Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng Cửu Giang, thánh địa của các thương nhân từ Giang Nam, Giang Bắc tụ họp khiến cho nơi này chẳng khác nào một phố đô giao thương thực thụ.

Ngoài những kẻ tới đây để vượt sông, còn có những người nắm cơ hội mở sạp, chào bán hàng hoá dọc theo bến Cửu Giang, hết sức nhộn nhịp.

Minh Các tới đây bằng một chiếc xe ngựa thuê, vừa đặt chân xuống đã bị dòng người xô đẩy suýt thì đứng không vững, đã một thời gian rất lâu rồi kể từ lần cuối nàng rời khỏi Thiểm Tây, mà giờ lại đi có một mình.

Được biết thôn trang nằm ở ngay bên kia bờ sông, đi một quãng ngược về phía Tây hướng ngoại ô của đô thị giao thương. Xác định lại phương hướng của mình, Minh Các khẽ gật rồi tiến về đám người đông như kiến cỏ phía trước.

Nhưng chưa đặt được bước chân đầu tiên xuống...

"Linh dược, linh đan đây! Nhân sâm ngàn năm bách luyện thành tài! Ăn vào khí lực dồi dào có thể sánh ngang với các đệ tử nội môn của Cửu Phái Nhất Bang!"

Tiếng chào hàng vừa dứt, bóng dáng một nữ Đạo sĩ với võ phục Hoa Mai đã xuất hiện trước sạp, ngó nghiêng đầy hứng thú.

"Ấy vị Đạo sĩ mau mau lại đây! Cô nương xem, có phải toàn là hàng tốt không? Mặt hàng này chỉ có một, mà rất tốt cho những người tu luyện thoát tục như cô nương đấy!"

Thấy đệ tử của Đại Hoa Sơn phái, người đứng sạp ngay lập tức lấy ra một viên đan dược có màu sắc sặc sỡ khiến những kẻ vốn đang hóng chuyện xung quanh vì thấy Đạo phục Hoa Sơn cũng ồ lên

Tưởng chừng như một cô nương trông ngây thơ vừa mới xuống núi sẽ mua ngay lập tức, nhưng Minh Các lại chẳng nhìn lấy món đồ đang được phơi ra trước mặt nàng lấy một lần. Vì võ nghệ không bằng ai nên những thứ khác nàng đều trau dồi rất nhiều, bao gồm cả kiến thức về dược liệu, tuy không phải thần y, nhưng Minh Các có thể thấy rõ viên linh đan này chỉ có màu sắc là bắt mắt, còn lại mùi hương, nguyên liệu làm ra, đều không đạt chuẩn để gọi là linh đan, nói cách khác là cũng chỉ được cái mã.

Nàng chán nản, không định cãi cọ nói lý nên tính quay người rời đi. Thấy mình sắp mất khách hàng tiềm năng, còn con hàng quảng bá nào tốt hơn đệ tử danh môn chính phái chứ? Tên đứng sạp vội túm lấy tay nàng kéo lại.

"Ấy ấy Đạo sĩ cô nương, linh đan không bắt được sự hứng thú của cô, vậy còn những chiếc trâm xinh đẹp này thì sao? Tại hạ có một chiếc bảo trâm giúp điều hoà khí tiết, cực kỳ tốt cho việc tu hành, cũng lại rất phù hợp với Đạo sĩ cô nương xinh đẹp."

Minh Các lịch sự rút tay lại, nhưng vẫn nán lại thêm chút nữa để xem, dù sao thì...linh đan phân biệt được, nhưng bảo khí thì không.

Thế là một chiếc trâm cài khắc hình một con Hạc trắng muốt đang ngậm một viên Hổ Phách được lấy ra, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những kẻ xung quanh bởi vẻ mỹ miều của nó. Đúng lúc nàng đang phân vân, do dự đưa tay cầm lấy chiếc trâm để xem xét thì đâu ra một bàn tay bắt lấy cổ tay đang giơ ra của nàng.

Theo bản năng Minh Các ngay lập tức quay đầu sang nhìn, ngay lập tức giật như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Một nam nhân anh tuấn một cách quá thể đáng đang đứng trước mặt nàng, mái tóc vấn cao gọn gàng, nốt duyên ngay dưới khóe mắt lại tôn thêm mấy vần vẻ uy nghiêm lạnh lùng, nhưng có lẽ bắt mắt nhất vẫn là bộ võ phục Hải Lam sắc không một vết nhăn.

Lam sắc? Chẳng lẽ...

Nam nhân kia thế mà cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ từ từ thả tay ra, lướt qua Minh Các cùng đám người huyên náo mà biến mất vào đám đông. Nàng cũng không tìm cách ngăn cản, chỉ hơi nhăn nhó.

Nhờ hắn mà nàng nhận ra mình đã suýt chút nữa vì bị phân tâm mà chậm chễ nhiệm vụ quan trọng, liền rụt tay lại mà dứt khoát quay người bước đi, để ngoài tai tiếng gọi của người đứng sạp.

Đúng rồi, ta ở đây để chứng minh bản thân, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và thành công trở về, trở về Thiểm Tây, về với Hoa Sơn của ta.

Nhất định.

__________________________

"Chết....t,ta vong mạng ở đây mất- Huệ!"

Người trên chuyến thuyền tụm năm tụm ba, xì xào bàn tán nhìn về phía một nữ đạo sĩ đang vứt hết thể diện mà vắt người lên boong thuyền, dùng chút liêm sỉ cuối cùng để ngăn bản thân phóng uế trước mặt dân thường.

Mặt nàng xanh lét, chẳng còn đâu vẻ Đạo gia tự tại hay khí chất kiếm tu, Minh Các từ từ trượt cơ thể nhão nhoét xuống sàn gỗ, trông thấy hình như trời đất đang nhảy tango.

Nàng thế mà lại bị say sóng....

Mồ hôi đầm đìa, tay run lẩy bẩy, nàng cảm thấy chỉ chút xíu nữa thôi là nàng sẽ phải cởi bộ võ phục Hoa Sơn giấu đi để không làm ô uế danh tiếng bản môn. Đúng lúc cảm tưởng như bầu trời sắp tắt nến, một bàn tay lạnh lẽo tới giật mình đặt lên vai Minh Các.

Nàng quay mặt lại, trong tầm nhìn hơi mờ là một nam nhân...? Nữ nhân...? Hải lam y phục...? Không thể nghĩ ngợi thêm gì, Minh Các chợt cảm thấy cả cơ thể dịu hẳn đi như có một lường khí thanh tao chạy qua, xâm nhập vào đan điền, khi căng thẳng thể xác biến mất thì cơn mệt mỏi thực sự ập xuống khiến mí mắt nàng nặng trĩu.

Không được, nếu như ngất ở đây, không có sự bảo vệ, không có ai hộ tống, trước bao ánh mắt, chắc chắn sẽ không toàn thây. Suy nghĩ chạy trong đầu nàng đang mờ dần, Minh Các quyết tử, gồng tay lên định tự cắn bản thân một nhát thật mạnh, dùng sự đau đớn thể xác để lấy lại tỉnh táo thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

Động tác nắm cổ tay này, chẳng lẽ lại là vị công tử tới từ....... ... .

__________________________

'...Đất? Mặt đất?'

Lúc Minh Các mở mắt ra, đập vào mắt nàng là mặt đất cách xa tầm đâu đó 1 mét, cũng phát hiện có một cơn đau nhức không xác định tới từ eo và bụng. Theo phản xạ, nàng đưa tay lên tìm điểm tựa để víu vào, chỉ là không ngờ lại nắm phải thứ gì đó mềm mềm.

"Y phục?"

Là y phục lam sắc, chính xác hơn thì, thứ nàng túm lấy chính là lưng của một nam nhân đang bận y phục lam sắc..!

Minh Các choàng tỉnh, lập tức hoảng hốt bật phần thân trên dậy, vậy mà phát hiện thêm mình đang bị vác đi như một bao tải bởi tên nam nhân nàng đã gặp ở bến cảng!!

"Ngươi! Ngươi làm cái gì thế!!"

Nàng vùng vằng co chân, đạp vào vai hắn để lấy lực bắn ra, tiếp đất vụng về nhưng ngay lập tức thủ thế, tuy nhiên tay sờ bên hông lại không thấy kiếm Mai Hoa kiếm đâu. Minh Các hốt hoảng ngẩng đầu lên, lại bắt được thanh kiếm của nàng ta đang dắt trên hông của đối phương.

"Kiếm của ta...!"

Minh Các thì đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, hốt hoảng không nói lên lời, thế mà hắn, nam nhân kia với vẻ mặt lạnh như tờ nhìn về phía nàng, bình chân như vại gỡ thanh Mai Hoa kiếm bên hông xuống. Vừa lúc quyết định xông vào sống mái với hắn, thì chất giọng lạnh lẽo vô cảm của nam nhân đập vào tai nàng.

"Người tu luyện có giác quan tinh tường hơn người thường, đồng nghĩa với việc môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng gấp vài phần đáng kể tới họ."

"Ngươi đang nói cái-"

"Nội công, khí tức từ đan điền chính là thứ bù vào sự nhạy cảm hơn người thường ấy, Thế nhưng cô thì khác, khí không thể lưu thông qua đan điền để bảo vệ cơ thể, lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi môi trường trên biển, có là nguyên do cô ngất xỉu."

Minh Các đơ luôn tại chỗ, tròn mắt nhìn người đối diện giải thích tận tâm mà cũng quên mất mình đang định xông vào sống chết với người ta.

"V, vậy ngươi định mang ta đi đâu?!"

"Tìm đại phu."

"Sao...?"

"Tìm đại phu."

Ôi...Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ơi ta điên mất thôi, nói chuyện với cái con người này chưa gì đã khiến ta như già đi mất mấy tuổi, chẳng lẽ hắn không biết đây gọi là bắt cóc chứ không phải là giúp đỡ đâu? Minh Các mặt mũi méo xệch, xác nhận đi xác nhận lại cũng chỉ thấy cái bản mặt đang gào lên "Có gì lạ sao?" của hắn. Trời ơi, rốt cuộc hắn thực sự không nhận ra hắn vừa xúc phạm đến nàng sao?

Day day phần chóp mũi để chấn an cơn đau đầu, Minh Các kiềm cái cảm giác bị xâm hại trầm trọng kia xuống, theo nàng, người ta cũng chỉ vì giúp mình mà thôi.

"K, kiếm của ta..."

"Cô hiểu chưa?"

"Hiểu gì?"

"Rằng ta không có ý xấu, thì ta mới trả kiếm, cô mà rút kiếm thì ta phải chống trả, mà ta không đánh cô được."

Giật,

Đột nhiên nàng cảm thấy mình không nhất thiết lúc nào cũng phải giữ lễ nghĩa môn quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro