Chapter 24: Đường Bảo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Trản sợ muốn xuất hồn đến nơi, không thèm ngước lại mà chạy một mạch về phía nơi Đường Quân Nhạc đang ở.

"M- MÔN... MÔN CHỦUUUUU!!! C- CỨU CONNNNNNNNNN"

Đường Quân Nhạc giật mình, rõ ràng đó là tiếng tên nhi tử của ông, nhưng... Sao nó lại hét to vậy? Thậm chí còn chưa thấy bóng nó đâu...

Mà cứu con lại là cái gì nữa???

Chưa kịp để ông thắc mắc xong, Đường Trản đã mặc kệ lễ nghi gì đó mà xông vào bám chặt vào người Đường Quân Nhạc.

"C- Môn... Môn chủ... Có... Có..c..."

Đường Trản sợ tới mức không nói được ra câu hoàn chỉnh, Đường Quân Nhìn con trai thảm hại như vậy thì mặt đen không khác gì cái đít nồi.

"Còn... Không mau bỏ ra!!????"

Đường Trản đang ôm phụ thân, thấy đối phương nóng giận thì cũng tìm lại được lý trí mà buông khỏi người Đường Quân Nhạc.

"..."

Đường Trản ái ngại nhìn ông.

"Cái... Ngươi làm thế có ra cái thể thống gì nữa không hả!!??? Thân là con của môn chủ mà hành xử không có tí lễ nghi nào, nếu có ai nhìn thấy thì mặt mũi ngươi và Đường môn để ở đâu được????"

Đường Quân Nhạc chưa để Đường Trản nói gì đã nhanh chóng quở trách.

Đường Trản thấy phụ thân nóng giận thì cũng mau chóng nhận tội.

"A... M... Môn chủ, xin người thứ lỗi cho con... Nhưng mà... Nhưng mà khi nãy có một cái tay từ dưới đất mọc lên nắm lấy chân con!!!!"

Đường Trản càng nói càng gấp, dường như khoé mắt hắn có giọt nước mắt sắp trào cả ra.

Đường Quân Nhạc nhìn nhi tử như nhìn một thằng ngu, nhưng cuối cùng thấy con trai như vậy cũng đành đi theo nó để xem xét, coi như là để nó lấy lại bình tĩnh.

Ma á???

Trên đời này còn có ma sao?

Đường Quân Nhạc đương nhiên là không tin, ông nghĩ rằng có đứa ác ôn nào đó cố tình trêu chọc Đường Trản.

Ông phải đi xem cái đứa mất nết đó là ai mà dám to gan như vậy, gây chuyện với con trai của môn chủ.

Họ đi một hồi cũng đến được chỗ kia.

Ở xa, họ đã thấy thấp thoáng một bóng người đang ngồi ở cái bàn đá mà thở dài.

Đường Trản sợ hãi mà nắm lấy một góc áo của Đường Quân Nhạc.

Nhìn con trai như vậy, ông thở dài chán nản. Sao lá gan của Đường Trản lại nhỏ như vậy cơ chứ? Tuy nó còn nhỏ nhưng như vậy... Không phải quá nhát gan rồi sao?

Ông muốn xem thử, tên kia là ai, ông chắc chắn sẽ trừng phạt tên đó cho ra lẽ! Dám động vào con trai của môn chủ, lá gan coi như cũng đủ lớn.

Càng tới gần, hình bóng kẻ kia càng hiện rõ ra... Đường Quân Nhạc thấy quái quái, sao nhìn kẻ kia cứ thấy quen thuộc kiểu gì...

Đến khi cách đối phương một khoảng, đột nhiên kẻ đó quay đầu lại.

Chưa quay thì thôi, quay rồi... Đường Quân Nhạc như mất vía đến nơi...

"A...."

'Khuôn mặt đó... Y như đúc, đó không phải là Ám Tôn sao????? Nhưng... Nhưng.... Y đã chết hơn 100 năm trước rồi cơ mà????"

Ai có thể quên, nhưng riêng các môn chủ không lý nào lại quên được Ám Tôn Đường Bảo cả!

"..."

Đường Trản đã sớm thả tay khỏi Đường Quân Nhạc, thế nhưng khi nhìn thấy mặt kẻ kia, hắn vẫn không tránh khỏi sợ hãi...

'Mặt trông như cô hồn vậy!!!!!'

Hắn sợ hãi quay qua bên cạnh, liền phát hiện...

"Môn chủ?"

Đường Quân Nhạc đã biến mất từ khi nào, Đường Trản hốt hoảng tìm kiếm mãi mới thấy Đường môn chủ đang lấp ló sau cái một cái cột nào đó.

Dường như kẻ kia cũng đã chú ý đến bên này, y đứng dậy mà chậm rãi tiến về phía Đường Trản.

Hắn sợ quá, không chút suy nghĩ chạy luôn về phía phụ thân.

Đường Quân Nhạc đang đổ mồ hôi hột, thấy nhi tử chạy về phía ông ta thì trong lòng liền gào thét chửi đối phương.

'Cái tên nghịch tử này!!!!!!!!!!'

Đường Bảo chẳng kiểu cái mô tê gì, sao 2 cha con này né hắn như né tà vậy??

Thế nên cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ngay khi Đường Trản đến chỗ Đường Quân Nhạc, Đường Bảo cũng đã đến.

Thấy đối phương đến càng gần, khuôn mặt kia càng hiện ra.

Đó đúng là Ám Tôn....

"Này, sao các ngươi cứ chạy khỏi ta vậy hả!? Không có tí phép tắc nào! Ta đang bị thương, các ngươi giúp ta một chút được không?"

Đường Bảo hơi khó chịu lên tiếng, y đang bị thương mà còn phải đuổi theo 2 cái đứa này, bực mình chết đi được! Không biết kính già gì hết!!!

Đường Quân Nhạc mặt cắt không còn tí giọt máu nào, dù sao thì một người từ 100 năm trước sống sờ sờ trước mặt họ, ai nhìn mà chả sợ.

Nhưng... Ông ta thân là môn chủ, nên cố gắng đè nỗi sợ hãi xuống mà đáp ứng với Đường Bảo.

...

Sau một lúc băng bó chữa trị cho Đường Bảo, Đường Quân Nhạc mới hoàn toàn bình tĩnh mà hỏi đối phương...

"Ngươi... À không, ngài... Là Ám Tôn?"

Đường Trản và Đướng Bá bên cạnh thì tròn mắt nhìn phụ thân.

Ám Tôn???

Đã là người của Đường môn, không ai là không biết đến đại danh Ám Tôn Đường Bảo, Thái thượng trưởng lão của Đường môn cả!

"Hả? Ngươi nhận ra ta?"

Thực chất Đường Bảo hay luẩn quẩn ở Tứ Xuyên, nhưng vấn đề là y đâu rảnh rỗi tới cái nỗi cứ bám theo mấy đứa con cháu?

Y cũng không muốn xem môn chủ làm việc hay gì nên không để ý, toàn bám theo mấy đứa nhỏ thôi...

Không thì bay luẩn quẩn khắp nơi.

"Vâng, môn chủ Đường môn thì đời nào cũng sẽ phải ghi nhớ Ám Tôn thôi ạ"

Đường Quân Nhạc khép nép mà trả lời đối phương, dù sao thì... Đây cũng là tổ tiên của họ.

"Thôi, đừng có câu nệ như vậy, cùng là người một nhà cả... À nhớ đừng có để lộ ra ngoài đấy"

"Vâng ạ!"

"Vậy..."

Đường Bảo trầm ngâm, dù muốn đi gặp đại huynh của y ngay bây giờ, nhưng đây không phải là lúc.

"Dù sao cũng là tổ tiên, ta cũng nên giúp ngươi xử lý gia môn một chút nhỉ?"

"A... Thật sao ạ!?"

Đường Quân Nhạc nghe vậy thì mừng muốn rớt nước mắt, thân là một môn chủ, ông ta bận muốn tối mắt tối mũi... Bây giờ Ám Tôn đang ngỏ lời giúp đỡ, sao không cảm động cho được!?

"Ừ... Đừng lo, ta đảm bảo, chỉ một tháng là đủ để ngươi thấy sự thay đổi rõ rệt của Đường môn"

Đường Bảo cười cợt nói với Đường Quân Nhạc, y quyết định rồi, một tháng này cứ ở Đường môn tĩnh dưỡng cũng như giải quyết chuyện gia quyến cái đã. Đợi một tháng sau, y sẽ đến Hoa Sơn gặp Thanh Minh.

'Đại huynh hẳn sẽ vui lắm đây..."

Đường Bảo mừng thầm mà nghĩ.

...

Một tháng trôi qua.

Đường Quân Nhạc có chút thẫn thờ mà suy nghĩ.

Một tháng này, Đường Bảo đã quán triệt gần hết những vấn đề khiến ông ta phải đau đầu trong một thời gian dài.

Đường Quân Nhạc đương nhiên mừng rớt cả nước mắt, nhờ có Đường Bảo, lượng công việc của ông ta ít đi hẳn.

Bây giờ, ông đã dần trở nên thoải mái và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, không như trước đây bận bù đầu vào đống công việc nữa.

Nhưng hiện tại...

"Ta muốn tới Hoa Sơn"

Đúng, tổ tiên của họ - Ám Tôn Đường Bảo đang đòi đến Hoa Sơn. Thực ra là y thông báo thôi, chứ y muốn đi ai dám cản?

"Tổ... Tổ phụ à..."

Đường Trản bên cạnh đổ mồ hôi hột khuyên nhủ.

À mà một tháng này Đường Quân Nhạc để ý được một chuyện hết sức thú vị.

Đó chính là Đường Bảo với Đường Trản trông cực kì giống nhau, thậm chí khi ra đường người ta còn nhầm họ là huynh đệ...

Nhưng Đường Bá...

Khụ! Bị xem như phụ thân của họ...

Ừm... Có hơi xấu hổ.

"Ta phải đi!"

Đường Bảo quyết tâm, y đã chắc chắn sẽ phải đến thăm đại huynh khi hết 1 tháng.

3 cha con họ Đường cũng khổ sở lắm chứ! Cả 1 tháng... Đường Bảo rất hay kể về vị đại huynh của y - Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh của Hoa Sơn.

Họ cũng nhận ra, lời đồn họ là bạn bè thân thiết tới mức tri kỷ cũng là sự thật!

Dù đã khuyên nhủ đối phương là Kiếm Tôn đã yên nghỉ trên đỉnh Thập vạn đại sơn 100 năm trước sau khi chém đầu Thiên Ma, thế nhưng Đường Bảo vẫn nhất quyết đến cho bằng được!

Aha... Quả là một tình bạn đáng ngưỡng mộ...

Đúng vậy... Tình bạn...

Vì sự cố chấp của Đường Bảo, cả 3 cha con họ Đường đều phải cất lực chạy theo y đến Hoa Sơn, coi như là để thăm Tiểu Tiểu luôn...

...

Hoa Sơn phái.

Tiểu Tiểu đã ở Hoa Sơn phái được một tháng ròng rã.

Phải nói là... Khổ cực vô cùng!

Nàng vì đến sau, cũng không được luyện tập từ nhỏ như các sư huynh nên quá trình ban đầu có chút khó khăn.

Thế nhưng... Đương nhiên Tiểu Tiểu vượt qua được, vì là đệ tử nữ duy nhất trong các Thanh tử bối nên nàng được quan chủ và Lưu sư thúc đặc biệt quan tâm.

Cái môn phái này đúng là kì lạ, không phân biệt nam nữ khiến Đường Tiểu Tiểu khá vui.

Nhưng sao họ cũng không có phân biệt bối phận gì hết cả vậy???

Đệ tử đời 3 chỉ dạy cho đệ tử đời 2, rồi nào là sư điệt chửi các sư thúc...

Thật kì lạ, nhưng Đường Tiểu Tiểu cũng thích điều này, vì... Hoa Sơn dường như giống một gia đình hơn là một môn phái.

Không khí ở đây rất ấm áp.

Tiểu Tiểu cũng nhận ra, kẻ cầm đầu ở đây chính là vị Thái thượng trưởng lão Thanh Minh kia!

Trước đó nàng có thắc mắc tại sao Thanh Minh lại được gọi là sư tổ, có người đã nói rằng vị này là Mai Hoa Kiếm Tôn, người đã chém đầu Thiên Ma vào 100 năm trước! Tiểu Tiểu lúc đó cũng không thể tin nổi, nhưng đa số các đệ tử đều thừa nhận điều này, đến cả trưởng bối cũng vậy...

Mà dưới Thanh Minh sư tổ có 4 đệ tử, lần lượt là Bạch Thiên sư thúc, Lưu sư thúc, Nhuận Tông sư huynh và Chiêu Kiệt sư huynh.

Hiện tại, họ đều đang nắm trách nhiệm luyện tập của các môn đồ Hoa Sơn thay cho sư tổ.

Tiểu Tiểu cũng đã nhanh chóng hoà vào không khí của Hoa Sơn rồi.

1 tháng này, nàng thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ yếu đuối như trước đây nữa!

Ngay lúc này, Vân Nham chạy đến, bảo Đường Tiểu Tiểu ra tiếp đón khách từ Đường môn với Chưởng môn nhân.

Nàng nghe thấy Đường môn thì vô cùng vui vẻ mà nhanh chóng chạy ra tiếp đón.

Đường Quân Nhạc thấy Đường Tiểu Tiểu chạy ra thì vui mừng không thôi, nhưng hình như...

Có gì đó sai sai????

Ông không tin nổi mà dụi dụi mắt mấy lần, nghĩ nó chỉ là ảo giác, nhưng thực tế đã vả ông ta không trượt phát nào!

Nữ nhi của ông....

Con gái cưng độc nhất của Đường môn chủ...

Sao... Lại trông như vậy??? Nàng mới đi được một tháng!!!

Làn da trắng trẻo trước đây đã không còn, thay vào đó là màu bánh mật do quá trình tập luyện, mái tóc buộc tùy tiện 2 bên, thân mặc võ phục Hoa Sơn, hình như... Con bé còn... Trông đô con hơn!???

Cái quái gì...

Tiểu Tiểu đã nhanh chóng tới nơi, tạo thế bao quyền chào hỏi.

"Nhi nữ Đường Tiểu Tiểu! Kính chào phụ thân!"

Kể cả giọng nói cũng không còn chút dịu dàng nào như trước đây....

"A..."

Đường Quân Nhạc nhất thời không biết nói gì, Đường Bá và Đường Trản bên cạnh đã trố cả mắt ra từ lúc nào.

"Con... Trông thật khoẻ khoắn"

"Vâng ạ!"

Đường Tiểu Tiểu phấn khởi mà đáp lời.

'Con không cần trả lời đầy nội lực vậy đâu...'

Ánh mắt Đường Quân Nhạc đang nói rằng ông ta không còn gì để mất cả.

Nữ nhi của ông... Một bông sen trắng trong đầm hoa sen nay lại trở thành một bông cứt lợn bên bờ ao sen...

"..."

Đường Bá với Đường Trản cũng khóc không thành nước mắt...

'Thôi... Con bé hạnh phúc là được rồi'

Đường Quân Nhạc thở dài, thay đổi thì có sao, vẫn là nữ nhi của ông mà thôi... Nhìn Tiểu Tiểu bây giờ hoạt bát vui vẻ hơn hẳn, không như trước đây... Ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn.

Nhưng ông ta vẫn tiếc!!!

"Vị này là..."

Đường Tiểu Tiểu thắc mắc, nàng chưa từng thấy vị này ở Đường môn.

"À... Ở đây không tiện lă..."

Chưa kịp để ông nói xong, Đường Bảo từ nãy đến giờ cà lơ phất phơ không để ý chuyện gì đột nhiên phấn khích lao về phía trước, thậm chí còn ngã lăn cả ra sân tập.

Huyền Tông với Huyền Thương nhìn cảnh này mà đổ mồ hôi hột, người bị đẩy ngã là sư tổ của họ!!!

Nào cùng cầu siêu cho cái vị đến từ Đường môn kia!

Đường Quân Nhạc thấy tổ phụ nhà mình hành động như vậy thì có chút xấu hổ.

"Khụ! A... Xin lỗi các vị... Đây... Chúng ta có thể vào điện..."

Ông ta chưa nói xong, tiếng kêu đầy phấn khích của Đường Bảo vang vọng khắp Hoa Sơn...

"ĐẠI HUYNHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"

"???"

...

Thanh Minh đang nhìn các môn đồ Hoa Sơn luyện tập trong vui sướng, sau khi bọn này uống Tử tiêu đan, hắn đã hành chúng nó ra bã để nhanh chóng hấp thụ dược lực.

Hiện tại hắn chẳng cần làm gì, chỉ việc nhàn nhã mà quan sát mấy đứa nhỏ hành sự hộ hắn.

Còn gì vui hơn?

Lúc ấy khi Vân Nham đến gọi Đường Tiểu Tiểu, hắn cũng đã nghe thấy Đường môn.

'Mấy tên Đường môn không có việc gì sao lại đến đây?'

Hắn thắc mắc, thế nên Thanh Minh quyết định đến đó xem thử.

Ngay khi hắn ta vừa ló đầu ra, đã có một bóng hình màu xanh lao vọt tới chỗ hắn, cả 2 ngã cái uỳnh trên nền sân luyện tập.

Nghe thôi đã thấy đau rồi.

Thanh Minh đang định chửi đổng lên sau đó cho cái tên mất nết kia no đòn thì nghe đối phương gọi mình một tiếng 'Đại huynh' rõ to.

Hắn ngây ngốc tại chỗ.

"..."

"Đường... Đường Bảo?"

Cuối cùng kẻ kia cũng ngẩng mặt lên.

"Nhớ đệ chứ?"

Đường Bảo cười cười hỏi Thanh Minh.

A...

Đúng là Đường Bảo của hắn rồi.

Thanh Minh xúc động, hắn đưa tay lên sờ vào mặt Đường Bảo, động tác hết sức nhẹ nhàng, sợ đối phương chỉ là ảo giác do hắn nghĩ ra, sẽ tan biến ngay tức khắc.

Đường Bảo dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, thế nên cũng đưa tay lên mà áp vào tay Thanh Minh.

"Đường Bảo..."

Thanh Minh nhẹ giọng, trong giọng nói ấy cũng có chút nức nở.

"Đệ về rồi... Huynh sờ xem, là thật..."

Đường Bảo mỉm cười dịu dàng mà nhìn Thanh Minh.

'A... Đại huynh của ta... Huynh ấy... Thật đáng thương...'

Đường Bảo đau lòng không thôi.

Sau đó Thanh Minh ôm chầm Đường Bảo một hồi lâu.

Mấy môn đồ Hoa Sơn nghe tiếng động cũng đã tập trung hết ở đây.

Trừ 2 đương sự, cả đám ở sân tập đều ngây ngốc...

Ơ?

Sao...???

Thanh Minh không để ý đến ánh mắt xung quanh, hắn im lặng ôm Đường Bảo một hồi rồi đột nhiên bật khóc nức nở.

"A...a..... Đường... Đường Bảo... Ta....."

"Suỵt... Không sao mà, đệ ở đây rồi..."

"A..."

Các môn đồ Hoa Sơn được một phen choáng váng khi sư tổ của họ ôm một tên Đường môn lạ mặt mà khóc như đứa trẻ con.

...

Hiện họ đang ngồi trong điện các của Chưởng môn nhân...

Thanh Minh nhất quyết không chịu buông Đường Bảo ra, sợ y đi mất.

Đường Bảo cũng hiểu, nên ngồi bên cạnh để im cho Thanh Minh nắm tay.

Đường Quân Nhạc và Huyền Tông nhìn cảnh này xong quay qua trao đổi ánh mắt...

"Vậy... Vị này là Ám Tôn?"

"Ừ... Vậy... Thanh Minh trưởng lão là Kiếm Tôn?"

"Đúng vậy"

"..."

"..."

Họ không hẹn mà trầm mặc, không nói thêm lời nào.

Không nói, nhưng tất cả những người ở đây đều biết Thanh Minh với Đường Bảo thân nhau cỡ nào.

Tiếp đó 1 tháng ròng rã, Thanh Minh cũng không chịu rời xa Đường Bảo, hết cách nên 3 cha con họ Đường cũng đành để tổ phụ ở đây, nhờ Hoa Sơn chăm sóc hộ.

Huyền Tông cũng vui vẻ mà đồng ý.

Qua được một tháng đầu thì Thanh Minh rốt cuộc cũng để Đường Bảo đi.

Nhưng tất nhiên, Đường Bảo vẫn thường xuyên lui đến Hoa Sơn với đại huynh của y...

...

Hoa nở rồi lại tàn, xuân hạ thu đông lại lần nữa hết vòng tuần hoàn.

Hôm đó, có một vị hoà thượng từ Thiếu Lâm đến Hoa Sơn...

____

Nào cùng chúc mừng Đần Bảo trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro