Chapter 2: Thiếu nữ dịu dàng đâu mất rồi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Thiểm Tây".

Toàn dân thiên hạ luôn nói rằng, ở Hoa Sơn có một vị thiếu nữ xinh đẹp vô cùng!

Nàng ta đẹp đến nỗi, ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.

Vẻ đẹp khó mà miêu tả thành lời của Thanh Minh luôn là một trong những đề tài để người dân Trung Nguyên bàn tán.

Nói thật, Thanh Minh chính là mẫu nữ nhân mà gần như ai cũng thích.

Xinh đẹp lại dịu dàng.

Bỏ qua lần trước gây chuyện đi đã, lần đó nghe nói bị khiêu khích nên mới vậy.

Nói chung, Thanh Minh được xem như trân bảo của Hoa Sơn, cả cái Đại Hoa Sơn phái nâng nàng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Đó là Thanh Minh của một tuần trước.

Còn bây giờ...

Chẳng khác nào một nữ tặc cả...

Ôi trời ơi, cả Hoa Sơn đã gà bay chó sủa khi thấy Thanh Minh hành xử lỗ mãng, tính tình thì cọc cằn hẳn ra.

Lúc luyện tập, Thanh Minh cũng chui ra, nhưng không phải để giúp mấy đứa trẻ, mà là hành chúng nó thì đúng hơn đấy!!!

Ôi...

Thiếu nữ Thanh Minh của họ đi đâu mất rồi?

Vẫn là khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy.

Vẫn là dáng người nhỏ bé chuẩn chỉnh ấy.

Nhưng...

Cái tính cách kia là sao hả???

Mà họ mới biết được... Thanh Minh như vậy là sau khi bị Thanh Vấn mắng.

Không biết sao nữa, trách móc à?

Trời đất ơi, ai trả Thanh Minh sư tỷ/ sư thúc xinh đẹp ngọt ngào trước đây cho họ đi!!!!!

Thanh Vấn cũng đang dằn vặt muốn chết, ông nghĩ là do ông mắng Thanh Minh nặng quá nên con bé mới như vậy...

Thanh Tân mấy ngày nay cứ nhìn ông bằng ánh mắt trách móc.

Trân bảo của Hoa Sơn... Đệ nhất mỹ nữ Thiểm Tây Thanh Minh...

Hỏng rồi!!!!!!!!!!

....

Thanh Minh đã sớm trốn xuống Hoa Âm mua rượu.

Hắn vẫn chưa quen lắm với thán thể này, nhưng thôi không sao.

Thanh Minh phải tấm tắc tự khen bản thân, cho dù là nam hay nữ thì hắn vẫn cực kì đẹp.

Cái này không cãi được, hắn đẹp thật...

"Chậc chậc, thật là..."

Trong 1 tuần, hắn cũng nhận ra nơi này khang khác.

Như thể... 2 mốc thời gian mà hắn từng sống... Kết hợp với nhau ấy?

Nơi này không có Ma giáo, chỉ có 2 bên Chính tà đấu đã lẫn nhau mà thôi.

Hắn cảm thấy như nào á? Thực ra thì cũng khá tốt đấy chứ. Ở đây hắn vô lo vô nghĩ phết.

Vì được mọi người cưng nên Thanh Minh khoái, tính cách cũng tém tém đi nhiều rồi.

Nói đúng hơn thì... Hắn bớt cọc cằn lại, có mỗi cái lần kia thì hắn nhìn đám đệ tử tập luyện ngứa mắt quá nên 'nỡ hành chúng nó chút thôi'.

Chỉ có vậy thôi, tính cách cọc cằn nhưng hắn ngoan hơn hẳn, nghe lời hơn.

Ở đây mọi người ai cũng còn sống cả...

Thiết nghĩ, mình hắn nhớ là đủ rồi, họ không cần nhớ gì đâu...

Đang uống rượu thì đột nhiên có bóng hình quen thuộc chạy đến...

Một thân màu lục.

Thanh Minh nhìn mà sửng sốt.

"Đường Bảo...?"

Hắn lẩm bẩm.

Nhưng ở đây họ không quen nhau, thế nên... Thanh Minh cũng không tiện để ý, đành giả ngu lờ đối phương đi.

Nhưng...

Bịch

Đường Bảo đột nhiên để bình rượu xuống rồi ngồi trước mặt Thanh Minh.

"Cô nương... Là Thanh Minh của Hoa Sơn... Đúng không?"

Đường Bảo tươi cười hỏi.

Thanh Minh nghe y hỏi vậy thì đờ đẫn, xong cũng đáp lời.

"Đúng vậy... Vị đây tìm ta có gì sao? Nhìn lục bào, hẳn các hạ đến từ Đường môn?"

"Đúng vậy... Mà... Cô nương trông xinh đẹp thật đấy, ta nhìn lần đầu thôi mà đã xao xuyến rồi... Quả là danh bất hư truyền, đúng là Đệ nhất mỹ nhân Thiểm Tây, rất đẹp"

"...?"

'Sao ta cứ thấy có gì đó lạ lạ ấy nhỉ?'

Đường Bảo cười cười nhìn Thanh Minh ngơ ngác không hiểu gì.

"Nếu không ngại... Cô nương có thể cho ta cơ hội làm quen được chứ? Ta là Đường Bảo của Tứ Xuyên Đường môn"

"..."

Làm quen?

Làm quen á?

Nếu hắn nói câu đó với khuôn mặt bình thường một tí thì Thanh Minh rất vui vẻ nhận lời...

Nhưng...

Nhìn Đường Bảo lúc này, rõ ràng... Y có ý khác... Ý gì hẳn ai cũng biết.

Thanh Minh sợ đến nỗi quên cả tức giận, nhanh chóng chạy mất, để Đường Bảo ngơ ngác ngồi đó..

"Ơ... Thanh Minh cô nương...?"

"..."

"Chậc chậc, khó quá đi, ta đây là dính tiếng sét ái tình rồi hả? Hừmmm, phải kiếm cách tiếp cận nàng ấy thôi..."

Đường Bảo cũng nhanh chóng đi mất.

...

Phía Thanh Minh.

Hắn đang dùng hết tốc lực để chạy về Hoa Sơn.

'Ôi... Ta đã gặp phải điều gì thế này...'

Sau khi về đến Hoa Sơn, Thanh Minh đã nhanh chóng chạy vào điện các của Chưởng môn nhân.

Sau đó ngồi thẫn thờ luôn trong đó.

Thanh Vấn vừa đi vào đã thấy sư muội như vậy nên có chút giật mình.

"Muội... Sao vậy?"

"Sư huynh!!!!"

Thanh Minh chảy cả nước mắt, như thấy được cọng rơm cứu mạng mà lao tới chỗ Thanh Vấn.

Thấy sư muội khóc, Thanh Vấn cuống cuồng lên.

"Sao... Sao vậy?? Là tên nào to gan bắt nạt muội sao???"

"Huhu sư huynhhhh, huynh phải giúp muội, hôm nay có tên nào đến Hoa Âm xong đòi tán tỉnh muội!!!!"

Thanh Tân đi ngay sau, nghe được câu này mà hoảng cả hồn...

Tán tỉnh...

Tán tỉnh???

"Tên nào dám tán tính muội!!!"

Thanh Vấn nghe vậy thì sửng cồ lên, Thanh Minh do một tay ông nuôi lớn, là bắp cải trắng của Thanh Vấn.

Vậy mà giờ ông mới nghe có con heo nào dám tán tỉnh sư muội ông????

"Tên... Tên đó hình như đến từ Đường môn..."

Nghe đến Đường môn, Thanh Vấn thoáng sửng sốt.

"Đường môn?"

Là bằng hữu của họ.

"Được rồi nín đi! Ta sẽ đòi lại công bằng cho muội"

Thanh Minh sụt sịt.

'Xin lỗi nhé, Đường Bảo'

"Thanh Tân"

"Vâng"

Thanh Tân cũng nhanh chóng hiểu ý mà hành động, hắn cũng muốn xem thử ai là kẻ to gan dám tán tỉnh sư tỷ.

...

Hoa Sơn tràn ngập lời đồn, nói rằng có người tán tỉnh Thanh Minh.

...

Phía Đường môn.

Đêm hôm đó, Đường Bảo mồ hôi nhễ nhại mà tỉnh dậy.

Y nhớ hết rồi.

Toàn bộ...

Chỉ là... Nhớ luôn hôm nay y đi tán tỉnh đại huynh...

"Thôi xong"

Ai đó cầu siêu cho Đường Bảo đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro