Chapter 6: Bọn Tông Nam chết tiệt!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ng....Ngươi?!?!!"

Tên hung thủ thấy Thanh Minh mở mắt ra thì bàng hoàng.

"Ta? Ta làm sao hả?"

Chưa để cho kẻ kia phản ứng lại, Hoàng Tông Nghĩa đã đến rồi hét lên.

"THÌ RA LÀ ÔNG SAO? UỔNG CÔNG CHA TA TIN TƯỞNG ÔNG NHƯ VẬY!!!"

Tên đó nghe thấy thế thì giật bắn mình, sau đó hắn lập tức biện hộ.

"Kh-không!! Không phải như ngài thấy đâu tiểu đoàn chủ! Ta chỉ lo là thằng nhóc kia sẽ-"

Chưa để Hoàng Tông Nghĩa nổi nóng lên, Thanh Minh đã lên tiếng trước.

"NÀY NÀY!! Ngươi bảo ai là thằng nhóc hả??? Ông đây 82 tuổi rồi đấy nhá thằng ranh kia!!!!!"

Mọi người ở đó nghe vậy thì đều tròn mắt nhìn về phía người vừa thốt ra những lời kia.

Trước mắt họ là một thanh niên tuấn tú, nhìn cùng lắm là khoảng 30 tuổi... Hắn nhìn qua thì chính là kẻ trẻ tuổi nhất ở đây.

Vậy mà cái tên đó vừa bảo hắn bao nhiêu tuổi cơ???

82 tuổi á!!!!???

Chó nó tin!!

À không, chó nó còn chả thèm tin ấy!!! Nói dối thì phải có mức độ thôi chứ!!!

"Đ- Đạo trưởng... Ngài..."

Hoàng Tông Nghĩa ấp úng.

"Sao? Các ngươi không tin à?"

Ừ, chả ai tin đâu cái tên này.

"Ngươi nói vậy mà nghe được hả?? Với cái khuôn mặt, cái ngoại hình đó thì ai tin ngươi 82 tuổi? Cái tên không biết xấu hổ kia!!!"

"Ơ hay cái tên khốn này, ngươi bị ngu hả?? Ngươi không biết là những kẻ có nội công thâm hậu thì sẽ gần như không lão hoá à?"

"Ý ngươi là ngươi có nội công thâm hậu ấy à?"

"Chứ sao nữa??"

"..."

Nhìn 2 tên kia cãi cọ qua lại, Hoàng Tông Nghĩa có chút bất lực.

'Rốt cuộc thì ta có trao niềm tin cho đúng người không thế...? Nhưng mà hắn thực sự đã cải thiện được tình trạng của phụ thân...'

Rốt cuộc, tiểu đoàn chủ vẫn lựa chọn tin tưởng Thanh Minh.

Cãi nhau được một lúc, tên kia nổi điên lên mà tung chưởng về phía Thanh Minh.

'Ô hô, mãi mới chịu...'

Sau đó... Hắn đưa tay ra trực tiếp tiếp lấy đòn của đối phương, sau đó lại đánh bật kẻ kia ra.

"Tiểu đoàn chủ, nhìn này!"

Hoàng Tông Nghĩa theo tiếng gọi mà nhìn qua, mắt hắn căng tròn như muốn rớt cả nhãn cầu ra ngoài.

Hiện tại Thanh Minh đang giơ tay lên, tay hắn hiện tại đã chuyển thành màu đỏ, giống y hệt biểu hiện của Đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn...

"Là ngươi!!! Thật sự là ngươi!!!"

Sau đó, tiểu đoàn chủ ra lệnh cho bắt giữ tên kia lại.

"Đạo trưởng, tay của ngài..."

"À, không có gì, lại bình thường rồi này! Hì hì"

'Quả nhiên đã tin đúng người'

"Nhưng... Tình hình có vẻ không ổn lắm"

Những người được Hoàng Tông Nghĩa ra lệnh đã gục gần hết.

"Đừng lo, anh hùng đã tới rồi"

Nói rồi Thanh Minh đánh mắt về một phía, nơi kia có thân ảnh của một đệ tử Tông Nam.

Là Lý Tống Bạch.

Tại sao hắn bị bỏ lại thì chính là do cái trò diễn xuất của Thanh Minh mà ra, trưởng lão đã bắt hắn phải ở lại lấy công chuộc tội.

"Này!! Đằng ấy!!"

Lý Tống Bạch nghe thấy tiếng gọi thì nhìn qua, là vị đạo trưởng từ Hoa Sơn đó...

"Đúng!! Ngươi đấy!! Mau qua đây..."

"Hả..."

Thanh Minh thấy Lý Tống Bạch ngơ ngác thì thầm mắng ngu ngốc, sau đánh mắt qua phía tiểu đoàn chủ.

Lý Tống Bạch dường như hiểu ra ý của Thanh Minh, sau đó lao vọt qua tham chiến.

"Tiểu đoàn chủ xin đừng lo lắng! Tôi sẽ giải quyết chuyện này!"

"Chết tiệt lại là tên nào đây hả!!!"

Hung thủ gào thét lên, đâu ra lại lòi thêm một tên oắt Tông Năm tham chiến...

Thanh Minh thấy thế thì chỉ cười cợt.

...

Một canh giờ sau.

Thanh Minh ngồi đó ngoáy tai...

'Chết tiệt! Sao lâu thế nhỉ... Xử lí có một tên như này đã tốn thời gian như thế? Yếu nhớt...'

Cuối cùng, trận chiến cũng kết thúc với chiến thắng của Lý Tống Bạch.

Lý Tống Bạch run rẩy nhìn qua phía tiểu đoàn chủ.

"T-tiểu đoàn chủ... H-hung thủ..."

"À ừ, Ân Hạ Thương Đoàn sẽ ghi nhớ công ơn này của Tông Nam..."

Thanh Minh cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hoàng Tông Nghĩa.

"Đã giải quyết xong rồi, nhớ thưởng đấy nhé tiểu đoàn chủ"

"Chắc chắn, nhưng đạo trưởng, ngài đừng quên, mục đích chính của ta là chữa cho phụ thân, và nó vẫn chưa được giải quyết, ta chưa từng nhờ ngài đến bắt hung thủ đâu nhé"

"Rồi rồi, đến chỗ của đoàn chủ nào"

Sau đó họ cất bước đến nơi của Hoàng Vấn Dược.

Tất nhiên, việc chữa trị suôn sẻ, với Mai Hoa Kiếm Tôn thì cái này cũng muỗi thôi, hắn đã cực kì am hiểu với việc chữa trị Ma Hoa rồi.

Hoàng Vấn Dược cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Ng-ngươi là...?"

"Chào đoàn chủ, chào mừng lão trở về sau khi dạo một vòng quỷ môn quan"

"Hả?"

...

Sáng hôm sau.

Tên hung thủ thực ra chính là đệ tử của một trong số những đối thủ của Ân Hạ Thương Đoàn trước đây.

Hắn đã cố gắng kể lể nên một câu chuyện đầy đau thương nước mắt, nhưng đương nhiên là chả có ai cảm thông.

Thanh Minh cũng từ đó mà biết được, tên này quả nhiên không thạo Ma công, hắn chỉ tình cờ nhặt được cuốn bí kíp đó tại một thi thể trên núi.

Tên đó cũng không biết gì về Ma giáo.

Cuối cùng, mọi thứ ở Ân Hạ Thương Đoàn đã kết thúc bằng việc tên kia bị đuổi đi.

Đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn cũng đã quyết định đầu tư vào Hoa Âm, hoặc đúng hơn, họ giúp đỡ đổ tiền từ một phía, không cần nhận lời.

Thanh Minh vui thì cũng vui đấy.

Nhưng...

"Hả??? Của Hoa Sơn??? Chúng nó có làm được cái gì đâu?? Ta chạy đôn chạy đáo đến đây vì phần thưởng mà các ngươi nói là sẽ giúp đỡ Hoa Sơn thôi sao??"

Thế là, họ đã phải thưởng riêng cho Thanh Minh.

Thực ra, tiểu đoàn chủ đã thắc mắc với phụ thân về quyết định đó, nhưng sau đó đã bị ông thuyết phục.

'Cái tên ma quỷ đó, không biết trong đầu hắn chứa cái gì nữa...'

Hoàng Vấn Dược rất đau đầu vì việc Thanh Minh đòi nguyên một danh sách dài cách phần thưởng, ông ta đọc mà phải choáng lên choáng xuống.

'Hắn ta không biết có phải là đạo sĩ không nữa'

Thanh Minh cũng cứ thế mà ở lại Ân Hạ Thương Đoàn thêm tận một tuần, tận hưởng tiếp đãi nồng hậu của Thương Đoàn dành cho khách quý.

...

Hôm nay chính là hôm Thanh Minh định trở về sơn môn.

Tuy nhiên...

"Đạo trưởng, ta có thể tỉ thí một trận nghiêm túc với ngài không?"

"Hửm? Ngươi chắc chứ?"

"Vâng, ngày hôm đó ngài đã không nghiêm túc, nên... Tôi muốn thử lại"

"Ồ... Vậy được!"

Sau đó họ lên sàn tỉ võ, lúc đầu, Thanh Minh còn có chút cợt nhả, vì hắn - Mai Hoa Kiếm Tôn mà đánh thật thì thằng nhóc này no đòn rồi...

Đó là lúc đầu thôi, ngay sau đó...

Lý Tống Bạch đã thi triển một loại kiếm pháp lạ, mà khi Thanh Minh nhìn thấy thứ đó, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc.

"Tôi sẽ cho ngài thấy, kiếm thức mới nhất của Tông Nam - Tuyết Hoa Thập Nhị Thức"

Nghe vậy, Thanh Minh triệt để nổi điên.

'Mấy cái tên khốn này...'

Và sau đó, à làm gì còn sau đó nữa, Thanh Minh cho một quật duy nhất, Lý Tống Bạch đã muốn gục ngay lúc đó.

'Khoảng cách... Lớn đến vậy sao?'

Thanh Minh thực ra đã có ý định giết tên nhóc này sau khi thấy thứ kiếm thức này, nhưng hắn chợt nhận ra...

'Là do mình sao...?'

Thanh Minh nghĩ việc này là do hắn mà ra, cũng có căn cứ đấy, hắn nghĩ rằng là do ngày ấy hắn đập lũ Tông Nam quá nhiều, bất chợt khiến bọn chúng bị ám ảnh, sau đó liền bắt chước kiếm pháp của Hoa Sơn...

Nghĩ xong, liền đem Lý Tống Bạch đi chữa thương, Thanh Minh sẽ không giết người... Ít nhất là bây giờ...

Chứ hắn muốn đi đốt luôn cái Tông Nam cho rồi, ừ thì do hắn đi, nhưng chúng ăn cắp kiếm pháp của Hoa Sơn vẫn là sự thật...

Sau khi Lý Tống Bạch tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là Thanh Minh ngồi cạnh.

Thấy thằng nhóc Tông Nam đã tỉnh lại, Thanh Minh liền lên tiếng.

"Bỏ kiếm pháp đó đi..."

"Vâng?"

"Kiếm pháp đó không hợp với Tông Nam đâu"

"Vâng?"

Lý Tống Bạch vẫn ngơ ngác, thấy đối phương như vậy, Thanh Minh lại muốn nổi nóng.

"Ơ hay cái thằng này? Nói vậy mà ngươi vẫn chưa hiểu à???"

Nhưng nghĩ lại, hắn thở dài..

"Haiz, kiếm pháp Tông Nam thiên về tính phòng thủ và ổn định, kiếm pháp kia lại có sự nhanh nhẹn biến hoá, không hợp đâu..."

"Đừng có học cái kiếm pháp đó nữa, nếu không... Tông Nam không có tương lai đâu"

"À... Vâng"

Sau đó hắn cũng nói chuyện một lúc với Lý Tống Bạch, hắn nhận ra, chỉ có các đệ tử đời hai đổ lại là biết thứ này, còn các bậc cao hơn thì không biết.

Thanh Minh đã chắc chắn được, là một tên trưởng lão của Tông Nam đã nhân thời cơ mà trộm đi kiếm pháp của Hoa Sơn, hắn thề, nếu hắn tìm được tên đó thì cái đầu của kẻ đó chưa chắc nguyên vẹn.

...

Phía bên Hoa Sơn.

"Haha, sư huynh... Sư tổ... Sẽ không sao đấy chứ?"

Huyền Linh nhìn qua phía Huyền Tông.

"A... Hahaha.. ngài ấy là Mai Hoa Kiếm Tôn cơ mà, chắc không sao đâu..."

Nói vậy chứ mồ hôi họ đổ như suối rồi.

Mà lo thừa quá, sao mất niềm tin vào Kiếm Tôn thế? Thứ các ngươi nên lo là Tông Nam có bị bị Kiếm Tôn đáng mến đốt trụi không kia kìa ( =))))) )

"Ch-chưởng môn nhân, Thanh Minh trưởng lão! Ngài ấy về rồi ạ!"

"Nhanh! Mau đi xem ngài ấy!!!"

Như trút được gánh nặng, các trưởng bối của Hoa Sơn chạy ra ngoài để được thấy sư tổ của họ.

Họ nhanh chóng thấy được bóng hình kia.

"S- Thanh Minh! Đệ... Đệ không sao chứ? Đi tận một tuần"

"Rồi rồi, ta không sao, mọi người nên tiếp khách đi chứ?"

Nghe Thanh Minh nói vậy, họ mới chú ý đến người nãy giờ ở gần Thanh Minh.

"Vị này là..."

"A... Xin thứ lỗi, tại hạ là Đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn - Hoàng Vấn Dược"

"Â- Ân Hạ Thương Đoàn sao??"

"Nào! Khoan đã, mọi người tính cho khách đứng ngoài này sao?"

Thanh Minh phàn nàn.

"À... A... Đúng! Mời đoàn chủ hướng này"

"Các vị Hoa Sơn đừng khách sáo quá, là Ân Hạ Thương Đoàn nợ Thanh Minh đạo trưởng, nợ Hoa Sơn một ân huệ"

Sau đó họ được Hoàng Vấn Dược kể cho mọi việc xảy ra, cũng đạt được mối giao hảo với Ân Hạ Thương Đoàn.

Mà Hoàng Vấn Dược cũng biết được, Thanh Minh là trưởng lão của Hoa Sơn, cũng nhìn ra kẻ này không đơn giản, ông ta đã suy nghĩ việc đầu tư vào Hoa Sơn là lựa chọn thực đúng đắn. Trừ việc cái tên không khác gì sơn tặc này...

Mà Thanh Minh đột nhiên cũng nhận ra, tóc hắn có chút kì lạ, nói đúng hơn là đã có vài cọng tóc bạc, nhưng hắn cũng không thèm để tâm lắm.

Già thôi mà...

Dù sao tính luôn âm thọ thì hắn ta 182 tuổi luôn rồi, cả cái Trung Nguyên chắc hắn cao tuổi nhất, cũng có bối phận cao nhất rồi...

...

Hôm nay Thanh Minh lại làm được một việc tốt.

Tâm trạng hắn đang rất vui.

Hôm qua, hắn chợt nhớ ra đống linh đan ở Đoạn Trường Nhai mà hắn vứt ở đó tận 100 năm trước.

Đương nhiên, hắn không thể sử dụng chúng, nhưng đối với các môn đồ thì thứ này rất trân quý.

Thứ khiến hắn vui là bình rượu ủ trăm năm cơ.

Hắn cũng đã đem phân phát đống Linh đan đó cho các môn đồ.

Và hôm nay, chính là ngày hắn giúp đỡ các môn đồ mạnh mẽ hơn.

Ờm...

Cái đống xác chết trôi đang nằm đó chính là các môn đồ, họ bị Thanh Minh hành từ sáng sớm, hôm qua vừa vui vẻ vì đống linh đan từ trưởng lão thì hôm nay đã trở thành địa ngục.

Vì linh đan mà họ đã phải tập luyện còn kinh khủng hơn trước.

Thanh Minh nhìn cảnh này chỉ cười cười mà bỏ đi.

Để lại đám môn đồ đáng thương.

"Chết tiệt, ta biết làm vậy là khi sư diệt tổ nhưng mà... Chết tiệt!!!"

"Chết mất thôi..."

Sáng hôm đó, các môn đồ đã có chút phàn nàn, vì lượng luyện tập của họ quá phi lý.

Nhưng họ cũng nhận ra bản thân đang mạnh lên rất nhanh, nhờ vào những bài tập ma quỷ của Thanh Minh.

Mặc dù phàn nàn, nhưng họ lại muốn mạnh lên hơn ai khác, nên cũng phải cắn răng...

Không phải họ sợ tên trưởng lão ma quỷ kia đâu nhé!

_____

Chap sau gặp Tông Nam! Và... Tôi nhắc chút.

Bộ này sẽ thiên hướng thoả mãn, có nghĩa là sảng văn, và... Yea, buff bẩn Thanh Minh :))) hiện lão mạnh nhất cái Trung Nguyên rồi, nhưng tôi muốn lão mạnh hơn nữa để đi gõ đám láo toét. Nên sẽ có tình tiết phi logic vào vài chap sau.

Đêm có chap 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro