Chapter 4: Đông vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay... Hoa Sơn đột nhiên nhộn nhịp hẳn ra, có không ít khách ghé thăm.

Đầu tiên chính là bằng hữu thân thiết nhất - Đường môn.

Nhưng... Sao họ kéo cả dàn đi thế này...?

Thanh Vấn nhìn 5 kẻ y phục màu lục tượng trưng cho Đường môn ở trước mặt thì có hơi bất ngờ.

4 nam 1 nữ, nào là môn chủ Đường môn, rồi trưởng lão, nhi nữ nhi tử.

Ông còn phải tự hỏi họ đi hết rồi Đường môn còn cái gì...?

Thanh Minh lúc này đi ngang qua, mấy cha con họ Đường sửng sốt một phen...

Hoá ra... Thanh Minh ở đây thật sự là nữ hả???????

À không... Giờ là Kiếm Tôn mới đúng, mà hình như đối phương ở đây không có danh Kiếm Tôn... Cứ lấy lú lú não kiểu gì...

Dù sao thì... Trưởng lão Đường môn, đại ca của Đường Quân Nhạc ở đây thực chất là Ám Tôn Đường Bảo - Tổ tiên của họ ở thế giới cũ.

Họ cũng đã đối chứng với nhau hết rồi, kể cả với Đường Bảo... Nơi này không phải thế giới cũ của họ, mà dường như là một thế giới kết hợp giữa 2 thời không khác nhau...

Ừm...

Ban đầu họ nói chuyện còn chẳng hiểu cái mô tê gì, bối phận ở đây cũng loạn hết cả lên.

Thanh Minh thấy mấy tên họ Đường ở đây thì sửng sốt, tự hỏi sao kéo muốn hết cả cái họ đến Hoa Sơn vậy??

Đường Bảo thì khỏi nói, vừa thấy Thanh Minh thì mắt sáng như sao trời...

"Đại h- tỷ!!!!!!!!!"

Y tính lao đến ôm Thanh Minh, có vẻ như Đường Bảo đã quên điều gì đó thì phải...

"..."

Ban đầu mấy môn đồ Hoa Sơn cũng các trưởng lão thấy hơi bất ngờ vì Đường Bảo xưng hô như vậy với Thanh Minh.

Nhưng... Khi thấy y tính lao đến ôm Thanh Minh, cả đám không hẹn mà cùng nhìn Đường Bảo với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Họ vẫn chưa quên cái tên này muốn tán tỉnh Thanh Minh của họ đâu...

Thấy nhiều ánh mắt thân thương của mấy môn đồ Hoa Sơn, Đường Bảo cũng chợt nhận ra Thanh Minh ở đây là nữ, và... Y cũng nhớ hôm bữa mới bị chửi không biết giấu mặt đi đâu...

"..."

"... Ahahahahahah..............."

Đường Bảo cười gượng.

Thanh Minh thấy tên tri kỷ kia khó xử nên cũng đi qua giải vây.

"Hắn đã xin lỗi ta rồi, mọi người không cần như vậy đâu"

Đường Bảo nghe Thanh Minh giải vây hộ thì ánh mắt ngập tràn tình thương mến thương mà nhìn vào đại huy- à không, giờ là đại tỷ rồi.

"Từ giờ tỷ chính là đại tỷ của đệ!!!!!!!!!!"

Mấy môn đồ Hoa Sơn thấy Thanh Minh bỏ qua thì cũng không nói gì... Chỉ là...

"Xì..."

"Sư tỷ sao lại tha cho hắn ta cơ chứ!"

"Nhìn mặt là thấy không ưa rồi"

"Chẹp chẹp, ngang nhiên tán tỉnh sư thúc...."

'Này! Ta nghe được hết đấy nhá!'

Đường Bảo đương nhiên nghe được, với thực lực của y chả lẽ lại không nghe được mấy tiếng xì xào đó?

"...phụt! Khụ!"

Thanh Minh không nhịn được mà cười thầm, đáng đời!

"Đại tỷ!!!!!!"

"..."

Thanh Minh nghe Đường Bảo gọi thì trừng mắt nhìn đối phương...

Đường Bảo buồn mà không nói.

Mấy cha con họ Đường thì sắp rớt cằm luôn rồi!

Thanh Minh.... Thanh Minh... Dịu hơn?????

Cái quái quỷ gì...

Đường Tiểu Tiểu nhìn đại mỹ nữ trước mặt mà mắt căng cả ra.

'Tên ma quỷ đó là nữ trông xinh đẹp vậy...'

Đường Trản không hẹn mà có cùng suy nghĩ với Tiểu Tiểu.

Đường Quân Nhạc nhìn tổ phụ mất liêm sỉ như thế thì hơi xấu hổ...

Nhưng...

Nhìn Thanh Minh là nữ nhân, ông lại càng thấy khó xử nhiều hơn.

Tên bằng hữu kia của ông... Ừm...

Haiz.

Đường Bá thì cũng ngu đến nơi.

Đang định mời đối phương vào, thì ai mà ngờ được...

Lại có thêm khách.

Lần này là Lục Lâm Vương...

Ơ? Sao lại có sơn tặc thế hả????

Mà tên sơn tặc này còn chẳng trông giống sơn tặc mới sợ như.

Lâm Tố Bình hết sức bình sinh mới leo được lên, nhưng khi nhìn thấy Thanh Minh...

'Cái...'

Thậm chí hắn còn phải dụi mắt mấy lần.

'Cái tên ma quỷ đó ở đây lại là nữ nhân sao??????'

Lại tiếp tục màn chào hỏi không mấy tự nhiên.

"..."

Bằng đó bất ngờ rồi? Ồ không không.

Chẳng hiểu từ đâu, Cung chủ của 2 Tái Ngoại Ngũ Cung cũng đã đến Hoa Sơn.

Gần chục con mắt nhìn nhau không nói lên lời.

'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyện gì đang xảy ra với Hoa Sơn???'

Thanh Vấn không hiểu tại sao họ lại mò tìm đến tận đây.

Nhưng ông tất nhiên không quên chào hỏi.

Mấy người kia đã trao đổi ánh mắt với nhau cả rồi, đại loại là nhận ra đối phương cũng có ký ức kiếp trước.

"A... Haha, rất vui được gặp các vị"

"À... Chưởng môn nhân không cần phải câu nệ như vậy đâu, chúng tôi đến không có chút thông báo nào nên có hơi không đúng lễ nghĩa cho lắm..."

Mạnh Tiểu cười cười, vừa nói với Thanh Vấn vừa nhìn Thanh Minh.

'Kiếm Tôn ở đây lại là nữ...'

Khó mà tin nổi.

Tuyết Duy Bạch thì khỏi nói, thân là một trong những hâm mộ cứng của Thanh Minh, ánh mắt của Cung chủ Bắc Hải Băng Cung nãy giờ cứ dán lên người Thanh Minh.

'Đạo trưởng ở hình dáng nữ nhân trông xinh ghê'

"Ở đây không tiện nói chuyện lắm, các vị hãy cùng..."

Chưa để Thanh Vấn nói xong, tự nhiên có tiếng nói chen ngang.

"Hộc... Hộc... Chưởng... Chưởng môn nhân, còn... Còn tôi..."

Hồng Đại Quang thở không ra hơi, nhìn thê thảm vô cùng...

Đại thúc đã phải chạy không ngừng nghỉ đấy...

Theo sau là Nam Cung Độ Huy...

'... Sao cha ta ở đây cũng đi bán muối rồi vậy?'

Nam Cung Độ Huy vừa nhớ hết ra thì cũng đớn đau khi nhận ra cha hắn - Nam Cung Hoảng ở đây cũng đi bán muối con mẹ nó luôn rồi.

"À...."

Thanh Vấn thấy hôm nay trời không được đẹp lắm thì phải.

Thanh Minh đương nhiên cũng đi theo.

...

Trong điện các chưởng môn nhân, cả đám đối mặt không biết nói gì.

Thanh Minh cũng khép nép hẳn, hắn tự hỏi đám này sao lại mò hết lên đây?

Nãy giờ có 4 ánh mắt khá 'nồng cháy' nhìn vào hắn.

Lần lượt là Đường Trản, Đường Tiểu Tiểu, Tuyết Duy Bạch và Nam Cung Độ Huy.

"E hèm!"

Thanh Vấn thấy Thanh Minh không được thoải mái nên cũng ho gằn cắt ngang.

"Các vị... Đến đây để?"

Cả đám như bắt được mấu chốt, chen vào nói.

"Chưởng môn nhân! Ta muốn kết bằng hữu với Hoa Sơn!"

"Ta cũng vậy..."

"Con muốn vào Hoa Sơn!!!"

"..."

"..."

Thanh Vấn nghe họ nói mà đầu óc choáng váng, cái gì mà bằng hữu, cái gì mà liên minh, rồi Thiên Hữu Minh..?????

Thanh Minh bên cạnh nghe được mấy điều này thì tròn hết cả mắt.

'Á à... Thì ra đám này cũng nhớ? Bảo sao chui hết lên đây!!!!!'

Sau khi sắp xếp lại, thì Thanh Vấn hiểu đại loại là họ muốn kết liên minh.

Tuy ông có chút lưỡng lự, nhưng không lý nào không nhìn ra lợi ích từ cái liêm minh này.

Cuối cùng, quyết định thành lập Thiên Hữu Minh được thông qua, một lần nữa, Thiên Hữu Minh lại tái xuất trên giang hồ.

Tin tức này được thả ra hẳn là rất chấn động đấy...

...

Được một thời gian, tuy không muốn nhưng họ phải rời đi.

Đường Tiểu Tiểu vì thành công xin gia nhập nên đã ở lại Hoa Sơn, hiện... Nàng là đệ tử nhỏ tuổi nhất!

Lúc này...

Phía cổng sơn môn có mấy bóng hình nhỏ nhắn.

Thanh Vấn nhìn đám nhóc trước mặt.

"Chưởng môn nhân! Bọn con muốn xin gia nhập Hoa Sơn phái!"

Đứa nhóc cầm đầu tạo thế bao quyền.

Nhìn kỹ qua, có 1 nữ và 3 nam.

Haiz, Hoa Sơn hôm nay có vẻ đông khách quá...

____

Well-

Vẫn nhắc lại, không couple!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro