Chapter 11: Nhanh cái chân lên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sau khi nghe tin Vô Chấn cũng đã bại dưới tay Hoa Sơn, Chưởng môn nhân của Võ Đang - Hư Đạo chân nhân đã có chút bất ngờ.

'Có kẻ có thể đánh thắng được Vô Chấn? Theo lời Chân Huyễn thì kẻ đó khá kì lạ... Tóc trắng sao? Võ công cũng rất cao. Không hề có chút tin tức nào của một kẻ như vậy cả, có nghĩa hắn hiện chỉ là một tên vô danh...'

Sau đó, ông ta đã cho các trưởng lão Võ Đang đến Nam Dương.

Đương nhiên, Chân Huyễn cũng phải trở lại nơi đó, theo lời của Chưởng môn nhân thì chính là lấy công chuộc tội.

....

Quay lại hiện tại.

Hư Tán Tử - trưởng lão Võ Đang đang nhìn tình hình của Nam Dương.

'Kẻ nào đó đã loan tin'

"Có đúng là bản đồ kiếm trủng không?"

"Tin chuẩn chứ?"

"Không phải tin đồn thổi gì đâu, là Cái Bang loan tin ra đó"

"Những bang phái và gia tộc lớn nhỏ đều đã lưu lại đây..."

"..."

Ngũ độc giáo.

Tam sát giáo.

Quỷ khốc thần ảnh...

"Toàn tà phái là sao ấy nhỉ? Nam Dương hiện tại thật u ám."

"..."

"Ta còn không tin được tấm bảo đồ mới bị cướp được 3 ngày"

"Kẻ đó cũng nhanh thật đấy, mới đó đã tin đồn đã đi xa được như vậy"

Hư Tán Tử cảm thán, ông ta khá bất ngờ vì sự nhanh nhẹn của đối phương.

"Loan tin? Con nghĩ là mấy tên Hoa Sơn đã loan thông tin này ra"

"Bọn chúng..."

'Có lẽ thứ chúng nhắm đến không phải là đan dược trong kiếm trủng, mà là không muốn Võ Đang độc chiếm kho báu một mình. Nếu chúng không có được thì Võ Đang cũng đừng hòng mà chiếm tiện nghi'

'Thật là... Mấy tên Hoa Sơn cũng tâm cơ thật đấy'

'Ta... Phải xem lại thực lực của bọn chúng'

"Trưởng lão, giờ chúng ta làm sao đây ạ?"

"Cứ theo kế hoạch"

"Việc chúng tập hợp ở đây có nghĩa là bọn chúng vẫn chưa giải được tấm bảo đồ, đi theo thì sao? Chỉ cần Võ Đang đi trước thì mọi thứ vẫn sẽ thuộc về Võ Đang thôi"

"Chúng ta không giống bọn chúng, mỗi một thành viên đều mạnh hơn đám ô hợp giang hồ kia"

"Hỗn Nguyên đang vẫn sẽ là của Võ Đang thôi"

"Các đệ tử nghe lệnh, chúng ta sẽ đi đến kiếm trủng"

...

"Này, mấy tên ăn mày đến tìm sư tôn làm gì thế?"

"Đệ cũng không biết"

"Đó là phân đà chủ Cái Bang ở Lạc Dương đó"

Bạch Thiên giải thích.

"Hả? Phân đà chủ Cái Bang? Ông ta đến đây tìm sư tôn để làm gì?"

Mải chú ý đến Hồng Đại Quang, họ hình như đã quên mất gì đó.

"Mà... Sư tôn đang không che đi tóc mà?"

Chiêu Kiệt lên tiếng.

"Ủa..."

"Ơ...??????"

Đám học trò mãi mới nhớ hiện tại sư tôn của bọn chúng không có che tóc đi.

"..."

Hồng Đại Quang lặng lẽ ngồi đó, nhìn vào kẻ đang nốc rượu như nốc nước lã kia.

'T- ta có bị hoa mắt không vậy...?'

Ông ta đang cảm thấy khá hoang đường. Nhìn tên môn đồ Hoa Sơn đang nằm bên cạnh, khuôn mặt và dáng người cùng lắm là tầm tuổi 30, thế nhưng cái mái tóc trắng xoá kia là sao hả????

Đúng là sống trên đời lâu chuyện gì cũng thấy được mà.

Thanh Minh cũng chỉ lẳng lặng nằm đó, không đoái hoài gì đến Hồng Đại Quang đang ở bên cạnh.

Còn vì sao hắn không che mái tóc đi ấy hả? Vì vướng víu chứ sao, hắn quyết định sẽ không giấu nữa, ai nhìn thì nhìn.

Chắc chắn Hoa Sơn sẽ lại loạn hết cả lên khi biết hắn để lộ mái tóc thật của hắn.

Hồng Đại Quang vẫn nhìn Thanh Minh, ông ta thực sự chỉ muốn đánh cái tên khốn đã lừa ông ta thôi.

Nhưng khổ nỗi, có đánh lại hắn ta được đâu?

Hồng Đại Quang biết, thực lực của ông không bằng tên này.

Thực ra thì ban nãy ông ta đã lao đến và tính đánh tên này thật.

Kể ra thì có chút xấu hổ, ông bị tên khốn đó đánh ngược lại....

"..."

"E hèm..."

"Ngươi... Ta chưa biết tên của ngươi-"

"Thanh Minh"

"À ừm, tên ta là Hồng Đại Quang"

"Ừ"

"..."

Lại là khoảng không im lặng.

"À thì... Thanh Minh đạo trưởng, ngươi thực sự... Không quan tâm đến thứ đó sao?"

"Ừ? Ta có tiền rồi, cần gì mấy thứ đó nữa"

"Nh-nhưng... Nhưng đó là Hỗn Nguyên Đan đó!!!!"

"Rồi sao?"

"Ngươi thực sự không để ý đến sao?"

Đang nói thì bị cắt lời.

"Sư tôn!!!!! Ngài... Tóc!!!!!"

Bạch Thiên hốt hoảng.

"Tóc bạc, phải che"

Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh.

"Hả? Sư tôn???"

Hồng Đại Quang lại được một phen bất ngờ.

"Ài, có sao đâu? Dù gì cũng phải biết thôi!! Ta để lộ sớm tí có vấn đề gì đâu? Không sao!!!"

Thanh Minh dùng giọng điệu phiền hà, hắn không muốn che nữa, mệt chết đi được.

Đám môn đồ thấy sư tôn họ như vậy thì biết chắc không thể khuyên nổi rồi.

"Sư tôn... Ngài cũng phải hiểu cho bọn con chứ? Xin ngài tiếc thương cho bọn con, các trưởng lão và chưởng môn nhân sẽ trách cứ bọn con mất..."

Bạch Thiên đau khổ cầu xin.

Trước khi đi, Chưởng môn nhân đã căn dặn họ phải để mắt đến Kiếm Tôn.

Giờ thì sao?

"Bị trách phạt là các ngươi chứ đâu phải ta?"

"Ôi!!!"

Họ từ bỏ.

"Này khoan, khoan đã? Sư tôn? Ngươi là sư tôn của chúng sao? Ta tưởng ngươi chỉ là đệ tử?"

"Ta có bảo ta là đệ tử hồi nào à?"

"Ơ..."

"Ngài ấy là Thái thượng trưởng lão của Hoa Sơn đấy ạ"

Nhuận Tông lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Hồng Đại Quang.

"Tên... Tên này?!???? Thái thượng trưởng lão!!!?????"

Hồng Đại Quang lại nhìn Thanh Minh.

Khuôn mặt hắn ta trẻ măng như vậy, cư nhiên lại là Thái Thượng trưởng lão???? Đùa à? Cái duy nhất giống với cái bối phận của hắn chắc là cái mái tóc bạc phơ kia kìa.

"Ơ hay cái tên này? Chú ý câu từ coi nào, ta già đầu hơn ngươi đấy!"

Haha

Chắc ông ta tin.

Nhưng với cái bối phận như vậy thì... Tuổi không thể trẻ được??

Hồng Đại Quang cảm thấy như nhận thức của ông ta được đổi mới.

Đang định nói chuyện tiếp, thì đã có một tên ăn mày chạy tới.

"Ph- phân đà chủ!!! Võ Đang đã di chuyển rồi!"

"Cái gì, đạo tr-"

Chưa kịp nói xong, Thanh Minh đã đứng phắt dậy.

"Đi thôi!!!"

Sau có hắn nhanh chóng chạy mất.

Các môn đồ Hoa Sơn thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo Thanh Minh.

"Ơ ơ? Các ngươi chờ ta với chứ!!!!!"

"Ngươi! Còn đứng đó làm gì hả? Mau gọi thêm mấy tên ăn mày nữa!! Mau bám theo!!!"

"Vâng!!!!!"

Tên kia nhanh chóng chạy đi.

"Mấy tên khốn Hoa Sơn kia!!! Đợi ta với chứ! Tính ăn mảnh sao???"

Hồng Đại Quang cũng phóng theo.

Phía bên Võ Đang.

'Có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đang đuổi theo'

'Thường thì bọn chúng thấy người của Võ Đang thì sẽ bỏ qua, thế nhưng... Lòng tham đã làm mờ con mắt của bọn chúng'

"Vô Nhiên! Truyện lệnh của ta, chặn bọn chúng lại"

"Vâng thưa trưởng lão!"

Sau đó có một vài môn đồ Võ Đang quay lại.

"Chuẩn bị ứng chiến!!!"

Những người còn lại tiếp tục chạy về phía bãi đất kia.

"Lấy kiếm ra, chọc xuống đất!"

Đồng loạt, các môn đồ Võ Đang đều dùng kiếm chọc xuống theo lời của trưởng lão.

"Đây... Có thứ gì đó ở đây!!"

Nghe vậy, Hư Tán Tử nhanh chóng chạy qua.

"Tránh ra!!!"

Ông ta vận công.

Và...

Bùm!!!

"Đây rồi! Là kiếm trủng!"

Rầm!!!

"Đám người Võ Đang đang mở thứ gì kìa!!!"

"Là kiếm trủng!!!"

"Chặn chúng lại!!!"

"Không được để bọn khốn đó tiến vào!!"

"Bọn này điên hết rồi!!!"

"Hư Không"

Sau đó có một bóng hình lao ra, chặn lại những kẻ có ý định tấn công Hư Tán Tử.

"Vâng sư huynh"

Hư Không - trưởng lão Võ Đang.

"Đệ cùng Vô Nhiên và một vài đệ tử chặn ở đây, sau khi lấy được Hỗn Nguyên đan thì rút lui."

"Sư huynh đừng lo, đệ sẽ xử lý"

"Ừ"

"Chúng đông quá nhỉ?"

"Mau tránh hết ra"

Hư Tán Tử sử dụng kiếm khí chém cánh cửa ra làm mấy mảnh.

"Sâu thật, không thể ngờ được có một cái hang lớn như vậy, kiếm trủng hẳn là ở trong hang"

"Thật nguy hiểm"

"Nhưng.. đám nhân sĩ giang hồ kéo đến ngày càng đông, không thể trì hoãn được"

"Hư Không! Đệ ở đây chặn bọn chúng lại, bọn ta sẽ vào trước, khi nào rảnh tay thì hãy vào sau"

"Vâng!"

Sau đó ông ta dẫn các đệ tử Võ Đang tiến vào kiếm trủng.

"Đúng là, mấy tên khốn Võ Đang các ngươi đã quá tham lam, ta sẽ cho các ngươi biết lễ độ"

"Ư, không ổn..."

"..."

"Đúng là lũ ngu, ta để các ngươi đi trước để thăm d-"

Chưa kịp nói xong, Ngũ Độc Thư đã ăn trọn một cú đấm.

"Tránh ra!!!"

"Đi nhanh lên đám nhóc này!!! Bọn Võ Đang nuốt hết bây giờ!!"

"Vâng"

Như một ngọn gió, các môn đồ Hoa Sơn chạy vụt qua.

'Hỗn Nguyên đan là của Mai Hoa Kiếm Tôn ta!!!!! Cấm tên nào cướpppp'

...

"Vô Nhiên, con hãy dẫn các đệ tử vào trước đi, ta sẽ cản bọn chúng."

"Vâng!!"

Thấy Vô Nhiên đã dẫn các đệ tử vào xong, Hư Không liền nhìn vào đám người kia.

"Nếu các ngươi muốn vào kiếm trủng, thì hãy vượt qua được ta trước"

"Tên đó là trưởng lão Võ Đang sao? Thực lực cũng khá đấy"

"Mấy tên Võ Đang các ngươi tính độc chiếm đấy à? Tham lam thật"

"Tam Sát quỷ"

"Haha, hân hạnh được gặp mặt trưởng lão Võ Đang"

'Đại Phúc Kiếm cũng đến? Tuy thực lực ta hơn hẳn chúng, nhưng... Khó có thể đối phó với sự vây công như thế này'

Thấy tình hình không quá ổn, đợi đến khi đệ tử cuối cùng vào được kiếm trủng rồi, Hư Không nhanh chóng thì triển kiếm chiêu, sau đó nhảy vào kiếm trủng.

"Chết tiệt!"

"Tên khốn Võ Đang!!!"

Sau đó, bên ngoài đã lao vào hỗn chiến.

Đúng là lòng tham mà.

"Sao lại hỗn loạn như thế này?"

"Nhưng... Người loan tin mà?"

"Ta đâu có biết chúng kéo đến đông thế?"

"Nhưng cũng chẳng sao cả, chúng ta cũng phải nhanh chóng thôi"

"Nhớ lời ta, cẩn thận kẻo mất mạng đấy"

"Vâng!!!"

Họ cũng lao vào, Hồng Đại Quang từ đâu chạy tới.

"Đ- đợi ta!!!! Cái đám Hoa Sơn chết tiệt!!!"

Thanh Minh chạy trước mở được cho học trò của hắn.

"TRÁNH HẾT RA!!! KẺ NÀO ĐỘNG VÀO KIẾM TRỦNG CỦA TA!!! GIẾT KHÔNG THAAAA!!!!"

'A... Nhờ vào sư tôn đi trước mở đường nên...'

"Nghĩ gì đó hả! Nhanh cái chân lên!!!"

Thanh Minh nắm cổ từng đứa mà ném xuống kiếm trủng.

"Đ- đạo trưởng!!!!"

Thanh Minh cũng không nghĩ nhiều, ném hét đám người Cái Bang xuống.

"Chậc! Phiền phức ghê!"

Vì để cho đám trên mặt đất không kéo xuống theo, Thanh Minh đã chém vào vách hang.

Hiện tại, họ đang ở dưới của cái hang đó.

"Đ- đây!!"

"Im nào cái đám ăn mày này!"

Vừa được phen sợ chết khiếp, thế nên sau khi nghe tiếng Thanh Minh, mấy kẻ ở đó không giám hó hé gì thêm.

"Được rồi, nhanh chóng vào kiếm trủng thôi, bọn Võ Đang đã cách chúng ta một khoảng khá xa rồi, còn không nhanh lên là chúng hốc hết đấy!!!"

Theo lời Thanh Minh, họ cũng nhanh chóng di chuyển.

_____

=)))

Ờm

Bộ truyện tiếp theo của tôi sẽ là một bộ Crossover=)) còn Crossover cái gì thì sẽ nhanh biết thôi.

Mọi người vote idea cho tôi nhé! Để tôi quyết định viết gì.

1. Thanh Minh ver nữ.

2. Thanh Minh trở lại thời Kiếm Tôn, quyết tâm diệt Thiên Ma nhưng sau khi gặp thì lại là một đứa trẻ con (Này do bữa tôi lướt được một cái fan art thú zị trên gr)

3. Biến thành trẻ con.

4. Chuyện thường ngày.

5. Truyện hài (cốt).

Vote nhá :))

Mà mọi người muốn hỏi gì về bản thân tác giả là tôi hay là về tác phẩm này thì cứ hỏi nha, tôi sẽ trả lời:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro