất ngài không nên đụng vào bọn chúng"

" Tiểu nhân nghe bảo một khi bước vào đó rồi... có thể toàn mạng mà bước ra..."

" Làm sao ta biết đường ở đây như thế nào mà đi được?"

" Nhà ngươi có bản đồ hay thứ gì đại loại thế không?"

" A khách quan đợi chút, hình như ta có một cái, để ta mang tới cho ngài"

Nói rồi hắn liền chạy thoắt vào trong. Có tiền thật tốt mà, có thể giải quyết hầu hết mọi chuyện...

Có được thứ mình muốn trong tay, hắn nhanh chóng xuất phát không chút chậm trễ. Đường đi cũng khá dễ dàng và thuận lợi nhưng càng tiến sâu hơn y lại càng bất an đôi phần. Linh tính mách bảo hắn nên dừng lại nhưng hắn làm thinh, vẫn tiếp lục lao vào hiểm nguy như con thiêu thân.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã thấy lấp ló phía xa một bức tường cao lớn cùng những điện các như được dát cả vàng lên đấy. Không khác gì một toà thành cho vua chúa ở cả. Hắn như cảm nhận được vài tên nhãi cứ lởn vởn xung quanh bảo vệ nơi đây, đó vốn chẳng phải việc gì khó đối với hắn cả. Hắn nhanh nhẹn gạ gục vài tên rồi lẻn trèo tường qua.

Dù sao bức tường này vẫn là không thể bằng những vách núi dựng đứng ở Hoa Sơn được.

Bởi hắn không muốn rút dây động rừng đến thủ lĩnh của bọn chúng. Vì hắn vẫn cần phải thăm dò trước.

Nhưng vẫn là không tránh khỏi tai mắt trong phủ được, vô số những tên hắc vệ lao tới hắn, không từ thủ đoạn mà muốn hạ gục hắn.

Từ kinh nghiệm của trận chiến trước đó không lâu, thật không khó để hắn hạ hết đám lâu la này. Sự việc ồn ào này nhanh chóng được bẩm báo đến chủ nhân của nơi này-Bá quân Trường Nhất Tiếu.

" Chậc, ít ra đánh chó cũng phải xem mặt chủ chứ"

" Ta cho các ngươi một canh giờ, mang cái đầu hắn đến đây cho bổn quân, nếu không dùng cái đầu của ngươi thay thế cái đầu của tên đó vậy"

Lời nói tàn nhẫn đó như một con dao đâm thẳng vào đối phương, mang sát ý có thể giết người. Đúng lúc đó, có một tên thuộc hạ chạy lại bẩm báo.

" Thưa ngài...tên đó đã hạ gục vô số quân ta thậm chí kiếm pháp của hắn cũng là lần đầu thuộc hạ thấy"

" Hửm?" Trường Nhất Tiếu có vẻ khá hứng thú tới lời nói của tên thuộc hạ.

" Chúng hoa lệ, tạo thành những cánh hoa mai hết sức đẹp mắt cũng vô cùng mong manh nhưng uy lực lại không hề tầm thường..."

Nghe tới đây hắn liền không thể ngăn được nụ cười trên khoé miệng.

" Không được giết, đem hắn toàn thây đến chỗ ta"

" Bằng bất cứ giá nào"

" Rõ"

Nói xong hắn liền rút lui. Trường Nhất Tiếu không ngờ tới ngày còn mồi mà hắn nhắm tới lại đơn phương độc mã chạy tới chỗ hắn như này.

" Quả thật là thú vị mà, phải không Gia Danh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro