Chapter 25: Kiếm Tôn đột nhiên muốn đi đốt Tông Nam để cướp đồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh hôm nay khá thảnh thơi không có việc gì làm.

Hắn định bụng đi tìm tí rượu uống thì không biết đâu ra có một tên ăn mày cả gan xông thẳng vào Hoa Sơn.

"Th... Thanh Minh trưởng lão!!!!!"

Tên ăn mày kia dừng trước mặt Thanh Minh, hình như vì chạy không nghỉ hay sao mà tên kia thở như chưa từng được thở.

"Hả!? Sao lại có một lão ăn mày cả gan bò lên Hoa Sơn vậy??"

Tên kia nghe vậy thì mặt tái mét.

"Trưởng lão!!!! Ngươi quên ta rồi đấy à????"

"Ngươi là tên quái quỷ nào?"

A... Quả nhiên là quên rồi.

Cái tên khốn chết tiệt này!

"Ta là Hồng Đại Quang!!! Phân đà chủ Cái Bang!!!!"

"Hồng Đại Quang? À là ngươi, tên lừa đảo tính chiếm lợi ích từ ta"

"... Ngươi ghim thù dai vậy?"

"Ta mà, thù 10 năm hay 100 năm ta còn nhớ đấy!"

"Thế mà mặt của người khác thì ngươi không nhớ????"

Thanh Minh đâu có biết? Dù sao tận hơn 1 năm không thấy mặt sao hắn nhớ? Lần cuối hắn gặp tên này là lúc đi tranh giành Hỗn nguyên đan với Cái Bang.

Đâu thể trách hắn?

"..."

Hồng Đại Quang thở dốc một hồi xong lên tiếng.

"Phù, Thanh Minh trưởng lão, trước đây ta đã nói rằng sẽ mở lại phân đà Hoa Âm, bên trên cũng đã chấp nhận mở lại..."

"À... Mấy tên đầu đường xó chợ đó à? Có mấy tên thôi nên ta chẳng để ý"

"Thì mấy tên đó là phân đà Hoa Âm đấy còn gì????????"

Phù...

Nào... Không nổi nóng, đối phương lớn tuổi hơn...

Ahaha.

Sau đó, Hồng Đại Quang cố gắng kìm nén mà nói tiếp.

"Ta cũng đã xin được rồi, bên trên đã phân ta qua phân đà Hoa Âm"

"Ồ..."

"Sao ngươi không có tí bất ngờ nào vậy?"

"Sao phải bất ngờ? Bất ngờ vì có mấy tên ăn mày đến à? Ô hô hô, bất ngờ quá điiiii"

Thanh Minh chế nhạo, Hồng Đại Quang cảm thấy cơn giận lại bùng lên một lần nữa...

"Ta... Tốt xấu gì ta cũng là Phân đà chủ đấy!!!"

"Thì vẫn là tên ăn mày đi cầm cái bát mà xin ăn thôi mà?"

Giận nhưng hợp lý quá, cãi không nổi.

Hồng Đại Quang rốt cuộc không nói về cái này nữa, từ đâu đưa ra mấy vò rượu.

Thanh Minh thấy rượu thì sáng hết cả mắt.

Ngồi uống được một hồi, thấy tâm trạng Thanh Minh tốt, Hồng Đại Quang mới dám gặng hỏi hắn.

"Ngươi... Đã đánh bại Thái thượng trưởng lão Đường môn?"

"Ừ, ta đánh bại lão già đó"

Hồng Đại Quang nghe được chính chủ khẳng định thì vui như trẩy hội.

Lại có thêm tin tức để ông ta đưa lên trên rồi.

Tán gẫu thêm một hồi, Hồng Đại Quang mới tiếp tục nói về chuyện quan trọng tiếp theo mà ông ta mang đến cho Thanh Minh.

"Trưởng lão... Có cái này... Tin sốt dẻo đó!!!"

"Nói nghe xem?"

"Thiếu Lâm đang có hành động!"

"Ồ... Lũ lừa trọc có thể có cái hành động gì mà ngươi kêu tin sốt dẻo?"

Thanh Minh có vẻ không quá quan tâm.

"Thông tin này hiện còn chưa chính thức đưa đến các môn phái, nhưng bọn ta đã nghe được Thiếu lâm định tổ chức đại hội!"

Nghe đến đại hội, thái độ của Thanh Minh có chút thay đổi.

"... Vậy cơ à? Đám lừa trọc đó từ khi nào có ảnh hưởng lớn vậy???"

'Nhưng Thiếu Lâm có ảnh hưởng lớn đó giờ mà?'

Hồng Đại Quang nghĩ, nhưng ra đến miệng thì ...

"À đúng đúng đúng, ngài nói gì cũng đúng"

"Cái tên này? Ngươi có ý gì đó hả?"

Thanh Minh giơ tay lên tính đánh Hồng Đại Quang thì ông ta hét lên.

"Á á á!!!! Khoan đã, là đại hội võ lâm!!!!!!!!!!!"

"..."

Thanh Minh cứng đờ trong vài giây.

"Ngươi nói gì?"

"Đại hội võ lâm!! Thiếu Lâm tính tổ chức đại hội võ lâm!!!"

"Đại hội võ lâm?"

"Vâng!"

"Thiếu Lâm?"

"Đúng!!!"

Hồng Đại Quang trả lời chắc nịch.

Lúc này, Thanh Minh mới buông tay mà ngồi lại.

Được một lúc im lặng, Thanh Minh mới quay qua hỏi Hồng Đại Quang.

"Thiệp mời đâu?"

"Hả?"

"Ta hỏi là thiệp mời đâu??? Đám Cái Bang các ngươi chả lẽ không có à??? Lừa ai đấy???"

"Đám lừa trọc đó dám coi thường Hoa Sơn??????"

Thanh Minh đè Hồng Đại Quang ra mà tra hỏi, ông ta cũng phải giật mình mà giải thích.

"Ôi trời ơi!!!! Trưởng lão!!! Thiệp mời cũng cần thời gian đến chứ??? Tận Tung Sơn đến cơ mà???"

"Hả??? Cái gì cơ???"

Thanh Minh căn bản là không thèm nghe, cứ phàn nàn.

Một lúc sau mới bình ổn trở lại.

"À... Còn có lũ Tông Nam mà nhỉ? Hay ta đi đốt Tông Nam để giành thiệp mời của bọn chúng nhỉ??"

Hồng Đại Quang nghe vậy thì hít một ngụm khí lạnh.

"Trưởng lão! Tôi đã bảo là thiệp mời cần có thời gian!!!"

Tốn không ít công sức để Hồng Đại Quang thuyết phục nổi hắn.

'Haiz, trách thì trách mấy tên Tông Nam gây thù chuốc oán với cái tên này!'

Đột nhiên ông ta thấy có phần đồng cảm với Tông Nam...

Gây sự với tên quái vật như này, hẳn sau này cuộc sống họ sẽ khó khắn lắm...

Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang với ánh mắt đầy đánh giá...

Ông ta đương nhiên cũng thấy ánh mắt của hắn.

"Thanh Minh trưởng lão ...?"

"Xùy"

Thanh Minh xùy một tiếng rõ to, rồi nói một câu khiến Hồng Đại Quang phải chết lặng.

"Loại ngươi mà là một trong những ứng cử viên sáng giá có vị trí bang chủ... Chậc chậc... Cái Bang tiêu tùng thật rồi! Ài!"

Thanh Minh còn chèn thêm tiếng thở dài.

"..."

"Tên ăn mày ngươi chả được tích sự gì..."

"..."

Hồng Đại Quang bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề...

Rốt cuộc mắt ông ta dính tà thuật gì vậy chứ? Nhìn đâu ra được cục vàng ở đây, nhất quyết lặn lội đến Thiểm Tây xa xôi để rồi... Bị xem như một tên ăn xin ăn bám!!!

Ông ta tốt xấu gì cũng là Phân đà chủ...

Là phân đà chủ đấy!!!!

Vậy... Vậy mà xem... Cách hắn đối xử với ông ta kìa!!!!

Thôi thì ít ra cũng khuyên ngăn được vị tổ tông này không đi gây hoạ.

Hoa Sơn nợ Hồng Đại Quang một ân tình... Tông Nam cũng nợ ông ta một ân tình lớn đấy!

...

Đúng như mong đợi, 3 ngày sau, thật sự có 2 hoà thượng đến trước cổng sơn môn Hoa Sơn.

Rất may họ đến khá nhanh, nếu không Thanh Minh đã mất hết kiên nhẫn mà đi đốt Tông Nam rồi!

Sau khi mời đối phương vào điện các chưởng môn nhân, đương nhiên Thanh Minh cũng đến, hắn ít gì cũng là Thái thượng trưởng lão, hoà thượng đó cũng giới thiệu.

"Bần tăng là Tuệ Phỏng, đến từ Thiếu Lâm"

"Hoan nghênh các hạ đến với Hoa Sơn"

Sau đó, Tuệ Phỏng lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Huyền Tông.

Tấm thiệp mời chỉ có dòng chữ đơn giản.

"Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ"

Đương nhiên, nếu dòng chữ ấy đến từ Thiếu Lâm thì không hề đơn giản.

Huyền Tông đọc tấm thiệp mời, lời lẽ trong đó rất lịch sự, nhưng chắc hẳn Thiếu Lâm đã viết các bức thư giống nhau gửi cho các môn phái khác.

'Võ Đang và Tông Nam có lẽ sẽ khác'

Chỉ với một bức thư cũng cho thấy Thiếu Lâm xem Hoa Sơn như thế nào.

Huyền Tông không nói gì, rõ ràng nhận được lời mời của môn phái như Thiếu Lâm thì sẽ phải vui mừng.

Hoa Sơn trước đây sẽ như vậy, nhưng bây giờ... Không có lý nào.

Đối phương đã bảo ông nhìn màu sắc của tấm thiệp.

"Là Ngân sắc"

"Đúng vậy, thiệp mời được chia ra 4 loại, đầu tiên là Bạch kim sắc, môn phái nhận được Bạch Kim sắc sẽ có 50 đệ tử đến và 20 đệ tử tham gia tỉ võ, tiếp đến là Kim sắc, 40 đệ tử và 15 đệ tử tham gia tỉ võ..."

Huyền Tông nhíu mày.

Đây là xem thường trắng trợn.

Thiếu Lâm vẫn cứ là xem thường họ, không phải ý tứ quá rõ ràng khi họ chỉ phát cho Hoa Sơn một tấm thiệp Ngân sắc sao?

"Tương tự như vậy, Ngân sắc sẽ là 30 đệ tử và 10 đệ tử tham gia tỉ võ, Đồng sắc là 20 đệ tử và 5..."

"Cái tên khốn này! Ngươi đang đùa ta đấy à?"

Tuệ Phỏng giật mình nhìn qua phía tiếng nói phát ra.

Thanh Minh đương nhiên không chịu được loại sỉ nhục này!

"Tông Nam được thiệp gì?"

"À... Bạch kim sắ-"

Chưa kịp đêt Tuệ Phỏng nói xong, Thanh Minh đã cắt ngang.

"Cái gì!!???? Bọn chúng được Bạch Kim sắc à!!? Ngươi đùa ta đấy hả con lừa trọc kia???"

"L...lừa trọc?"

"Ừ! Cả cái Thiếu Lâm toàn bọn lừa trọc!!! Ngươi có tin ta vặt trụi tóc của các ngươi không hả???"

Huyền Tông bên cạnh cố gắng giữ sư tổ, nghe Thanh Minh nói vậy thì hơi nghi ngờ nhân sinh.

'Hoà thượng... Có tóc cho ngài ấy vặt sao?'

"Ngươi có biết trước đó Tông Nam đã đại bại trước chúng ta trong Hoa Tông chi hội không?"

"Vâng...?"

"Các ngươi biết mà vẫn cố tình đưa thiệp Ngân sắc?? Lũ các ngươi bị gì vậy hảaaaa!!!!!"

Càng nói hắn lại càng nổi nóng.

Gì cơ?

Ngân sắc á???

Bọn này giỏi!!!

"Ngươi đem thiệp Bạch kim sắc cho mấy tên bại trận, còn những người thắng trận thì Ngân sắc! Được! Hay lắm! Để ta xem thiên hạ nhìn các ngươi như thế nào!!!!"

Kì kèo một hồi, à không thực ra là Thanh Minh đơn phương chửi thì cuối cùng Tuệ Phỏng đã phải đưa ra một tấm thiệp Kim sắc.

Các trưởng bối Hoa Sơn nhìn mà vui mừng không thôi!

Thanh Minh thực ra đòi thiệp Bạch Kim sắc cơ, mà tên lừa trọc kia bảo với hắn rằng thiệp Bạch kim sắc làm theo số lượng nên không thể cho được.

Nên hắn cũng đành ngậm ngùi mà lấy Kim sắc.

Coi như là cũng tạm.

Thực ra Thanh Minh đã định đến Tông Nam cướp thiệp Bạch Kim sắc, nhưng hắn đã bị các trưởng bối Hoa Sơn cản lại.

Họ bảo thế là quá đủ rồi, hắn không phải cất công đi lấy đâu.

Xùy.

Thế nên hắn cũng mặc kệ.

Thời gian đến Đại hội võ lâm giang hồ còn tận 6 tháng.

Đây cũng chính là cơ hội cho hắn để tuyên bố với toàn dân thiên hạ rằng Hoa Sơn đã tái sinh!

Và... Hắn đang cân nhắc gì đó khác.

Thanh Minh quyết tâm, 6 tháng này phải rèn luyện cho đám nhóc kia thật mạnh mẽ thì mới thôi! Hắn không chấp nhận sự thất bại! Đại hội võ lâm lần này chính là sự tuyên bố trở lại của Hoa Sơn phái!

Huyền Tông cũng đã nhanh chóng thông báo cho các đệ tử.

Ông nói rằng sẽ lựa chọn ra các đệ tử xuất sắc nhất để tham gia đại hội võ lâm.

Thế nên, các môn đồ Hoa Sơn đã điên cuồng mà tập luyện.

Thanh Minh cũng không rảnh tay, hắn cật lực rèn luyện cho mấy con gà con của hắn.

Hắn phải chắc chắn, lần này Hoa Sơn không chỉ thắng, mà phải thắng áp đảo!!

Và... Lũ Cửu Phái chết tiệt đó nên chờ đợi đi.

Sự trả thù của Kiếm Tôn hắn không dễ chịu chút nào đâu.

Chúng sẽ phải trả giá cho những hành động chúng làm ra.

Hắn đảm bảo, lần này, chúng nó sẽ phải biết thân biết phận hơn đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro