Chapter 2: Cái gì cơ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một tuần kể từ khi Thanh Minh nằm chết tr- À nhầm về lại Hoa Sơn.

Hiện tại hắn đang ngồi trong điện các của Chưởng Môn Nhân.

Nói sao đây nhỉ?

Hắn đã tỉnh được 2 hôm rồi.

Và 2 hôm này gần như đảo lộn hết nhận thức của hắn vậy.

Hắn cũng nhận ra, đây chính là 100 năm sau.

100 năm suy tàn của Hoa Sơn.

Ban đầu khi thấy Hoa Sơn ở trong tình hình thảm hại như vậy, hắn cũng nóng máu chứ.

Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn lại thấy...

'Lỗi của ta sao?'

Thanh Minh thấy đó là lỗi của hắn, chính hắn đã khiến cho Hoa Sơn trở nên như thế này.

Qua lời kể của Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân hiện tại của Hoa Sơn, thì sau khi hắn chém đầu Thiên Ma, đám Giáo đồ đã nổi điên cả lên.

Chúng đốt trụi Hoa Sơn.

Từ mật tịch, sổ sách, bí kíp võ công, các toà điện các... Tất cả đều cháy rụi, chẳng còn lại gì cả.

Hoa Sơn bây giờ như cái vỏ rỗng, cố gắng chống chịu qua từng ngày.

Càng nghĩ, tim hắn càng như bị bóp nghẹt lại.

"CÒN LŨ CỬU PHẢI NHẤT BANG THÌ SAO?? KHÔNG PHẢI CHÚNG NÊN GIÚP ĐỠ HOA SƠN SAO? HOA SƠN CŨNG NẰM TRONG CỬU PHÁI CƠ MÀ?"

Lúc nghe đến Hoa Sơn bị đám Ma giáo kéo đến trả thù, hắn đã tức điên lên, không thể kiểm soát nổi cơn giận.

Lúc đó...

Huyền Tông trầm ngâm

"Dạ thưa, Hoa Sơn sau trận đại chiến đã dần trở nên tàn lụi, sau đó... Đã bị gạch ra khỏi Cửu Phái rồi ạ"

Hắn nhớ lại lúc nói chuyện với Huyền Tông mà đau lòng không thôi, lại thêm nỗi căm phẫn không thể nào diễn tả.

'Lũ khốn đó...'

Thanh Minh nắm chặt tay lại.

'Chưởng môn sư huynh, huynh thấy chứ? Hoa Sơn đã hy sinh tất cả để bảo vệ chúng sinh thiên hạ, để rồi nhận lại được gì?'

Thấy Thanh Minh phản ứng như vậy, Huyền Tông liền ho gằn một tiếng để thu hút sự chú ý của hắn.

"Khụ... Sư tổ"

Thanh Minh liền ngước lên và nhìn vào Huyền Tông.

Nhìn sư tổ nhà mình trong tình trạng như vậy, Huyền Tông có chút đau lòng (?)

'Ngài ấy phải cảm thấy nặng nề như nào cơ chứ? Từ một Đại Hoa Sơn Phái đỉnh đỉnh thiên hạ trở thành một Hoa Sơn lụi bại...'

Huyền Tông lại nhớ đến hôm Thanh Minh tỉnh dậy.

Lúc nghe ông kể xong mọi chuyện, sư tổ đã phừng phừng lửa giận mà đòi lao đi đối mặt (?) với Cửu Phái.

May sao mà ông ngăn lại kịp.

Chứ không thì...

Nguy to (?)

Huyền Tông thở dài.

Đã có những lúc ông quở trách các vị tiền nhân.

Tại sao lại bỏ đi hết như thế? Để lại bao hậu quả.

Tại sao phải lao đầu vào tiền tuyến? Để rồi...

Nhưng đến khi ông gặp được một trong những vị tổ tiên tôn quý nhất của Hoa Sơn, ông lại chẳng thể trách cứ được gì.

'Ngài ấy giống như bị bỏ lại vậy...'

Huyền Tông nhìn vào Thanh Minh.

Thanh Minh cũng nhận thức được, hiện tại hắn không thể lao đi tính sổ với đám nhãi con kia được.

Hoa Sơn đang ở trong tình trạng quá khẩn cấp.

Hắn phải trở thành trụ cột để đưa Hoa Sơn trở lại.

Thực ra, hắn bị thương cũng không hề nhẹ, còn cánh tay là tốt, nhưng mà...

Chỉ có vậy thôi.

Thương thế của hắn chưa chết lần nữa là cũng may rồi.

Huyền Tông lúc đó đã khuyên hắn tĩnh dưỡng trước.

Tận 2 ngày để hắn bình phục được một chút mà đi đến đây, đối mặt với những Trưởng lão và một vài môn đồ ở thời điểm hiện tại.

Thậm chí đây là nhờ vào sức lực khác người và khả năng nhanh lành của hắn, nhưng cũng có giới hạn thôi, chứ nếu nhanh quá thì hắn là cái loại thần tiên phương nào rồi ấy chứ, cần gì phải chật vật như vậy.

Thanh Minh có thể là một kẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn không có ngu.

Thương thế như vậy, hắn cùng lắm phát huy được 5 phần sức mạnh.

À thì... Mặc dù thế là đủ để dần bọn nhóc kia ra bã rồi, nhưng với cái đống thương tích kia thì chẳng khác nào hắn đi nộp mạng.

"Các ngươi..."

Nghe thấy hắn lên tiếng, mọi người trong phòng đều có chút giật mình.

Dù sao đây cũng là sư tổ của họ.

"Ta xin lỗi"

'Hả?'

Huyền Linh là người đầu tiên ngước lên nhìn hắn với con mắt không thể tin được, tiếp theo là Huyền Tông và những người còn lại.

"Tất cả là lỗi của ta..."

"Nếu ta mạnh mẽ hơn... Thì mọi chuyện đã không xảy ra... Nếu ta..."

"Sư tổ!!!"

Huyền Thương hốt hoảng can ngăn hắn.

"Dù sao cũng không phải lỗi của sư tổ, người không cần phải-"

Huyền Tông chưa kịp nói xong thì Thanh Minh ngắt lời.

"Không, lỗi là do ta. Tại ta chém đầu Thiên Ma, nên bọn Giáo đồ mới điên cuồng thiêu rụi Hoa Sơn"

Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

"Nhưng..."

"Cũng rất cảm ơn các ngươi"

"Cảm ơn các ngươi đã không rời bỏ Hoa Sơn đang trên bờ sụp đổ, cảm ơn các ngươi đã cố gắng từng ấy thời gian"

"Rốt cuộc thì, các ngươi đã phải chịu khổ như nào chứ?"

Thanh Minh cảm ơn bọn họ.

Là hắn thật lòng, hắn biết phải cố gắng duy trì một môn phái trên bờ vực sụp đổ là việc khó khăn và áp lực như thế nào.

"Kh-không đâu ạ, đây cũng là trách nhiệm của bọn con, trách nhiệm với tư cách là môn đồ của Hoa Sơn"

"Ừm, dù sao thì cũng cảm ơn các ngươi..."

Hắn cảm ơn thêm một lần nữa.

Sau đó...

"Được rồi"

"Vì ta đã trở về, thế nên, ta sẽ trở thành trụ cột của Hoa Sơn, với tư cách là một Trưởng Lão"

"Đừng tiết lộ chuyện của ta ra bên ngoài"

"Việc đầu tiên là xử lý đống nợ nần kia"

"Vâng"

Huyền Tông nhanh chóng đáp lại.

"Vậy thì mau kể cho ta nghe, tại sao Hoa Sơn lại nợ nhiều như vậy, và nợ ai?"

Huyền Tông cũng kể cho hắn nghe, chỉ là sau khi nghe xong...

'Sư tổ... Có gì đó không đúng thì phải...?'

Thanh Minh bây giờ đang cực kì... Cực kì tức giận.

Hắn đập bàn cái rầm!

"Bọn khốn đó! Nhân lúc Hoa Sơn suy tàn mà làm ra cái việc như vậy sao?? Ai đời sản nghiệp của môn phái lại cho bổn môn vay nợ thế hả?? LŨ KHỐN KIẾP!!!!!"

Nhìn hắn nổi giận như vậy, các trường lão đổ mồ hôi lạnh.

'Thanh Minh sư tổ... Rất nóng tính thì phải'

'Đạo gia chửi tục sao?...'

Khác với Huyền Tông và Huyền Thương, Huyền Linh lại gật đầu lia lịa mà đồng tình với vị sư tổ kia.

"Đúng đúng!!! Ngài nói rất đúng, lũ khốn kiếp chết tiệt đ- ưm"

Huyền Thương nhanh chóng bịt miếng sư đệ của mình rồi cười gượng.

"Haha, xin lỗi ạ, sư đệ của bọn con có chú-"

"Ngươi bịt miệng hắn làm gì?"

"Dạ?"

"Hắn nói đúng rồi còn gì"

"Dạ?"

"LŨ KHỐN ĐÓ NÊN XUỐNG MỒ HẾT ĐI CHO RỒI, LŨ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!!!!!"

Huyền Thương ngớ người, Huyền Tông cũng đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn vào người họ gọi là sư tổ kia.

'...Cứ thấy lạ lạ'

"Chúng ta phải tìm cách giải quyết"

Thanh Minh trầm giọng.

'Thật sự là chỉ có mỗi bằng đó...?'

Hắn ngồi trầm ngâm, lại nhớ đến Thanh Vấn, hắn nhớ đến lúc hắn xông vào thường thấy Thanh Vấn đang viết cái gì đó

'Khoan đã! Thanh Vấn luôn rất cẩn thận!'

"Này lão Chưởng Môn Nhân!!"

"V-vâng ạ?,"

"Gần đây có cái mật thất nào không?"

"Mật thất? A... Mật thất!!! Đúng là có một cái, chỉ các Chưởng Môn Nhân các đời mới biết!!!"

"Hì hì ta biết ngay!! Chưởng Môn sư huynh luôn cẩn thận như thế cơ mà!!! Mau!! Dẫn ta đến đó!!!"

"Vâng ạ!!!"

Huyền Tông đáp lại, sau đó liền dẫn Thanh Minh đến mật thất, Huyền Thương và Huyền Linh cũng chạy theo sau...

____
Aygu, văn phong hơi tệ, mong các vị không chê! =)))

Tôi thực sự sẽ cho Thanh Minh đi đập vỡ đầu đám kia đấy...

Nhưng còn một khoảng nữa :)) tình tiết vẫn khá giống nguyên tác nha! Chỉ là nhanh hơn và sẽ có chút khác vì bối phận hiện tại của Thanh Minh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro