Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: Tương lai của ta [2/3]

•••

Khi bọn hắn chuẩn bị về Hoa Sơn, bỗng một vài chuyện xảy ra.

Tâm tình đang tệ lại càng thêm thảm hại, Thanh Minh xiết chặt thanh kiếm chỉ hận không thể băm nhừ lũ khốn mất não đang làm rối loạn.

Tại Hoa Âm, một đám nào đó bước ra từ cái xó xỉnh nào bỗng dưng tấn công người dân, dân chúng chạy tán loạn kẻ xô người đẩy. Thành công chắn hết đường đi của Thanh Minh và Đường Bảo.

Đám người mặc áo đen che kín mặt chẳng hay mình vừa động vào vị cụ tổ nào đó, à hai vị luôn đấy nhé!

"Ôi trời ơi, lũ khốn này đừng có phá quán của tôi!"

"Nè, các người sao lại đập cửa tiệm, ối nó đánh người!! Chạy đi!"

"Dưới mắt của Hoa Sơn mà dám động tay động chân, các người hãy đợi người Hoa Sơn đến đi!"

"Đúng! Hoa Sơn sắp đến rồi!"

"Ôi, lão lạy cậu, tha cho cái quá kẹo nhỏ này, lão phải biết làm sao mà sống đây..."_ Ông lão bán kẹo hồ lô bị đẩy ngã chổng chơ nằm dài trên đất, tuổi già sức yếu sao đấu nổi kẻ cầm gươm đao. Nhưng giây phút tên bịt mặt chuẩn bị ra đòn kết liễu, chưa kịp hạ đao giáng xuống người cụ đã gục xuống đất.

Trên ngực gã bị thủng một lỗ, mặt tím tái như trúng độc, máu đen từ tai, mắt, miệng trào ra ào ạt. Ông cụ sững sờ nhìn cái xác lạnh tanh ngay bên chân, lão hoảng hồn vội đẩy cái xe gỗ chạy đi.

Thanh Minh liếc nhìn Đường Bảo đang chậm chạp thu tay vào, hai người nhìn nhau như ngầm hiểu. Hắn lập tức rút kiếm ra.

Chỉ tiếc đang rút nửa chừng, lại phải ngừng.

"Ai cho các ngươi lộng hành như vậy!"

"Các ngươi còn là người không vậy, lại dám ta tay với dân lành!"

Khí thế của những thiếu niên làm sôi sục bầu không khí, tứ phía xung quanh như người nạn thoát chết, mừng quýnh.

Những thiếu niên mặc trong mình võ phục thêu cánh hoa mai, họ rút kiếm ra, từng đường vung, từng bước chân di chuyển, cảnh diễm lệ động lòng người bày ra trước mắt.

Cầu kì hay hoa mỹ là nó, nhưng từng đóa hoa màu đỏ rực rỡ lại không sáo rỗng. Nó có linh tính, có ý chí của người thi triển buộc chặt vào, một cây mai phải đâm sâu bộ rễ của nó vào đất thì mới có thể trường tồn.

Đó là hoa của Hoa Sơn, một thứ không ai có thể sao chép.

Một cánh hoa, rồi lại thêm trăm ngàn hoa khác nối tiếp nhau nở rộ. Hơn cả pháo hoa, hơn cả ánh sao trời, hoa mai như biển khơi không thấy đường biên, cứ thể hiện lên.

Không phải mùa xuân, nhưng chính họ là mùa xuân của Hoa Âm.

Sát khí như vũ bão chèn ép lũ ác nhân, một tay chĩa mũi hoa mai nhọn về phía trước, tay còn lại chở che người dân Hoa Âm. Đôi mắt sáng ngời sự tự tin và kiêu ngạo của một kẻ có tài cán.

Không chỉ hoa mai nở rộ mà cả những thiếu niên cũng như hoa, động lòng người.

Thanh Minh sững sờ đứng ngây ngốc, hắn nghe loáng thoáng tiếng hoan hô xung quanh. 'Ngũ kiếm', 'đệ tử Hoa Sơn', và 'Thanh minh đạo sĩ'.

Đúng là võ phục Hoa Sơn, kiếm pháp cũng là Hoa Sơn, thậm chí hắn còn cảm thấy đường kiếm được vung ra còn sắc sảo hơn rất nhiều so với kiếm pháp thông thường được dạy. Nhưng, những gương mặt rất xa lạ.

Nếu đệ tử nào đó hắn có thể quên, nhưng bọn trẻ trước mắt lại vô cùng xuất sắc. Mọi chuyển động hết sức tinh tế và nhuần nhuyễn như tập cả trăm nghìn lần. Và thậm chí, một thứ rất khác với Hoa Sơn, đó chính là sát khí. Chính phái không mang theo sát khí trong lưỡi kiếm, mà kiếm pháp Hoa Sơn lại càng không, ừ thì có lẽ trừ hắn. Nhưng ở bọn trẻ này, hắn thấy rất rõ sát khí, rất đậm. Một thứ không thể nào một chút bản lĩnh thể hiện là có, mà phải trải qua rất nhiều trinh chiến. Những đứa trẻ như thế này, trừ khi hắn bị mất trí nhớ, thì không còn cách nào có thể quên được.

Lần đầu tiên, Thanh Minh cảm thấy bối rối.

"Sư huynh, sư thúc, có ai bị thương không?"

"Ôi con hỏi gì thế? Lũ gà mờ này mà cũng dám làm ta bị thương?"

Bạch Thiên phủi bụi trên y phục, trong giọng y mang theo âm điệu ngỡ ngàng, nghiêng đầu nhìn Đường Tiểu Tiểu.

"Con chỉ hỏi cho có lệ thôi."

"Ờ ờ, người dân có ai bị thương không?"

"Có vài người, nhưng con đều xử lý xong rồi."_ Thiếu nữ chống hông nở một nụ cười cầu được khen ngợi. Bạch Thiên liền giơ ngón tay cái cho nàng, y cũng không keo kiệt khi khen các sư điệt đáng yêu của mình đâu nhé!

Bạch Thiên chề môi, ai như tên khốn đó chứ!

Từ xa Chiêu Kiệt xách một con gà trống đang giãy giụa đi lại, chưa tới gần nhưng miệng đã í ới gọi to.

"Haha, mọi người nhìn nè! Một bà cụ cho đệ con gà!"

Nhuận Tông từ xa đi lại cũng đem theo một con gà mái.

"Ta cũng có!"

Thế là đủ một cặp rồi. Đem về sơn trại nuôi thôi.

Lưu Lê Tuyết đang được Tiểu Tiểu xoắn xuýt quay quanh, cô vừa đặt kiếm về vị trí cũ vừa gật đầu trước những câu hỏi dồn dập của tiểu sư điệt.

"Sư thúccc, tóc thúc bị đứt một cọng rồi! Gừuu, là tên nào! Con sẽ đi cạo trọc đầu hắn!"

"...Không."

"Muội trả lời nhanh quá, con bé nó xách kiếm đi mất rồi."

"..."

Chân đạp lên một gã hắc y, Bạch Thiên ngó đầu nhìn Đường Tiểu Tiểu chuẩn bị lấy kiếm cắt phăng tóc một tên nào đó. Y cười cười.

"Càng ngày lũ nhóc này càng giống với hắn ta mà..."

Đồ đệ xung quanh nhìn tên đại đồ đệ Hoa Sơn đang đạp tên chủ mưu dưới từng cú giẫm đạp từ bàn chân, à cả từng cú đập bôm bốp vào đầu nếu kẻ kia kháng cự.

Ai mới là người giống nhất chứ...

Đợi Đường Tiểu Tiểu nghịch ngợm xong xuôi trở về, Bạch Thiên liền hạ lệnh quay về sơn môn.

Những thiếu niên xoay người rời đi, hướng về ngọn núi cao mà bước.

Nhưng tất cả lại không nhận ra có hai bóng người cao lớn thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối đang đi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro