Chapter 1: Lạ quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Ngày tên khốn Thiên Ma tái sinh, bọn Ma Giáo đã thành công.

Chính tà đang đấu đá cũng phải đình chiến mà hợp sức để tiêu diệt Thiên Ma, đẩy lùi Ma giáo.

Thanh Minh đã phải bận đôn bận đáo hết cả lên.

Hắn là người biết rõ nhất về cái tên khốn kiếp kia, cũng là người biết rõ nhất về Ma Giáo.

Thanh Minh phải là người 'dẫn đường' cho Võ lâm Trung Nguyên.

Vì để đám người kia tin tưởng mà nghe theo những gì hắn sắp đặt, thân phận của hắn đã bắt buộc phải bại lộ.

Trong căn phòng ấy, những người đứng đầu của Võ lâm giang hồ đang tụ họp.

Các thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh là Thanh Minh, Huyền Tông, Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu, Tuyết Duy Bạch, Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy ngồi một phía, lấy Thanh Minh làm trung tâm.

Tiếp đến là Pháp Chỉnh đại diện cho Cửu Phái Nhất Bang, à thêm mấy tên từ Cái Bang nữa.

Còn lại, chính là Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh đại diện cho Tà Bá Liên.

Không khí ở trong căn phòng vô cùng nặng nề.

Chỉ có mỗi cái tên Trường Nhất Tiếu kia mặt vẫn cười tươi roi rói.

Thanh Minh nhìn mà muốn đấm cho mấy phát, bõ ghét.

Nhưng hắn không có thời gian làm vậy.

"Như mọi người đã biết, Thiên Ma đã tái lâm"

Nghe Thanh Minh nói vậy, cả căn phòng càng căng thẳng hơn, Trường Nhất Tiếu cũng nghiêm túc lắng nghe.

Thanh Minh lại tiếp tục.

"Trong cuộc chiến này, chắc chắn sẽ đổ máu, thậm chí là nhiều tới nỗi có thể biến thành một con sông, hẳn ai cũng phải nhớ 100 năm trước đã để lại hậu quả như thế nào"

"Ta mong rằng các ngươi thật nghiêm túc mà đối đầu với Ma giáo, đây không phải là chuyện bông đùa, mà là cả số phận của Trung Nguyên sau này"

"Trước đây đã đối đầu với tên giáo chủ, hắn các ngươi cũng biết chúng khủng khiếp đến cỡ nào"

Thanh Minh đánh mắt về phía Trường Nhất Tiếu.

Gã đương nhiên nhận được cái ánh mắt đó.

"Mong các ngươi nghe theo sắp xếp của ta, đừng làm trái nếu không muốn trở thành cái xác lạnh trên chiến trường"

Lạnh lẽo.

Không khí như đông cứng lại.

Ai mà không biết, 100 năm trước, Thiên Ma và Ma giáo đã đem lại hậu quá như thế nào?

Nhìn Hoa Sơn là biết.

Chợt có một giọng nói chen ngang, đánh tan cái không khí nặng nề kia.

"Nào nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chúng ta sao có thể biết rõ được ngươi sẽ lãnh đạo được hay không cơ chứ? Ngươi biết rõ về đám Ma giáo đó cỡ nào? Thiên Ma là kẻ đã bị chém đầu từ 100 năm trước, ngươi sao có thể hiểu về hắn?"

Pháp Chỉnh cũng đưa mắt về phía Thanh Minh, ông ta đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Thanh Minh không tức giận, mà chỉ bật cười nhìn Trường Nhất Tiếu.

"Ha... Ta hiểu rõ như thế nào? Ta có thể đảm bảo, cả cái Trung Nguyên này chẳng có một kẻ nào hiểu rõ về Ma giáo hơn ta đâu"

"Ồ, nhưng... Ngươi là tên trẻ nhất trong đây cơ mà?"

"..."

'Cái tên khốn này'

Dù hắn quyết định nói ra thân phận, nhưng cái tên này cứ ép hắn, tức chết đi được.

"...Vậy nếu ta nói ta đã từng tham gia trận chiến năm đó, thậm chí là một trong những kẻ chủ lực trong việc đánh lui Ma giáo, kẻ đã trực tiếp chạm chán Thiên Ma thì đã đủ để nói là hiểu biết chưa?"

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Th- Thanh Minh, con đang nói gì...?"

Huyền Tông giọng run rẩy.

"Đạo trưởng...?"

Lời nói của Thanh Minh quá hoang đường, ai cũng hướng ánh mắt dò xét về phía hắn.

Trường Nhất Tiếu cũng vậy.

'Sắp có bí mật động trời gì được tiết lộ đây'

Gã nhìn Thanh Minh bằng con mắt đầy hứng thú.

Thanh Minh vẫn có chút lưỡng lự, nếu không phải do tình huống đã quá nguy cấp, hắn sẽ không nói ra mà đem theo cái bí mật đó xuống mồ.

Hắn im lặng một hồi mới lên tiếng.

"Ta..."

"..."

"Ta - Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh lấy danh dự ra đảm bảo, sẽ không để cuộc chiến này có quá nhiều thiệt hại về mạng người"

Nói xong, chưa để mọi người hoàn hồn, hắn đã lên tiếng tiếp.

"Xin lỗi vì đã che giấu các ngươi quá lâu"

"Tình hình hiện tại đã quá căng thẳng, tin hay không thì tùy các ngươi"

"Hãy nghe theo ta"

Sau đó hắn đứng dậy mà rời khỏi đó, để lại những khuôn mặt ngơ ngác.

"Thanh Minh... Sư tổ?"

Huyền Tông đương nhiên là người sốc nhất, đó là tổ tiên của Hoa Sơn đấy.

Đường Quân Nhạc trầm ngâm.

"Thì ra... Lần hắn đi gặp Tằng tổ phụ của bọn ta không phải là diễn... Mà Tằng tổ phụ cũng không phải nhận nhầm, hắn thật sự là Mai Hoa Kiếm Tôn"

Pháp Chỉnh thì sợ hãi không thôi.

Trường Nhất Tiếu thì nhìn về cánh cửa một cách đầy ý tứ

'Một kẻ đã chết được trăm năm lại tái sinh? Thật thú vị...'

...

Họ thực sự đã làm quen được với thân phận của Thanh Minh.

Mà tin tức hắn là Kiếm Tôn cũng được truyền ra ngoài.

Tuy bị bại lộ, nhưng hắn vẫn đối xử với mọi người như bình thường.

Họ cũng bất giác cảm thấy bớt căng thẳng hơn hẳn.

...

Một đêm trước trận đánh với Thiên Ma, Thanh Minh đã trầm ngâm dưới ánh trăng rất lâu.

Hắn đã bị thương không ít.

"Haiz, sư huynh à... Đợi ta thêm một ngày nữa, ta sẽ đến với mọi người ngay thôi"

Hắn biết, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Hắn đồng quy vu tận với Thiên Ma.

Thanh Minh với Thiên Ma như hai số phận ngang trái, bị dính lại với nhau.

Đã định sẵn là sẽ không có khả năng một sống một còn.

Tuy vậy, thế là tốt rồi, hắn phải chết, nhưng đám nhóc kia phải sống sót.

Hắn chết... Chính là để trở về nơi mà hắn thuộc về...

...

Thanh Minh đã chém đầu Thiên Ma.

Khoảnh khắc ấy, tất cả như vỡ oà.

Hắn đã làm được, hắn đã bảo vệ được chúng.

Nhưng... Số hắn tận rồi.

Thân hình của Thanh Minh sụp đổ, hắn đã ngã xuống.

Trước những tiếng nức nở xung quanh, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Sư huynh, đệ làm tốt chứ?"

'Đương nhiên rồi, thằng nhóc thối!'

Thanh Minh tử trận.

Cả Trung Nguyên đau buồn.

...

Nhưng đời vẫn cứ trêu đùa Thanh Minh.

Hắn tái sinh thêm một lần nữa.

Bên tai hắn ù ù, nhưng có tiếng mắng từ đâu truyền tới.

Hắn muốn đấm bỏ mẹ đứa nào đang chửi hắn, nhưng khổ nỗi không thể cử động, đầu hắn choáng váng.

Đến khi tỉnh hẳn lại, bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt hắn.

Là Thanh Vấn.

Hắn nức nở muốn ôm sư huynh, thế nhưng...

"Thanh Minh à... Muội yếu đuối, nhưng cũng vừa phải thôi, sao có thể đi gây chuyện thế hả???"

"???"

Sao sư huynh lại bảo hắn yếu đuối.

Thanh Vấn nhìn bộ dạng Thanh Minh ngu ngơ, biết đối phương chẳng nghe lọt tai những lời của ông thì chỉ biết chán nản mà rời đi.

Thanh Minh...

Vẫn chưa hoàn hồn.

Đời trêu hắn hả??? Sao lại cho hắn về lúc đang bị quở trách vậy?

Mà khoan.

Thanh Vấn gọi hắn là gì?

Muội á?????

Mãi mới để ý, trước ngực hắn xuất hiện 2 quả đồi to bự...

Thanh Minh ngu luôn.

Sau đó, hắn ngồi vào một góc.

"Ôi trời ơi, 2 đời trai, giờ sao ta lại biến thành một nha đầu rồi???"

Thanh Minh mới nhận được kí ức của kẻ này.

Hắn... Thấy đời không còn gì tệ hơn.

Con nhóc này vừa yếu đuối vừa thèm đòn mới sợ.

Đi đâu cũng gây chuyện được.

À thì cũng giống hắn, nhưng vấn đề là hắn có sức mạnh.

Còn... Con bé này yếu xìu.

Yếu mà mạnh miệng!!?!

Ôi...

Thanh Minh đã định cầm kiếm đâm cho bản thân một nhát.

Nhưng hắn nghĩ lại.

Thôi

Nhỡ đâu chết xong hắn xuyên thành phương trượng Thiếu Lâm thì sao??

Đáng sợ quá.

Ít ra thì, hắn đem được cái thực lực của hắn qua.

Khi biết thực lực của hắn vẫn còn, Thanh Minh mừng chảy nước mắt.

"Ít ra..."

Hắn không thích thân hình này lắm, 2 ngọn đồi kia trông thật nặng nề...

Đã thế trông cũng yếu đuối nữa.

Con nhóc này chẳng bao giờ luyện tập cả, tất cả những gì nó làm là đi xung quanh sơn môn chơi vậy đấy.

Kiếm còn nhấc không nổi.

Ai đời làm kiếm tu mà sợ đen, sợ sẹo cơ chứ.

Nghĩ lại Thanh Vấn chửi nó đúng ghê.

Mặc dù nó cũng là Thanh Minh...

Hừm...

Thanh Minh sau đó liền mở toang cửa mà đi ra ngoài.

Đám môn đồ thấy vậy thì xì xào bàn tán.

Thanh Minh không muốn để tâm cho lắm.

Hắn chạy một mạch đi mất.

"Ơ...?"

"Sư tỷ đi đâu thế?"

"Khoan đã, tỷ ấy dám ra khỏi sơn môn luôn? Với cái bộ dạng như vậy? Thường không phải là bọc kín mít mới ra à?"

"Thật kì lạ..."

Thanh Tân nhìn cảnh này cũng chỉ há hốc mồm đi báo cáo cho Chưởng môn sư huynh.

...

Một lúc sau.

Rầm!!!

Thanh Minh đạp cửa đi vào trong ánh mắt đần thối ra của cả đám nhóc kia.

"Chậc chậc, nhìn gì hả?? Móc mắt giờ!"

Xong hắn cầm hai vò rượu vừa mua được mà chạy mất.

"Sư thúc... Trước giờ có như vậy hả...?"

Đám đệ tử thắc mắc.

Thanh Vấn nghe tin Thanh Minh chạy ra ngoài mua rượu thì thấy tai mình như hỏng đến nơi, hỏi mãi mới tìm được đến chỗ của sư muội thì...

Ôi trời đất Vô Lượng Thiên Tôn ơi!!! Ông đang thấy cái cảnh gì kia???

Sư muội ông như ném hết hình tượng đi mà ngồi nốc rượu ừng ực...

"Th... Thanh Minh à...?"

Ông run rẩy gọi tên hắn.

"Ô chưởng môn sư huynh? Huynh đến đấy làm gì thế?"

"Muội... Muội đang làm cái gì...?"

"Hả? Sư huynh, mắt huynh có vấn đề gì không vậy, đ... Muội đang uống rượu đó"

Nói xong, hắn còn cười hề hề mà đưa bình rượu lên lắc lắc.

Thanh Vấn sắp đăng tiên tới nơi.

Sư muội của ông...

Bảo bối của ông...

Sao... Sao lại thành như thế này...?

Là do ban nãy ông mắng con bé quá nên nó không chịu được mà trở nên như vậy???

Ông hối hận rồi.

Thực ra, Thanh Vấn yêu thương Thanh Minh lắm.

Trong các Thanh tử bối, Thanh Minh là đứa nhỏ nhất, cũng là nữ tử duy nhất.

Ông không quá suy nghĩ gì về việc Thanh Minh yếu, thậm chí còn dung túng không ít cho con bé.

Mà không phải chỉ ông, cả cái Hoa Sơn đều vậy.

Hoa Sơn đều rất chiều chuộng Thanh Minh, đó là lý do vì sao mà con bé yểu điệu như vậy.

Thanh Minh như bảo bối của cả cái Hoa Sơn vậy.

Ông mắng Thanh Minh cũng vì hôm qua con bé đi gây chuyện, ông sợ nó bị sao nên... Mới vậy đó chứ.

Ai mà ngờ...

Nhìn Thanh Minh bây giờ, chẳng khác nào một nữ sơn tặc vừa xuống núi cả, chẳng liên hệ nổi với bông hoa xinh xắn trắng trẻo, dịu dàng lại dễ thương Thanh Minh trước đây...

Sau đó ông lôi kéo Thanh Minh trở về...

____

Đám Bạch Thiên đồ chắc tôi cho về luôn :)) về làm đệ tử của Thanh Minh ahyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro