Đệ tử không thể khai hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU

Minh Các

Một đứa trẻ sơ sinh trong tay toán cướp tự xưng là tà phái, bị bọn chúng bắt trong một lần đánh cướp toán người không rõ là ai, nhìn như đang di dời với rất nhiều tài sản.
Chúng xuống tay tàn sát tất cả, không tha một kẻ nào, chỉ giữ lại mạng đứa trẻ sơ sinh không rõ để làm gì.

Sau khi đám tà phái đánh cướp một ngôi làng, đánh động đến dân lành, bọn chúng đã bị diệt sạch sẽ bởi các vị đạo hiệp tới từ Đại Hoa Sơn phái. Cũng từ đấy cô bé được Hoa Sơn nhận nuôi, nhận cái tên Minh Các từ Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn phái.

Minh Các - Đệ tử đời thứ 2 là một nữ đồ đệ chuẩn mực trong mắt các bậc trưởng bối, trưởng thành, lễ phép, hiểu chuyện, quan tâm tới đồng môn. Còn đối với các huynh đệ của nàng thì Minh Các lại không hoàn hảo đến thế, nàng quả thật rất dịu dàng yêu chiều, nhưng cũng có nhiều mặt khiến họ phải lắc đầu bó tay.

Thí dụ như nàng rất có tài nấu nướng, nhưng đôi khi rảnh tay lại làm ra những thứ đến yên quái cũng phải bịt mũi lắc đầu, còn nói đấy chính là sự sáng tạo, cả cái môn phái này đều chết khiếp mỗi khi Minh Các tìm người thử thức ăn cho nàng.

Võ phục của kiếm tu không thể tránh khỏi việc bị rách trong lúc luyện tập, những con người vai u thịt bắp không thể cầm chiếc kim nhỏ xíu lên vá đều sẽ tìm đến Minh Các, và nàng luôn sẵn lòng đi vài đường chỉ, khiến những bộ y phục lại như chưa từng tả tơi.

Minh Các rất yêu Hoa Mai, nàng từng bảo vì Hoa Mai là biểu tượng của Hoa Sơn, mỗi khi xuân đến, chỉ cần chạm mặt Minh Các là sẽ có một vòng kết Hoa Mai từ nàng, dần dần đầu mùa năm nào, sân luyện võ cũng toàn là Hoa Mai đỏ rực.

Tuy nhiên Minh Các có một điểm chí mạng, nàng lại không có một chút tư chất võ công, mặc có khổ luyện, chăm chỉ như thế nào thì nàng cũng chỉ là đệ tử không thể khai hoa.

Minh Các luôn cố gắng, dậy sớm thức khuya, miệt mài luyện kiếm nhưng cuối cùng cũng chỉ làm đau bản thân, nhọc công các sư huynh đệ chăm sóc cho nàng. Minh Các luôn rõ rằng bản thân thiếu tư chất, nhưng chấp niệm của nàng với Hoa Sơn, với kiếm pháp đã khắc sâu vào tâm hồn nàng từ những ngày còn là chồi non, đã khiến nàng trở nên cố chấp tới đáng thương.

PREVIEW

"Sư huynh, đệ thấy đứa trẻ này không ổn."

Thanh Tân đang cùng vị sư huynh của mình sắp xếp lại các giấy tờ sau khi Thanh Vấn, người được Chưởng Môn Nhân ấn định sẽ trở thành vị chưởng môn tiếp theo của Đại Hoa Sơn phái, khẽ đặt báo cáo xuống bàn và thở dài.

"Đệ đang nói đến Minh Các sao?"

Vẫn khuôn mặt với nụ cười hiền từ, tay không ngừng lật qua những trang sách cũ kỹ, Thanh Vấn khẽ đáp lại mà không ngẩng đầu.

"Ta nhớ đứa trẻ ấy đã là đệ tử của Hoa Sơn từ khi còn rất bé."

"Đúng vậy, nhưng sư huynh à, kể từ lúc đệ còn dạy dỗ các Minh tử bối đến giờ, đứa trẻ ấy vẫn chưa thể khai hoa. Minh Các là một đứa trẻ không thể cầm kiếm, không thể trở thành người tu luyện."
___________________________

"Này đệ biết gì không, sư thúc Minh Các lại ngất xỉu trong lúc luyện tập đấy."

"Chuyện này huynh nói với ta làm gì? Chẳng phải xảy ra như cơm bữa ấy sao?"

"Ừ, ta không hiểu, sư thúc rất tốt nhưng người thực sự không có tư chất, chẳng phải nên xuống núi làm những việc phù hợp hơn sao?"

"Ta không biết, nhưng cơm sư thúc nấu rất ngon. Ngon hơn các sư huynh đệ khác nhiều, lại cũng khá dịu dàng so với các sư thúc khác tuy đôi khi thúc ấy hơi quái gở- Ấy ấy đừng đánh đệ!"
___________________________

"Đệ nghe gì chưa?"

"Nghe gì? Huynh tu đạo hay là phường chợ buôn thế? Ấy ấy đệ nghe, đệ nghe! Đừng có động tay động chân được không? Càng ngày huynh càng giống sư thúc tổ Thanh Minh!"

"Hôm nay thực sự có binh lính triều đình tới tìm Chưởng Môn Nhân đòi người đấy. Nghe nói họ tìm sư thúc Minh Các, gì mà truy cứu bao che tội nhân."

"Gì cơ? Tại sao lại là sư thúc?"

"Ta cũng không biết, nhưng xưa nay giang hồ triều chính bất xâm, người đã bị sư thúc tổ Hy Nghinh mời ra về rồi."

"Huynh nhắc ta mới để ý, hình như hôm nay sư thúc không tới sân luyện tập đâu?"

_________________________

"Không được! Sơn môn thất thủ rồi! Mau bảo các sư đệ lùi về sau! Phải cố thủ cho tới khi các sư thúc và các trưởng lão trở về!"

"Bọn Ma Giáo khốn kiếp!!"

"Sư- Sư thúc?! Sư thúc Minh Các người đi đâu vậy?! Hướng đó lửa cháy lan rộng lắm!"

Trước khi kịp nhận ra, bóng dáng nhìn có vẻ mảnh khảnh ấy đã vượt xa khỏi tầm với của các đồ đệ của Hoa Sơn, xa vào những ngọn lửa bập bùng đỏ thẫm, xa vào cái nóng thiêu chảy cả sắt thép,

Trên mũi kiếm của Minh Các vào lúc này lần đầu tiên đã khai hoa, hoa mai của nàng nhảy múa tưởng yếu ớt nhưng lại quật cường lạ lùng, thiêu mãi không tàn giữa những núi đao biển lửa.

Một mình nàng, kẻ không thể cầm kiếm, tiến lên vì những người cần phải bảo vệ, dứt khoát không chùn bước, vì mái nhà cũng là chốn dung thân cuối cùng của nàng, một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro