Chapter 16: Bị lão tổ đánh thì đừng có mà kêu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm...

Kể ra, lý do mà đám Nguyên Lão viện kia có cớ là nhờ Thanh Minh mà ra.

Ngày hôm đó, Thanh Minh đã đề nghị kết đồng minh với Đường môn.

Đường Quân Nhạc cũng nghe theo, tuy nhiên, vì sự tồn tại của Nguyên Lão viện, ông ta đã không thể cứ quyết định mà phải nói cho đám người đó biết.

Và từ đó, Thái thượng trưởng lão Đường môn - Đường Nguy đã đưa ra cái cớ để đẩy đứa cháu của ông ta vào vị trí tiểu môn chủ để củng cố quyền lực.

Mấy lão già ở đó cũng không đồng ý với việc kết giao bằng hữu với Hoa Sơn, cũng tham lam lợi ích mà đồng ý với đề nghị của Đường Nguy.

Một cuộc tỉ thí đã được đưa ra.

Giữa Đường môn, à không, là giữa Nguyên Lão viện và Hoa Sơn.

Ông ta đã đề nghị để cháu ông ta - Đường Hạc tỉ thí với Thanh Minh, nếu Hoa Sơn thua, Đường Hạc sẽ là tiểu môn chủ.

Đường Quân Nhạc cũng đồng ý.

"Thế nên, ngày mai sẽ tổ chức cuộc tỉ thí đó, mong đạo trưởng chấp nhận, vì người bằng hữu này"

"Ồ... Nhưng này, ta tỉ thí với nó thì không được ổn lắm đâu?"

"Cái đó ngài không cần lo"

Đường Quân Nhạc đương nhiên biết, thực lực của Thanh Minh rất cao, nên ông mới hoàn toàn đồng ý với các nguyên lão kia.

Nhưng Thanh Minh lại có suy tính khác với ông.

Thanh Minh sẽ không vô liêm sỉ là đi tỉ thí với một thằng nhãi con.

Mà người khác sẽ thay hắn.

...

Tối đó.

Một bàn đồ ăn được dọn lên.

Thanh Minh tất nhiên nhìn ra được, có kẻ bỏ độc vào trong đống đồ ăn này.

Nên hắn đã làm trò xua đuổi đám nhóc kia.

'Úi chà, Thiên Nhật Túy luôn cơ à?'

Thanh Minh cười cợt.

'Thế nhưng ta có tỉ thí với thằng nhãi kia đếch đâu mà chúng hạ độc ta??'

Đường Bảo bên cạnh thì tất nhiên cũng nhìn ra.

"...Con cháu nhà ta từ khi nào làm mấy trò ngu ngốc thế nhỉ?"

...

Đường Nguy đương nhiên biết cháu ông ta không lý nào lại thắng được kẻ đã chặn được 10 đòn của Môn chủ.

Nên ông ta giở trò.

Hạ độc.

Nhưng có lẽ, ông ta chẳng thế ngờ được, ngày mai căn bản không phải là Thanh Minh lên tỉ thí, mà ông ta lại không biết bản thân sẽ phải hối hận vì hành động mà mình đã làm ra.

...

Sáng hôm sau.

Nghe tin tỉ thí, những kẻ ở Đường môn đã có mặt để xem kịch hay.

Đường Quân Nhạc liếc nhìn Thanh Minh, sau đó lại nhìn qua phía Đường Hạc và Đường Nguy.

"Không biết lượng sức"

Ông lẩm bẩm.

Cuối cùng cũng đến lúc tỉ thí.

Đường Hạc đã sớm lên sân tỉ võ, thế nhưng bên Hoa Sơn lại không phải là Thanh Minh, mà là một nữ tử.

Là Lưu Lê Tuyết.

Đường Hạc nhìn cảnh này thì trợn mắt.

"Sao lại là một nữ nhân?? Tên Thanh Minh kia đ-"

"Câm miệng"

"Ngươi không có tư cách để gọi tên sư tôn!"

Dứt lời, nàng chĩa kiếm về phía Đường Hạc.

Phía Đường Quân Nhạc cũng ngơ ngác.

"Đ... Đạo trưởng?"

Thanh Minh vẫn cực kì bình tĩnh.

"Sao? Lão có ý kiến gì sao?"

"Nhưng..."

"Đừng có lo, con bé mạnh hơn ông tưởng đấy, đã là đệ tử của Thanh Minh ta thì không có chuyện yếu đuối"

"Mà khoan, lão tính để một lão già như ta lên hành trẻ con đấy hả? Đùa à"

Thanh Minh trợn mắt nhìn Đường Quân Nhạc.

"..."

"Không..."

Thanh Minh nhìn ông ta, ánh mắt viết rõ mấy chữ 'chắc ta tin'.

Đường Quân Nhạc bất lực.

Ông ta đã nghĩ gì vậy chứ, như thế cũng quá mất liêm sỉ rồi.

Đường Tiểu Tiểu thấy Lưu Lê Tuyết lên sàn tỉ thí thì muốn lao lên ngăn cản.

Nàng không muốn thấy người duy nhất thấu hiểu và giúp đỡ nàng thua cuộc và bỏ mạng.

Đường Hạc là ai cơ chứ? Là hậu nhân của Đường môn, hắn đủ tư các để ngồi vào vị trí tiểu môn chủ, thứ duy nhất ngăn cản hắn là vì hắn không phải là con trai của môn chủ.

"Kh- không được, phải ngăn nàng ta lại!!!"

Đường Trản giữ lấy Đường Tiểu Tiểu.

"Tỷ bình tĩnh lại, nếu đã lên sàn võ, thì làm gì còn phân biệt nam nhân nữ nhân cơ chứ???"

"Không..."

Nàng trơ mắt nhìn Lưu Lê Tuyết lao vào tỉ thí với Đường Hạc.

...

Cuộc tỉ thí diễn ra căng thẳng, Lưu Lê Tuyết đã bị trúng độc từ một Ngưu Mao châm của Đường Hạc.

Nàng cắn răng nhịn cơn đau.

Không thể thua được.

Sư tôn đã đặt niềm tin vào nàng.

Cả cuộc tỉ thí, Đường Hạc luôn nói những lời châm chọc thân phận nữ nhân của Lưu Lê Tuyết.

Nhưng nàng không để những câu nói ấy vào tai.

Và trước những ánh mắt ngơ ngác và cái nhìn tán dương của Thanh Minh, nàng đã đánh thắng Đường Hạc.

"Mau xuống đi"

Thanh Minh gọi Lưu Lê Tuyết, sau đó hắn đánh mắt qua phía Đường Quân Nhạc.

"Thuốc giải"

"À... À ừ"

Đường Tiểu Tiểu nhìn cảnh này mà không thể tin nổi.

Lưu Lê Tuyết.

Một nữ nhân...

Đã thắng cuộc trước Đường Hạc, biểu ca của nàng.

"Th- thật tuyệt vời"

Sau đó nàng nhanh chóng đến chỗ Lưu Lê Tuyết.

"Để con"

Đường Nguy nhìn cảnh này thì không thể tin nổi.

Cháu trai ông ta, không thua trước tên Thanh Minh kia, mà là một nữ nhân...

Không thể chấp nhận được.

Thanh Minh nhìn ông ta, sau đó chầm chậm bước lên võ đài.

Những ánh mắt đổ dồn về hắn.

"Sư tôn...?"

"Ài, ta xử lý chút chuyện thôi"

Chút chuyện của Thanh Minh là thách đấu với Đường Nguy.

"T- tên tiểu tử kia??? Ngươi có biết ngươi đang thách thức ai không? Ta là Thái thượng trưởng lão đấy"

Đường Quân Nhạc cũng hướng ánh mắt lo lắng về phía Thanh Minh.

Ông hiểu rõ, Đường Nguy chuyên sử dụng độc công.

Đó mới là vấn đề.

Nhưng Thanh Minh lại không để tâm lắm.

"Ố ồ, trùng hợp ghê, lão già ta cũng là Thái thượng trưởng lão đấy"

Mấy người ở đó nghe xong mà không tin nổi vào tai mình.

Tên kia vừa bảo hắn là gì cơ?...

Thái thượng trưởng lão á???

Hắn á???

Với cái gương mặt đó???

"Xùy, tin hay không là tùy các ngươi"

"Lão già kia, mau lên, ông đây không có thời gian đâu"

"...M- MÔN CHỦ??"

Đường Nguy hét toáng lên về phía Đường Quân Nhạc, nhưng... Đường môn chủ có vẻ như đồng ý với trận tỉ thí này.

Không có cách biệt bối phận.

"Haha, được lắm, thì ra đây là lựa chọn của môn chủ"

Dứt lời, ông ta cũng nhảy lên võ đài.

Thanh Minh cũng rút kiếm ra.

"Ngươi tốt nhất nên thể hiện cho tốt vào, ta sẽ không nương tay đâu"

"Đúng đúng!! Đại huynh mau gõ nó, gõ chết cũng không sao! Chết xong ta mà gặp nó thì ta gõ tiếp"

Đường Bảo ở một bên cổ vũ Thanh Minh.

Ôi, tình cảm gia môn như nồi nhớc sôi.

Cơ mà Đường Nguy đáng bị vậy.

"À mà, còn có một giao kèo, nếu ngươi thua, Nguyên Lão viện nên giải tán và lui hết lại đi, đưa ra lời khuyên cái gì chứ"

Thanh Minh vừa dứt lời, lão già ở phía đối diện cũng tức điên lên.

Ông ta phóng Ngưu Mao châm ra tứ phía, bao vây Thanh Minh.

Đúng là Thái thượng trưởng lão có khác, phi chậm độc phi ta cũng khác hẳn.

Chỉ tiếc là, kẻ đứng trước mặt lão ta không phải là kẻ bình thường, mà là Thanh Minh.

Chỉ một vài cú vung kiếm đơn giản, Thanh Minh đã chặn được.

Đường Nguy đã bắt đầu sử dụng độc.

Thấy mấy loại độc thông thường mà ông ta sử dụng không có chút tác dụng nào, ông ta dần mất hết lý trí.

"QUỶ VƯƠNG LINH???"

Đường Quân Nhạc hét toáng lên khi thấy loại độc đó.

Đường môn cấm sử dụng các loại độc không có thuốc giải, cũng là nguyên tắc cơ bản để Đường môn giữ nguyên cái danh chính phái.

Nhưng nhìn xem? Lão Đường Nguy đang làm gì??? Lão đang sử dụng Quỷ Vương Linh.

Là Quỷ Vương Linh.

Loại kịch độc không có thuốc giải.

Dường như chưa thoả mãn, ông ta còn thả thêm vài loại kịch độc nữa.

"Ch-chết tiệt!!! MAU NGĂN CÁI LÃO GIÀ ĐIÊN ĐÓ LẠI!!!!"

Thế nhưng chẳng có ai dám lại gần.

Độc quá mạnh.

Đường Quân Nhạc nhìn vào làn sương đầy màu sắc mà tuyệt vọng.

Nhưng khác với họ, các môn đồ Hoa Sơn lại cực kì bình tĩnh.

Bạch Thiên nghiêm túc nhìn vào làn sương.

"Sư huynh, huynh nghĩ sư tôn sau khi đi ra sẽ có bộ dạng như nào?"

"Ta cũng không biết"

Thanh Minh đã cho họ biết hắn không trúng độc được từ lâu rồi, nên họ không lo lắng.

"Cây nấm sặc sỡ"

Lưu Lê Tuyết cũng góp lời.

"Haha, sư thúc nói đúng"

Mấy người Đường môn nhưng đám Hoa Sơn bình tĩnh tới nỗi còn đùa được thì ngu hết cả lũ.

"N- này, các ngươi không lo cho hắn sao?"

Đường Quân Nhạc run rẩy.

"À, Đường môn chủ đừng lo, ngài ấy không trúng độc được đâu"

"Hả...?"

"Tên ngu này đang ném độc về phía đại huynh..."

Đường Bảo thầm cười nhạo.

Vừa nói xong, làn sương độc cũng đã tan ra.

Đường Nguy đứng đó mà cười lớn.

"Haha!! Ngươi dám thách thức độc của ta sao? Tên nhãi con n-"

"???"

Thanh Minh cũng dần hiện ra, trừ việc hắn sặc sỡ đầy màu sắc không khác gì cây nấm độc ra thì chả có cái mẹ gì xảy ra cả.

"Phụt... HAHHAHAHAHAH, ĐẠI HUYNH NHÌN BUỒN CƯỜI QUÁ ĐI MẤT!!!!!! HAHHAHAHAHAH"

Đám Hoa Sơn cũng buồn cười lắm, nhưng cố nhịn, vì... Sợ Thanh Minh hành.

"Chậc"

"Ta đã nói rồi, độc cái gì mà độc, sử dụng độc với ta chỉ có nước thua thôi"

Đường Nguy không tin nổi vào mắt mình, từng đó độc, hắn vẫn lành lặn.

Đường Quân Nhạc cũng bất ngờ không thôi.

"Kh-không bị sao??"

"Bọn ta đã bảo rồi môn chủ, sư tôn không trúng độc được!"

Đường Nguy lúc này mất hết lý trí, điên cuồng ném độc về phía Thanh Minh.

Lão ta chỉ mạnh về độc, ám khí chỉ biết một số cái cơ bản mà thôi...

Nhưng... Thanh Minh vẫn không hề hấn.

Nhìn kẻ tóc trắng kia dần bước về phía lão, Đường Nguy thấy mình xong đời rồi.

Ông ta ném ra một thanh ám khí.

Keng!!

"Cái này mà mà cũng gọi là ám thuật???"

Sau đó... Hắn lao đến tẩn một trận đến khi tên kia bất tỉnh nhân sự thì thôi.

Hắn biết, mấy tên chuyên dùng độc này không mạnh.

Ừ thì nghe độc cũng ghê gớm đấy, nhưng... Độc không có thuốc giải chứ đâu phải không có cách giải.

Trước đây, Đường Bảo cũng đã nhìn ra điều này.

Nếu chỉ sử dụng độc, Đường môn sẽ chẳng có tương lai.

Từ những nhận thức kia đã tạo thành Ám tôn Đường Bảo chuyên sử dụng ám khí.

Hắn nhanh chóng bước xuống.

Thế nhưng, ai cũng xa lánh hắn.

"Ơ...? Mấy người sao vậy"

"Khụ, đạo trưởng... Đống độc đó..."

À hắn quên mất, đám này không làm như hắn được.

Haha, mạnh quá cũng khổ, không bị trúng độc lâu quá nên hắn cũng quên béng mất.

Hắn nhanh chóng sử dụng Tam Muội Chân Hoả mà đốt hết đống độc trên người.

Đám người kia thấy vậy mới dám lại gần hắn.

"Được rồi, giờ là đến lúc Đường môn chủ làm việc rồi đấy"

Đường Quân Nhạc đã ra lệnh trừ bỏ tư cách Thái thượng trưởng lão của Đường Nguy vì những gì lão ta gây ra.

Cũng tuyên bố, Nguyên Lão viện sẽ bị giải tán.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Đám Thanh Minh cũng đã đến lúc đi đến Vân Nam rồi.

Mà bằng cách nào đó, có lẽ Đường Tiểu Tiểu đã bị kích thích bởi Lưu Lê Tuyết nên đã xin đến Hoa Sơn.

Đường Quân Nhạc cũng đã đồng ý với lựa chọn của ái nữ.

Nhìn đám người đang dần đi xa, Đường Quân Nhạc lẩm bẩm.

"Tạm biệt, bằng hữu"

Sau đó ông quay về phía Đường Tiểu Tiểu.

"Cũng đã đến lúc lên đường đến Hoa Sơn rồi"

Đường Quân Nhạc sẽ đích thân đến Hoa Sơn để kết giao bằng hữu.

Mà tính ra, hẳn Đường Quân Nhạc sẽ khá hối hận vì đã để ái nữ đến Hoa Sơn đấy...

____

Bật mí: kpi mỗi chap của tôi là ít nhất 2k chữ =))))

Tôi đã định không viết vào hôm nay mà sẽ đi chơi game, vì mới viết chap 1 cho con Fem Thanh Minh xong, cạn hết cả ngôn từ.

Mà hàng Fem Thanh Minh đã lên rồi nha cả nhà =)))

Tôi ngu văn nên vốn từ hơi nghèo nàn, viết chap truyện cũng dễ bị typo hoặc đánh bàn phím bị sai dẫn đến một số lỗi, mong bỏ qua :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro