Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa đêm khuya thanh vắng, người đang đi hưởng trăng trên núi trong cơn gió hiu hiu lạnh của ngày rằm tháng đông, chợt nhìn thấy một bóng dáng ngồi co mình dưới gốc cây Hoa Mai, nương nhờ những tán lá để tránh khỏi sương tuyết, nếu nhớ không nhầm, đứa trẻ này chính là một trong những đệ tử đời thứ 2, Minh Các.

"A, bái kiến sư thúc, người chưa ngủ sao ạ?"

  Hẵng còn nhìn chút ngẩn ngơ, Minh Các bật người dậy, nhanh chóng lễ nghĩa làm thế bao quyền hướng về phía người, có vẻ nàng cũng không định chủ động giải thích cho việc tại sao mình lại ở đây thay vì Bạch Mai Quan.

"Trăng đêm nay đầy và sáng, nên ta quyết định tản bộ thưởng trăng một chút."

  Thế nhưng người cũng không truy hỏi, có lẽ vì người vốn đã biết, chỉ lẳng lặng bước qua người sư điệt với tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm, Minh Các cũng tự nhiên mà đi theo phía sau.

  Bước chân tiếp theo bước chân loạt soạt trên nền tuyết chưa dày lắm, cả hai cứ thế người đi trước kẻ theo sau, để không gian lặng im khiến tâm tịnh. Rồi Minh Các khẽ cất tiếng.

"Vì không muốn gây tiếng động ảnh hưởng tới giấc ngủ của các sư huynh đệ nên con mới ra đây."

"Ừ."

  Minh Các không hiểu sao, nhưng nàng cảm thấy mình phải mở miệng, mình phải giải thích với người.

  Những vết rách trên lòng bàn tay đều đã sưng rộp dưới thời tiết buốt lạnh, Minh Các nhìn xuống những ngón tay run lẩy bẩy thảm hại của mình, có lẽ nàng biết rồi. Nàng đang bối rối, nàng không còn thấy đường đi của mình nữa, nàng không còn biết phải làm sao và cũng không còn chắc bản thân mình là cái gì đây.

  Nàng muốn cầu xin sự giúp đỡ, tha thiết mong nhận được ánh đèn soi lối từ người sư thúc uyên bác và dường như biết mọi sự trên thế gian này, vậy nên nàng mới mở miệng. Nhưng mặt nàng có đủ dày không? Nàng là kẻ đã cố chấp mặc mọi lời khuyên bảo kia mà?

"Minh Các."

"Dạ, sư thúc?"

"Tạp niệm của con, có gì khuất mắc trong lòng sao?"

Siết.

Máu đã nhuộm đỏ băng gạc, đau lắm, nhưng Minh Các chỉ thấy vị đắng lan trong khoang miệng.

"Con xin lỗi, con đã mang đến rắc rối không đáng có cho sư môn."

"Sinh ra là nhi tử của cố hoàng đế không phải là lỗi của con, con cũng không thể quyết định được việc này."

  Con thậm chí không thể luyện kiếm, là đồ đệ của Hoa Sơn nhưng lại không thể khai hoa, vô năng không có tư chất. Nhưng sư thúc ơi, con lại không muốn bỏ cuộc.

"......Con vẫn muốn được tự xưng là đồ đệ của Đại Hoa Sơn phái, được cầm Mai Hoa kiếm, được mặc võ phục... Là con đang vô lý sao?"

Con phải làm sao đây? Xin hãy nói cho con biết.

  Chợt tiếng bước chân hãy còn thư thái, đều đặn của người đã dừng lại, hoa tuyết nhẹ rơi trên mái tóc dài của người, yên tĩnh như mặt hồ lặng gió, không chút tạp niệm tâm tư, người như đã hòa làm một thể với khí tức của đất trời, là một phần của thiên và địa.

"Không ai có thể quyết định đúng sai của bất cứ điều gì, con tim hay là lý trí, chỉ có bản thân con mới rõ."

  Nói rồi, từ bao giờ đôi mắt sâu thẳm như lòng hồ Bắc Hải đã nhìn thẳng vào Minh Các, con ngươi của người lặng lẽ thôi nhưng dường như lại đang tỏa sáng hơn bất kỳ tinh vân nào trên trời đêm cao vời vợi.

"Đã là đệ tử của Hoa Sơn, thì sẽ mãi là đệ tử của Hoa Sơn. Tâm hướng về Hoa Sơn, chết cũng là hồn của Hoa Sơn."

___________________________

  Thanh Minh, kẻ nhàn rỗi nhất thiên hạ vắt người trên cành hoa mai yêu thích của hắn tựa như một con mèo lười nhác đang phơi nắng thưởng hoa, chợt phát hiện khí tức của một đệ tử đang tiến lại gần chỗ nghỉ của hắn.
Một tên tiểu tử? Có lẽ là đệ tử đời thứ 3.

"Bái kiến s-sư thúc tổ..."

Có chút rụt rè và khún núm, cũng đúng thôi, không sợ mới lạ, ở trên Hoa Sơn này đâu có thiếu những truyền thuyết kinh dị về Thanh Minh mà đến cả những kẻ gan dạ nhất nghe xong cũng trắng máu xong chết? Nếu đã là đệ tử của Hoa Sơn thì để sống sót, càng không thể không biết.

"Sao nào tiểu tử? Tìm ta làm gì?"

Đệ tử kia trong mắt giờ lại thêm chút e dè, tội lỗi, nhưng cuối cùng hình như cũng đã lấy được dũng khí để nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Dạ thưa sư thúc tổ, hôm nay con cùng sư thúc Minh Các được cử xuống Hoa  m làm nhiệm vụ giao đồ vật, cũng tiện thể giúp đỡ người dân ở Hoa  m một số công chuyện. Nhưng....."

"Nói đi." Hắn lúc này ra điều không hứng thú, vươn vai một cái rồi để câu chữ lọt từ tai này qua tai kia.

"....Có một toán nam nhân tìm đến sư thúc Minh Các, con nghe họ gọi thúc ấy là công chúa, còn.......còn nói đã đến lúc thúc ấy quay về giành lại vương triều, con không biết có nên báo cáo chuyện này lại với Chưởng Môn Nhân hay không nên mới tìm người."

___________________________

"Sư huynh định như thế nào? Có báo cáo lại với Chưởng Môn Nhân không?"

Tại điện các nơi ở của các đệ tử đời thứ nhất, phòng Thanh Vấn, vị sư huynh từ tốn cầm bút lông, dùng mực đen Thanh Tân bên cạnh đã mài, viết lên những nét chữ hết sức giản đơn mà nắn nót. Tâm vẫn luôn tịnh, khí chất Đạo gia tựa một vị thần tiên thoát tục thực sự.

Câu chuyện cũng không khó hiểu tới thế, Chưởng Môn Nhân đã nhận nuôi một đứa trẻ trong một lần xuống núi, vô tình đứa nhỏ ấy lại là tứ công chúa của vị cố hoàng đế, là hoàng tộc cuối cùng của vương triều cũ trước khi bị lật đổ. Triều đình hiện tại tra ra được dấu vết của nàng, dẫn tới Hoa Sơn này đòi người mặc không sẽ hỏi tội Hoa Sơn vì bao che cho tội đồ của triều đình.

Nhưng từ xưa đã có luật bất thành văn, giang hồ và triều chính nước sông không phạm nước giếng, Minh Các đã là kiếm tu, là đệ tử của Đại Hoa Sơn Phái, chưa kể nàng đã sống ở đây từ khi nói còn chưa sõi. Vậy nên người không đòi được, cũng đã bị vị trưởng lão nhanh chóng mời ra về.

Thanh Vấn dịu dàng đưa mắt nhìn sư đệ của mình một lần, hình như đã hình thành thói quen ngó lơ tướng ngồi vô lễ của Thanh Minh mà cười.

"Minh Các không phải là đã phạm tội tình gì, hơn nữa chuyện triều chính không liên quan tới chúng ta. Lòng không vững, tâm ắt động. Đứa trẻ ấy sẽ tự quyết định con đường nó muốn đi thôi. Ta không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản."

"Được rồi đệ không quan tâm, nhưng đệ sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám phản bội Hoa Sơn đâu."

"Phản hay không huynh đều có tha đâu?"

"Thanh Tân, nói chuyện với nắm đấm của ta đây này."

___________________________

Minh Các lần này lại có nhiệm vụ, được cho phép xuống núi tới Hoa  m cùng với một vị sư huynh, vị sư huynh này thật ra là Đại sư huynh của các đệ tử đời thứ 2, cũng là người đã chăm sóc cho nàng kể từ khi nàng đi còn chưa vững, năm ấy sư môn vắng bóng nữ nhân, chỉ có mình huynh tự nguyện nhận chăm sóc nàng.

Đi trên con đường quen thuộc như sân sau nhà này, hoa chất đầy giỏ bày bán hai bên phố đủ màu sắc, mới đây xuân đã về rồi và Hoa  m lại rực rỡ như thế. Trên đường đi chốc chốc lại có người chủ động tới chào hỏi hai huynh muội, Minh Các đã mấy lần bắt gặp ánh nhìn trìu mến của sư huynh mình.

Đã lấy xong món đồ cần nhận từ thương đoàn, Minh Các bạo gan rủ sư huynh đi dạo phố một vòng rồi hẵng về bản môn, thế mà huynh ấy đồng ý thật.

Đi một hồi bắt gặp đám đông tụ tập, toàn những là trẻ con, hình như đang mong đợi gì đấy lắm. Quyết định tiến về trước xem, họ gặp một nam nhân trong trang phục biểu diễn trông có vẻ khó xử, chợt thấy hai đệ tử nội môn của Hoa Sơn giữa đám đông thì liền mừng rỡ.

Thì ra là buổi biểu diễn "Đón Xuân" của người dân Hoa  m, đặc biệt được yêu thích bởi những đứa trẻ nơi đây, nhưng không may vị kiếm tu là đệ tử tục gia của phái Hoa Sơn nhận lời biểu diễn lần này lại bất chợt đổ bệnh, chưa thể mời được người khác, hắn đang không biết làm sao thì may thay, đích thân các đệ tử bổn môn lại xuất hiện.

"Các hạ xin đừng lo lắng, tại hạ sẵn lòng giúp đỡ."

Vị sư huynh cười rồi không do dự, nhã nhặn ôm quyền, nhận lời đa tạ rối rít.

"Huynh sẽ lên biểu diễn sao?"

Minh Các hào hứng hỏi sau khi cả hai đều lên bục gỗ, nói lời chào tới các vị khán giả nhí đang vui như vỡ trận, nói thực là nàng cũng rất say mê đường kiếm được vẽ bởi sư huynh nàng. Nhưng huynh ấy lại chỉ cười, tay trái khẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông nàng.

"Chẳng phải Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp đã ăn sâu vào máu muội rồi đó hay sao, hôm nào muội chẳng luyện đến rách cả y phục."

"Sư huynh? Nhưng muội đâu thể..."

Ánh mắt của vị sư huynh khiến Minh Các ngay lập tức ngậm chặt môi, nàng cảm thấy như bị đánh mạnh bởi một cơn sóng, toàn thân tê liệt dưới chấn động, rồi lại cảm thấy như bị ném vào lửa thiêu, cả người bừng lên một loại cảm xúc mãnh liệt.

Rời tay khỏi kiếm của Minh Các, vị sư huynh ấy nhẹ nhàng lui khỏi bục gỗ, để lại một mình nàng giữa không gian rộng lớn, chìm trong ánh mắt chờ mong thuần khiết của những đứa nhỏ.

Không lâu sau, dưới con mắt chứng kiếm của đám người vây quanh, báng kiếm sáng loáng của Mai Hoa kiếm từ từ hé mình khỏi vỏ, phản chiếu như một vì sao băng dưới ánh nắng ấm dịu nhẹ đầu xuân.

Một bước, rồi lại hai bước.

Một đường kiếm lên, rồi lại một đường kiếm xuống.

Cơ thể nàng uốn lượn như một cơn gió đỡ lấy cánh hoa hạ mình từ cành, thanh kiếm sắc bén tưởng chừng như chém được cả không gian ấy mà lại di chuyển tựa những cánh hoa Mai đầy mĩ miều.

Từng kiếm thức trong Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm pháp được thi triển không một chút sai sót, như thể đây là bản năng, là từ những sương gió, nắng gắt, bão lạnh mà đúc thành, ăn sâu vào máu thịt.

Vẫn không có một bông hoa nào nở trên mũi kiếm.
Vẫn không hề có kiếm khí huyết sắc rực rỡ khai mở mùa Xuân.

'Nhưng muội hãy nhìn xem, Minh Các'

Từng tiếng cảm thán hò reo đầy ngưỡng mộ, những câu tung hô Hoa Sơn rộ lên như hoa nở. Và trên gương mặt Minh Các là một nụ cười thật tươi, là những giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má ửng hồng, là cả đôi mắt dường như cũng đang nhảy múa trong chấp niệm và sự khát khao không thể đong đếm xuể.

"Hoa" của muội, trong mắt ta đã "Khai" rồi.

___________________________

Chát!!

Tiếng roi vụt mạnh trên không trung như muốn cắn xé da thịt vang vọng sân luyện võ không còn gì ngoài gió của Hoa Sơn.
Từng người, từng đệ tử, hai tay chắp sau lưng siết chặt, những vị đạo sĩ đáng tự hào của Đại Hoa Sơn phái danh tiếng lẫy lừng lại đang cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.
Từng tiếng quật run người nối đuôi nhau không ngừng nghỉ đập vào màng nhĩ của họ tựa hồi trống dồn dập.

"Sư huynh...."

"Đệ đừng mở miệng."

"Nhưng sư muội..."

Người đang phải chịu những đòn roi ấy chính là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn Phái, trước mặt đồng môn, các sư điệt, nàng quỳ gối với môi dưới nghiền chặt bởi hàm răng, và những nhát vụt cứ chồng lên nhau cào xé lưng Minh Các.

Vị sư huynh với ánh nhìn đã trầm xuống hẳn, bắt gặp đôi mi nhắm nghiền của sư muội trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại ngay lập tức cau mày quay đi.

"Muội ấy làm trái lệnh Chưởng Môn Nhân, không chịu lui về Y Dược Đường, cứng đầu quỳ trước điện các của Chưởng Môn trọn đêm. Muội ấy bị phạt không hề oan ức."

"Tại sao....lại như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro