Chapter 15: Ta thấy lạnh lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh tự nhiên cảm thấy lành lạnh kiểu gì.

Không phải kiểu lạnh bình thường ngoài da, mà là cái kiểu ớn lạnh ấy.

Hắn rùng mình.

Thanh Minh mà biết Đường Bảo là tên đầu sỏ chắc sẽ nguyền rủa y xuống 18 tầng địa ngục mất.

Quay lại chuyện chính.

Đường Quân Nhạc nhìn các môn đồ Hoa Sơn, rồi lại nhìn vào Thanh Minh.

"Ngươi hẳn là kẻ có bối phận cao nhất ở đây?"

"Đúng, là ta"

Đường Bảo trợn trắng mắt nhìn con cháu nhà mình xưng hô như vậy với đại huynh.

"??? Cái thằng này!!! Ta còn phải gọi huynh ấy 2 tiếng đại huynh mà sao ngươi lại xưng hô kiểu đó vậy hả!!"

Nhưng y chợt nhớ ra, làm gì có ai biết Thanh Minh là Kiếm Tôn đâu? Với gương mặt của huynh ấy thì chả ai đoán nổi tuổi... Tạm tha vậy.

"Ngươi có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhỉ?"

Đường Quân Nhạc thực chất có phần bất ngờ trước khí thế không chút kiêng dè của Thanh Minh khi đối mặt với môn chủ của Đường môn.

Đánh giá của ông dành cho hắn được nâng lên cao hơn hẳn.

"Ờ, lý do gì ta phải kiêng dè chứ?"

Đường môn chủ nghe vậy thì cảm thấy tên này có chút thú vị ( =)))))) )

"Ngươi cũng thật mạnh miệng"

"Quá khen"

Đường Bảo sắp nằm bò ra luôn rồi, đại huynh chắc sẽ không đánh lũ nhóc Đường môn nhà y ra bã đâu...

Nhỉ?

Thật bất ngờ, Thanh Minh không hề làm gì cả... Đường Bảo đội ơn ông trời vì đã thương xót, y cũng nhận ra, đại huynh của y có gì đó hơi khác.

Chính là...

Trưởng thành, bình tĩnh và... Hiền hơn?

Ờm thì thực ra cái từ hiền mà đặt vào Thanh Minh thì nó chả liên quan cái vẹo gì cả, nhưng thật đấy, Thanh Minh như này là quá hiền luôn.

Như trước đây, hắn hẳn sẽ lao vào đập nhừ tử mấy đứa trước mặt vì thách thức sự kiên trì của hắn rồi.

Ôi...

Đại huynh của y trưởng thành rồi.

Huhu...

Đường Bảo nước mắt lưng tròng.

Thanh Minh mà nhìn thấy cảnh này thì đảm bảo, hắn sẽ nhìn Đường Bảo bằng con mắt không thể kinh tởm hơn, rồi sẽ đá bay y đi...

Hắn quét mắt qua những kẻ Đường môn một lượt.

'Tứ Hải thương hội hẳn là đã bị bao vây rồi'

"Chậc chậc, đám nhóc thời nay sao yếu nhớt thế không biết"

Nhìn mấy đứa ở xung quanh xem, ít đứa nào chịu được 1 đấm của hắn lắm đấy.

"Này"

Hắn gọi Đường Quân Nhạc.

"Ngươi là môn chủ hiện tại của Đường Môn, đã thạo Thập nhị phi đao chưa?"

Hắn hỏi vậy là để biết, đám nhóc này tiến được thêm bước nào không hay lại đi lùi rồi.

Đường Quân Nhạc nghe Thanh Minh nói vậy thì cực kì bất ngờ.

"..."

"Ng... Ngươi là ai hả???? Sao lại biết về bí mật của gia môn ta???"

Ông ta sốt sắng hỏi.

"Hả...?"

Thanh Minh đần cả mặt ra rồi.

Hắn nhớ lại ngày ấy tên đần kia đem cái Thập nhị phi đao đó kể cho hắn nghe như chẳng phải là chuyện gì quan trọng cho lắm.

'Cái tên đần kiaaaaa! Sao hắn có thể đem bí mật gia môn kể cho một người ngoài như ta không chút do dự nào vậy???'

Đường Bảo nghe đến thì cũng giật mình.

Hắn hốt hoảng đổ mồ hôi...

À khoan, chết rồi, đã là ma thì lấy đếch đâu ra mồ hôi?

...

Thanh Minh đang không ngừng chửi bới Đường Bảo.

'Tên này rốt cuộc là ai? Sao hắn lại biết...?'

Đường Quân Nhạc ánh mắt tràn ngập nghi ngờ mà nhìn Thanh Minh.

Sau đó ông lên tiếng.

"Được rồi, cái này nói sau đi, chúng ta tỉ thí, nếu ngươi vượt qua được 10 chiêu của ta thì ta sẽ thả đám Hoa Sơn các ngươi rời đi..."

"Còn nếu không..."

Ông nhìn Thanh Minh đầy ẩn ý.

"Hậu quả như nào chắc các ngươi cũng biết, đụng vào người Đường môn thì sẽ phải trả giá"

"Chỉ 10 chiêu? Được thôi"

Thanh Minh cười ha hả, tưởng gì, Ám Tôn nhà các ngươi dốc toàn lực còn bị hắn cho ăn hành, mà tên nhóc này vừa nói đỡ bao nhiêu chiêu cơ?

10 chiêu á? Mơ à.

Trận này hắn ăn chắc.

Đường Bảo nhìn Đường Quân Nhạc đòi tỉ thí với Thanh Minh trong tuyệt vọng.

"Ôi trời ơi, ai đó phù hộ cho nó còn sống sau trận này được không?"

Nước mắt Đường Bảo tuôn trào.

...

Đúng như dự kiến, Thanh Minh dễ dàng chặn được 9 chiêu của Đường Quân Nhạc.

Thực ra, hắn rất nương tay.

Hắn sử dụng không nhiều lực đâu.

Tính ra từ khi sống lại đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ sử dụng quá
2-3 phần thực lực.

Nhìn Đường Quân Nhạc trước mặt, hắn chỉ có thể giả ngu nhất có thể mà đỡ đòn.

Còn 1 chiêu cuối.

Đường Quân Nhạc đương nhiên cũng nhận ra một điều.

Ông đã đánh giá quá thấp tên trước mặt.

Nhìn thì có vẻ là hắn ngu ngơ đỡ đòn của ông, nhưng sự thật không phải như vậy.

Kẻ tên Thanh Minh này cực kì am hiểu ám khí của Đường môn.

Nên ông quyết định gia tăng lực vào chiêu cuối cùng.

Thanh Minh vẫn chặn được, hắn lao đến chỗ của Đường Quân Nhạc.

Khi thanh kiếm sắp chém vào ông, thì Thanh Minh chợt đổi hướng kiếm, đánh văng một thứ gì đó ra xa.

Là ám khí.

Đường Quân Nhạc tròn mắt nhìn về phía ám khí được phóng ra.

Là Tiểu môn chủ của Đường môn - Đường Bá.

Đường Bảo nhìn cảnh tượng đó mà ngu luôn, xong y gào thét.

"CÁI TÊN NGU NÀY, DÁM RA TAY ĐÁNH LÉN KIẾM TÔN, NÓ CHÊ MẠNG CỦA NÓ RẺ QUÁ HAY SAO???"

Ban đầu y còn đang thấy vui vẻ, vì đại huynh cực kì nương tay với lũ trẻ Đường môn.

Thế nhưng cái quái gì đáng diễn ra??

Con cháu của y đòi đánh lén đại huynh.

Y cũng tức điên lên được, nhưng cũng lo, chỉ biết cầu trời đại huynh niệm tình không đập thằng nhóc Đường Bá kia thành một đống bầy hầy.

"C- cái..."

Nhưng chưa kịp để Đường Quân Nhạc gào lên, thì Thanh Minh đã chửi đổng lên trước rồi.

"CÁI TÊN KHỐN KIẾP KIAAAAA!!!!!!"

Hắn lao như mũi tên đến chỗ Đường Bá, dùng vỏ kiếm đập cái cộp rõ to vào đầu Đường Bá, khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Nhưng Thanh Minh nào tha nổi cho kẻ có ý định, à không, phải là đã đánh lén hắn.

Thanh Minh lại nhấc tay lên, đập liên tục vào người Đường Bá.

"CHO NGƯƠI CHƯA CÁI TỘI!!!! NGƯƠI ĐÁNH LÉN AI CƠ?? ÔNG ĐÂY MÀ NGƯƠI CŨNG DÁM ĐÁNH LÉN? NGƯƠI CHÊ MẠNG NGƯƠI LỚN QUÁ ĐÚNG KHÔNG??? TA NỂ TÌNH TÊN ĐẦN ĐÓ NÊN KHÔNG ĐÂM NGƯƠI MỘT NHÁT THÔI ĐẤY NHÁAAAAAAAAA"

Bốp bốp bốp bốp bốpppppp.

Từng tiếng đập oanh liệt.

Từng cái nện ngọt ngào.

Đường Bảo chỉ biết quay mặt đi, tránh nhìn cháu chắt nhà mình bị đại huynh hành hung.

Bạch Thiên ban đầu còn thấy hả hê, về sau lại thấy hơi quá nên kêu mấy đứa còn lại ra ngăn cản sư tôn.

"Được rồi sư tôn, người đừng đánh nữa!!! Hắn sẽ chết đấy!!!"

Cả đám ra túm lấy người Thanh Minh, đứa thì chân đứa thì tay.

"Xùy"

"Được rồi, mau bỏ ta ra"

Thấy hắn đã bình tĩnh, họ mới buông tay.

Thấy Đường Quân Nhạc nhìn về phía này, Thanh Minh chỉ nói một câu khiến người ta sởn cả gai ốc.

"Này! Ngươi còn không đem hắn đi? Mà đừng lo, không chết được đâu, ta đánh nhẹ thế mà"

Đám người Đường môn nghe vậy thì nhìn vào Đường Bá, lại nhìn Thanh Minh.

Cái này... Nhẹ sao?

Đường Bảo và đám Hoa Sơn nhìn thấy cảnh này thì không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

'Nói thì khó tin, chứ đối với đại huynh/ sư tôn thì đánh như thế này thực sự là nhẹ rồi'

...

Đường Quân Nhạc rốt cuộc cũng đem Đường Bá về để chữa trị, cũng vì sự việc xấu hổ đó mà loại bỏ Đường Bá khỏi vị trí tiểu môn chủ.

Đám người Hoa Sơn cũng được ông mời đến Đường môn để tạ lỗi.

Các đệ tử nhìn Thanh Minh ăn uống không kiêng nể gì thì có chút sợ hãi.

"Sư tôn... Đây là Đường môn đấy..."

"Có gì à?"

"A... Không ạ"

Khác với Thanh Minh, các đệ tử dè dặt hơn rất nhiều, phần vì thấy Thanh Minh làm vậy có chút không tôn trọng, phần vì sợ có độc.

Cũng không thể trách họ, ai bảo Đường môn chuyên dùng độc cơ chứ?

Nhưng Đường Quân Nhạc lại không nghĩ vậy.

Ông lên tiếng giải thích.

"Thật ra thì, như đạo trưởng đây mới coi là tôn trọng Đường môn chúng tôi đấy, Đường môn căn bản là một gia môn thường xuyên sử dụng độc, thế nên rất nhiều người dè dặt không dám động đũa khi đến đây vì sợ bị hạ độc"

Ông nhìn về phía Thanh Minh đang ăn ngon lành mà bật cười.

"Việc ăn uống như Thanh Minh đạo trưởng là thể hiện sự tin tưởng"

"Ồ..."

"Đại huynh cực kì thân thiết với ta, đương nhiên sẽ vô thức mà tin tưởng Đường môn rồi"

Đường Bảo vui vẻ.

Ông cũng thông báo với họ về việc Đường Bá đã bị ông bãi bỏ khỏi vị trí tiểu môn chủ, đồng thời gửi lời xin lỗi.

"Không sao"

Thanh Minh đáp lại, hắn không nhỏ nhen tới nỗi đi so đo quá nhiều với đứa nhóc kia.

Dù sao thì hắn cũng chưa hề bị thương.

Nhưng hắn vẫn đòi bồi thường, và thứ hắn đòi chính là đan dược quý nhất của Đường môn - Thiên độc đan

Đường Quân Nhạc nước mắt lưng tròng mà nhận lời, dù sao là họ sai trước.

Ông cũng dặn Đường Trản phải cố hết lức lấy lòng Thanh Minh.

...

Hôm sau.

Đường Quân Nhạc đem khuôn mặt không mấy vui vẻ đến tìm đám ngươi Hoa Sơn.

Ái nữ của ông đòi đến đó.

Ý tứ thì khỏi nói cũng biết.

Thanh Minh đang nốc rượu thì Đường Quân Nhạc đẩy cửa đi vào.

"Ông bị gì vậy, mặt như đi đưa tang thế?"

Đường Quân Nhạc nghe vậy thì lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó ông lên tiếng

"Mạo muội làm phiền các vị, đây là ái nữ của ta - Đường Tiểu Tiểu"

Bên cạnh Đường Quân Nhạc là một cô gái, trông cực kì xinh đẹp.

Nhưng thứ Thanh Minh chú ý không phải ở đó.

'Nó đeo từng ấy món trang sức, không nặng hả?'

"Tiểu nữ Đường Tiểu Tiểu - Bái kiến các vị đến từ Hoa Sơn, bái kiến... Thanh Minh đạo trưởng"

Đường Tiểu Tiểu có chút e thẹn.

"Hả?"

Hả...

Cả đám người Hoa Sơn ở đó đần hết cả mặt ra.

Con ma Đường Bảo cũng không tin nổi mà trợn mắt nhìn.

Đường Quân Nhạc thì uất ức không thôi, ái nữ của ông...

Con bé sau khi nghe được những chuyện này thì cứ nằng nặc đòi đi bái kiến mấy tên đến từ Hoa Sơn.

Đường Tiểu Tiểu mỉm cười.

Cô đã nhắm đến vị Thanh Minh kia ngay khi nghe đến hắn rồi.

Gặp mặt thì trừ mái tóc hơi bất ổn kia ra, còn lại cũng rất tốt, khuôn mặt cực kì tuấn tú.

Cô đã lên kế hoạch rất lâu.

Đường Tiểu Tiểu không muốn bị gả đến những gia tộc khác, làm một bông hoa trong lồng kính.

Cô muốn được tự do.

Nên... Cô lựa chọn vị Thanh Minh đạo trưởng kia...

Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Đường Quân Nhạc cũng biết ý của ái nữ, nên đành nén bi thương, theo tình hình bây giờ, con bé làm vậy là tốt nhất rồi.

"Thanh Minh đạo trưởng, ngài..."

"Khoan khoan đã nào, cô nhóc kia, nhóc biết ta bao nhiêu tuổi không vậy hả?"

Thanh Minh đau đầu trả lời, một con nhóc đáng tuổi cháu chắt của hắn, đã thế còn là con cháu của tri kỷ của hắn đang đòi thành thân với Thanh Minh.

Ôi...

Đường Bảo cũng ầm ĩ cả lên.

"Trời ơi!!! Tiểu Tiểu!! Con nỡ lòng nào đòi thành thân với đại huynh của ta thế hả???"

Đường Bảo đau lòng không thôi, nhìn cảnh con cháu của y bày tỏ ý định đòi thành thân với Thanh Minh mà chỉ biết dậm chân.

Các đệ tử Hoa Sơn cũng hoàn hồn mà phụ hoạ.

"Vị cô nương này, đừng lựa chọn bồng bột như vậy, ai chứ ngài ấy nhất quyết không được!!!!"

"Trời ơi sư huynh, có người đòi thành thân với sư tôn!!!"

Đường Quân Nhạc nghe các môn đồ Hoa Sơn gọi Thanh Minh một tiếng sư tôn mà muốn ngã ngửa, hình như lúc ở Tứ Hải thương hội ông ta đã không nghe kĩ họ gọi Thanh Minh là gì.

Đường Tiểu Tiểu nghe vậy thì cứng đờ.

"Ài, được rồi, ta biết ta đẹp, nhưng vấn đề là tuổi tác, nhóc biết ta đáng tuổi làm ông nhóc không vậy hả?"

'Mà ta thích tên đần nhà các ngươi cơ'

Đường Bảo mà nghe được suy nghĩ của Thanh Minh thì sợ y sẽ giãy đành đạch như con cá mắc cạn mà ầm ỹ lên rằng đại huynh của y cũng thích y mất.

Nghe vậy, 2 cha con họ Đường muốn lăn ra đó luôn.

"Trời ơi, ông đây 84 tuổi rồi đấy!!!"

Ôi...

Thật là bất ngờ.

Một kẻ với khuôn mặt cùng lắm 30 tuổi đang nói hắn 84 tuổi.

"Được rồi, ta hiểu nhóc đang muốn làm gì, nhưng không được là không được"

Đường Tiểu Tiểu ỉu xìu mà cáo biệt.

Đường Quân Nhạc thấy con gái không vui mà rời đi, sau đó liền ho gằn một tiếng.

"Khụ, làm phiền các vị rồi, không ngờ đạo trưởng... Nhìn trẻ như vậy nhưng tuổi tác thì không nhỏ chút nào, ta đã tưởng tóc của đạo trưởng là do bệnh, nhưng xem ra không phải"

"Ừ"

Đường Quân Nhạc cũng nhận thức được, tên này chắc chắn là một tuyệt thế cao thủ, khi mà hắn có thể giữ được nhan sắc như vậy ở cái tuổi này.

"Mong các vị hiểu cho, ái nữ của ta làm vậy cũng có lý do..."

"Ừ không sao đâu"

Sau đó, ông nói rằng bản thân đang gặp rắc rối với mấy người ở Nguyên Lão viện.

Mấy người ở đó cho dù đã lui lại, nhưng họ tham lam quyền lực.

Nhìn qua, có vẻ... Vì Đường Bá bị đá khỏi vị trí tiểu môn chủ, nên những người ở đó đang cố gắng chen chân vào để củng cố quyền lực của họ.

Đường Quân Nhạc thân là môn chủ lại không thể toàn quyền quyết định trong gia môn.

Đây cũng là một khuyết điểm trong hệ thống gia môn của Đường môn.

Thanh Minh nghe vậy, bèn lên kế sách với Đường Quân Nhạc.

"Đám già cộm đó nên lui lại rồi"

Thanh Minh âm trầm nói với Đường Quân Nhạc.

Đường Bảo cũng cực kì đồng ý với Thanh Minh, y đã sớm muốn chấn chỉnh lại gia môn rồi.

Đường môn... Đã đến lúc phải thay đổi.

___

Nghỉ cái vẹo gì =))))))) tôi viết tiếp

Đổi xưng hô cho Đường Bảo thành y nha, chấn bé đù sẽ thường xuyên có mặt!

Tôi chưa đọc xong HSTK, vẫn còn một đoạn rất dài, nhưng hôm nay tôi mới đọc được quả spoil chương mới nhất ạ.

Vấn đề không phải là tôi bị spoil, tại tôi đọc truyện hay chơi game cốt truyện đều thường đọc spoil, thậm chí là khá thích đọc, nhưng vấn đề là ở cái nội dung cơ.

Duma đọc được quả spoil mà như lên mây luôn.

Mà tính ra, nếu lão Thiên Ma giờ này mà tái sinh thì oidoioi, lão đi vặt đầu cả cái Trung nguyên à :))) (cái này không phải nội dung spoil nha cả nhà, chỉ là đặt nghi vấn thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro