Chương 4: Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai thì không biết chứ Thanh Minh là hắn tức sắp chết đến nơi rồi. Cứ gặp Trường Nhất Tiếu là hắn cứ ôm lấy y cứng ngắc không động được. Đến cả ban đêm cũng không yên, hết sờ soạng rồi liếm hắn tởm chết đi được, còn làm nhiều trò đồi bại khác. Chẳng khác gì con búp bê mặc người khác làm gì thì làm!

" Tch ngươi không thể...aaaagg bỏ cái tay chết tiệt của ngươi ra khỏi người ta ngay tên khốn khiếp !!"

Một đêm không hề yên ổn giữa hai người đàn ông trên một chiếc giường...

" Lại vậy nữa rồi, Hoa Sơn kiếm hiệp chẳng ngoan ngoãn chút nào~"

Thanh Minh ra sức kéo lại chiếc áo vừa bị Trường Nhất Tiếu cởi hờ hững ra. Chân thì ra sức đạp vào người hắn, dù cho điều ấy hơi vô ích và chẳng khác gì hắn đang đá vào một bức tường được làm từ sắt cứng cáp là bao.

Hắn lùi lại ra đằng sau né Trường Nhất Tiếu càng xa càng tốt! Mặt phớt phớt hồng, ủy khuất trông không khác gì một thiếu nữ bị trêu ghẹo tới ngượng ngùng cả.

" Tránh xa ta ra!!"

" Ngươi nằm bên kia, ta nằm bên này,... Không!... ngươi nằm trên giường, ta nằm dưới đất cũng được"

" Đừng tới gần ta!"

Hắn gằn giọng lải nhải. Thanh Minh biết giờ hắn chẳng khác gì con bù nhìn mặc hắn trêu đùa, cũng không thể ra khỏi căn phòng này. Nhưng mấy ngày qua hắn thật sự không thể chịu nổi cái thói quấn người của tên điên này. Hắn càng né xa thì con chim công kia lại càng lao tới vồ lấy y mà làm càn. Khó chịu vô cùng!!!!

Hắn cũng chịu khó quan sát cái cửa kia được một thời gian rồi. Hắn để ý mỗi lần con chim công loè loẹt kia bước vào sẽ có một luồn nguyên khí truyền vào trong cửa. Chắc có lẽ đó là nguyên lý hoạt động của cái cửa chết tiệt kia hả? Khó cho hắn rồi đây...

Giờ cái vấn đề cần được giải quyết ngay lúc này là hắn không thể vận công được. Hắn cần phải đả thông kinh mạch? Sau đó tìm cách vận công thì mới có cơ hội ra được cái cửa kia thì mới tính tiếp được.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì giọng nói của tên điên kia lại vang lên hết sức là đinh tai nhức óc.

" Được rồi, tới đây"

" H..hả????"

" Đừng ép ta..."

Chưa nói xong Thanh Minh liền nhảy vào mồn Trường Nhất Tiếu mà ngồi.

" Không! Làm thế ta được lợi lộc gì đâu mà ta phải làm?"

Chưa kíp nghe đối phương nói hết câu đã lanh chanh giành nói rồi!

" Hửm ngươi nói xem? Bổn quân sẵn sàng đáp ứng ngươi ~"

" Thả ta ra?"

" Không được"

Rất dứt khoát mà chẳng một chút nghĩ suy nào. Đến Thanh Minh cũng phải bất ngờ nhưng hắn đương nhiên không lấy làm lạ.

" Đả thông kinh mạch cho ta?"

Lần này khác hẳn so với lần trước, hắn im lặng. Dù chỉ là một chút giao động nhẹ nhàng của thời gian nhưng lại khiến trái tim Thanh Minh run theo từng khắc trôi qua bởi sự yên lặng của hắn.

" ...Được"

Hắn thở dài, đáp ứng yêu cầu trên, dù sao nếu theo góc nhìn của Bá Quân Trường Nhất Tiếu thì cho dù Hoa Sơn thần Long Thanh Minh có cầm kiếm lên và lao vào hắn cũng chưa chắc thắng được.

" Hả???... Thật?"

" Đương nhiên rồi~"

" Bổn quân sẽ đích thân làm cho ngươi ~"

Hắn nổi hết cả da gà khi nghe Trường Nhất Tiếu nói sẽ 'đích thân' làm cho hắn, tóc gáy như có linh tính mà dựng đứng hết cả lên.

Lời nói pha lẫn sự trêu đùa ấy khiến hắn tự dưng lại thấy hoài nghi mà cảnh giác. Nhưng không phải là có còn hơn không à? Cũng tại kiếp trước hắn không nghe Đường Bảo học chút y thuật giờ có khổ cũng là hắn tự chịu thôi.

Dẫu sao thì hắn cũng không thể cản lại được tia vui mừng lập tức hiện lên trong khoé mắt mình. Hắn vẫn sẽ còn nhìn thấy Hoa Sơn một lần nữa chứ? Hắn liệu có thể thoát khỏi đây?

" Hoa Sơn kiếm hiệp cũng nên thực hiện điều bổn quân nói ban đầu nhỉ~?"

Quên mất còn cái này, dù ngượng thì hắn cũng phải làm thôi! Dù sao hắn cũng là đạo nhân chẳng lẽ lại nói không giữ lời?

Y lọ mọ chỉnh trang lại y phục rồi lồm cồm bò tới bên cạnh Trường Nhất Tiếu. Chưa kịp làm gì hắn đã bị nắm chặt tay mà kéo xuống, mũi đập thẳng vào cái bờ ngực cứng ngắc kia. Tưởng chừng cái mũi của hắn gãy làm 3 khúc luôn ấy. Hắn ôm Thanh Mình trong lòng, tưởng chừng như một món bảo vật vô giá nhưng đâu ai biết được Thanh Minh đang tự hỏi liệu có phải hắn tính ôm cho y chết ngợp không nữa?

_____________________

Giờ thìn sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên quá nửa rồi thì Thanh Minh mới lờ mờ mở mắt. Dạo này khắc nào hắn cũng thức đúng cái giờ này, dù biết trễ nhưng dẫu sao hiện tại hắn cũng không phải vướng bận gì cho cam. Ở đây nhàn thật nhưng hắn nhớ 'Nhà' của hắn hơn. Hôm nay có chút khác lạ?

Bình thường giờ này là chỉ có mình y trên giường thôi nhưng sao hôm nay hắn vẫn cảm nhận được bản thân vẫn đang bất động trong lòng của 'ai đó'? Hắn gắng lách ra khỏi tay con chim công loè loẹt đang ngủ mà vẫn ôm chặt hắn kia, lòng âm thầm chửi rửa. Vừa chui được ra, hắn dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ từ trước tới giờ của mình dơ chân đạp mạnh tên khốn tà phái kia một phát rơi hẳn xuống giường.

*Rầm

Tiếng động rõ là to, Trường Nhất Tiếu cũng đã tỉnh sau cú ngã vừa rồi. Hắn ngồi dậy xoa đầu, giọng điệu hết sức tủi hờn.

" Nương tử à chúng ta sắp thành thân tới nơi rồi mà nàng định ám sát phu quân sao?"

" Nương tử cái đầu ngươi ấy!"

" Mọi hôm giờ này ngươi đã đi rồi cơ mà sao hôm nay còn ở đây"

Trường Nhất Tiếu đứng dậy, tay vuốt lấy mái tóc đã rối bời của hắn. Có vẻ như không lấy làm tức giận sau việc vừa rồi cho lắm.

" Nàng quên nhanh thật, không phải rõ ràng ngày hôm qua nàng còn bảo ta đả thống kinh mạch cho nàng giờ còn đuổi ta đi nữa?"

Giọng điệu uỷ khuất như thật ấy làm Thanh Minh hoá đá tại chỗ. Câm nhín chẳng nói được lời nào nữa. Trường Nhất Tiếu không để ý tới hắn nữa, quay người bước được ba bước liền lại gọi cục cưng đang hoá đá trên giường tới chỗ hắn.

" Lại đây"

Như một mệnh lệnh, y do dự thoáng chốc rồi cũng bước hẳn xuống giường tiến về phía con chim công loè loẹt kia đang đứng. Trường Nhất Tiếu giang tay mong chờ, khuôn mặt lộ rõ nụ cười tươi rói. Hiểu ý, Thanh Minh cũng khó chịu mà thay đồ cho hắn.

Không phải cảm thán chứ cái cơ thể của cái tên tà phái chết bâm này thật sự rất hoàn hảo, đến hắn còn phải dụi mắt không tin được. Nếu có cuộc thi hình thể hắn sẽ không do dự bình chọn đây chắc chắn là cái cơ thể tuyệt vời nhất mất. Giờ hắn mới thấy sự cách biệt về chiều cao không hề nhỏ giữ hắn và đối phương, rõ ràng là một nam nhân trưởng thành nhưng khi đứng với hắn tự dưng lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé đi. Tên khốn này ăn gì mà cao thế? Cách hắn gần cả một cái đầu!

Thấy sự không thiện ý của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu nhân lúc Thanh Minh không chú ý quay lưng, hắn liền lao tới rúc hẳn cả mặt vào hõm cổ chàng nam nhân nọ liếm láp. Thanh Minh không phòng bị liền bị hành động của hắn làm đựng hết cả lông tơ kẽ tóc, chẳng khác một con mèo ù lông là bao.

" Ngươi lại lên cơn điên à?"

Y ra sức đẩy tên điên này ra. Rồi...

*Phập

" TCH....a"

Từng giọt huyết đỏ chảy ra trên cái cổ non nớt kia. Cơn đau khiến tâm trí của Thanh Minh choáng váng, mồm không ngừng kêu gào. Tay đập mạnh vào người hắn, đẩy cái đầu đang nhắm thẳng vào cái cổ cậu ra.

" Tên khốn kiếp, tên tà phái chết tiệt...đau chết mất thả ta ra..."

" Aaa.....điên mất điên mất ngươi tính cắn chết ta hả!?"

Một hồi sau khi thỏa mãn cơn thú tính trong người hắn mới nhả ra. Cái cổ của Thanh Minh giờ toàn máu me nhầy nhụa trông hết sức khó coi, cơn đau rát ban nãy không còn giờ liền chuyển qua là sự man mát khi đầu lưỡi của hắn lướt qua miệng vết thương kia.

"Ta chưa đủ thảm hại à? Th..."

" Yên nào, nàng muốn để vết thương bê bết máu này hầu hạ ta sao~"

Vẫn là cái giọng điệu khiến người ta sôi máu não của tên điên kia.

Thành Minh tức điên đi được nhưng đến một chút phản kháng cũng không có tác dụng với tên điên đấy. Hắn nghiến răng ken két hận không thể nắm đầu tên này dúi vào bãi cứt lợn. Chắc chắn là rất hợp với gã!

Lúc này, một cỗ tà khí chầm chậm được truyền vào cơ thể Thanh Minh, cơ thể hắn lập tức bị phản hệ. Vừa nãy thôi hắn còn đang chống đỡ kích liệt mà giờ đã không còn chút sức nào, cơ thể run rẩy mà đứng không vững. Phụ thuộc cả vào tên tà phái phía sau đang đỡ lấy hắn. Đầu óc quay mòng mòng không thể tập trung vào bất cứ điều gì trước mắt. Mắt cũng đã nhoè đi nhưng hắn vẫn lơ mơ cảm nhận được cơ thể hắn bây giờ đã có chút nguyên khí lọt vào trong đan điền.

Một hồi lâu sau, Trường Nhất Tiếu cũng đã đỡ Thanh Minh mà bế lên tay, nâng niu như một cánh mai dễ dàng bị bóp nát để y ngồi trong lòng hắn trên giường.

Thanh Minh cũng đã dần lấy lại được tỉnh táo. Tay bất giác vươn ra sờ vào cái lỗ vừa bị Trường Nhất Tiếu cắn cho bật máu, chạm vào vẫn có chút rắn rát. Máu đã không còn nhưng đã in sâu những vết cắn của Trường Nhất Tiếu.

" Ngươi cắn ta làm cái gì!?????"

Y quay đầu nhìn thẳng vào cái tên đó mà chất vấn, mặt lỗ rõ cự cọc cằn vốn có.

" Không phải rất lãng mạn sao hả nương tử~ nó cũng giống như là đánh dấu lên những thứ thuộc về mình thôi~"

"T...tên điên"

Như vẫn còn thắc mắc, hắn lại nhăn nhó buông ra mấy lời khó nghe.

" Sao ngươi không ra ngoài mà ôm ấp với mấy con điếm trong lầu xanh ấy, ở đây hành hạ ta vui lắm à???"

Thanh Minh cười khuẩy.

" Bọn chúng sao bằng ngươi được?"

Hắn nhún vai như đó là điều rất đúng đắn. Thanh Minh cũng ngạc nhiên vì câu nói của hắn.

"Hả????? Gì cơ???? Ta á???? Ta làm gì có cái quái gì đâu??? Nữ nhân càng không phải!!!!?????"

" Không phải ngươi có mùi khá dễ chịu à? Bổn quân khá thích cái đó của ngươi đấy"

"Hả? Mùi gì cơ, ta đâu có bôi cái g...?"

" Là hoa mai đó ~"

" Hoa mai gì cơ?"

Thanh Minh đáp lại kèm theo đó là ánh mắt vô cùng khó hiểu.

" Không biết sao nhưng trên người ngươi có mùi hoa mai rất dễ chịu, bổn quân cũng ngủ ngon hơn hẳn đó nha"

Hắn nói với giọng thích thú vô cùng, thấy mặt Thành Minh đã cứng đờ ra hắn lại càng muốn trêu chọc y.

" Thậm chí ôm ngươi cũng rất thoải mái~"

Hắn nói vậy cũng không phải là sai, hắn trước đây vô cùng khó vào giắc, ngủ cũng không sâu khiên gã thật sự rất mệt mỏi. Chẳng hiểu sao khi gặp Thanh Minh với cái cơ thể đầy vết thương nằm bất động hắn liền dâng lên cảm giác hứng thú khó tả, cảm giác muốn ôm trọn lấy hắn, muốn cắn nuốt, muốn nắm gọn chàng trai này trong tay mà trêu đùa. Không phải sẽ rất thú vị sao?

Kể từ lúc ấy hắn như tìm được liều thuốc đem hắn vào giắc ngủ. Nó khiến Trường Nhất Tiếu tự hỏi liệu có phải hắn đã điên rồi hãy không? Giống như một liều thuốc phiện khiến người khác đê mê, đắm chìm.

Chắc có lẽ hắn đã NGHIỆN cái cảm giác mà tên nam nhân trước mặt này mang lại cho gã mất rồi!

__________________________________________
Thông báo nho nhỏ huhu 😭
Tui sắp phải đi học lại nên có lẽ thời gian ra chương mới sẽ lâu hơn chút mong mọi người thông cảm và đừng bỏ rơi tui nha, được mọi người ủng hộ tui vui lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro