Chapter 12: Đã bảo là đừng có đụng vào!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh cực kì nổi bật với mái tóc trắng.

Và đương nhiên, hắn biết điều đó.

Rõ vậy mà còn không biết thì là tên thiểu năng.

Thế nhưng...

Cái này không phải hơi quá rồi sao???

Gặp 10 đứa thì hết 11 đứa nhìn hắn với ánh mắt như nhìn vào một sinh vật kì lạ.

Và... Hắn ghét cái ánh mắt như vậy.

Thật khó chịu.

"Các ngươi cứ nhìn ta bằng cái ánh mắt củ chuối đó là sao hả?? Ừ thì ta biết tóc của ta lạ, nhưng đừng có nhìn chằm chằm như vậy!!! Có ý tứ không thế?????..."

Và vô vàn lời chửi khác.

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn cảnh này thì chỉ biết oán trách.

'Lũ ăn mày chết tiệt...'

Và nhờ ơn mấy tên ăn mày của Cái Bang, họ đã vinh hạnh được nghe Kiếm Tôn cằn nhằn từ nãy đến giờ.

Thanh Minh mồm nói vô tội vạ, tiện tay nhặt 'một ít' Dạ Minh Châu.

"Ờm... Đạo trưởng, hình như đường ngày càng hẹp thì phải"

Hồng Đại Quang lên tiếng.

Mấy người ở đó nhìn ông ta bằng ánh mắt cảm kích vì đã ngăn được cái mồm của Thanh Minh.

"Ừ, đúng rồi đấy"

"Nhưng chẳng sao cả, cứ tiếp tục di chuyển thôi"

Đi được một quãng đường nữa, cảnh tượng trước mắt khiến họ sửng sốt.

"Ôi trời..."

"Thật kinh khủng"

Trước mắt họ, chính là một hành lang xác chết.

"Có vẻ như nơi này có bẫy, đám người này hẳn là trúng độc từ phi châm, máu đen hết cả rồi"

"Ực..."

Càng nhìn lại càng sợ hãi.

"Đây không phải mộ của Dược tiên sao? Sao lại tàn khốc như vậy"

"Đúng vậy"

Ánh mắt Thanh Minh tối đi.

'Dược tiên chữa bệnh cứu người, thế nhưng lại thiết kế mộ phần của ông ta với những cạm bẫy độc ác như vậy...'

'Rốt cuộc thì... Ý của ông là gì đây? Dược tiên?'

"Cứ tiếp tục đi, trong đoạn đường tiếp theo hết sức cẩn thận, và nhớ tuyệt đối không được đụng vào thứ gì hết"

"Nếu có mất mạng thì ta không chịu trách nhiệm"

Thanh Minh căn dặn xong thì đi trước, còn những người còn lại theo sau.

'Thật tàn khốc...'

Bạch Thiên nghĩ.

Sau đó lại nhìn vào sư tôn hắn ở đằng trước.

'Ngài ấy đã trầm lặng hơn'

Điều đó cũng có nghĩa Thanh Minh đang cực kì nghiêm túc.

Bỗng...

Bịch.

"Hả?"

Tất cả đều chú ý đến phía tiếng động phát ra.

Là Hồng Đại Quang.

Trên tay ông ta là một viên Dạ Minh Châu kì lạ, màu đỏ như máu.

Thấy những ánh mắt nhìn về phía mình, Hồng Đại Quang nhanh tay giấu đi viên Dạ Minh Châu kia.

"C- Cái này là của ta..."

"..."

Thanh Minh nổi điên lên.

"CÁI TÊN CHẾT BẦM KIA??? TA ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO THỨ GÌ HẾT CƠ MÀ? TAI NGƯƠI CHỈ ĐỂ LÀM VẬT TRANG TRÍ-"

Đang chửi thì đột nhiên rầm một tiếng.

"Ơ...?"

"CHẠY MAU!!!!!"

Thanh Minh hét toáng lên.

"ĐƯỜNG SẬP RỒI, CÒN KHÔNG NHANH LÊN LÀ CÁC NGƯƠI CHÔN XÁC HẾT Ở ĐÂY BÂY GIỜ!!!!"

Đám người ở đó cũng nhận ra, sau đó dùng hết sức bình sinh mà chạy.

"S-sư tôn"

'Quá chậm'

Thanh Minh nhìn về phía sau.

'Cứ như thế này thì chúng sẽ chết hết ở đây...'

"Chậc"

Tặc lưỡi một tiếng, Thanh Minh xoay người chạy vọt về phía sau.

"SƯ TÔN!!!"

Đám môn đồ Hoa Sơn lo lắng.

"Mặc ta! Cứ tiếp tục chạy!"

Hắn nhanh chóng đi chuyển đến cuối hàng.

Sau đó...

Hắn vận lực, đá một cú vào tên ở trước hắn.

Vì lực đạo quá mạnh, đám người ở đó bị dồn bẹp dí vào với nhau.

Tốc độ lao đến kinh người.

Rầm!!!

Rất may mắn, chẳng ai bị thương cả.

"Đây..."

"Sư tôn!!!!"

Bạch Thiên hốt hoảng gọi Thanh Minh.

"Ta ở đây, chưa có bị đè chết đâu mà lo"

Thanh Minh đứng ngay sau Bạch Thiên mà lên tiếng.

"Nơi này là..."

"Chậc, mộ Dược tiên cái quỷ ma gì, nơi này như cái động giết ngươi hơn đấy"

Hắn phàn nàn.

"Chúng ta đã đi sai đường, đang ra khi nãy phải rẽ qua con đường phía bên trái, nhưng..."

Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang đầy ẩn ý, sau đó nói tiếp.

"Nhờ cái tên đần nào đó mà chúng ta nhầm đường"

"Ơ...?"

Nghe Thanh Minh nói vậy, đám người ở đó quay ngoắt lại nhìn về phía 'tên đần nào đó' đang ngơ ngác.

Môn đồ Hoa Sơn đều nhìn ông ta với ánh mắt đầy ý kiến.

"Đúng đấy, có ai đó đã tham lam quá mà"

Chiêu Kiệt chế giễu.

Mà đám ăn mày cũng nhìn Phân đà chủ của chúng bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

Thấy tình hình như vậy, Hồng Đại Quang uất lắm nhưng không phản bác được.

Thì đúng là ông ta tham lam nên mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ còn gì?

Nhưng tại sao cái tên kia nhặt cả đống thì không sao, đến ông ta thì lại có chuyện vậy chứ.

Thật không công bằng mà!

Nước mắt của Hồng Đại Quang trào ra.

"T-ta xin lỗi mà! Ta xin thề với danh nghĩa, sẽ tuyệt đối không đụng vào thứ gì nữa"

"Ngươi biết thế thì tốt, nếu ngươi còn đụng vào thứ gì nữa thì đừng có hỏi tại sao tay của ngươi tàng hình!!!"

"Được được!!! Ta thề!!!!"

Tới đó, Thanh Minh mới chịu hài lòng.

"Chậc, vì đường đã sập nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi tiếp"

"Đi thôi"

Sau đó họ lại tiếp tục di chuyển vào sâu hơn.

Chưa vào thì thôi, vào rồi hồn phách muốn thoát xác mà chạy mất.

"Vô Lượng Thiên Tôn..."

"Trời đất quỷ thần ơi! Cái quái gì thế này!?"

"Thật kinh khủng"

"Nhìn qua chắc phải mấy ngàn con..."

"Đỏ rực..."

"Xùy, dơi thôi mà, các ngươi làm cái gì mà sợ thế hả?"

Thanh Minh lên tiếng đánh tan nỗi sợ...

Ờm... Cái đống đỏ lòm ở trong hang ai nhìn cũng phải sợ thôi.

"Hấp huyết bức..."

"Chậc, sợ cái gì? Cứ im lặng mà đi qua, không chết được"

'Thật sự... Là không sao?'

Hồng Đại Quang không tin cho lắm.

"Nhưng... Sư tôn, dơi hút máu thì con có biết, nhưng mắt đỏ thì con chưa từng nghe qua"

"Thì cứ im lặng mà đi qu-"

"À!!! Ngươi nhắc ta mới nhớ đấy, bọn này không phải dơi hút máu bình thường đâu"

"Dạ...?"

"Chúng là ma vật hấp huyết bức..."

"Bị bọn này hút máu thì xác định thành xác khô"

"Mà bọn này kích thước cũng lớn hơn bình thường nữa, nghe nói đao thương còn khó mà làm tổn thương đến chúng"

'Ớ khoan đã...? Ta nhớ lũ này sinh sống ở tận trùng cốc Vân Nam mà nhỉ? Lão Dược tiên đem chúng ném vào đây sao?'

"..."

"Ch-chạy đi!!!!!!"

"Ơ ơ??? Cái đám kia!!!! Ta đã bảo là..."

Thanh Minh nhìn vào đám dơi 'khá' hùng hậu mà giật mình.

"ĐÁM KHỐN KIẾPPP"

Bên phía Thanh Minh gặp phải đám ma vật hấp huyết bức thì bên Võ Đang cũng chẳng khá hơn là bao.

Thứ họ gặp phải là lũ cương thi.

"Chết tiệt!!!!! Dược tiên ông ta nghĩ gì khi đem cả đống cương thi vào đây thế hả????"

Hư Tán Tử nhìn cảnh tượng này mà hốt hoảng.

'Có lẽ ta nên thay đổi suy nghĩ về Dược tiên, nơi này rõ ràng y hệt như cái động giết người vậy'

'Nếu không thoát ra được, toàn bộ sẽ bỏ mạng'

"Ứng chiến cẩn thận!!! Đừng để bị thương!!!"

"Vâng"

Họ chiến đấu khá lâu mới dẹp được đám cương thi kia.

Và thật không may, Chân Huyễn đã bị đánh trúng.

"Đưa tay con cho ta xem"

Sau đó ông ta cầm lấy cánh tay của Chân Huyễn.

'Thi độc, nếu không mau giải độc thì rất có thể cánh tay này của Chân Huyễn sẽ phải chặt bỏ'

Không nghĩ quá nhiều, Hư Tán Tử truyền nguyên khí để giải độc.

"Tr-trưởng lão!"

"Im lặng"

Chữa xong cho Chân Huyễn, họ lại tiếp tục di chuyển theo mệnh lệnh.

'Chúng ta nhất định phải có được Hỗn nguyên đan'

Về lại phía đám Thanh Minh.

Vì tình thế quá ép buộc, Thanh Minh đã phải thi triển kiếp pháp để đánh đuổi lũ dơi.

May sao, hắn đã thành công.

Nhìn vào đám dơi đang bu ở trên vách hang kia, thật ớn lạnh.

"Các ngươi  còn chần chờ cái gì? Còn không mau nhấc chân lên mà đi"

"V-vâng"

Nhờ vào công sức của hắn mà chẳng có đứa nào bị thương cả.

Hắn không dám sử dụng quá nhiều sức mạnh, vì sợ cái hang này không chịu được.

Hiện tại, họ đang ở trong một căn phòng khác.

"Ôi trời! Không ngờ được ở dưới lòng đất lại có thể có một cái hang lớn như vậy!"

Hồng Đại Quang cảm thán.

Đang lúc họ không chú ý, những con đường đã bị bịt kín lại.

"Ơ?"

"Cùng đường rồi"

'Cái này... Khoan đã, có mùi máu?'

"...???"

Trước mặt họ, một đống xác la liệt, có 6 kẻ vẫn còn đứng đó.

'Có tầm 20 thi thể'

'Đại la kiếm'

'Tam sát quỷ'

'Cự lực phủ'

'Sơn đông khoái kiếm'

'Thanh kiếm thư sinh và...'

'Trường giang mạc đao Triệu Minh Sơn'

"TRIỆU MINH SƠN!! NGƯƠI CŨNG THAM GIA VÀO CÁI TRÒ NÀY?"

"Tưởng ai, hoá ra là ngươi à? Tên ăn mày"

"Ngươi biết rõ đạo lý..."

"Đạo lý? Đã đến đây thì có kẻ nào còn để tâm đến đạo lý sao?"

"À... Ngươi đi cùng đám Hoa Sơn đó à?"

"Cái tên khốn..."

"Chậc"

Đột nhiên có một tiếng tặc lưỡi chen ngang, tất cả đều đổ dồn dánh mắt về kẻ đó.

'Tóc trắng...?'

Triệu Minh Sơn bất ngờ.

"Các ngươi nói nhiều quá đấy, tóm lại là đám các ngươi giết hết những kẻ kia chứ gì?"

"Thế thì sao? Ngươi là ai hả?"

"Ta là ai? Người sắp chết cần biết à??"

"NGƯƠI-"

"Triệu Minh Sơn!"

"Để ta"

Sau đó một bóng hình bước lên trước, là Đại la kiếm.

"Ngươi sẽ phải trả giá cho những lời ngươi vừa nói ra, ta sẽ chém bay đầu tên xấc xược nhà ngươi"

"Ô hô? Để coi ngươi có cái khả năng đó không đã"

Nói rồi Thanh Minh cũng tiến lên trước.

Hắn nói có vẻ không quá để tâm, nhưng thực ra, Thanh Minh đang cực kì mất kiên nhẫn.

Hắn không muốn bị trì hoãn.

"Ngươi thật kiêu ngạo, ta sẽ d-"

Câu nói chưa kịp thốt ra, đầu và tay của Đại la kiếm đã bị chặt phăng.

"Kẻ tiếp theo"

Bạch Thiên nhìn cảnh này mà sợ hãi.

Mấy kẻ bên kia cũng sửng sốt.

'Tên này là một kẻ mạnh... Cũng đã trải qua giết người vô số, nếu không hắn không thể nào ra tay chém đầu người khác một cách dứt khoát như vậy'

Triệu Minh Sơn trầm ngâm nghĩ.

"Các ngươi phải cẩn thận, hắn ta là một cao thủ thực thụ"

"Ô, Triệu Minh Sơn, ngươi đánh giá hắn không phải quá cao sao? Chỉ là do tên Đại la kiếm kia sơ-"

"Ta đếch có thời gian để nhây nhớt ở đây với đám ruồi muỗi các ngươi"

"TÊN TIẾP THEO VÁC MẶT RA!!"

Thanh Minh thấy hắn đã hiền đi nhiều sau khi sống lại, nếu là trước đây, hắn chẳng nghe bọn chúng nói nhảm như thế đâu, mà chắc chắn sẽ lao vào làm gỏi hết cả lũ.

"Chẹp chẹp, ta đã hiền đi quá nhiều rồi"

Môn đồ Hoa Sơn nghe vậy thì tối mặt, họ không thể để sư tôn tiếp tục như vậy được.

'H- hiền??? Hắn bảo như vậy là hiền sao?? Cái tên điên'

Hồng Đại Quang cứng đờ nhìn Thanh Minh, sau đó lại liếc qua xác của Đại la kiếm.

'Thật khủng khiếp, hắn ra đã hạ sát Đại la kiếm chỉ với nhất kích, thậm chí là không có chút do dự nào'

'Tên quái vật'

"Sư tôn!!!"

Thanh Minh nghe thấy tiếng gọi của Bạch Thiên thì quay lại.

"Hãy để bọn con, người không cần phải làm vậy!"

"Nhưng..."

"Người không thể cứ để bọn con ở sau lưng để bảo vệ như vậy? Có đúng không"

Lời nói này đã thành công đụng đến nội tâm của Thanh Minh.

"Ừ"

Bạch Thiên nghe vậy thì cũng mỉm cười.

Thanh Minh thu kiếm, để cho đám nhóc kia thích làm gì thì làm.

"Tên Triệu Minh Sơn kia là của ta, còn lại mấy đứa tự phân chia đối phó"

"Vâng!"

Sau đó các môn đồ Hoa Sơn lao vào chiến đấu.

Thanh Minh đã định tự giải quyết, vì vốn để hắn giải quyết thì sẽ nhanh hơn.

Nhưng đúng như Bạch Thiên đã nói.

Hắn không thể cứ bảo vệ chúng.

Chúng phải trưởng thành.

Nên hắn sẽ để cho chúng tự do phát huy.

"Cẩn thận đấy nhé, đây là cuộc chiến thật sự, lơ là thì cái mạng của các ngươi không còn đâu"

Sau một hồi đấu đá, họ đã thắng.

Đương nhiên Thanh Minh nhanh chóng xử gọn được đối thủ của hắn.

Chỉ là...

"Để ý vào!!"

"Tên Đồng Long kia! Ngươi tính để hắn cho người một nhát à!!"

"Cái đám nhóc này, về ta sẽ tăng cường độ luyện tập!!!"

Khá khó khăn để các đệ tử hạ được đối thủ của họ.

Nhưng họ đã thành công.

Thanh Minh cằn nhằn là vậy, nhưng thâm tâm hắn vui chết đi được.

Đám gà con của hắn đang dần trưởng thành rồi.

"Được rồi, nghỉ ngơi đủ chưa?"

"Vâng"

"Vậy thì tiếp tục di chuyển"

Họ tiếp tục đi về phía trước, Thanh Minh cũng cảm nhận được khí tức ngày càng gần của đám Võ Đang.

'Đã gần tới nơi rồi'

______

Fem Thanh Minh nhận được nhiều vote nhất, nên chốt hàng Fem Thanh Minh triển đầu tiên nhé!

P/s: nay hơi lỏ, lỗi hơi nhiều, đã fix!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro