Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cãi nhau rồi,"

"Ừ, chính xác là cãi nhau rồi."

"Không nhưng, sư huynh vốn luôn rất nuông chiều sư muội, sư muội Minh Các ngược lại cũng luôn lễ phép với sư huynh kia mà? Làm sao mà hai con người đấy cãi nhau được vậy?"

"Đệ còn nhớ hôm qua sau khi sư muội bị phạt không? Có vẻ trong lúc bôi thuốc cho Minh Các họ đã cãi nhau, ta chưa bao giờ thấy hai người đó bất đồng ý kiến đến mức như vậy."

"Đệ không biết nữa, nhưng mong hai người mau làm lành, chứ đệ chẳng quen nhìn ai trong số họ lạnh nhạt như thế đâu."

"Ta biết, ta cũng nuốt không trôi cơm."

_________________________

"Có thể tạm nghỉ nếu muội cần."

Nhìn tấm lưng run lẩy bẩy, hằn những vết đỏ kéo dài chồng chéo lên nhau, tay hắn lại vô thức nhẹ nhàng hơn một chút. Sư muội của hắn luôn luyện kiếm tới rách tay chảy máu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy bộ dạng nàng thảm thương tới thế này.

Thế nhưng Minh Các vẫn chỉ ngồi lặng linh, đầu nàng cúi gằm khiến những lọn tóc đen dính vào gương mặt hẵng còn đẫm mồ hôi, ngay cả tiếng rên rỉ bé nhất cũng không có.

"Xong rồi, mấy ngày tới muội đừng luyện kiếm."

"...Cảm ơn sư huynh, đáng lẽ muội nên đến Y Dược Đường mới phải."

Hắn không nói gì, chỉ quay đi bỏ lọ dược liệu vào trong ngăn kéo. Minh Các cũng đã sớm nhận ra, ừm, sư huynh của nàng giận thật rồi, không biết là huynh ấy giận vì ta trái lệnh Chưởng Môn Nhân, hay vì ta lê gối năn nỉ trước điện các của Chưởng Môn nữa.

Ngay lúc nàng định mở lời, Minh Các nghe thấy giọng của sư huynh nàng, huynh ấy nói mà không quay lưng lại, cũng không phải vẻ dịu dàng thường thấy nữa.

"Tại sao muội lại làm trái lệnh của Chưởng Môn Nhân?"

Tại sao ư? Sư huynh hẳn là đang trách mắng ta, chứ sư huynh chẳng phải là người rõ nhất hay sao? Minh Các cười khổ, vẻ hối lỗi có thể thấy trên gương mặt nàng, nhưng lại không có một chút hối hận.

"Muội không thể từ bỏ thanh kiếm trong tay mình được, huynh biết muội-"

"Ta biết."

Giọng nói lạnh lùng của sư huynh cắt ngang lời của Minh Các khiến cho cả thân nàng như tê cứng lại, và bất chợt nàng bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt sư huynh có thật nhiều sự trách mắng.

"Vậy muội nghĩ Chưởng Môn Nhân không biết sao? Muội không tự hỏi tại sao sau bao năm, đột nhiên người lại làm vậy ư?"

"Có thể là người thấy muội vô năng, đúng là muội chưa khai hoa, nhưng muội có thể làm nhiều cho Hoa Sơn hơn là chỉ ngồi mà, chỉ là người chưa thấy...Thí dụ nếu người là sư huynh, gần gũi với muội người sẽ thấy-"

"Minh Các."

Giật mình, nàng tròn mắt nhìn sư huynh mình, huynh ấy thực sự đang mắng nàng.

"Ta là người đã xin với Chưởng Môn Nhân, xin người cho muội lui về Y Dược Đường."

"Sao? T, tại sao huynh-"

"Vì muội không thể cầm kiếm."

Đây chính là giọt nước cuối cùng cho sự bức bối, tự ti tích lũy hàng chục năm của Minh Các tràn ra khỏi ly, nàng đứng bật dậy, trong phút nóng giận mọi sự tôn trọng lễ phép với người sư huynh bất chợt lung lay tột cùng.

"Sao huynh có thể làm thế chứ? Muội vô dụng đến vậy trong mắt sư huynh sao? Không đáng để cầm kiếm luôn sao? Vì muội không thể thi triển kiếm khí? Vì muội không có tư chất luyện võ công? Vậy nên muội không xứng đáng đứng cùng một nơi, ngủ cùng một chỗ với các sư huynh ư?!"

"Muội đang kéo chân mọi người lại. Với tư cách là người đại diện cho các đệ tử đời thứ 2, ta không thể để muội ảnh hưởng tới các sư huynh đệ khác."

Đó là câu nói không chứa một chút cảm xúc dư thừa nào tạt thẳng xuống đầu Minh Các tựa một gáo nước lạnh, đột nhiên mọi thứ như bốc hơi, nàng không cảm thấy nóng giận, buồn bã hay cay đắng gì nữa cả, cơ thể thì như bị đạn pháo bắn trúng, toàn thân rã rời tới nỗi chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi cũng sẽ làm nàng ngã.

Giữa cơn sốc nàng thấy Sư huynh trước mắt mình, huynh ấy đã nhìn đi nơi nào chứ không phải nàng, vị sư huynh nàng tin tưởng rằng là người duy nhất bên cạnh nàng, ủng hộ và thấu hiểu cho nàng mặc người khác có nói gì.

Nhưng hình như nàng sai rồi, Minh Các à, ngay từ đầu không ai có thể thấu hiểu cho kẻ cố chấp cứng đầu, lại còn vô năng như ngươi cả.

Như còn trong cơn mê sảng, bước chân nàng lặng thinh tự hướng về phía cửa, bóng dáng Minh Các cứ thế biến mất sau cánh cửa đóng, kết thúc tất cả chỉ bằng một tiếng 'cạch' hết sức nhẹ nhàng như vậy thôi.

_________________________

"Sư thúc à, xin người hãy cẩn thận."

Một nữ đệ tử hiếm hoi của Đại Hoa Sơn phái đứng ở sơn môn, hai tay siết chặt bàn tay còn quấn kín vải của Minh Các, người mà đeo một chút hành lý trên lưng, Mai hoa kiếm dắt hông chuẩn bị rời núi.

Minh Các cười dịu dàng, đưa tay còn lại lên lau chút bụi đất còn bám trên má của sư điệt.

"Con đừng lo, mau quay lại sân luyện võ đi không sẽ bị sư huynh ta mắng đấy."

Sự thực là không ai trong số các đệ tử dám tới để tiễn Minh Các dời núi làm nhiệm vụ, vì không ai có cái gan lớn đến mức dám làm phật lòng Đại sư huynh của đệ tử đời 2 cả, dù huynh ấy không cấm cản, không thái độ ra mặt, nhưng việc họ cãi nhau lớn thế nào và việc huynh ấy ngó lơ Minh Các ra sao cả sơn môn đều biết.

"Các sư huynh đệ khác cũng muốn tới...nhưng chỉ có con dám lẻn tới tận đây trong lúc luyện tập để tiễn thúc thôi..."

Nghe tới đây, Minh Các ngẩng đầu nhìn về phía sau, không xa lắm nhưng núp sau những chiếc cột, là các sư điệt, một vài sư đệ đang ngó mấy cái đầu nhìn nàng, vài phần lo lắng, cũng vài phần tội lỗi.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Minh Các tự mình rời đi xa đến thế để làm nhiệm vụ, ai mà chẳng biết tình cảnh của nàng không mấy khả quan. Vạn nhất va chạm với cao thủ thì thật không dám tưởng tượng ra hậu quả....

Phì.

Minh Các bật cười, gò má nàng hơi ửng hồng bởi cảm xúc yêu chiều đang dâng trào hơi khó kiểm soát. Nàng yêu tất cả của Hoa Sơn này, yêu những gương mặt lo lắng lấp ló sau sơn môn, yêu những sự quan tâm và ánh nhìn thấp thỏm, thế là nàng càng quyết tâm hơn bao giờ hết.

Nhiệm vụ này chính là một cửa ải Chưởng Môn Nhân dành cho Minh Các, nếu nàng một mình thành công hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chưởng Môn Nhân sẽ thu hồi mệnh lệnh. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để nàng chứng minh bản thân cho cả Hoa Sơn phái thấy, khai hoa hay không, nàng vẫn chính là một đệ tử đời 2 chân chân chính chính.

_________________________

"Đi rồi đúng không?"

"Ừ, đi rồi."

Hai Minh tử bối, các sư huynh của Minh Các nhìn nhau thở dài khi họ đã xác nhận qua khoé mắt rằng các đồ đệ lẻn đi ban nãy đang len lén trở về. Họ chính là giả vờ không biết để cho chúng trốn đi, vì bản thân các sư huynh không thể ra tiễn Minh Các được, xem như là thay lời chào.

Tại sao lại phải trang trọng tới vậy ư? Hàng ngày khi nào chẳng có các đồ đệ rời núi làm nhiệm vụ hay vi hành ngắn hạn? Đúng là vậy, nhưng họ là những con người đã tích lũy kinh nghiệm từ đao và kiếm, không là thần kiếm thì cũng là những người có thể một bước khinh công bật được chục mét, là những con người được sơn môn cùng Chưởng Môn Nhân tín nhiệm.

Còn Minh Các, nàng hoàn toàn khác. Nếu nói câu này trước mặt nàng ấy chắc chắn là sự xúc phạm đáng rút kiếm ra chém, nhưng nàng ấy quá mong manh, chỉ hơn người thường tay trần mắt thịt một chút, quá ngây thơ, thậm chí còn không mưu mẹo bằng một đứa ăn mày bôn ba.

Hơn nữa sống cùng Minh Các lâu như thế, nhất phần tam đời người, một người dịu dàng luôn yêu chiều sư huynh đệ hết mực, như một người chị hiền chăm sóc cho những thứ nhỏ nhặt nhất là cơm ăn áo mặc của họ, làm sao mà họ có thể không động lòng gần gũi?

Lần này nàng ấy đi, ai cũng biết, chính là sống còn. Giang hồ hiểm ác, bước chân khỏi sơn môn là chỉ có lưỡi đao lưỡi kiếm vô tình đang đón chờ. Nếu một ngày mai họ nghe tin Minh Các vong mạng ngoài kia, cũng sẽ không có ai thốt lên là "Thật vô lý"!

Vừa lúc định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, dù sao thì họ cũng không thể đứng đấy mà lo lắng cả ngày, thì chợt thình lình sau lưng, vị đại sư huynh với nét mặt không khác gì ngày thường đang nhìn họ với vẻ hơi thắc mắc.

"Ai đi cơ?"

Sau một hồi ngập ngừng đẩy cho nhau bằng ánh mắt, một trong hai người cuối cùng cũng mở miệng.

"...Sư huynh, là sư muội, mới nãy muội ấy lên đường rồi."

"Lên đường?"

"Ừm."

"Lên đường đi đâu?"

Ơ...?

Cả hai không hẹn tròn mắt nhìn nhau bối rối. Chẳng phải sư huynh nên là người biết đầu tiên sao?

"Minh Các tới Cửu Giang điều tra việc một nông trang biến mất kỳ dị trong đêm, đệ tưởng huynh phải biết rồi chứ? Huynh tránh mặt muội ấy suốt mà?"

"Ta tránh hồi nào?"

Mặt vị đại sư huynh dần trở nên nghiêm trọng chưa từng có, trước khi họ nhận ra, hắn đã quay đầu, vận cả nội công thi triển một cú dậm chân biến mất khỏi tầm mắt.

"S, sư huynh này..."

"Sao..."

"Đệ biết rồi, vậy mới hợp lý, không phải Đại sư huynh giận Minh Các sư muội đâu. Là muội ấy chủ động né tránh sư huynh..."

"....Bảo sao sư huynh cứ hay đơ ra, tới nỗi không để lọt tai chuyện bàn tán về nhiệm vụ của Minh Các."

_________________________

Trong điện các của Chưởng Môn Nhân tại nhiệm, Minh Nghị, đại sư huynh của Minh tử bối, Đại đệ tử đời thứ 2 ngồi ngay ngắn trước bàn trà.

Dưới Thanh Vấn, người được ấn định sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo, thì Minh Nghị chính là kiếm tu xuất sắc nhất cả về tư và chất, đặc biệt được Thanh Vấn dạy bảo tường tận, khí chất Đạo gia tâm phải nói là bình như mặt hồ.

Tuy nhiên bây giờ, mặt hồ ấy lại đang có rất nhiều gợn sóng. Được sự cho phép của Chưởng Môn, Minh Nghị nhanh chóng bày rõ lý do hắn tới đây.

"Thưa Chưởng Môn Nhân, không phải là con nghi ngờ quyết định của người. Con còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm và phẩm chất, nhưng dám kẻ non trẻ bày tỏ, chẳng phải nhiệm vụ này quá nguy hiểm đối với Minh Các sư muội hay sao?"

"Một nông trang quy mô vừa phải, toàn bộ nông phu biến mất không một vết tích. Người còn lại đã cầu cứu những trung, tiểu môn phái xung quanh nhưng vì đang là giữa Đại Hội Võ Lâm, Cửu Phái Nhất Bang tụ hội, không có người có khả năng có thể giúp đỡ, cũng không thể bẩm lên quan phủ vì triều chính đang giữa lúc chuyển mình, đầy loạn lạc, thuế cao ngất ngưởng. Không cách nào khác mới lặn lội xa xôi, tới tận Thiểm Tây này."

Chưởng Môn Nhân không trả lời Minh Nghị, vừa từ tốn thưởng trà vừa giải nói, tâm tình khó đoán ẩn sau vẻ nhân từ của một lão nhân.

"Minh Các...Đứa trẻ ấy không hợp với chốn giang hồ hiểm ác, hẳn con nghĩ vậy đúng không?"

"...Vâng."

"Con cũng nghĩ, nếu là Hoa Sơn, không hợp cũng không sao vì đã có các đồ đệ bảo vệ cho nó, đúng không?"

"......Vâng."

"Nhưng rồi, theo thông tin mật chúng ta nhận được trong cuộc họp tháng trước, một thế lực tàn ác Ma đạo, dự sẽ khuấy đảo giang hồ, nguy hại thiên hạ đã xuất hiện. Con thông minh suy đoán được, sớm hay muộn Chính Đạo cũng phải đối đầu trực diện với chúng. Không kìm được nỗi lo rục rịch, nên con mới xin ta cho sư muội con, người duy nhất không thể khai hoa lui về phía hậu cần, ta nói có phải không?"

".................."

Không tự nhiên ông là Chưởng Môn Chân Nhân của Đại Hoa Sơn phái, tâm tình của đệ tử sâu nặng, sao ông có thể không biết? Tuy nhiên...

"Con đường Minh Các đã chọn, chúng ta không ai có quyền ngăn cản. Cuối con đường gian truân là trái ngọt hay vực thẳm đều hoàn toàn dựa vào nó. Không việc gì là dễ dàng, vượt được núi rồi đằng sau sẽ là một núi cao hơn. Đây là việc Minh Các phải làm."

Minh Nghị mấp máy môi vài lần rồi cũng chỉ có thể im bặt, trước khi hắn nghĩ được thêm câu nào để nói, tiếng cười khe khẽ của Chưởng Môn chạm vào tai hắn.

"Hơn nữa, Thanh Minh cũng ở đấy."

"Vâng?"

"Tên tiểu tử đó lại trốn đi uống rượu, ta vừa nhận được tin tức của Cái Bang, hắn cũng đang ở Cửu Giang."

Hình như, trên trán Chưởng Môn Nhân có gân nổi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro