Chapter 30: Đại hội Võ Lâm (5/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Đại hội vẫn được tổ chức như vậy, các môn đồ Hoa Sơn đều xuất sắc vào được vòng của ngày hôm nay. Sau 2 ngày đấu loại đã rút số lượng tuyển thủ từ khoảng ngàn người xuống 250 người. Qua 2 ngày thi đấu đầu tiên đã không còn ai dám khinh thường cái tên Hoa Sơn nữa, họ đã chứng minh được thực lực của bản thân.

Lúc này các chưởng môn nhân, môn chủ của các môn phái và thế gia cùng nhau di chuyển ra chỗ ngồi. Huyền Tông nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi sắp xếp chỗ ngồi của ông.

Vị trí của Huyền Tông đã được chuyển lên trên, ngang hàng với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.

Ban đầu ông còn hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ lại, tại sao lại không nhỉ? Hoa Sơn bọn họ đã thắng áp đảo ở 2 ngày đầu tiên, xuất sắc là môn phái duy nhất chưa hề có một đệ tử nào bị loại khỏi tỉ thí. Điều đó đã khẳng định sức mạnh của Hoa Sơn Phái, nếu Thiếu Lâm vẫn giữ nguyên sắp xếp như cũ, hẳn sẽ nhận được không ít lời đàm tiếu của thế nhân.

Hôm qua, sau chiến thắng đậm kia, đã có không ít môn phái đem quà đến tặng cho Hoa Sơn. Họ đã phải thay đổi cái nhìn về Hoa Sơn. Nếu ban đầu Hoa Sơn được xem trọng, thì những món quà ấy đã được đưa đến từ ngày đầu tiên chứ không phải là đến tận ngày thứ 2 sau khi họ thắng áp đảo.

Đám người kia lúc đó vẫn còn coi thường một môn phái lụi bại.

Huyền Tông mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, song cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ của bản thân. Đường Quân Nhạc thấy vậy cũng thầm đánh giá, coi như mấy tên này mắt không mù.

Nhưng đương nhiên, không ai được dành mối của ông ta, Hoa Sơn đã sớm kết bằng hữu với Đường môn rồi, chưa kể còn có 2 vị kia. Vậy nên mới thấy được, quyết định lúc đó của Đường môn chủ là đúng đắn đến mức nào.

Thực chất, ban đầu Đường Quân Nhạc vẫn dùng một cái nhìn bề trên với Hoa Sơn. Lúc ấy ông ta cũng không quá để tâm, chỉ là nhìn vào lẹt đẹt mấy người đến Đường môn mà thôi.

Nói tóm lại là cũng không mấy xem trọng Hoa Sơn, cho đến khi Đường môn chủ đến tận nơi, nhìn thấy bầu không khí của Hoa Sơn. Khi đó ông ta mới chắc chắn được nên kết bằng hữu với môn phái này.

Phía bên dưới, Thanh Minh cũng ngước nhìn lên trên, ánh mắt hắn đương nhiên chứa đấy sự thoả mãn.

"Coi như chúng biết điều, đúng không đại huynh?"

Đường Bảo bên cạnh Thanh Minh cũng chú ý đến tình hình của các chưởng môn nhân. Nhìn thấy những gì mà đám kia làm, y cũng chẳng có tí thiện cảm gì với những kẻ ở trên đó, Đường Bảo còn muốn dạy dỗ chúng một trận nữa là...

"Ha, đương nhiên là phải biết ý rồi, tên Pháp Chỉnh kia nhìn qua chỉ như một lão nhân bình thường, nhưng tính toán thì không tầm thường tí nào đâu"

Thanh Minh nói đầy ẩn ý, hắn chưa chắc chắn được điều này bởi vì lão già kia chưa lật ra con bài cuối cùng. Nhưng hắn sẵn sàng chờ đợi, tự tay Thanh Minh sẽ đập nát cái tham vọng hão huyền của Pháp Chỉnh.

Như đã nói, hắn sẽ phải dạy cho chúng một bài học thích đáng, để chúng biết thân biết phận mà dè chừng. Bài học như thế nào thì Thanh Minh sẽ tùy tình huống mà quyết định.

Phía gần đó, 2 cha con Ngụy môn chủ cũng đã đến. Họ kéo theo một cái sạp.

Hôm qua Ngụy Lập Sơn đã phải hỏi đi hỏi lại Thanh Minh rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì đâu, lại thêm Đường Bảo và Huyền Linh đốc thúc. Ông cũng đành cắn răng mà làm theo, dù biết cái này có hơi sai trái...

"Phụ thân... Người... Nghĩ thế này có ổn không?"

Ngụy Tiểu Hành lo lắng, việc họ sắp làm dễ gây thù lắm. Nhỡ đâu thành gây sự với Thiếu Lâm thì sao? Dù sao đây cũng là chốn Phật pháp...

"Chắc... Không sao đâu, các trưởng lão đều đã cam đoan rồi..."

Mặc dù nhìn họ không đáng tin cho lắm.

Ahaha.

Lúc này, trên võ đài, người hoà thượng kia đã nhanh chóng xuất hiện.

"Chào mừng các vị đã đến với ngày thi đấu thứ 3 của Đại hội võ lâm!"

Một đợt tràng pháo tay ở dưới nổ ra, ông ta đợi đến khi không khí dần bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng nói tiếp.

"Không chậm trễ nữa, trận đấu đầu tiên: Bạch Thương của Hoa Sơn và..."

Ngay lúc này, 2 cha con Ngụy môn chủ cũng hô to lên.

"Đặt cược đây!!! Các vị mau đến mua vé, sẽ có cơ hội trúng không ít tiền!!!"

Thanh Minh lúc này thong thả bước đến, hắn có một vai trò quan trọng.

"..."

"Ta đặt 1 vạn! Bạch Thương của Hoa Sơn sẽ thắng!"

Ban đầu những người xung quanh còn e dè vì ở đây là Thiếu Lâm, thế nhưng sau khi nghe Thanh Minh đặt 1 vạn vào Bạch Thương, rất nhiều người đổ xô vào mua vé.

"Ta một vé! Đặt cho..."

"Ta! Ta nữa!"

Những người kia đặt cược với tâm thế muốn ăn được 1 vạn kia của Thanh Minh, 2 cha con Ngụy môn chủ thấy đông đến như vậy thì tay chân có chút luống cuống, rất nhanh đã không còn một tờ vé nào cả.

Huyền Linh đứng gần đó thấy hiệu quả như vậy thì mặt như nổi gió xuân.

"Ầy, ngài ấy đúng là hợp cạ với ta mà!"

Mấy hoà thượng nhìn cảnh này mà trố cả mắt ra, cư nhiên lại có kẻ dám bày trò bài bạc ở nơi linh thiêng như Thiếu Lâm! Ngay lúc này có người gọi Pháp Chỉnh.

"Phương trượng!"

"...Kệ họ đi, chỉ là trò cá cược vô hại thôi"

Đối phương nghe vậy cũng không ý kiến thêm gì nữa.

"Đó là kẻ nào vậy? Cư nhiên lại đi bày trò ở Thiếu Lâm sao?"

"..."

Rất nhiều tiếng thảo luận ở xung quanh, Huyền Tông vừa mới tự hào thì ngay lập tức như bị dội cho gáo nước lạnh. Trời đất thiên địa ơi!! Nhìn xem họ đang làm cái quái quỷ gì kìa! Cá cược ở Thiếu Lâm sao??

Huyền Tông lúc này chỉ muốn đào cái hố để chui xuống cho đỡ nhục nhã, ông ta không muốn nhận người quen một tí nào. Nhìn tên sư đệ chết bầm mặt như gặp gió xuân vì kiếm được tiền mà bất lực, ai đó đến mang ông biến khỏi cái địa ngục trần gian này với...

Bạch Thương dùng khuôn mặt một mặt không nói thành lời mà nhìn mấy người kia bày trò. Sau đó y vô cảm quay đi, hướng võ đài mà nhanh chóng đi lên. Y không muốn nhận người quen một tí nào cả...

Cuộc chiến diễn ra khá căng thẳng, không hổ danh những kẻ vào được đến vòng này, thực lực đã hơn hẳn so với hạng tôm tép 2 ngày đầu tiên. Nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Bạch Thương nhanh chóng dành chiến thắng.

Nhờ đó mà Thanh Minh đã hốt được không ít tiền.

"Tiếp theo, Nam Cung Độ Huy của Nam Cung thế gia và..."

"Ồ? Nam Cung à?"

Đường Bảo cảm thán, Thanh Minh nghe thấy 2 chứ Nam Cung thì cũng nhanh chóng nhìn đến chỗ võ đài, vốn trong số bọn họ, Kiếm Vương tên là Nam Cung Thiên Minh, người Nam Cung thế gia. Thế nên khi nghe đến thì cũng muốn nhìn thử hậu nhân của tên bạn cũ

"Hửm? Tên nhóc này nhìn đẹp mã đấy chứ"

"Hả? Đẹp cái gì! Huynh nhìn đệ này đừng có nhìn nó nữa!!"

"Ài ngươi là đẹp nhất, được chưa!"

Đường Bảo nghe xong cũng có chút đắc ý.

"Mà... Mấy tên mặt đẹp thường có loại vẻ mặt hãm như thế à?"

"?"

"Tên này có khi nào nhầm họ không? Này Đồng Long, con xem thử tên này có phải con trai thất lạc nhà họ Tần các con không thế?"

"Người... Lại có ý nghĩ kì lạ gì nữa vậy ạ?"

Bạch Thiên vỗ trán tỏ vẻ bất lực, sư tôn của hắn lâu lâu lại nảy ra một suy nghĩ rất kì lạ.

"Tại ta thấy nó đẹp với mặt hơi hãm nên mới hỏi đấy"

"Phụt"

"?"

Đường Bảo cười ngặt nghẽo, đại huynh của y lâu lâu có những ý nghĩ rất thú vị đấy.

Công thức mới của Thanh Minh chính là... Đẹp trai với mặt hãm, chắc chắn là Tần gia!

"Dù sao thì... Tên nhóc này hắn là một trong những ứng cử viên cho vị trí quán quân"

Nhưng so ra với Lưu Lê Tuyết thì có lẽ vẫn chưa đánh lại được con bé đó...

Lần này thi đấu này có vẻ bèo bọt hơn, Thanh Minh cũng không ngu, hắn đem đặt vào Nam Cung Độ Huy.

"Tiếp theo chính là Đường Tiểu Tiểu với..."

"Ta đặt Đường Tiểu Tiểu, 2 vạn"

Những người xung quanh cũng nhanh chóng đổ xô vào, vẫn chưa bỏ ý định ăn được số tiền kếch xù của Thanh Minh.

Thế nhưng sự thật vẫn vả mặt họ đôm đốp, qua mấy lần, Thanh Minh như có thiên nhãn vậy, đặt đâu thắng đó, thậm chí họ còn phải nghi ngờ liệu cái này có phải dàn dựng hay không.

Khổ nỗi đại hội là Thiếu Lâm tổ chức, không có bất kì lý nào để gian lận được cả. Thế nên họ cắn răng nhìn Thanh Minh hốt hết đống tiền của họ vào túi.

"Tiếp theo, Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm với Bạch Thương của Hoa Sơn phái"

"?? Tuệ tử bối, đó là đệ tử đời thứ nhất?"

Hư đạo chân nhân bất ngờ nhìn vào Tuệ Nhiên phía bên dưới, sau đó lại nhìn vào Pháp Chỉnh.

"À haha, tiểu đệ tử này của ta tuy là Tuệ tử bối, nhưng cũng chỉ được hơn 20 mà thôi, để thằng bé như vậy cũng không được, mong các vị thứ lỗi"

Ông ta vui vẻ mà nhìn vào Tuệ Nhiên, mà ngay lúc này Hư Đạo chân nhân cũng nhìn ra được.

'Thì ra là vậy, cái tên cáo già này bảo sao lại đi tổ chức đại hội, là để cho tiểu sư phụ đó?"

Hư Đạo chân nhân chăm chú nhìn vào Tuệ Nhiên.

Thanh Minh nhìn vào tiểu hoà thượng đang đi lên, song hắn nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm. Lúc này dòng người vẫn đang đổ không ít tiền vào cá cược, Thanh Minh quay qua đặt cho Tuệ Nhiên Thiếu Lâm.

"?"

"Sao ngươi không có tí quy tắc nào vậy! Không phải toàn đặt Hoa Sơn sao?"

Thanh Minh lắc đầu hơi mỉm cười, lần này không giống.

"Đại huynh, huynh hẳn cũng thấy?"

"Ừ"

Họ nhìn ra tên tiểu tử kia có gì đó không đúng cho lắm.

Phía Bạch Thương, y nhìn tiểu hoà thượng kia, thoạt nhìn đối phương cũng không có tí nào đặc biệt cả. Bạch Thiên tạo thế bao quyền.

"Tại hạ Bạch Thương Hoa Sơn, Xin chỉ giáo"

"A Di đà phật, tiểu tăng là Tuệ Nhiên, mong đạo trưởng chỉ giáo"

Rất nhanh, Bạch Thương đã lao vào trận đấu với Tuệ Nhiên. Đột nhiên đối phương thay đổi sắc mặt, động tác ở tay thay đổi, một luồng kim quang toả ra.

"Đây là...!??"

Hư Đạo chân nhân không tin nổi mà nhìn vào Tuệ Nhiên, mà những người xung quanh cũng không thể nào tin nổi.

Bách Bộ Thần Quyền.

'Tiểu hoà thượng đó mới có bao tuổi? Vậy mà đã thi triển được Bách Bộ Thần Quyền'

Xong ông ta quay qua nhìn vào Pháp Chỉnh, bắt gặp được gương mặt thỏa mãn của đối phương.

'Thì ra là vậy'

Trận đấu này đã sớm mặc định Tuệ Nhiên là người thắng, mà khi vị tiểu hoà thượng kia chiến thắng chính là lúc Thiếu Lâm nắm toàn bộ quyền lực trong tay.

Cái tên cáo già này...

"Đại huynh... Huynh có thấy không?"

Đường Bảo quay qua nhìn vào Thanh Minh, hắn cũng không tránh khỏi bất ngờ.

"Ta thấy, là Bách Bộ Thần Quyền, tên này là một con quái vật"

Nhưng... Con bài kia cũng đã lật ra, Thanh Minh đã khẳng định hoàn toàn được cái tham vọng của mấy tên lừa trọc Thiếu Lâm.

Ánh mắt hắn có chút tối lại, phải nhanh chóng lên kế hoạch ứng phó, nếu không mục đích của Pháp Chỉnh sẽ hoàn thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro