Chapter 9: Đám thiểu năng, biết thân biết phận đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sơn sáng nay vừa được một phen loạn cào cào hết cả lên.

Mà cũng không có gì đâu, chỉ là sư tổ của họ đi đâu từ hôm qua.

Nhưng mà... Ngài ấy vừa trở về rồi.

Xem qua thì là đi uống rượu.

Chung sống hơn hai năm, họ nhận ra tính cách của Thanh Minh là như thế nào.

Hắn già đầu thì già thật đấy, già nhất cái Trung Nguyên luôn. Thế nhưng, tính cách chẳng khác nào đứa nhóc mới lớn cả...

Nóng nảy, khá bốc đồng.

Không phải họ nói xấu sư tổ đâu nhé, sự thật là vậy.

Ban đầu, khi thấy tóc Thanh Minh ngày càng bạc trắng ra, họ hốt hoảng vô cùng.

Nhưng vị nào đó được quan tâm thì sao?

Vẫn thảnh thơi như thường, thậm chí là an ủi ngược lại họ.

Dần dần Hoa Sơn cũng chấp nhận được Thanh Minh đầu tóc bạc phơ nhưng cái bản mặt thì vẫn như tuổi 30...

Thường thì khi Thanh Minh đi đâu thì đều sẽ phải che đi mái tóc... Ai bảo tóc hắn nổi bật quá làm gì.

Cứ thế hết 2 năm.

Các môn đồ Hoa Sơn đã có 2 năm như chết đi sống lại, nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng, vì muốn mạnh hơn nữa.

Sau khi Thanh Minh trở về, hắn đã bị gọi đến chỗ Huyền Tông.

Nhìn vào vị sư tổ trước mặt, ông lại đau đầu.

"Sư tổ à... Ngài... Xin ngài đó, với cái mái tóc đó con nghĩ ngài nên hạn chế ra ngoài chứ?"

"Ừm... Dù sao thì cũng lộ thôi, không sớm cũng muộn, ta không quá quan tâm"

'Ôi trời... Vô Lượng Thiên Tôn!!!!'

Chẳng hiểu sao, đôi lúc hắn thấy tên nhóc Huyền Tông này trông như sư huynh hắn ấy...

Ờm... Nhất là cái dáng vẻ đau đầu vì hắn kia.

-Tên trời đánh này!!!

'Ài... Sư huynh, đừng như thế chứ, ta chỉ đang nhớ huynh thôi mà'

Huyền Thương với Huyền Linh ngồi đó cũng không biết nói gì.

"Ôi, các ngươi lo thế làm cái gì? Đồn ra bên ngoài thì đa số sẽ nghĩ là bệnh thôi ấy mà!!"

"À vâng..."

Trong lúc họ đang nói chuyện, thì bên ngoài cổng sơn môn đã có một người đứng đó.

Vân Nham là người ra tiếp đón đối phương, sau đó cậu nhóc đó giới thiệu bản thân là Ngụy Tiểu Hành, là con trai của môn chủ Hoa Ảnh Môn.

Họ muốn nhờ Hoa Sơn giúp đỡ.

Vân Nham nghe vậy thì tức tốc dẫn đối phương đến điện các của Chưởng môn nhân.

Hiện tại...

"Ô hô, là Hoa Ảnh Môn sao?"

Huyền Linh vui mừng chào đón Ngụy Tiểu Hành.

"Hoa Ảnh Môn? Là tục gia à? Hoa Sơn với cái tình trạng kia mà vẫn còn môn phái tục gia luôn sao? Vậy thì ta phải cảm ơn các ngươi rồi"

Thanh Minh cảm thán, quả thực, tình trạng của Hoa Sơn lúc bấy giờ mà còn được môn phái tục gia thì phải nghĩ đến môn phái đó đã phải khó khăn như thế nào.

Huyền Linh là người nồng nhiệt nhất, sau đó là Thanh Minh.

Đó là với góc nhìn của họ thôi.

Chứ với góc nhìn của Ngụy Tiểu Hành thì căng thẳng sắp chết.

Phần vì sự nồng nhiệt của họ.

Phần là vì...

'Mấy vị còn lại thì không nói, sao lại có một vị với khuôn mặt trẻ măng nhưng lại có mái tóc trắng xoá thế kia???'

Ngụy Tiểu Hành ngơ ngác.

"A... Nếu con đã đến đây thì ta nên chuẩn bị bữa ăn chứ nhỉ?"

"Đúng vậy!"

À... Cũng chẳng hiểu sao nhiều lúc Thanh Minh với Huyền Linh hợp nhau một cách lạ kỳ...

"A...a mọi người khoan đã ạ!"

Nghe tiếng của Ngụy Tiểu Hành, họ im lặng nhìn cậu.

"Con... Con lên đây là muốn nhờ trợ giúp từ Hoa Sơn"

"Ồ... Kể nghe xem, đã có chuyện gì xảy ra?"

Ngụy Tiểu Hành cũng đem hết mọi việc kể ra, từ có một Tòng đạo quán của Võ Đang mở ra ở Nam Dương, đòi đuổi Hoa Ảnh Môn đi, cho đến việc môn chủ Hoa Ảnh Môn đã thua và hiện tại họ đang trong tình huống nguy cấp vô cùng.

Thanh Minh nghe xong câu truyện thì đập bàn.

"Lũ khốn đó!!!! Chúng nghĩ chúng là cái gì hả??? Dám làm việc như vậy"

"Không được, ta phải giã nát bản mặt của chúng ra!!!!!"

Ngụy Tiểu Hành ngồi đó mà giật mình nhìn về phía kẻ cọc tính kia.

'Đạo sĩ... Chửi thề sao?'

"Chưởng môn nhân!! Hãy để ta đi!!!"

Thanh Minh nóng máu, Thanh Minh muốn cắn người rồi.

Nhìn sư tổ như vậy, Huyền Tông đã biết chắc rằng ông không thể ngăn được đối phương.

Mà bên kia, còn có tên sư đệ của ông hết sức ủng hộ.

"Sư huynh!! Ngài ấy nói đúng, huynh hãy mau thả đám nhóc ra để chúng nó cắn..."

"Đệ tử chứ không phải là chó!! Cái tên này!!!"

"Xì, có khác gì đâu chứ?"

Huyền Linh làu bàu.

Nhìn sư đệ như vậy, Huyền Tông cũng bất lực.

"Được rồi, vậy để trưởng lão Thanh Minh đi, dẫn thêm vài đệ tử, ta sẽ gọi chúng, bây giờ con cứ nghỉ đi, sáng sớm ngày mai xuất phát"

"A... Vâng ạ"

Họ đều biết ý nghĩa của việc can thiệp vào chuyện này, rõ ràng, điều đó chứng minh Hoa Sơn đã sẵn sàng quay trở lại.

Và cũng sẽ đem đến 'vài' mối đe doạ.

Họ sẽ cần chuẩn bị sẵn tinh thần.

...

Sáng hôm sau.

Ngụy Tiểu Hành nhìn vào đội hình trước mặt.

Hoa Chính Kiếm - Bạch Thiên

Lưu Lê Tuyết.

Nhuận Tông.

Chiêu Kiệt.

Và vị trưởng lão tóc trắng - Thanh Minh.

Chưởng môn nhân đang căn dặn bọn họ, mà cái nội dung nghe hơi lạ...

"Đây là lần đầu các con rời đi, thế nên, hãy cẩn thận hết có thể"

"Và... Các con nhớ... Để ý Thái Thượng trưởng lão 'một chút' nhé?"

"Vâng ạ!!!"

Đám Bạch Thiên đương nhiên biết một chút này là rất nhiều, vì sư tôn của họ khá... bất cẩn.

Và... Sự nóng tính của hắn, thực ra... Họ biết chỉ cần một mình Thanh Minh là đủ dẹp hết chuyện này rồi, thế nhưng... Sợ ở đây là sợ hắn cho đám Tòng đạo quán kia... Đi bán muối cơ.

Nói đúng hơn, không phải tự nhiên Chưởng môn nhân chỉ chọn mỗi học trò của Thanh Minh là bọn họ đi, có ý tứ cả đấy.

Và cứ thế, họ lên đường hướng đến Nam Dương.

Trên xe ngựa.

"Ực ực... Khà!!!!"

Thanh Minh đang ngồi nốc rượu vô tội vạ.

Ngụy Tiểu Hành có phần kinh ngạc.

Dường như biết được đối phương nghĩ gì, Bạch Thiên lên tiếng.

"Hoa sơn không cấm uống rượu"

"A... À vâng"

Trên cả quãng đường, Thanh Minh đã phải che đi mái tóc của hắn.

'Thật bất tiện'.

Mà phía bên Hoa Ảnh Môn, đám người Tòng đạo quán đã đến làm khó dễ Ngụy môn chủ, chỉ là lần này, có thêm những vị khách đặc biệt.

'Hoạ tiết cây tùng, là Võ Đang...'

"Ta nghĩ ông nên biết lựa chọn đúng đắn đấy, Ngụy môn chủ"

"À... Để ta giới thiệu nhỉ? Ta là Chân Huyễn, đệ tử Võ Đang"

"Chân Huyễn? Là Bất tuyệt kiếm Chân Huyễn?"

"Đúng vậy"

'Bất tuyệt kiếm Chân Huyễn, hay Võ Đang thần long, là một trong những hậu khởi chi tú có tiềm năng nhất, hắn đã đến tận đây, chắc hẳn chuyện này không đơn giản'

"Ta..."

"Tránh!! Tránh ra cái nào?"

Có một vài bóng người lạ đang chen vào.

"Cha!!"

Ngụy Tiểu Hành chạy đến chỗ Ngụy Lập Sơn.

"Con đã mời được các vị từ Hoa Sơn đến đây!!"

Nghe con trai nói vậy, Ngụy Lập Sơn như được thắp thêm hy vọng.

"Ngươi là Ngụy Lập Sơn?"

"Vâng, là tại hạ"

Nói rồi, thấy kẻ kia nắm lấy tay Ngụy môn chủ.

"Cảm ơn các ngươi đã luôn đi cùng Hoa Sơn, bọn ta sẽ không bao giờ quyên ân tình này!"

"Bọn ta đã đến đây, thì sẽ giải quyết"

'A... Chúng ta được cứu rồi'

À thì Ngụy Lập Sơn tưởng rằng mấy tên đến từ Hoa Sơn sẽ hoà giải, ai mà ngờ... Họ thách đấu luôn với Võ Đang.

Ông đã định từ bỏ Nam Dương.

Thế nhưng Thanh Minh khuyên ông tin tưởng vào bọn họ.

Khi đối phương để lộ mái tóc, ông đã không khỏi bất ngờ.

"Thái thượng trưởng lão Hoa Sơn - Thanh Minh ta đảm bảo sẽ giải quyết được chuyện này, thế nên không cần lo lắng đâu, Ngụy môn chủ"

Thân phận của đối phương cao hơn ông nghĩ.

Ngụy Lập Sơn đã lựa chọn tin tưởng vị trưởng lão kia.

Ông đã thông báo cho các môn đồ, ai muốn rời đi thì hãy rời đi.

...

Ngày hôm sau.

Thanh Minh nhìn vào họ, sao đó cất tiếng.

"Các ngươi đứng xem là được"

"Hả?"

Đang trong lúc họ nghi ngờ, thì bên ngoài đã có tiếng động.

"Bọn chúng tới rồi!!"

"Chuẩn bị nghênh chiến!!"

Đám người ở bên ngoài cũng nhảy vào, tổng cộng có 5 tên.

Chưa kịp để chúng đáp đất, Thanh Minh đứng sau lưng Bạch Thiên, sau đó vận công...

Chỉ một chưởng đánh bay luôn lũ người kia, cũng làm sập mất cánh cửa... À không, hình như là cả bức tường.

Bên ngoài có không ít người dân của Nam Dương.

Ngụy môn chủ tròn mắt.

"A... Ta có gọi ít khách đến xem, không có gì đâu!"

Thấy Thanh Minh ngồi đó nốc rượu, Ngụy Lập Sơn bắt đầu nghi ngờ niềm tin của mình có đặt đúng chỗ hay không, nhưng ông ta đã thấy thực lực của đối phương, rất mạnh.

Đám người Võ Đang cũng lao hết vào, sau đó...

Tất nhiên là lao vào hỗn chiến.

4 đệ tử Hoa Sơn đấu với một đám Võ Đang.

Và họ đang áp đảo.

Ngụy Lập Sơn không tin được vào mắt ông.

'Chỉ với 4 người, áp đảo hoàn toàn... Hoa Sơn đã mạnh như vậy sao?'

Sau đó ông lại nhìn qua Thanh Minh.

'Vẫn nhởn nhơ...'

Giờ này ông ta thực sự thắc mắc vị này mạnh đến cỡ nào rồi đấy.

Tiếp tục với cuộc chiến.

Chiêu Kiệt đang gào thét.

"Ơ ơ, sao bu nhiều vào chỗ ta thế??? Người mạnh thì không đánh"

Nhuận Tông không khá hơn là bao.

"Trời ạ!! Ta yếu nhất ở đây mà sao các ngươi bu ta đông nhất thế hả?!!! Người mạnh là cô gái bên kia cơ mà!!!!!"

Bên kia là nói Lưu Lê Tuyết.

'Gì đây? Sao lại đẩy cho nhau hết thế?'

Phen này Ngụy Lập Sơn lại trố mắt.

"Phì, đám gà con này"

Thanh Minh lẩm bẩm.

"Ờm... Trưởng lão... Họ đều là do ngài dạy dỗ..."

"Ừ"

Bên phía Bạch Thiên...

Nói sao nhỉ, không biết có phải do cái đống bài luyện tập kinh khủng của sư tôn hay không, mà hắn thấy... Tên này cứ yếu yếu kiểu gì...

Hắn cũng nhận ra.

Má nó Hoa Sơn bọn họ luyện tập với quả cường độ gấp mấy lần các môn phái khác.

Lại thêm có Mai Hoa Kiếm Tôn đối chiến, thực lực của bọn họ quả thực đã được nâng lên không hề ít.

Bây giờ... Hắn đã có thể khiến cho hoa mai nở rồi.

Từng cánh hoa một, đỏ rực một phía.

Cảnh tượng hết sức hoa lệ.

Thanh Minh nhìn thấy thì có chút tự hào.

Sau pha đó thì... Chân Huyễn đã gục trước Hoa Chính Kiếm của Hoa Sơn, Đ- À nhầm Bạch Thiên.

Các đệ tử Võ Đang thấy Chân Huyễn bại trận nên cũng rút lui.

"A... A... Kiếm pháp của Hoa Sơn"

"Ừm, đúng, là kiếm pháp của Hoa Sơn"

"Sao nào? Đã được giải quyết rồi đó nhé"

Sau đó Thanh Minh đứng lên.

"Chiêu Kiệt 4 lỗi, Nhuận Tông 2 lỗi, Bạch Thiên chưa đủ tập trung, Lưu Lê Tuyết tạm không bắt bẻ. Nói chung 3 đứa kia về Hoa Sơn chết với ta"

"Sư tônnnnnnn"

Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông khóc nhiều chút.

Ngụy Lập Sơn thì như vỡ oà, ông tin tưởng Hoa Sơn là đúng, họ thực sự đã và đang lấy lại ánh hào quang!!

...

Tối.

Ngụy môn chủ đã chuẩn bị cả bàn tiệc để cảm ơn các môn đồ Hoa Sơn và Thanh Minh.

Trong lúc đám nhóc kia ăn uống, hắn đã lẻn đi.

Hắn nhìn thấy được tình trạng của Ngụy Lập Sơn.

Nội thương.

Và sẽ cần phải chữa trị nếu không tên kia đi bán muối mất.

Tiền bạ- à không, một người chịu thương chịu khó ở lại với Hoa Sơn bất chấp như vậy, đáng để hắn cứu, coi như là trả ân huệ.

"Tr-trưởng lão"

"Im, để ta chữa thương cho ngươi, cũng không nghiêm trọng lắm"

Sau khi chữa xong, Ngụy Lập Sơn còn chưa tin được.

'Rốt cuộc, ngài ấy mạnh đến mực nào?'

Mà phía Thanh Minh, hắn đã mặc trên mình bộ y phục dạ hành, sẵn sàng đuổi theo đám Võ Đang kia.

Hắn đương nhiên biết chuyện này không đơn giản, và bây giờ, là lúc để hắn đi thăm dò mọi thứ.

____

Như đã hứa, bù chap.

Chap sau ăn cướp bớ làng nước ơi!!! Người già đi ăn cướp của mấy đứa nhóc đáng tuổi cháu!!!!

Trung bình 1 chap truyện >2k từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro