Chapter 6: Ngươi nói ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Đổi xưng hô time: Hắn -> Nàng>

Thanh Minh đã tốn không ít công sức để trốn khỏi tầm mắt của Thanh Vấn mà mấy con gà con kia. Nàng ta đã im ắng khá lâu, nhưng mà tính cách của một người sao mà thay đổi được? Thanh Minh một lần nữa ngựa quen đường cũ, trốn đi chơi tiếp.

Kể từ khi bái nhập Hoa Sơn và nhận Thanh Minh làm sư tôn, đám Bạch Thiên luôn ríu rít đi theo sau lưng nàng. Thực sự là rất phiền!!! Đó là lí do tại sao Thanh Minh không muốn nhận chúng nó làm đệ tử đấy, một đám lúc nào cũng cứ theo nàng ta, không cho nàng bất cứ một cơ hội nào để trốn cả!

Kể ra, Thanh Minh đã quen với cơ thể này rồi. Bản thân cũng đã cố luyện tập để cải thiện cái cơ thể yếu nhớt này trở nên cứng rắn hơn. Thế nhưng... Cơ cũng chỉ có được tí, sức lực vẫn tăng lên, cũng trở nên cứng cáp hơn, nhưng Thanh Minh thấy cái thân thể nữ nhân này cũng không có thấy đổi gì quá nhiều cả, nhìn vẫn liễu yếu đào tơ lắm.

Đó là đối với Thanh Minh, chứ với mấy môn đồ xung quanh thì không phải vậy. Thân thể nàng ta nhìn qua không có quá nhiều thay đổi, nhưng khi ăn thử một đấm mới biết mùi. Nắm đấm của Thanh Minh tựa như được bọc bằng Vạn Niên Hàn Thiết vậy, họ đương nhiên biết Thanh Minh không dùng bao nhiêu sức lực cả, chỉ là nó... Quá cứng!!! Thử tưởng tượng nếu ăn một một đấm toàn lực? Đảm bảo đó chính là miểu sát! Chả biết có ai sống qua... À không có một tên từ Đường môn.

Thanh Vấn và các sư huynh đệ đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi này của Thanh Minh, song cũng không ai nói gì cả. Ban đầu họ còn hơi lo lắng, nhưng suy cho cùng đó vẫn là Thanh Minh của họ, vẫn là khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đó, chỉ là trở nên hơi lực điền tí thôi. Họ còn phải thở phào vì Thanh Minh rốt cuộc cũng chịu tập luyện đàng hoàng, trước đây vì là nữ nhân, lại xinh đẹp nên Thanh Minh rất dễ gặp những thành phần thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đó cũng là lý do tại sao Thanh Minh không thích xuống khỏi sơn môn.

Nói cách khác, Thanh Minh rất hay bị quấy rối, thậm chí có lần có một tên đã đụng chạm, có ý đồ làm trò đồi bại, điều đó để lại bóng ma tâm lý cho nàng. Thanh Vấn cùng các môn đồ Hoa Sơn luôn cố gắng để Thanh Minh cảm thấy an toàn nhất có thể, họ cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Nhớ lại Thanh Minh lúc ấy hoảng loạn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, lúc họ đi vào thì thấy nàng khóc nấc lên đầy vẻ sợ hãi...

Thế cho nên, ít nhất họ cảm thấy rất vui khi mà Thanh Minh có thể tự bảo vệ bản thân. Thấy nàng dần chăm xuống sơn môn hơn, họ cũng lại càng dần yên tâm hơn. Thay đổi cũng được, chỉ cần là Thanh Minh thì họ luôn vui vẻ đón nhận, nhất là khi sự đổi thay này giúp nàng có khả năng tự để bảo vệ bản thân. Họ không phải nơm nớp lo lắng mỗi lần Thanh Minh đi đâu nữa.

Thế nhưng... Lần này hơi khác, Thanh Minh đã đi đâu họ không biết, xuống Hoa Âm cũng không thấy đâu. Điều này khiến Hoa Sơn có một phen gà bay chó sủa mà cố đi tìm.

Đường Bảo được nhờ như cái cớ, rất nhanh lá thư của y đến Hoa Sơn. Đại loạI là trong lá thứ có vài lời xin lỗi, và Thanh Minh đã đến ghé Tứ Xuyên để đi chơi với y.

Đương sự lại không mảy may lắm, một tay Thanh Minh cầm vò rượu, lâu lâu lại đưa lên nốc một ngụm to. Hiện tại nàng ta đang ở con đường đến Vân Nam, còn tại sao muốn đến thì... Cũng không có gì to tát, đơn giản là dạo chơi mà thôi.

"Ayza, đã bao lâu rồi không đi con đường này rồi nhỉ?"

Thanh Minh thong thả đi trên đường, cũng không mấy vội vã mà nhởn nhơ nhìn phong cảnh xung quanh.

"Ầy, không nhớ nữa, ta già quá rồi"

Lúc này trong bụi cây gần đó.

"Trại chủ! Nhìn kìa! Là một nữ nhân đấy"

4-5 con mắt từ trong bụi cây nhìn ra, ánh mắt khiến người ta ghê tởm. Thanh Minh đường nhiên cũng cảm nhận được, ánh mắt nàng sắc lẹm mà liếc qua.

"Ai?"

"Này này, đừng căng thẳng như vậy"

Từ trong bụi cây có đâu đó 4-5 tên sơn tặc, nhìn qua thì là mấy thành phần lâu la chống đối lại Lâm Tố Bính.

Chưa cần biết như thế nào, nhưng ánh mắt của chúng khiến Thanh Minh cảm thấy cực kì kinh tởm.

"Nàng một thân nữ nhân sao lại đi một mình thế này? Có cần ta dẫn nàng đi không? Nói thử, nàng cần đi đâu?"

"Hả? Ngươi nói ai cơ? Ta á?"

"Còn ai ở đây sao?"

Càng nói, đám người kia càng đến gần Thanh Minh, mà giờ nàng ta cũng xác định được cái đám này tính làm cái quỷ gì rồi. Bỗng chốc mặt Thanh Minh đen thui, cầm cây kiếm dắt bên hông, không nhanh không chậm mà nhảy đến nện một cũ rõ đau vào đầu tên trại chủ kia.

Bốp!!

"Á á!!! Con ả tiện nhân chết t-"

"Á à người gọi ai là tiện nhân hả? Tên biến thái ghê tởm này!"

"Các ngươi còn đứng đó làm gì hả!! Tóm con ả này lại!!!"

"Được! Được lắm! Để ta dạy cho các ngươi một bài học"

Cạch!

Bốp

Bốp

Bốp!!!!!

...

"Nào, ai là tiện nhân? Nói nghe"

Thanh Minh ngồi trên cái đống "xác" kia, quơ quơ qua lại thanh kiếm ý uy hiệp.

"Ặc khụ! Không không, nữ hiệp! Nữ hiệp không phải tiện nh-"

"Hả!? Tiện nhân! Tên sơn tặc chết tiệt nhà ngươi!!!!"

Bốp!

"A... Là... Là tôi mắt mù... Á á tha mạng!!!"

"Chết hết đi!!!!"

"Á Á Á!!!!"

...

"Trời ạ cái con bé này, đi chơi mà không nói cho ai cả"

"Sư huynh, đệ hơi lo cho sư tỷ"

Thanh Vấn với Thanh Tân thở dài, họ vẫn rất lo vì sợ Thanh Minh gặp phải tình huống trước đây.

Đương sự: Ồ, ta lỡ đánh chết chúng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro