Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Minh Các không có tố chất luyện võ, tuy nhiên nàng lại rất đảm việc may vá, cơm nước, mỗi lần tới phiên nàng vào bếp là nhà ăn không bao giờ thiếu bóng người, còn sư thúc tổ Thanh Minh với chấp niệm "Đồ nhắm không thể thiếu hảo tửu" sẽ không biết xấu hổ mà dành ăn với các đệ tử tội nghiệp.

  Nhưng quả thật Minh Các rất yếu, có một lần sư thúc tổ Thanh Minh tâm trạng không tồi, sư thúc Minh Các mời người nếm thử món ăn mà nàng tự tay vào bếp làm ra. Lỗ mãng thế nào, Thanh Minh dơ tay vỗ vào lưng nàng để tán thưởng, thế mà lại khiến người sư thúc này chệnh choạng mấy hôm, nghe nói là chệch khớp....

________________________

  Vì thói "ai cũng biết" của Thanh Minh thúc tổ, nên các đồ đệ đêm nào cũng phải thay phiên canh gác kho rượu quý dành cho khách, đề phòng có kẻ đói khát xông vào uống cạn trong đêm. Nhưng tuyệt nhiên có một người không bao giờ được giao cho việc canh gác này, không ai khác chính là Minh Các.

  Nhớ lần đầu nàng ấy được giao cho nhiệm vụ này. Trời xui đất khiến thế nào đúng đêm nọ Thanh Minh mò tới. Nàng ngơ ngẩn nhìn vị sư thúc của mình cười cười với nàng, vẫn chưa hiểu tại sao Thanh Minh lại ở đây.

"Lấy vò to nhất nhé."

"Ơ- dạ...?"

"Rượu trong kho đằng sau con ý, tự dưng ta muốn uống, mau đi đi."

  Thế là không chút nghi ngờ, Minh Các dâng thịt tới tận miệng hổ, còn tận tâm nắn lưng bóp vai cho hắn ngay trước cửa tửu kho.
Khỏi phải nói, ngày hôm sau ai cũng thấy Thanh Minh thúc tổ bị phạt quỳ giữa sân....nhưng hôm ấy ở bên cạnh còn có thêm một Minh Các đang quỳ, vẫn ngơ ngác khó hiểu.

  Vậy là từ đấy ai trong sư môn cũng biết, Minh Các tuy thông minh về trí, nhưng để đối với người có bối phận cao hơn nàng thì...

"Nhưng sư thúc muốn uống mà...ta phải lấy chứ?"

...không ổn không ổn.

________________________

  Có một câu tương truyền giữa các đệ tử đời 2 và 3. Ngươi sẽ có cơ hội sống sót khi bị sư thúc tổ Thanh Minh đuổi đánh nếu trốn sau sư thúc Minh Các đấy, tại vì thúc tổ sợ vạn nhất đánh trúng nàng, là sẽ đập chết nàng luôn...

________________________

"Sư thúc, người đừng gượng nữa, sẽ thực sự có hậu quả nghiêm trọng đấy!"

  Vị sư điệt bắt gặp nàng giữa đêm ở sân tập luyện trong lúc hắn dậy đi giải quyết cơn buồn tiểu, thật không ngờ hắn lại chứng kiến sự cố chấp Minh Các. Bàn tay da thịt đã nứt toác, võ phục khắp nơi không đâu là không rách toạc do những luồng kiếm khí bị mất kiểm soát gây ra. Máu đỏ tươi cứ thế thấm đẫm những gì nó chạm vào.

  Không thể chịu đựng nổi nữa, không còn thiết đến môn quy vai vế, vị sư điệt nọ đã dằng lấy thanh kiếm từ tay Minh Các trong lúc hét toáng lên. Thế này chẳng phải là quá tàn nhẫn rồi sao? Sao lại có kẻ đối xử với bản thân mình như thế?
Nhưng trái với những gì vị đệ tử kia nghĩ sẽ xảy ra, một nụ cười hiền dịu lại nở trên gương mặt còn thấm đẫm mồ hôi và bùn đất của nàng.

"Con không ngủ được sao? Ta có một vài thảo dược, rất tốt cho việc thư giãn trí óc."

________________________

"Cái gì trên đầu đệ đấy?"

"Còn gì nữa, Hoa Mai kết vòng. Huynh không có hả?"

"Sao ta lại phải có?"

"À đúng rồi, huynh hay xin về thăm gia môn vào đầu xuân nên huynh không biết, là vòng Hoa Mai sư tỷ Minh Các kết đấy. Mỗi mùa hoa nở, sư tỷ đều sẽ lựa những bông hé nụ đầu tiên để kết vòng cho các sư huynh đệ."

"Nhưng tại sao? Kiếm tu lại đội hoa không phải sến súa quá rồi à?"

"Chẳng phải chúng ta còn múa ra hoa đó sao? Sư tỷ nói là đệ tử của Hoa Sơn, chúng ta đều nhìn rất đẹp với Hoa Mai bên mình, mà tỷ thì muốn nhìn thấy chúng ta thật đẹp."

"Sư tỷ còn làm không?"

"Gì? Ta tưởng huynh không thích?"

"Ta thấy mọi người ai cũng có một cái...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro