Chapter 10: Ài, ta không có lừa ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh..."

"Đây..."

"Huynh có nghe được đệ nói gì không?"

"Chúng ta đang trên đường quay về Võ Đang"

"Về sao...?"

"Chúng ta đã thất bại, thưa sư huynh..."

"Thất bại...?"

"Arg..."

Chân Huyễn nhớ lại lúc bị Bạch Thiên đánh.

"Vậy... Hoa Ảnh Môn sao rồi? Tòng đạo quán thì sao?"

"Vì đã thất bại, nên đệ đã bảo họ rời khỏi Nam Dương rồi, dùng danh nghĩa của huynh"

'Ta đã làm tổn hại đến danh tiếng của Võ Đang, làm sao để về đối mặt với các sư bá đây?...'

'Còn kiếm trủng...'

"Chân Phủ"

"Vâng sư huynh?"

"Tạm thời cứ tìm nơi nào ở tạm đã, đệ nhanh chóng trở về bẩm báo lại tình hình cho Chưởng môn nhân..."

Đang nói, đột nhiên có một giọng nói cắt ngang.

"Sao phải tốn công như vậy?"

"Vô... Vô Chấn sư thúc?"

Một trong Võ Đang tam kiếm - Vô Chấn, đã xuất hiện.

"Các con hẳn đang thắc mắc tại sao ta lại ở đây nhỉ?"

"Chưởng môn nhân đã phán đoán không sai, các con đã thất bại, đúng chứ?"

"Chúng kéo đến đông như vậy sao?"

"A... Con..."

"..."

"Vậy là các con đã dùng bao nhiêu cách cũng không thể thắng được Hoa Sơn"

"Vâng... Con xin tạ lỗi vì đã làm mất mặt Võ Đang..."

"Con nên biết như vậy, chuyện con sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đã khiến cho Võ Đang mất hết mặt mũi"

"..."

"Bỏ qua Nam Dương đi, chúng ta đã tìm được vị trí của kiếm trủng, mục đích của chúng ta chỉ có kiếm trủng thôi"

"Đã... Đã tìm được rồi...?"

Chân Huyễn ngạc nhiên.

"Chưởng môn nhân cũng đã gửi tiếp viện, đứa nào bị thương không chiến đấu được thì cứ trở về đi"

'Đợi Võ Đang tìm được thứ trong kiếm trủng, Hoa Sơn Phái sẽ phải trả đủ vì hành động của chúng'

Đang lúc Chân Huyễn đang vui mừng.

"Ai!???"

Chỉ có tiếng gió rào rạc thổi qua những bụi cây.

"Mau ra mặt!!"

"Aygu, căng thẳng thế?"

Đột nhiên có một bóng đen nhảy ra.

'Tóc trắng...? Gì đây... Hắc y? Sơn tặc à'

"Ngươi là... Sơn tặc?"

Thanh Minh ngơ ngác, sau đó gật đầu lia lịa.

"Đúng đúng!! Ta là sơn tặc!"

Chân Huyễn chợt thấy cái giọng nói này có chút quen quen...

"Ngươi đã nghe được gì rồi???"

'Không đúng, tên này võ công không bình thường'

"Ta chỉ đi ngang qua, rồi tình cờ nghe được thôi, cái gì mà... Kiếm trủng ấy nhỉ?"

"Ngươi..."

"Khoan đã!"

Đột nhiên Chân Huyễn cắt ngang.

"Ngươi là... Tên đó? Môn đồ Hoa Sơn?"

"Hả?? Sao ngươi biết đượ-"

"À không đúng, ta không phải người của Hoa Sơn nào hết, ta chỉ là một tên sơn tặc thôi!!!"

'Lộ hết rồi kìa cái tên này!!!'

Nghe Chân Huyễn nói, Vô Chấn cũng để ý đến thanh kiếm của Thanh Minh.

'Hoạ tiết Hoa mai, đúng là Hoa Sơn rồi'

"Ngươi muốn cướp?"

"Đúng vậy!!"

"Vậy không còn cách nào, ta đành phải đấu với ngươi vậy..."

Nói xong, Vô Chấn rút kiếm ra.

"Nếu ta có giết chết ngươi, thì cũng chỉ là giết một tên sơn tặc thôi, đúng chứ?"

"Ô hô, ngươi khôn lỏi thế nhỉ? Được, đấu thì đấu!"

Sau đó các môn đồ Võ Đang đều lùi ra xa, nhường chỗ cho Thanh Minh và Vô Chấn.

'Đúng là tên ngu, Vô Chấn sư thúc là ai cơ chứ? Là Võ đang tam kiếm đấy! Là một cao thủ thật sự, hắn lại chấp nhận đấu với sư thúc sao?'

Mấy tên môn đồ Võ Đang thầm vui khi thấy người gặp hoạ.

"Nếu ngươi rút lui bây giờ thì vẫn còn cơ hộ-"

Chưa kịp nói xong câu, Thanh Minh đã rút kiếm ra từ lúc nào, chém một đường 'nhẹ tênh'.

Chỉ nghe rầm một tiếng, cái cây sau lưng Vô Chấn đã bị chặt phăng, trên mặt của hắn cũng có vết chém.

"Ơ...?"

Chân Huyễn tròn mắt nhìn vào cảnh tượng kia.

Hắn nhớ đến lúc hắn hỏi Bạch Thiên tại sao Thanh Minh không ra tay.

"Các ngươi không xứng để ngài ấy ra tay, mất công lại mang danh bắt nạt trẻ con"

Nhìn tình hình bây giờ, kẻ kia thực sự là một kẻ mạnh.

'Chỉ cần lệch một chút, đầu ta chắc chắn sẽ bị cắt phăng'

"Cảm ơn vì đã nương tay"

Vô Chấn lại đánh giá Thanh Minh cao hơn.

"Ừ ừ, bớt nói nhảm, mau lên!!"

Thanh Minh ngoáy ngoáy tai.

Không phải tự nhiên hắn mất kiên nhẫn như thế, đêm thời gian có hạn, hắn còn rất muốn biết bọn Võ Đang này đã tìm được cái gì.

Haha, chứ không phải hắn cay bọn chúng vì giám đồn bậy bạ hắn thua Thái Cực Kiếm Đế đâu nhé?

Thái Cực Kiếm Đế là ai? Là tên già đầu hơn hắn nhưng vẫn phải xưng đệ gọi huynh với Thanh Minh, là cái tên rảnh háng đi đòi dạy cho hắn bài học, để rồi bị Thanh Minh tẩn cho kêu cha gọi mẹ, là tiểu đệ của hắn, nguồn để hắn trấn lột tiền.

Thế mà bây giờ chúng đồn cái gì?

Hắn thua tên Kiếm Đế đó á????

Mai Hoa Kiếm Tôn hắn mà thua lão già đó á????? Bọn này mơ giữa ban ngày!!!

Hắn phải dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Thế rồi Vô Chấn cũng lao về phía Thanh Minh.

'Ta đã nhìn thấy võ học một trăm năm sau... Sau khoảng thời gian ấy, Võ Đang đã có những bước tiến...'

'Hay đã thụt lùi?'

Hắn vưa suy nghĩ vừa né những đòn tấn công của Vô Chân, sau đó...

Hắn giơ chân cho đối phương một cước vào mặt.

"Sư thúc!!!!"

"Đó mới là bắt đầu thôi mấy tên khốn!!!!!!"

Thanh Minh vẫn cay đó nhé.

Hắn thề phải hành cho tên này thấy tổ tiên thì thôi.

'Kiếm pháp của Võ Đang mạnh mẽ, cần một nguồn nội lực lớn để duy trì trong khi chiến đấu, đó là lý do vì sao các đệ tử đời 2 của Võ Đang rất khó để phát huy được uy lực'

'Vì nội lực của họ chưa đủ'

Thanh Minh trầm ngâm nhìn Vô Chấn.

'Tuy rằng kiếm pháp Võ Đang xuất phát từ uyển chuyển nhẹ nhàng, lấy nhu thắng cương, thể nhưng, cũng vì vậy mà phải chờ đợi đến khi đối thủ sơ hở, mà để làm được điều đó, phải có một nguồn nội lực dồi dào để duy trì'

'Nói cách khác thì... Cùng một môn võ, nếu người này có nội lực cao hơn thì cư nhiên uy lực cũng sẽ khác'

"Ô hô, là Thanh kiếm lưu?"

"Kiếm khí thể hiện đúng như cái tên của nó, thế nhưng... Chưa đủ"

Nói rồi Thanh Minh vung kiếm, chém đôi kiếm khí của Vô Chấn.

"Chém... Chém kiếm khí của ta? Không thể nào..."

Vô Chấn bất ngờ.

"Tên... Tên khốn!!!"

"Vậy thì tiếp chiêu này của ta"

Thái Thanh kiếm pháp - Đại Hà tuôn chảy.

"Sư thúc thật tuyệt, Thái Thanh kiếm pháp đã được thi triển ở một góc độ hoàn hảo, làm sao tên kia đỡ được chứ"

Nhưng không giống những gì họ nghĩ.

Thanh Minh đã nhanh chóng hoá giải được kiếm chiêu của Vô Chấn.

"Cũng có uy lực đấy, nhưng chưa đủ đâu!"

Họ tiếp tục lao vào đấu đá.

Nhìn cảnh tượng kia, Chân Huyễn cạn lời.

'Tên kia... Hình như đang áp đảo sư thúc à?'

Thanh Minh thực ra muốn gõ tên Vô Chấn kia từ sớm rồi, nhưng hắn lại tò mò về võ học của Võ Đang 100 năm sau, thế nên mới câu giờ như vậy.

Thấy mình đang bị đối phương áp đảo, mọi kiếm chiêu đều bị hoá giải, Vô Chấn bị dồn vào đường cùng đành đưa ra con át chủ bài.

'Tuy rằng ta chưa được thành thạo, thế nhưng...'

"Tuệ kiếm!???"

Chân Huyễn kinh ngạc hét lên.

"Là Thái Cực Tuệ Kiếm, kiếm pháp trấn phái của Võ Đang"

Thanh Minh nhìn cảnh này mà ngẩn người.

"Ơ...?"

"C- Cái tên thiểu năng kiaaaaaa!???"

Thanh Minh nổi điên, hắn đập nát phòng thủ của Vô Chấn.

"Ơ ơ... Đây..!?!!?!"

Vô Chấn không tin vào mắt mình, Tuệ Kiếm của hắn đang bị tên kia chém nát.

Thanh Minh sau đó cầm kiếm đập bôm bốp vào mặt Vô Chấn.

"Đang đánh hay thì ngươi làm cái gì vậy hả??? Cái tên chết tiệt!!! Kiếm pháp thành thạo không nhằm nhò rồi, ngươi còn đem cả cái kiếm pháp chưa thành thạo ra đấu với ta saooooooo??????"

"Não ngươi chứa cái gì thế hảaaaaa????"

Bốp bốp bốp

"Cái gì cơ? Tuệ Kiếm áaaaa?? Cái đó mà là Thái Cực Tuệ Kiếm áaaa???"

Bốp bốp

"Để ông đây đánh cho ngươi tỉnh ra nháaaa, cái tên ngu ngốc chết bầm Võ Đang này!!!!!"

Bốppppppppp.

Chân Huyễn nhìn cảnh này mà sợ hãi.

"Sư... Sư thúc"

Hắn ta cũng cảm thấy bản thân may mắn vì Thanh Minh đã không ra tay lúc đánh với bọn họ.

Đánh một hồi đủ thoả mãn, Thanh Minh ném 'xác' của Vô Chấn xuống đất, sau đó lại nhìn về phía các môn đồ Võ Đang đang run rẩy.

Rồi hắn cất bước về phía chúng.

"Này này.!!"

Chân Huyễn nghe vậy thì giật mình.

"T- ta á?"

"Ừ chứ còn ai, qua đây ta hỏi"

Chân Huyễn run rẩy đi về phía Thanh Minh, nhìn vào sư thúc của hắn...

Thảm

Quá thảm.

"Được rồi, biết cái gì thì nói hết ra."

"A... Cái gì..."

"Ơ hay cái thằng này, còn cái gì nữa, kiếm trủng đấy!!!"

"À vâng vâng, ngài... Ngài biết Đoạt Kiếm Vô Ngân chứ?"

"Đoạt Kiếm Vô Ngân? Thiên hạ đệ nhất nhân 200 năm trước sao? Kiếm trủng là mộ của ông ta?"

"Vâng, nghe nói..."

Cứ thế, Chân Huyễn kể gần hết mọi thứ, chỉ trừ thông tin quan trọng nhất.

"Ồ... Ra là vậy"

Thanh Minh nói xong thì bèn đi về phía Vô Chấn, nhấc bổng đối phương lên.

"Ơ ơ..."

"Ha... Chắc ta phải đánh chết tên này quá..."

Sau đó hắn giơ tay lên, định đấm Vô Chấn đang ngất xỉu.

"Dừng lại!!!!! Tôi... Tôi đã kể hết ra rồi...."

"Kể hết? Kể hết áaaaaa??? Ngươi nghĩ ta ngu à? Võ Đang là một môn phái lớn như thế thì làm gì có vụ vì mấy thanh bảo kiếm gì gì đó mà bỏ công sức như vậy? Ngươi tính lừa trẻ con à?????"

"Nhưng... Nhưng...."

Thấy Chân Huyễn không muốn nói...

"Haha, không cần nhưng nhị gì hết, ngươi không nói thì ta đành tẩn tên này cho đến khi hắn tỉnh lại để hỏi thôi"

Thấy Thanh Minh sắp đánh Vô Chấn, Chân Huyễn hốt hoảng gào lên.

"LÀ DƯỢC TIÊNNNNN!!!!!"

Thanh Minh nghe vậy thì tròn mắt nhìn Chân Huyên, tay đang cầm Vô Chấn cũng vô thức thả lỏng.

"Dược tiên??? Là dược tiên mà ta đang nghĩ đến sao???"

"Đ- Đúng vậy, thông tin được tiết lộ ra từ những người có giao hảo với Dược tiên, bọn ta nghe rằng Dược tiên chính ra Đoạt Kiếm Vô Ngân!!!"

"Rất có khả năng, trong kiếm trủng có Hỗn Nguyên Đan và đan phương của loại đan dược đó, thế nên bọn ta mới đi tìm!!!!!"

"Ồ.... Hỗn nguyên đan sao? Là đệ nhất đan dược đó sao?"

"Đ- đúng vậy, vậy ngài có thể thả bọn ta đi..."

"Ài, thả cái gì mà thả? Bản đồ đâu?"

"Hả?"

....

Thanh Minh đang trở về Hoa Ảnh Môn, trên tay hắn là tấm bản đồ kiếm trủng vừa trấn lột được từ mấy tên Võ Đang.

Hắn không giải được thứ quái quỷ này, thế nên hắn sẽ mang về cho mấy đứa học trò kia giải.

Sau khi mang về...

Bạch Thiên trố mắt ra nhìn.

"Người nói... Đây là tấm bản đồ dẫn đến kiếm trủng của Đoạt Kiếm Vô Ngân? Và rất có thể trong đó có Hỗn Nguyên đan?"

"Ừ, ta trộm từ đám Võ Đang nên bao uy tín"

"Ôi trời ơi!"

Bạch Thiên bất lực, nhưng sau khi nghĩ đến Hỗn Nguyên đan, thì tự nhiên thấy sư tôn ăn trộm cũng không tệ lắm.

Cả đêm họ dành thời gian để cố gắng giải cái tấm bảo đồ kia.

Ờm... Không khả quan lắm.

Bạch Thiên mắt thâm như gấu trúc.

Nhuận Tông sắp hói.

Chiêu Kiệt đập đầu chảy cả máu.

Lưu Lê Tuyết thì đứng úp mặt vào góc tường.

Thanh Minh đi mua rượu về thấy mấy đứa học trò như vậy thì có hơi sợ...

"H- hay chúng ta đem về Hoa Sơn..."

"Không được, đám Võ Đang đã giải được rồi, không kịp đâu"

"Vậy... Vậy..."

Họ vò đầu bứt tai.

Sau đó một ý nghĩ loé lên trong đầu Thanh Minh.

"Nếu đã vậy thì ta sẽ để cho mọi thứ loạn cả lên, có mỗi chúng ta thì không thể đuổi kịp bọn Võ Đang được, nhưng nếu mọi thứ loạn hết lên thì..."

"A... Vậy cũng được sao?"

"Tất nhiên, nếu có quá nhiều người thì sẽ cầm chân được Võ Đang.

"Nhưng vấn đề là làm thế nào để loan tin bây giờ? Gì dán tờ rơi thông báo sao?"

Bạch Thiên thắc mắc.

"Ài, động não lên, ta đã có cách rồi, có một nơi có thể làm được điều này"

Nói rồi hắn cầm tấm bảo đồ chạy mất, mà phía Thanh Minh hướng về chính là phân đà Lạc Dương của Cái Bang.

...

Hồng Đại Quang đang ngồi đó, đọc những thông tin được đám ăn mày gửi về.

'Hoa Sơn đánh bại Võ Đang? Truyện cười gì đây?"

Đang mân mê thì đột nhiên có kẻ đạp cửa đi vào.

Kẻ kia đặt một tờ giấy lên bàn, sau đó ngồi phịch xuống mà uống trà.

"Ta muốn bán tấm bản đồ này, ra giá đi"

"Ng-ngươi biết đây là nơi nào không mà xông vào thế hả????"

"Không phải chỗ của đám ăn mày sao? Ta đến đúng nơi mà nhỉ?"

"Dù sao thì... Có mua không?"

"Ta ... Ngươi phải nói ta biết thứ này dẫn đến đâu đã chứ?"

"Hỗn Nguyên đan"

"Hả?"

"Tấm bản đồ này dẫn đến kiếm trủng, nơi chứa Hỗn Nguyên đan"

Nghe Thanh Minh nói xong, Hồng Đại Quang tròn mắt nhìn vào tấm bản đồ kia.

'Nếu thực sự là Hỗn Nguyên đan, vậy thì... Giá trị của tấm bản đồ này là không thể đo được, không lý nào hắn lại đem bán dễ dàng như vậy'

"E hèm, ngươi lấy gì chắc chắn thứ này là bản đồ này là thật?"

"Vì đây là thứ ta cướp từ Võ Đang chứ sao nữa?"

"Hả??"

'Vậy tin đồn Hoa Sơn đánh bại Võ Đang là thật??"

"Ra giá đi"

"Ừm..."

"D- do ta có chút quan hệ với Hoa Sơn,  nên ta sẽ ra giá ưu đã, 12 vạn lượng"

"Hả? 12 vạn?"

"Đ- đúng, đây là ưu đãi lắm rồi, chỗ khác không ra giá như vậy được đâu, có khi không tới 10 v-"

"Hả?? Tên ăn mày nhà ngươi đang lừa ai ấy hả??? 12 vạn???"

"Kh- không được sao? Vậy 15 vạn!!! 15 vạn giá cuối!!!!"

Thanh Minh nghe vậy thì đứng dậy cầm tấm bản đồ tính rời đi.

"Ài, đúng bọn ăn mày, không được tích sự gì, đành phải đến phân đà Vũ Hán vậy"

"Ơ ơ đạo trưởng??? 18 vạn!!!!"

Thanh Minh vẫn không thèm ngoảnh đầu.

"20 vạn!!! Ta ra giá 20 vạn!!!!"

Thấy Thanh Minh có phản ứng, Hồng Đại Quang vui mừng, nghĩ rằng đã lừa được hắn.

Nhưng Thanh Minh là ai? Là kẻ đã sống 2 đời, là kẻ được gọi là tà phái đội lốt đạo sĩ, là tên sơn tặc trong lời của mọi người.

"Hình như ngươi vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ?"

"Vâng...?"

"Đám ăn mày đúng là không được gì..."

"300 vạn"

"Hả?????"

"Không được thì ta đi"

"Kh- không, bọn ta không có nhiều tiền như vậy!!! 200 vạn thôi!!!"

"350 vạn"

"Nh-"

"3-"

"Ta- ta mua!!!!! Ta sẽ mua với giá 350 vạn"

"À không, ta đổi ý rồi...380 vạn giá cuối"

"..."

Nhìn vào Thanh Minh đang đếm tiền, Hồng Đại Quang đau lòng không thôi.

"Đạo sĩ cái nỗi gì..."

"Được rồi, cảm ơn vì đã giao dịch"

Sau đó Thanh Minh gom hết đống tiền lại, trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở.

"À mà nhanh lên đi, đám Võ Đang đã giải được rồi, có khi bọn chúng đang trên đường đến kiếm trủng rồi đó"

"C-cái gì????"

"Vậy nhé!!!"

Thanh Minh chạy vọt mất.

"B- BẮT CÁI TÊN KHỐN ĐÓ LẠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN CHẠY MẤT!!!!!"

Hồng Đại Quang tức giận gào lên.

"Ph- phân đà chủ, bây giờ..."

"Đem thông tin về tấm bảo đồ này truyền ra ngoài!!!!"

"Vâng"

"Mấy tên Hoa Sơn khốn kiếp, ta sẽ cho các ngươi biết, không bao giờ nên đụng vào ăn mày!!!!!!"

Hồng Đại Quang tức tối, sau đó liền đuổi theo Thanh Minh.

____

Đã cướp bóc còn lừa đảo, ôi cái lão già này=))) nhưng tôi thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro