Chapter 5: Gà con...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vấn nhìn mấy đứa nhỏ kia.

"Các con thật sự muốn vào Hoa Sơn?"

"Vâng ạ!"

"Được rồi, tên của mấy đứa là gì?"

"Con là Bạch Thiên, đứa trông đần đần là Chiêu Kiệt, đứa híp mắt Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết ạ"

Chiêu Kiệt nghe Bạch Thiên giới thiệu như vậy thì ánh mắt đầy oán trách nhìn vị sư thúc tốt nhất trần đời kia.

"Được rồi, chào mừng các con đến với Hoa Sơn"

Dứt lời, ông dẫn chúng vào trong sơn môn rồi căn dặn một đệ tử mang võ phục cho mấy đứa nó...

...

Hoa Sơn hôm nay xôn xao một sự việc.

Bọn có có đến tận 5 đệ tử mới trong một ngày.

"Hửm? Tận 5 luôn sao?"

"Ừ đúng đấy! 1 đứa là đến từ Đường môn, còn 4 đứa còn lại là tự mò đến!"

"Ta còn tưởng Hoa Sơn sẽ không nhận thêm nữa cơ..."

"Chậc chậc..."

Thanh Minh ngồi gần Thanh Vấn đương nhiên cũng nghe thấy, hắn thắc mắc ngoài Tiểu Tiểu ra còn đâu ra thêm 4 đứa. Thế nên Thanh Minh cũng quay qua hỏi Thanh Vấn.

"Sư huynh, huynh mới nhận thêm 4 đứa nữa sao?"

"Ừ, ta thấy chúng nó tự trèo lên núi hoa, có vẻ rất quyết tâm vào Hoa Sơn"

"Ồ... Mà mấy đứa đó như nào sư huynh?"

"Sao muội để tâm vậy?"

"Không có gì, muội chỉ có chút thắc mắc thôi"

Chả hiểu sao hắn thấy có nguy cơ là người quen rất cao...

"À, có 3 nam 1 nữ, đứa dẫn đầu tên Bạch Thiên, còn 2 đứa tên Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Đứa nữ tên Lưu Lê Tuyết"

"Hả..."

Thanh Minh đơ luôn, đám nhóc đó cũng nhớ hết hay sao...?

"Muội sao vậy?"

"A... Không... Không ạ! Không có gì đâu"

Hắn ấp úng xong quay qua tiếp tục ăn uống, chả lẽ sắp có đàn gà con theo sau lưng rồi sao...?

...

Đám Bạch Thiên đã đến đây được một tuần và vẫn chưa thấy Thanh Minh đâu cả, khi hỏi đồng môn thì họ đều bảo Thanh Minh đi chơi rồi....

Họ cũng đã tụ họp lại với Tiểu Tiểu.

"Muội nói thật sao? Thanh Minh là nữ????"

Chiêu Kiệt không tin nổi vào tai.

"Đúng đó! Muội thấy tận mắt, thậm chí tên ma qu- à không, ngài ấy rất đẹp luôn! Khó mà tin nổi!"

Dù sao Thanh Minh ở đây cũng là bậc trưởng lão, nên họ cũng nên sắp xếp lại cách xưng hô bối phận rồi.

Nhưng cũng không khó khăn lắm, dù sao kiếp trước hắn để lộ bản thân là Kiếm Tôn thì họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đổi bối phận rồi.

Bản thân hắn là Kiếm Tôn mà còn quen được việc gọi mấy đứa nhóc là sư thúc sư huynh thì với họ có là gì!

"Đẹp á...?"

Hơi khó tin.

"Tại tính cách của ngài ấy thôi! Chứ thời Kiếm Tôn trông đẹp lắm còn gì?"

"Ừ nhỉ..."

Họ canh me mãi mới đợi được Thanh Minh trở về, chưa thấy thì thôi, thấy xong quả thực còn hơn những gì họ nghĩ.

Thanh Minh ở đây là một nữ nhân trông... Liễu yếu đào tơ...?

Hừm, khó tin quá.

Thanh Minh cũng không để ý lắm, cứ mắt nhắm mắt mở mà đi vào, ai mà ngờ có mấy đứa nhóc to gan từ đâu xông ra chặn đường hắn, định bụng chửi cho trận thì nghe cái tên rất chi quen thuộc.

"Đệ tự Bạch Thiên, kính chào trưởng lão!"

Mấy đứa ở sau cũng đồng loạt mà chào hắn.

"???"

Gì đây? Hắn đã cố né rồi mà sao cứ đòi tóm hắn cho bằng được vậy?

"A... Khụ! Mấy đứa ra đây giờ này làm gì?"

"Đợi ngài ạ"

"???"

Mấy đứa này hâm rồi hả?

"Đợi ta... Làm gì?"

"Ngài... Có thể nhận bọn con làm đệ tử không?"

Bạch Thiên có chút ngượng ngùng, quả thực Thanh Minh rất đẹp, không phải tự nhiên mà đối phương lại có cái danh đệ nhất mỹ nhân Thiểm Tây đâu.

"? Thật?"

Thanh Minh hơi giật mình, đám nhóc này cư nhiên đòi bái hắn làm sư tôn.

"Vâng ạ!"

Tuy vậy...

Thanh Minh xoa xoa mi tâm, sau đó mới nhìn vào mấy đứa nhỏ kia.

"Để mai đi, mai đến điện các chưởng môn nhân rồi tính"

"Dạ"

Sau đó Thanh Minh cũng rời đi.

"Mấy đứa nghĩ ngài ấy có chịu nhận không..."

"Chắc có...?"

...

Sáng hôm sau.

"Mấy đứa muốn Thanh Minh trở thành sư tôn của mấy đứa sao...?"

Thanh Vấn tròn mắt bất ngờ, chọn ai không chọn, lại đi chọn sư muội này của ông?

"Ahaha, mấy đứa... Cũng có lựa chọn khác tốt hơn mà, sao phải theo ta làm gì?"

Thanh Minh gượng cười thuyết phục, hắn không muốn dạy chúng đâu!!!

Thanh Vấn cũng đồng ý với lời này của Thanh Minh, ông khuyên nhủ.

"Mấy đứa, đúng như Thanh Minh trưởng lão nói, mấy đứa có lựa chọn tốt hơn mà...?"

"Bọn con chỉ muốn Thanh Minh trưởng lão thôi ạ, mong chưởng môn nhân và các trưởng lão suy xét"

Thực ra Thanh Vấn rất vừa lòng Bạch Thiên, vì đứa nhỏ này chịu khó, tính cách cũng trầm ổn nữa.

Kì kèo một hồi không được, họ đành chấp nhận cho mấy đứa trẻ này về làm đệ tử của Thanh Minh.

'Mấy cái đứa đáng ghét này!!!'

Từ ngày đó, sau lưng Thanh Minh thường xuyên có mấy con gà con đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro