Chapter 5: Khổ quá mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sơn sau khoảng đâu đó 1 tuần trải nghiệm những buổi tập chất chứa tình yêu thương của vị Kiếm Tôn lừng danh thì dường như đã có chuyển biến không hề nhỏ về mặt thể chất.

Vân Kiếm đương nhiên cũng thấy được điều đó, hắn đã để ý thấy các môn đồ dần vung kiếm có lực hơn, hạ thể cũng trở nên vững chắc.

'Trưởng lão... quả thực đã làm được'

Hắn không khỏi cảm thán, Vân Kiếm cũng đang cân nhắc về việc cho những đứa trẻ này tập luyện hoàn toàn theo phương pháp của Thanh Minh.

Đó là Vân Kiếm mà thôi, chứ các môn đồ mà nghe được tiếng lòng của quan chủ chắc chúng khóc thét cầu xin luôn quá...

Mọi việc cũng dần trở nên thuận lợi hơn, khi mà Hoa Sơn đã giải quyết được không ít các vấn đề.

Ờm thì... Cũng không thuận lợi lắm.

Việc kinh doanh của Hoa Âm vì sự rời đi của mấy tên thương nhân kia mà có chút... Gà bay chó sủa.

Hoa Sơn là đạo môn, mà mấy tên đạo sĩ trên núi thì biết cái gì về kinh doanh? Kết quả thì khỏi phải nói, tệ hơn chứ tệ.

Thanh Minh ngồi đó nhìn các môn đồ cãi nhau mà thở dài.

"Thật là, sao lại thành như vậy cơ chứ"

Chiêu Kiệt ngồi bên nghe thấy trưởng lão than thở thì cũng lập tức đáp lời, thực ra hắn khá sợ Thanh Minh, nhưng lại rất bội phục vị trưởng lão này, nhờ vào Thanh Minh trưởng lão mà các môn đồ Hoa Sơn đã thực sự cảm nhận được không khí của việc tập luyện...

À thì mấy cái buổi luyện tập của Thanh Minh không khác gì địa ngục cả...

"Vì mấy thương nhân kia đó ạ"

"Hửm?"

Chiêu Kiệt nuốt ngụm nước bọt, sau đó giải thích.

"Những thương nhân kia đã cắm rễ rất lâu vào Hoa Sơn, và trong các sản nghiệp đó thì người làm đa số là người thân của họ"

"Kiểu đưa cả dòng họ vào làm ấy hả?"

"Vâng ạ, việc những tên đó bị đuổi đi đã khiến cho một bộ phận đông đảo nghỉ làm. Mà ngài nhìn thử, Hoa Sơn đâu có ai có năng lực kinh doanh"

"Quả đúng là vậy"

Thanh Minh trầm ngâm

"Thực ra thì có cách để giải quyết đó ạ, chỉ cần có một thương hội lớn chịu đầu tư vào Hoa Âm thì mọi việc sẽ được giải quyết thôi"

"Ồ... Ra vậy"

"Nhưng mà cũng rất khó đấy ạ"

"Hả? Tại sao?"

"Ngài nhìn thử về Hoa Sơn, hiện đang là một môn phái lụi bại thử, ngài có thể tự hỏi có tên điên nào đi đầu tư vào cái nơi như thế này chứ?"

Thanh Minh nghe vậy có chút tức giận, nhưng hắn không thể phản bác. Chỉ bằng vài lời, Chiêu Kiệt lại đẩy nỗi tức giận của Thanh Minh đối với Cửu Phái gần như gấp đôi lên, ôi kẻ báo đời...

"Nhưng sao ngươi biết nhiều thế?"

"À... Do con đến từ một gia đình buôn bán nên biết thôi ạ"

"Ồ..."

Nhìn gương mặt ý vị sâu xa của Thanh Minh, Chiêu Kiệt dường như đoán được hắn định nói cái gì.

"Nhà con chỉ buôn bán nhỏ thôi, không giúp được đâu ạ"

"À"

Thanh Minh lại trầm ngâm.

Ngay lúc đó, Vân Kiếm từ đâu đó chạy tới.

"Trưởng lão, có thư! Con nhờ ngài đưa đến cho Chưởng môn nhân được không ạ?"

"Sao lại là ta?"

"Khụ, tại ngài có thân thủ tốt nhất ở đây, nên con nghĩ ngài đi sẽ nhanh hơn"

Chiêu Kiệt nhìn vào lá thư, rồi mắt hắn dần căng to ra.

"Trưởng lão! Trưởng lão!"

"Cái gì??"

"Đây là thư từ Ân Hạn Thương Đoàn"

"Ân Hạ Thương Đoàn?"

"Vâng ạ, ngài nhớ khi nãy con đã nói rằng cần có một thương đoàn lớn đầu tư để ổn định chứ ạ? Đây chính là thương đoàn lớn! Có họ đầu tư vào Hoa Âm, mọi thứ sẽ được giải quyết!"

"Ố ồ, vậy sao?"

"Vâng!!"

Thanh Minh nghe vậy thì nhìn lá thư như nhìn thấy trân bảo.

"..."

Vân Kiếm đứng giữa 2 kẻ kia thì im lặng, thấy ánh mắt kia của Thanh Minh, hắn lần đầu nghi ngờ có nên tin tưởng giao cho vị trưởng lão này hay không...

"Khụ! Dù sao thì, ta sẽ nhanh chóng đưa đến chỗ Chưởng môn nhân"

Nói rồi Thanh Minh nhanh chóng giật lấy lá thư trên tay Vân Kiếm, rồi chạy vọt về phía Hoa Sơn.

Gần đến sơn môn, hắn dừng lại rồi mở trộm bức thư ra đọc.

Sau khi đọc hết nội dung trong đó, điều hắn chú ý chỉ có 2 điểm.

Đầu tiên là Đoàn chủ của Ân Hạ Thương Đoàn, Hoàng đại nhân đã mắc một căn bệnh lạ, biểu hiện lại y hệt một thứ mà hắn biết.

"Ma hoa..."

"Những biểu hiện của vị Hoàng đại nhân kia y hệt như bị trúng Ma hoa, nhưng nếu muốn biết chính xác thì ta phải tận mắt chứng kiến"

Điểm thứ hai mà hắn chủ ý...

"Sẽ có thưởng hậu hĩnh"

Mắt Thanh Minh như hoá thành tiền vàng...

"Hê hê, cứu người là trách nhiệm của đạo gia... Chưởng môn sư huynh, huynh nói có đúng không?"

-Là ngươi muốn cứu người hay nhìn vào cái dòng thưởng kia thế?

"Aygu, sao huynh lại nói thế được, đệ là đạo sĩ đó nhé!"

Thanh Minh làm ra vẻ của một đạo sĩ, nếu cái khoé miệng của hắn không cứ nhếch lên thì có khi đã nhìn ra dáng đạo sĩ thật rồi đấy...

"Dù sao thì... Những người biết về Ma Hoa đã bỏ mạng hết cả rồi, ta cũng không chắc có tên nào biết hay không..."

Nói rồi hắn chạy vụt đi, mồm thì la lối lên.

"KHÔNG TÊN NÀO ĐƯỢC CƯỚP PHẦN TH- À NHẦM!!! LÀ BỆNH NHÂN CỦA TA!!! KHÔNG AI ĐƯỢC CƯỚP BỆNH NHÂN CỦA MAI HOA KIẾM TÔN TAAAAA!!!!!!"

Thanh Minh cứ thế chạy mất, không quan tâm gì đến đám tiểu bối của hắn ở Hoa Sơn sẽ hoảng loạn như thế nào.

Cái gì đến cũng đến, chiều tối hôm đó, đám Vân Kiếm đã về lại sơn môn.

Vân Kiếm cúi chào Chưởng môn nhân và các vị trưởng lão, sau đó hắn hỏi Huyền Tông.

"Chưởng môn nhân, ngài đã đọc lá thư từ Ân Hạ Thương đoàn chưa? Ngài tính như nào ạ?"

"Hả? Thư nào?"

"Hả? Không phải Thanh Minh trưởng lão đã đem về sao? Con đã nhờ ngài ấy..."

Nói đến đây, họ dường như đã nhận ra gì đó.

Huyền Tông sốc bay màu, Huyền Linh và Huyền Thương ở đằng sau thì trố mắt nhìn nhau...

'S-sư tổ...'

Huyền Tông cảm thấy ông ta sống trên đời này đủ rồi.

Hoa Sơn hôm đó đã suýt loạn hết cả lên, nhưng sau đó Huyền Tông đã tìm được một lá thư, dường như là Thanh Minh để lại.

"Ta đi rồi sẽ về
Thanh Minh"

Chỉ vỏn vẹn 2 dòng chữ.

À hình như còn chữ.

"À mà nhớ nhắc đám môn đồ lo mà tập luyện, ta về mà thấy chúng lười biếng thì biết tay ta!!!"

Khổ nỗi cho Hoa Sơn, có một vị sư tổ có chút báo đời...

"Chưởng môn nhân, Thanh Minh trưởng lão có ghi ngài ấy đi đâu không ạ?"

Vân Kiếm thắc mắc.

"À hừm, không cần lo, đệ ấy sẽ về thôi, đệ ấy nhắc con nhớ cho lũ nhỏ luyện tập"

"A... Vâng ạ"

Sau đó Vân Kiếm lui ra.

Huyền Tông đứng đó, sau đó lại nhìn ra ngoài, ông nhắm mắt lại.

'Đời này, ta thấy sống cũng đủ rồi'

Nhìn kỹ hình như đã có giọt nước mắt lăn dài lên khuôn mặt già nua của Huyền Tông.

Mà phía bên kẻ nào đó tên Thanh Minh, sau khi báo sơn môn thì hắn đã nhanh chóng đến Tây An.

Với sức lực của Mai Hoa Kiếm Tôn thì chạy từ Hoa Âm đến Tây An cũng muỗi thôi...

Hiện tại, hắn đang đứng trước cửa Ân Hạ Thương Đoàn.

Phía bên trong, Tiểu đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn - Hoàng Tông Nghĩa đang đứng bên chiếc giường nơi cha hắn nằm, trên giường là một ông lão có đầy những vết đỏ trên người, có nơi đã tái đen.

"Tiểu đoàn chủ, đoàn chủ đây là đã bị trúng tà!! Nghe theo ta, hãy chuẩn bị-"

Tiểu đoàn chủ chỉ đứng đó mà trầm ngâm, hắn ta đã tìm khắp nơi, chỉ để cứu cha mình, nhưng cuối cùng thì chẳng ai có thế chữa được cho Hoàng đại nhân, họ đều nói căn bệnh của Hoàng đại nhân quá kì lạ, thoạt nhìn như trúng độc, nhưng không phải...

Người đứng bên cạnh hắn chính là trưởng lão của Tông Nam.

Kẻ đó liên tục nói rằng cha hắn trúng là, phải tế trời.

Nhưng hắn vẫn cố gắng hy vọng.

"T-tiểu đoàn chủ!!! Tiểu đoàn chủ!!!"

Một kẻ chạy vào gọi hắn.

"Hửm? Có chuyện gì?"

"Hoa Sơn, là người của Hoa Sơn!!!"

"Hả? Hoa Sơn?"

Hắn có chút bất ngờ, sao người của Hoa Sơn đến nhanh như vậy? Thư của Hoa Sơn là lá thư được hắn gửi muộn nhất.

"Hoa Sơn??? Cái môn phái lụi bại đó sao? Chúng còn giám vác mặt đến Tây An??"

Tên trưởng lão Tông Nam kia khó chịu lên tiếng.

Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ.

"Tiểu đoàn chủ!!!! Chậc"

Tên kia cũng đuổi theo.

Hoàng Tông Nghĩa nhanh chóng chạy ra, chỉ cần một chút hy vọng.

"Tiểu đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn - Hoàng Tông Nghĩa, rất hoan nghênh và cảm ơn các đạo trưởng từ Hoa Sơn đã nhanh chóng đến đây để giúp-"

"Rồi rồi, không cần câu nệ vậy đâu, đưa ta vào đi"

Hắn ngẩng đầu lên, có hơi bất ngờ vì chỉ có một người đến đây, thế nhưng đối phương dường như cũng không quá quan tâm.

"Nhìn ta làm gì? Đưa ta vào nhanh lên"

"A...à vâng ạ, lối này thưa đạo trưởng"

'Tên này có tin được không vậy?'

À thì dù sao hiện tại nhìn mặt Thanh Minh không đáng tin cho lắm.

Phía kia, vị trưởng lão Tông Nam đang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt như muốn giết người đến nơi.

'Tên này... Sao cứ thấy hắn quen quen kiểu gì...'

Họ nhanh chóng đến căn phòng kia.

À vì một lý do nào đó thì trưởng lão của Tông Nam đã bị đá ra ngoài (không phải Thanh Minh hắn làm đâu, haha)

Nhìn Hoàng đại nhân trên giường, mặt Thanh Minh có chút tối đi.

'Quả nhiên là Ma Hoa'

Tiểu đoàn chủ thấy biểu hiện của Thanh Minh thì thở dài, sau đó hắn nói

"Ta biết bệnh của cha ta rất khó chữa..."

"Không, cái này dễ thôi..."

"À vâng, dễ th- HẢ??"

"Đạo trưởng, ngài nói sao?"

"Cái này dễ chữa thôi..."

Nói rồi Thanh Minh cầm tay của Hoàng đại nhân, truyền nguyên khí, rất nhanh, những đốm đỏ trên tay Hoàng đại nhân đã tan mất.

Tiểu đoàn chủ ở bên cạnh thì trố mắt nhìn cảnh tượng kia, hắn không thể tin được, căn bệnh của cha hắn...

"Nhưng mà..."

"Vâng?"

"Trước khi chữa, ngươi hãy kể những người thân thiết nhất với cha ngươi đi, diệt cỏ phải diệt tận gốc"

Dù không hiểu gì, nhưng hắn vẫn kể ra.

"Mà... Mạn phép hỏi Đạo trưởng sao lại phải như vậy được không ạ?"

"Cha ngươi là bị mưu hại"

.....

Thanh Minh đã ở Ân Hạ Thương Đoàn được một hôm, hôm nay tự nhiên có một tên nhóc Tông Nam bị điên mò đến đòi tỉ thí với hắn... Hình như nó nghĩ hắn là đệ tử thôi thì phải.

Thằng nhóc kia tên Lý Tống Bạch.

Và bằng kĩ năng diễn xuất thượng thừa của hắn, đám người Tông Nam đã hứng chịu cơn tịnh nộ của tiểu đoàn chủ, còn hắn thành công giả vờ bị thương.

...

Tối đó.

Có một bóng đen lẻn vào căn phòng nơi Thanh Minh đang nằm.

Tên kia định mưu sát hắn.

Thế nhưng...

"Bắt được ngươi rồi"

Mắt hắt như trở thành màu máu, nhìn chằm chằm vào đối phương.

____

Tối nay tôi bù chap 6 nha =))) qua kêu có chap 5 mà lười ngang.

Ờm... Ai đó nhắc tôi tên của đoàn chủ với tiểu đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn đi, tôi quên mất rồi..

Fixed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro