Chương 5: Chạy rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất định phải làm khó người khác đến vậy à? Nhất định?? Hắn không ngờ dù đã lạt mềm buộc chặt với tên khốn kia lâu như vậy rồi mà thứ tên điên đó để lại cho hắn là cái đống đồng nát rẻ rách này luôn á hả? Hắn vò đầu bứt tai như muốn nổi điên lên khó chịu mà chửi đổng lên.

Mới mấy ngày trước, hắn đã phải chịu không ít khổ cực mới thương lượng lấy lại được thanh kiếm này. Mà nào ngờ giờ cầm trên tay hắn là nửa à không phải, không phải nửa, như thế này còn chưa chắc được nửa hay không... Trường Nhất Tiếu cũng rất 'nhân từ' mà đưa cho hắn mấy mảnh kiếm đã gãy còn lại. Hắn bảo hắn "lỡ" làm gãy chúng vì trông chúng ngứa mắt? Hẳn là "LỠ" cơ á hả?? Chắc không phải là cố tình đúng chứ? Nhưng cái vẫn đề là hắn đã phải làm những gì để nhận lại cái đống này kia chứ??? Cũng chẳng thiệt thòi lắm nhưng dù sao cũng là lần đầu của hắn mà...còn là hắn chủ động...càng nghĩ tới đêm đó mặt hắn lại ngượng đỏ lên như một quả cà chua chín đang bốc khói nghi ngút.

*Hồi tưởng*

" Này"

Thanh Minh ngước đôi mắt không chút thiện cảm nào nhìn Trường Nhất Tiếu.

" Hửm?"

" Có thể...trả kiếm..ta"

Hắn cứ lí nha lí nhí trong miệng.

Hắn đã cố gắng kìm giọng xuống thấp nhất có thể để trông thật đáng thương nhưng có vẻ chiêu này không có tác dụng với Trường Nhất Tiếu cho lắm.

" Chặc chặc, ngươi đừng tỏ ra đáng thương như vậy. Làm như thế càng khiến bổn quân muốn trêu chọc ngươi thôi~"

" Thay vào đó...."

" Bổn quân thích trao đổi hơn"

Khoé miệng Thanh Minh giật giật. Miệng rất muốn buông ra mấy lời chửi rủa tên điên này, nhưng thôi. Dù sao hắn cũng là người duy nhất y có thể lợi dụng vào lúc này.

Hắn khó chịu lườm, lại hỏi Trường Nhất Tiếu.

" Ngươi lại muốn gì ?"

" Muốn gì? Không phải bổn quân muốn gì"

"Mà ngươi có thể cho bổn quân thứ gì?"

Nói thế kia não úng nước hay gì mà không biết ý của hắn chứ? Thanh Minh hoàn toàn không có thứ gì để trao đổi được hết, ngoài cái cơ thể này cùng bộ đồ trên người thì hắn hoàn toàn không còn thứ gì khác nữa. Hắn muốn gì không phải trong lòng y cũng rõ như ban ngày sao? Ý trên mặt chữ rành rành thế kia cơ mà.

Hắn cố kìm nén mà nuốt cơn giận ngược vào trong, hắn hít thở thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi tiến về phía Trường Nhất Tiếu, tay giơ lên kéo mạnh vạt áo hắn ta xuống.

Dù chỉ là lướt qua nhưng xúc cảm ấy thật sự rất khó quên, một cái hôn lướt nhẹ trên môi họ, dứt ra vội vàng nhưng lại để lại nỗi luyến lưu trong tâm can một người.

Trường Nhất Tiếu ngơ ra tại chỗ còn Thanh Minh đã quay đi từ lúc nào.Y cứ thế nằm phịch lên giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

" Đủ chưa?  Ta mệt rồi ngủ trước đây"

" Haa...hahahaahahaa không ngờ Hoa Sơn Thần Long cũng có một mặt đáng yêu như vậy đó nha~"

" Bổn quân ngày càng thích ngươi rồi đấy~"

"Hay là ngươi làm lại một lần nữa nha~"

"Ngươi chẳng để bổn quân chuẩn bị tinh thần khi bị cưỡng hôn gì cả"

Đã cưỡng hôn còn đòi chuẩn bị nữa hả?

Hắn đưa cái ánh mắt muốn xuyên thủng người khác về phía Trường Nhất Tiếu.

"Tên điên"

"Ngươi tự đi mà kêu mấy ả đào làm cho, ta chỉ muốn trao đổi..."

"Thật tiếc quá đi mà, vậy phải đợi đến lần sau rồi~"

Thanh Minh nghe  Trường Nhất Tiếu nói lần sau mà da gà da vịt nổi hết cả lên, càng nghĩ càng thấy không ổn một xíu nào.

*Kết thúc hồi tưởng*

Dù sao thì dù có nói thế nhưng hắn cũng không làm gì y, càng ngày y càng không thể hiểu nổi hắn muốn gì. Dẫu sao thì vẫn còn nguyên vẹn không mất miếng thịt nào không phải là chuyện tốt à?

Ngoài ra thì kế hoạch mà Thanh Minh vạch ra khá là ổn thỏa nhưng cái vấn đề là ngoài căn phòng này thì bên ngoài ra sao hắn hoàn toàn không có một chút manh mối hay thông tin hữu ích nào cả. Trường Nhất Tiếu thì y càng không biết hắn rời đi từ lúc nào nên cũng không có cơ hội quan sát phía sau cánh cửa đó. Lúc hắn vào thì bên ngoài tối thui có mà thánh thần chắc cũng phải bất lực mà nhìn vào khoảng không đó.

Thanh Minh lúc này đang rất hoang mang cùng phân vân có nên đi hay không. Nếu thành công thì tốt, nhưng
... nếu ngược lại, hắn không chắc bản thân sẽ thành cái gì đâu.

"Trời ơi....sư huynh ơi, đệ đã làm gì mà để ra nông nổi này chứ huhuhu"

" Liều ăn nhiều..."

Thanh Minh chẳng lấy chút nào gọi là e ngại mà tiến thẳng về chỗ cánh cửa, đặt tay lên đó... cảm nhận dòng chảy nguyên khí từ từ chạy vào trong những cơ quan. Sau một khắc. Không phụ sự kỳ vọng của y...

Cánh cửa sau bao ngày đóng chặt cuối cùng cũng hé mở.

"Quả nhiên ta là thiên tài mà.."

Mũi hắn giờ có mà xếch lên tận trời bởi hãnh diện như vừa giải cứu thế nhân không bằng.

Hắn phấn khởi chạy nhanh ra khỏi cánh cửa mà hắn đã quen nhìn chúng từ khía trong, giờ đây đang rộng mở chào đón hắn bước ra bên ngoài ngay trước mắt.

" Thật không thể tin nổi..."

Ý là...hắn đi vòng vòng nãy giờ, ngoài bị lạc ra thì hắn thấy cái chỗ quái nào cũng giống nhau, chẳng khác gì cái mê cung cả. Đi mãi đi mãi rồi lại quay về căn phòng mang cảm giác ghê tởm kia. Cứ thế cứ thế hai rồi ba rồi bốn rồi lại năm vòng. Đi đến sức cùng lực kiệt mà vẫn không tìm thấy đường thoát ra khỏi cái chỗ quỷ này. Hắn sắp ngục ngã vì mệt mỏi cùng bất lực luôn rồi.

Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì thì lại chú ý đến những văn tự khá kì lạ mà trước đây y chưa từng thấy qua. Nó được khắc sâu vào tường, hắn đăm chiêu một hồi. Đúng là trời không phụ lòng người.

Chắc chắn phải có cơ quan gì đó rồi, dù sao cái văn tự kia cũng rất khả nghi, có thể chúng sẽ là manh mối giúp hắn tìm ra lời giải cho cái nơi này.

" Đúng là chỉ có tên điên đó mới rảnh rỗi tới mức làm ra cái trò này mà"

Vừa đi vừa chửi rủa, y cũng đã phát hiện ra vài kí tự khác ở rải rác mọi nơi đọc theo những lối đi, lần theo chúng quả nhiên là có thiên cơ mà. Lần này không phải là những kí tự nữa mà là một mũi tên to chỉ thẳng về phía dưới. Hắn mò mẫm tìm kiếm dưới đất nhưng chẳng có gì, không, không hẳn là không có gì hắn phát hiện gỗ ở phía dưới chân khá mỏng và rỗng, gõ vào như tiếng một cái thùng vậy. Hắn đâu nghĩ nhiều bên dưới có cái gì đâu, liền đạp mạnh xuống khiến sàn lủng một lỗ to, hắn cũng từ đó mà rớt theo.

*Rầm*

"Ôi cái thân già của ta....cái lưng của ta...."

Hắn vừa ôm lưng vừa than vãn, này thì liều ăn nhiều... Cụ thể là ăn nhiều nỗi đau đúng không?

Ở đây khá tối. Hắn không chắc đây lại là chỗ quái nào nữa nhưng có vẻ như chỗ này không mấy khả quan lắm. Hắn lần mò trong bóng tối cuối cùng cũng sờ sờ được cái gì đó khá giống cánh cửa. Lại không mở được???

Lại là cái trò gì đây...lúc này hắn chú ý đến căn phòng, mắt cũng đã quên với bóng tối. Có thể nhìn rõ đây là một cơ quan để giải đố.

Những văn tự được rải rác khắp căn phòng, được tạo thành từ một mảng ngọc thạch lớn. Phía dưới trông như một trục xoay. Bên trong có những phiến đá nhỏ hơn. Hình như có thể xoay...

Y thử hai, ba lần đều không được. Có vẻ muốn giải được thì phải tìm ra quy luật của chúng...

Lúc này hắn nhớ đến những văn tự mà hắn thấy bên lúc ở bên trên. Lần lượt xoay theo thứ tự...vẫn là không được...hắn thử một lần nữa..vô ích. Rõ ràng y nhớ đúng nhưng sao lại không mở được thế này???? Hắn thử xoay cách phiến ngọc thạch theo thứ tự ngược lại.

*Cách*

"Hả? Được rồi à?"

Đúng là điên thật, may mà trí nhớ hắn cũng tốt nếu không chắc còn ở chỗ này dài dài.

Mở hé hé chút đỉnh mà nhìn ra ngoài. Hắn không khỏi kìm được vui sướng vì cuối cùng cũng thấy có người rồi!

Ý của y là người "bình thường" ấy. Tên kia không thể tính là "bình thường" được.

Không lề mề thêm, hắn chậm rãi giữ khoảng cách với cô hầu nữ đó mà bám theo sau.

Ngay khi cô hầu nữ đó vừa mở cửa, hắn liền lao tới mà đánh ngất nàng ta, ngang nhiên lấy đi túi tiền của vị nạn nhân xấu số bị Thanh Minh nhắm tới.

Không phải Thanh Minh nghèo đâu mà căn bản hắn giờ cũng chẳng có gì trong tay hết, muốn trốn thì ít ra cũng phải có tiền chứ?

Vả lại tên kia giàu như vậy ta lấy chút tiền này chắc không sao đâu!

Đạo tặc! Chắc chắn là đạo tặc! Làm gì có một tên đạo sĩ nào lại đi lấy tiền của một nữ tử như vậy đâu, lại còn đánh ngất người ta nữa chứ.

Hắn thong thả mở cánh cửa kia thật nhẹ nhàng, quả nhiên là lối ra rồi!

Hắn lén la lén lút như tên ăn trộm, nghĩ cách chuồn mà không để lại tiếng động nào, trời cũng đã nhá nhem tối. Hắn sợ bây giờ nếu không nhanh đi hắn sẽ bị phát hiện đã không cánh mà bay... à không, phải là có chân mà chạy.. Lúc đấy có mà trốn đằng trời.

Hình như có vẻ nhân phẩm của hắn không tệ,... thì chắc chỉ có nhân cách của hắn là tệ thôi quá... Y chú ý đến những chiếc xe chở hàng hóa ra vào lối sau. Chỉ có vài hầu nữ đứng đó phụ trách việc kiểm tra hàng hóa được đưa ra đưa vào thành, lẻn lên không phải lại dễ như ăn bánh à?

"Dù sao bây giờ cũng không còn cách khác đâu!"

Biết làm sao giờ, cứ làm đã rồi tính tiếp vậy.

Hắn nhanh nhẹn qua mặt được bọn người hầu mà trèo lên xe ngựa, lựa cho mình một góc khuất, lại tiện quá khi bên cạnh hắn còn có một cái khăn lớn tối màu. Không cần nói cũng biết hắn liền trùm kín bản thân lại. Lúc xe bắt đầu di chuyển cũng là lúc cơn buồn ngủ tìm đến trên mí mắt của hắn. Đúng là nuông chiều sẽ sinh hư mà, giờ cái cơ thể này không chịu nghe lời hắn nữa rồi.

...

Không qua bao lâu hắn khi hắn tỉnh đã thấy mình nằm trên giường, có vẻ đây là một thương đoàn khá và có tiền đấy.

Hắn đứng dậy bước ra thì lúc ấy cũng có người đi tới.

"A, cậu tỉnh rồi"

"Xin lỗi, làm phiền cô nương rồi, chỗ này..."

"Đây là thương đoàn của chúng tôi, không biết sao cậu lại ở trên xe vận chuyển. Lúc chúng tôi thấy cậu thì cậu trông như người sắp chết vậy"

"Hình như cũng được hai ngày rồi ạ"

"Hả???? Tận hai ngày á??, không được! Đây là chỗ nào rồi? Từ đây đến Thiểm Tây là bao xa vậy??"

" Hiện tại chúng ta vẫn đang ở Quảng Đông thôi ạ, nếu muốn đi Thiểm Tây thì lúc này chắc là không được rồi"

"Hả?"

"Ta nghe bảo mọi giao thương đang bị ngưng lại một khoảng thời gian, ngay cả đi đến các vùng khác cũng không được, ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa"

" Điều này cũng ảnh hưởng đến thương đoàn bọn ta khá nhiều"

Nghe thôi cũng đủ hiểu là trò của kẻ nào làm liền luôn ấy? Nếu hắn ở lại sẽ chỉ liên lụy đến những người tốt ở đây mất.

"Đa tạ"

Chưa kịp để đối phương phản ứng lại hắn liền nhảy thót đi qua cửa sổ trong phòng.
Thật ra thì nghĩ đến người khác là chín còn tìm cách về Hoa Sơn mới là mười. Tính cứng đầu thì hắn cũng coi như không ai có thể sánh bằng rồi ấy chứ.

_______________________

Bên Tà phái có vẻ không ổn lắm. Từ lúc hắn quay lại và phát hiện con chim nhỏ xinh của hắn đã đập cánh đi tìm tự do thì Trường Nhất Tiếu gần như phát điên mà đạp đổ mọi thứ. Ra lệch cho đám hồng y chắc chắn phải bắt được Thanh Minh trở về. Nếu không bọn chúng cũng khó mà toàn thây, lần này tên điên đó cũng dích thân đi tìm lại "chú chim" bé nhỏ và đáng yêu của hắn.

Phải, CỦA HẮN đấy!

Bởi vì là của gã nên chắc chắn hắn phải bắt y về, trừng phạt y để y mãi mãi ghi nhớ, sau này sẽ không chạy loạn bừa bãi nữa.

...

Chưa đầy một tuần, Thanh Minh đã bị tóm. Bằng một cách không hề nhẹ nhàng chút nào, tên điên kia cứ thế chẳng nương tay, chỉ cần y còn hơi thở là được. Từ giờ con chim nhỏ của hắn sẽ không thể thoát ra khỏi chiếc lồng sắt kia được nữa, bị hắn bóp chặt. Sống cũng không được, chết cũng không xong.


Từ giờ...

Ác mộng...

Mới thật sự bắt đầu.


___________________________________________

Thời gian ra chương mới có vẻ lâu hơn dự tính của tui nhìu huhu dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhìu vì vẫn tiếp tục ủng hộ tui. Tui mong sẽ nhận được những góp ý và đánh giá của mọi người nhiều hơn để cố gắng thay đổi trở nên tốt hơn nhaaa💖
Mãi iu mọi người ehehe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro