Chapter 29: Đại hội võ lâm (4/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ 2 của đại hội, số lượng người đến xem không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà thậm chí còn tăng lên không ít. Rõ ràng có thể thấy được ngày cuối cùng của Đại hội sẽ đông đến mức nào.

Bên trên võ đài, những hậu khởi chi tú đang chiến đấu hết sức mình. Chỉ là có vẻ như có những kẻ khá bài trừ đối với đệ tử Hoa Sơn. Cũng không phải tự nhiên có những người suy nghĩ như vậy, bởi vì hôm qua những đệ tử kia đã cho họ thấy không ít "kinh hỷ". Tuy nhiên vẫn có không ít người khịt mũi coi thường, những người đó cho rằng Hoa Sơn ăn may gặp toàn hạng tôm tép nên mới dễ dàng thắng lợi như vậy, trong mắt họ, Hoa Sơn sớm đã đánh mất căn nguyên rồi.

Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Hoa Sơn thực sự đã thay đổi cái nhìn của không ít người ở cái đại hội này, khiến cho những đối thủ trên dàn tỉ thí phải cảnh giác hơn hẳn chứ không phải là cái thái độ không xem họ vào mắt như hôm qua nữa.

'Cần phải thắng triệt để'

Đó là những gì Thanh Minh nghĩ, hắn nhân cơ hội mà đi mua rượu với Đường Bảo, bây giờ vẫn đang chen hàng mà đi vào.

"Đại huynh, huynh xem thử mấy đệ tử của huynh có khả năng dành quán quân không?"

Đường Bảo đi sâu Thanh Minh lẩm bẩm.

"Đừng có chen h-, à haha, các vị... Cứ đi đi"

Nhờ vào công sức của mấy đứa nhỏ mà Hoa Sơn đã được tôn trọng hơn hẳn, Đường Bảo ở đây cũng đang mặc trường bào của Đường môn nên làm gì có ai dám chắn đường. Không nhanh không chậm, những người kia đều cách nhau ra để nhường đường. Thanh Minh thấy cảnh này cũng vui hơn hẳn.

"Ầy, nếu không có nhân tố quái vật nào thì chắc có khả năng, ta đã rèn luyện cho chúng nó lâu như vậy, nói thật chúng nó đã thoát khỏi cái danh hậu khởi chi tú rồi, chưa kể... Học với ta thì đương nhiên kiếm chúng nó vung ra đậm loại khí chất sát phạt hơn hẳn"

Thanh Minh mặt không có tí biểu tình mà bình luận, thực chất hắn cũng không nghĩ nhiều, được hay không hắn không quan tâm, mục đích chính lần này là thay đổi cái nhìn của thế nhân đối với Hoa Sơn. Hiện tại nhìn qua, Lưu Lê Tuyết là đứa có tư cách cao nhất để tranh đoạt quán quân.

"Lưu Lê Tuyết, đệ thấy con bé đó có tư cách nhất đấy"

"Ừ"

2 tên già đầu vẫn đi vào, Thanh Minh mắt còn chả thèm liếc đệ tử của hắn trên võ đài được một cái nào. Đi được thêm một khoảng thì bắt gặp 2 gương mặt rất quen thuộc.

"Ngụy môn chủ?"

"Hả? À haha, chào Trưởng lão"

Ngụy Lập Sơn tạo thế bao quyền chào hỏi Thanh Minh, Ngụy Tiểu Hành bên cạnh cũng nhanh chóng cúi chào theo.

"Không ngờ 2 người cũng đến đấy"

"Đương nhiên rồi, tôi nghe về việc Hoa Sơn tham gia đại hội võ lâm nên cũng phải đi không ngừng nghỉ để đến xem, tiếc là vẫn bỏ lỡ mất một hôm"

Bên trên võ đài, Bạch Thiên đã thắng áp đảo đối thủ. Hắn cũng để ý đến phía Thanh Minh, mà Thanh Minh cũng nhìn qua, gật đầu ý tán thưởng.

"Khụ! Vị này..."

Ngụy Lập Sơn thắc mắc, người bên cạnh Thanh Minh trưởng lão từ nãy giờ rõ ràng là người Tứ Xuyên Đường môn.

"À, đây là tri kỷ của ta, Đường Bảo. Này, đây là môn chủ của Hoa Ảnh môn mà ta đã nói với đệ đấy"

"Ồ, ra là Ngụy môn chủ, rất vui được gặp!"

Họ chào hỏi xong thì Huyền Linh cũng từ đâu xuất hiện, thế là kéo hết về phía khu vực của Hoa Sơn.

Chỉ là...

Ngụy Lập Sơn và Ngụy Tiểu Hành nhìn cảnh tượng ở đó mà mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không nói nên lời. Mà có vẻ như những khu vực xung quanh cũng như vậy... Đều nhìn họ với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

Hiện trạng chính là những môn đồ Hoa Sơn khi nãy còn toả sáng trên võ đài thì bây giờ, họ đang phải nằm một hàng dài, dùng tay chống đỡ. Mà Bạch Thiên cứ đi đi lại lại, thấy ai có biểu hiện "lười biếng" là lập tức gõ vào... Mông người đó.

Từng tiếng chửi mắng ai oán chả các môn đồ thoát ra khỏi miệng họ, thật khó để tưởng tượng được các môn đồ Hoa Sơn đây là đạo sĩ chứ không phải là sơn tặc mới từ núi xuống. Thậm chí đến cả nữ đệ tử như Tiểu Tiểu cũng không thoát nổi số phận, chỉ có điểm khác duy nhất là Lưu Lê Tuyết là người canh chừng nàng thôi.

'Không hổ là đệ tử của Đại huynh, bị huynh ấy lây nặng vậy luôn'

Đường Bảo cảm khái, mà Bạch Thiên cũng nhanh chóng chú ý đến họ. Bất chợt cái tên vô đạo đức kia biến đâu mất, vẻ mặt nghiêm chỉnh đến tạo thế bao quyền mà chào hỏi.

"Sư tôn! Huyền Linh Trưởng lão, Đường Bảo trưởng lão và... Ngụy môn chủ? A... Rất vui được gặp các vị"

"Ahaha... Rất vui được gặp lại..."

Ngụy Lập Sơn cố giữ được vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng thật sự, nhìn cảnh kia ông ta không bình tĩnh nổi.

"Mấy đứa đang làm cái trò gì thế hả?"

"À... Mấy đứa nó có vài sai phạm nên con phạt thôi ạ"

Thanh Minh nghe đến 2 chữ sai phạm thì liền quay qua nhìn mấy môn đồ đang chống đỡ kia. Mà những môn đồ Hoa Sơn bị nhìn cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Chậc chậc, phạt nhẹ quá rồi! Tí ta mà thấy đứa nào sai phạm thì liệu hồn"

Tự nhiên những môn đồ đang chống đỡ thấy Bạch Thiên phạt cũng không tệ lắm. Tưởng tượng nếu Bạch Thiên không phạt mà đi nói lại với Thanh Minh xem, sợ là được trải nghiệm địa ngục luôn đấy.

"Ngụy môn chủ với tiểu môn chủ vào đây ngồi đi!"

Như chưa có chuyện gì, cũng không có mấy môn đồ đang bị phạt, Thanh Minh vẫn rất thong dong mà mời Ngụy Lập Sơn với Ngụy Tiểu Hành vào ngồi.

Đường Quân Nhạc ở trên nhìn nhi nữ của ông ta như vậy mà nước mắt sắp lăn dài đến nơi. Huyền Tông ngồi gần cũng không biết nói gì cho phải. Mấy Chưởng môn nhân xung quanh cũng yên ắng lạ thường, không ai lên tiếng. Bởi vì biểu hiện của các môn đồ Hoa Sơn hôm nay vẫn có phần thái quá như hôm qua.

Khó coi nhất chắc phải nói đến phương trương Thiếu Lâm - Pháp Chỉnh, ông ta có nên cảm thấy may mắn vì khi đến Hoa Sơn có tên Thanh Minh kia đòi đổi thiệp mời cho bằng được không? Tưởng tượng nếu Hoa Sơn chỉ cầm thiệp Ngân sắc mà không phải Kim sắc, 10 đệ tử tham gia mà chiến thắng nhiều như vậy thì Thiếu Lâm sẽ bị nói như thế nào? Thật khó để nghĩ đến được họ sẽ mất mặt nhường nào khi thể hiện rõ loại thái độ xem thường đối với Hoa Sơn kia.

"Hoa Sơn quả nhiên hậu sinh khả úy, vẫn chưa có đệ tử nào bị loại cả, ta có lời chúc mừng với chưởng môn nhân đấy"

Đường Quân Nhạc nói xong cũng không quên liếc nhìn xung quanh.

"À, cảm ơn lời khen của môn chủ, bất quá cũng là sự cố gắng của mấy đứa được đền đáp mà thôi. Chưởng môn nhân là tôi cũng không giúp sức nhiều lắm"

Huyền Tông khiêm tốn mà trả lời, quả thực đều là sự cố gắng của các đệ tử. Thanh Minh sư tổ chỉ dạy, ông cũng thấy quá trình khó khăn cỡ nào, nhưng các môn đồ Hoa Sơn vẫn luôn cắn răng chịu đựng chỉ để chứng minh với thế nhân rằng Hoa Sơn đã trở lại.

"Haha, Chưởng môn nhân thật khiêm tốn, nhưng tôi nghĩ ngài nên cảm thấy tự hào hơn, tránh để người ngoài phủ nhận sự cố gắng đó"

Ý tứ đá xéo của Đường Quân Nhạc rõ như ban ngày, những người ngồi ở đó im lặng một lúc xong cũng quay qua khen ngợi Hoa Sơn một tràng. Khác hẳn với sự đạm bạc của ngày đầu, môn chủ Đường môn đây là chủ động nói để cho vài vị nào đó nghe, để đối phương tự nhìn nhận lại sự ngu ngốc của bản thân.

Bên trên đã như vậy thì bên dưới cũng không thể có nổi sự hoà hợp nào, Thanh Minh đứng dưới chẳng hiểu sao cứ quăng ra cả đống lời nhận xét cả đối thủ lẫn quân mình. Thậm chí lâu lâu có mấy đứa tức điên lên vì hắn, nhưng Thanh Minh không quá quan tâm.

Hắn đã nhìn xung quanh một vài đứa có khả năng ngồi vào vị trí quán quân, và Thanh Minh có thể chắc chắn được nếu chỉ ở tầm đó, Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên có thể đi đến cuối cùng. Nhưng đó là khi không có biến cố nào thôi, Thanh Minh híp mắt lại mà nhìn vào Pháp Chỉnh đang mặt mày không mấy thoải mái trên kia, hắn chắc chắn tên lừa trọc đầu đàn kia còn tấm bài nào đó chưa mở, đại hội võ lâm này tổ chức không phải là để cho Thiếu Lâm mất mặt.

Nhưng hắn cũng khá vui vẻ, vì hiện tại Hoa Sơn giật gần hết ánh nhìn cả rồi. Điều đó cũng sẽ dẫn đến việc tên lừa trọc để ý đến Hoa Sơn bọn họ.

Đúng như dự đoán, Hoa Sơn trải qua ngày thi đấu thứ 2 vẫn chưa hề bị loại một ai, nhân thiết lao vọt, không ai dám coi thường họ nữa.

Thanh Minh đương nhiên cực kì thoả mãn với cái hiệu quả này, hắn còn muốn mấy tên kia bẽ mặt chết luôn kia kìa. Hắn cùng với Đường Bảo rời đi với gương mặt đầy gió xuân, 2 tên già đầu lại bỏ con cháu ở lại mà đi uống rượu với nhau.

Đến lúc họ trở về cũng đã tối, lúc này lại thêm một tràng nhậu nhẹt nữa, các môn đồ Hoa Sơn nằm la liệt như mấy cái xác cá chết trôi bên bờ sông. Ngụy Lập Sơn ngược lại không sao vì được Thanh Minh bỏ qua, Đường Bảo nhập gia tùy tục, ở luôn với Hoa Sơn mà không thèm về với đám con cháu.

Đến khi gục gần hết, Thanh Minh mới đi đến chỗ của các trưởng bối với Ngụy Lập Sơn. Hắn đặt bình rượu xuống, sau đó rót cho Ngụy Lập Sơn một ly.

"Hề, ngươi muốn làm giàu không? Ta có cách này hay lắm?"

""Làm... Làm giàu ạ?"

"Đúng! Chính là làm giàu!"

Huyền Linh nghe thấy 2 từ làm giàu thì mắt sáng quắc lên mà ghé lại chỗ họ.

"Thái thượng trưởng lão, người có cách gì?"

"Huynh lại tính làm cái gì thế?"

"Này này, ghé vào đây ta kể cho"

Cả 4 người ghé vào gần nhau, sau đó Thanh Minh giải thích cách làm. Đường Bảo thì đương nhiên sẽ hùa theo Thanh Minh, Huyền Linh thấy tiền sáng mắt thì tất cả cũng nghe Thanh Minh luôn, chỉ là có Ngụy Lập Sơn hơi ngập ngừng.

"Thái thượng trưởng lão, người làm vậy có ổn không? Đây là Thiếu Lâm, làm trò đó không ổn lắm đâu ạ"

"Ài, không cần lo đâu, chúng làm gì được chúng ta? Cứ nghe ta đi"

Đến cuối cùng, ý tưởng của Thanh Minh được chốt hạ. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mai Thiếu Lâm hẳn sẽ có một màn rất hoành tráng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro