Chapter 3: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chưa để Thanh Vấn và Thanh Tân tìm đến môn chủ hỏi chuyện, ngay buổi sáng đã có một tên Đường môn tìm đến tận cửa.

Không ai khác chính là trưởng lão Đường môn - Đường Bảo.

Y nói có việc cần diện kiến các trưởng bối Hoa Sơn.

Mà việc cần diện kiến...

"Tại hạ thành thực xin lỗi vì việc đã xảy ra!"

Các trưởng bối Hoa Sơn nhìn cảnh này mà trố hết cả mắt, dù là trưởng lão Đường môn đi nữa, họ vẫn phải đòi lại công bằng cho Thanh Minh, hẳn là Đường môn chủ sẽ hiểu thôi...

"Cái tên..."

Chưa kịp để Thanh Vấn nổi nóng, Thanh Tân đã gào mồm lên trước.

"HẢ? NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ TRƯỞNG LÃO ĐƯỜNG MÔN NÊN THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM SAO? CÁI TÊN KHỐN KIẾP KIAAAAAA"

"TẠI HẠ XIN LỖIIIIIII"

"..."

"..."

Ôi trời.

Nhìn Thanh Tân chửi Đường Bảo, Thanh Vấn cũng không nỡ trách móc đối phương nữa.

"Haiz, được rồi, ngài cũng đã xin lỗi rồi, coi như kết thúc tại đây, dù sao Đường môn với Hoa Sơn là bằng hữu, không nên quá so đo như vậy... Muội thấy thế nào? Thanh Minh"

Ông nhìn vào đứa sư muội nãy giờ chưa lên tiếng lần nào.

Đường Bảo cũng nhanh chóng hướng ánh mắt cầu xin qua Thanh Minh, cố tỏ ra đáng thương hết mức có thể.

'Có phải ta bị ảo giác không nhỉ? Sao tên Đường Bảo này nhìn ta bằng ánh mắt không giống hôm qua chút nào cả... Giống tên Đần của ta hơn đấy...'

Thanh Minh nghệt mặt ra.

Thanh Vấn thấy mãi Thanh Minh chưa trả lời nên đành ho gắn một tiếng.

"E hèm!"

"A... Muội xin lỗi, muội có hơi thất thần..."

"Chuyện đã qua rồi... Dù sao hắn cũng đã xin lỗi, muội cũng không muốn truy cứu đâu ạ"

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh đầy hài lòng, dù tính con bé hơi khác tí nhưng ít nhất thì nó vẫn ngoan ngoãn...

Đường Bảo nhìn Thanh Minh như vậy mà sốc muốn rớt cằm...

'Đại huynh... Đại huynh... Huynh ấy... Ôi trời ơi, đây là ác mộng sao???'

Thanh Minh lại khác mữa, hắn ta vẫn đang rất chi là tự hào vì kĩ thuật diễn xuất thượng thừa của mình.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp, Đường Bảo chào tạm biệt các trưởng bối Hoa Sơn rồi rời đi...

A... Làm gì có vụ y rời đi dễ thế.

Hiện tại, Đường Bảo đang rình Thanh Minh, y đang đợi Thanh Minh trốn khỏi Hoa Sơn...

Đến tối, Thanh Minh cuối cùng cũng xuất hiện.

Đường Bảo thấy Thanh Minh thì cũng nhanh chóng nhảy ra, sau đó...

Y...

Ôm chân Thanh Minh, khoé mắt óng ánh như thể sắp có nước mắt trào ra ngoài.

"ĐẠI HUYNHHHHHHH!!!! TA NHỚ HUYNH CHẾT MẤT AHUHUHU"

Đường Bảo vừa ôm chân hắn, vừa bù lu bù loa hết cả lên.

Thanh Minh cũng ngạc nhiên, cũng vui mừng vì đây là tên Đần Bảo tri kỷ của hắn...

Nhưng...

"Á à ngươi cũng nhớ hết rồi cơ à? Hẳn phải nhớ hôm qua ngươi đã làm gì nhỉ!!??"

Đường Bảo nghe vậy thì sau lưng mồ hôi đổ như suối.

"A... Đại huynh, huynh nghe ta... Đó không phải ta..."

"Phải ngươi hay không ta không cần biết, ta chỉ biết có một tên tên là Đường Bảo đến tán tỉnh ta"

"..."

Dứt lời, Thanh Minh cầm lấy thanh kiếm, đập bôm bốp vào đầu Đường Bảo.

"Á Á Á Á!!!!!!!! HUYNH HỌC ĐÂU RA CÁI KIỂU ĐẬP VÀO ĐẦU NGƯỜI TA THẾ HẢAAA????"

"CHẾT NÀY CHẾT NÀY CHẾT NÀYYYYYY!!! CÁI TÊN KHỐN ĐƯỜNG BẢOOOOOO"

"AAAAAAAAA..."

...

Thanh Minh đang ngồi cùng một chỗ với Đường Bảo.

Hắn đang uống rượu.

"Đạo sĩ sư huynh..."

"Gì?"

"Huynh có thể kể về kiếp thứ 2 của huynh cho ta nghe được không?"

Thanh Minh hơi bất ngờ, nhưng sau đó phì cười chấp nhận.

"Được, nghe cho kĩ đấy"

Thanh Minh kể tường tận tất cả những thứ đã xảy ra, Đường Bảo bên cạnh chỉ im lặng nghe.

Sau khi kể xong, Thanh Minh nhìn vào Đường Bảo.

"Sao? Thấy thế nào?"

"..."

Đường Bảo cũng không biết nữa...

"Huynh... Hẳn đã rất cô đơn nhỉ?"

Thanh Minh hơi cứng đờ, nhưng sau đó cũng cười xoà, như thể những gì hắn từng trải qua chỉ là chút việc vặt.

"Haha, ta là ai cơ chứ?"

"..."

Đường Bảo lẳng lặng nhìn vào hắn.

"Huynh vẫn như vậy..."

"Hửm?"

"Không có gì đâu ạ"

"Ừ..."

"..."

"Bảo à..."

"Vâng?"

"Trăng đêm nay thật đẹp, đúng chứ?"

"A... Đúng vậy"

...

Hoa Sơn đã phải trải qua sự mất mát lớn nhất mà họ từng có.

Họ mất đi Thanh Minh.

Đường Tiểu Tiểu luôn dằn vặt, vì nàng đã không cứu được Thanh Minh, không cứu được sư huynh của nàng.

Đối với một y sư, việc để tuột mất sinh mạng trong tay chính là nỗi dằn vặt lớn nhất.

Hoa Sơn vẫn như vậy.

Họ đã khôi phục sau chiến tranh, sau đó vươn lên trở thành Thiên hạ đệ nhất môn phái.

Vẫn tập luyện, vẫn cố gắng từng ngày.

Thế nhưng, đối với những người trưởng bối của Hoa Sơn, những người được vang danh trong trận chiến... Những đệ tử đã đồng hành cùng Thanh Minh trong một thời gian dài, thì rõ ràng, khoảng thời gian này là vô cùng trống rỗng.

Họ nhớ Thanh Minh.

Nhớ sư điệt của họ.

Nhớ sư đệ...

Không day dứt, không khóc lóc, không nhớ nhung.

Chỉ trống rỗng.

Ngày hạ táng Thanh Minh, họ còn chẳng thể khóc nổi.

Chết tiệt! Cái tên khốn đó! Bảo chết là chết luôn sao?

Sao lại bỏ họ mà đi như thế cơ chứ!

Bạch Thiên trầm ngâm nhìn ra ngoài...

Hoa Sơn là nơi chất chứa đầy những bước chân của Thanh Minh.

Chỉ cần nhìn vào một nơi thôi, cũng đủ để hắn nhìn thấy hư ảnh của tên sư điệt đó.

Hắn không quên nổi.

Kể cả Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông hay Tuệ Nhiên...

Không ai có thể quên được.

Cho dù họ vẫn luôn là dáng vẻ nghiêm túc dạy dỗ, chưa từng biểu hiện ra ngoài.

Thế nhưng, ai nhìn vào cũng thấy, bọn họ đều rất nhớ Thanh Minh.

Bạch Nhi thậm chí ban đầu còn bỏ bữa không chịu ăn gì cả, cứ canh trừng ở bên mộ phần của Thanh Minh.

Mỗi lần họ lên nơi ấy, đều sẽ thấy con chồn đó ngồi bệt trước mộ mà thẫn thờ.

Thật tàn nhẫn.

Sao lại phải để họ sống như vậy?

Thiên Hữu Minh cũng chả khác Hoa Sơn là bao... Những thành viên cốt cán đều vô cùng nuối tiếc.

Nhất là Đường Quân Nhạc.

Ông đã dùng mọi cách, nhưng chẳng thể cứu vãn cho tên bằng hữu kia.

"..."

Cứ thế mà vài chục năm trôi qua, họ cũng dần rời khỏi thế gian, chừa lại một Hoa Sơn cho nhưng thế hệ sau dẫn dắt...

...

"Hả?"

Bạch Thiên khi vừa tỉnh dậy đã nhận ra mình đang ở nhà.

"Không phải ta chết rồi sao???"

Hắn thẫn thờ...

Thật không ngờ được, đây là hắn trở lại hồi nhỏ sao?

Bạch Thiên nhanh chóng lao đi.

Hỏi chuyện tất cả những người ở Tần gia như một tên mất trí.

Và hắn cũng nhận ra... Nơi này như là một nơi kết hợp giữa 2 dòng thời gian của hắn và 100 năm trước.

Và quan trọng hơn...

Thanh Minh cũng ở đây...

Không nói không rằng, Bạch Thiên thu dọn hết mà bỏ gia môn đến Hoa Sơn ngay trong đêm.

<Tần gia: Nhà có đứa con có hiếu với Hoa Sơn>

Tương tự như Bạch Thiên, cũng đã có kha khá người nhớ lại

Sắp tới sẽ có không ít khách đến Hoa Sơn rồi...

___

Peww, tối có chap con hàng kia :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro