Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿ Chương: Tương lai của ta [3/3]

•••

Tà áo bay trong gió đêm, ánh trăng soi xuống lộ ra một mảnh vải thêu cánh hoa mai. Bóng đen in trên nền đất di chuyển nhanh nhưng lại nhịp nhàng đến lạ. Dù bước chân mạnh mẽ nghiền nát sỏi đá, vậy mà vẫn không tạo ra bất kì tiếng động nào.

Bạch Thiên đi sau cùng, y rùng mình một cái.

"Sư thúc làm sao vậy?"

"Ta cảm thấy lạnh sống lưng..."

Bước đi trầm ổn của Lưu Lê Tuyết chợt khựng lại, đôi mắt của thiếu nữ chợt co rút, rồi cứng nhắc quay đầu nhìn sư huynh mình.

Bạch Thiên xuýt xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mặt mày méo xẹo nói ta từng chữ:

"Như là-...có ai đó nhìn chúng ta vậy..."

"Ahhhhh---Uhmm"_Chiêu Kiệt đang ôm con gà đi đầu hàng, chưa kịp nghe tròn câu đã vội hét lên.

Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng hét như phóng đại, xâm nhập vào tai, thật là biết cách khiến tai chảy máu mà.

Cũng may là có sư huynh yêu dấu của hắn, Nhuận Tông quen đường quen nẻo một tay bịt miệng hắn lại.

"Đệ. Còn la một lần nữa. Con gà này, ta sẽ nhét vào miệng-của-đệ."

"Ummm!!!"

Một cảnh ồn ào đó lại không khiến Bạch Thiên thoát khỏi suy nghĩ của mình. Y cảm nhận được, cảm giác có đôi mắt vô hình nào đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Như con mồi đang rơi vào bẫy. Kẻ đó rất mạnh... Đang uy hiếp đến tất cả bọn họ.

Bạch Thiên- người được chưởng môn nhân tin tưởng và cũng là đại đồ đệ Hoa Sơn, y hít thở sâu một hơi.

'Tiểu tử đó sáng nay bị cấm túc, tức là nó sẽ ở trong sơn môn, vậy thì-..."

"Nè, nghe ta nói-

CHẠY ĐI!!!"

Bọn họ không hiểu gì cả, nhưng cứ chạy thôi!

Thanh Minh thật sự không hiểu nổi mình đang nằm chiêm bao hay bị trúng phải bùa mê gì.

Con đường về nhà vẫn như thế, từng con dốc hay hang động không hề khác biệt. Hắn ngay cả nhắm mắt cũng có thể đếm ra có bao nhiêu ngọn núi quanh đây, bao nhiêu con đường, dốc và hang động. Và con số hiện tại hắn đếm trùng lập với con số nằm trong trí nhớ.

'Nghĩa là, đây chính là Hoa Sơn sao?'

Chỉ khác một điều duy nhất, đoạn đường về nhà này, có nhiều hơn những hàng mai đương trổ. Dọc lối mòn, cánh rừng mai trải dài theo bước chân. Thỉnh thoảng gió thổi qua, cánh mai rơi che lấp cả khoảng trời.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có hoa mai là thay đổi.

Nhiều hơn và sống động hơn.

Chợt tay áo bị kéo, đôi mắt đào nhìn thẳng vào người nọ đang phấn khích đi bên cạnh.

"Đại huynh! Lũ nhóc con đang xù xì về huynh đấy! Há ha, bị huynh dọa sợ khiếp rồi!"

"Im lặng đi, đệ ồn ào quá!"

"Há ha ha!"

Thanh Minh định nện cho gã một cú thì chợt nghe tiếng hét thất thanh từ lũ nhóc phía trước.

"Gì vậy?"

"Sao đệ biết."

Một cảnh tưởng hết sức kì dị diễn ra trong mắt vị cụ tổ. Lũ trẻ con kia, một đứa thì cứ hét- đứa bên cạnh bịt miệng lại, một đứa thì cứ như trúng tà mà ôm lấy vai run rẩy, lũ nhóc còn lại cứ nhích gần rồi dính chặt vào nhau, có đứa mếu máo ra nước mắt rồi...

Rồi Thanh Minh thấy tên nhóc có gương mặt điển trai kia hét to lên, hai gã chưa kịp hoàn hồn thì lũ nhóc đã chạy đi.

"..."

"..."

"Chạy theo mau!"

"Ặc!"

Hai cụ tổ dù sức già lẩm cẩm vẫn rất là sung sức, chỉ cần phóng qua tảng đá kia là bắt trọn lũ nhóc.

Tảng đá cao hơn đầu chắn giữa đường đi, bên đây không thể thấy được bên kia và bên kia quay đầu cũng không nhìn được bên này.

Đôi chân đạp ánh trăng trên đất, gió mang theo hương hoa vừa mới trổ thổi đến.

Ào ạt, tựa như hoa mai của cả khu rừng đều rơi xuống, gió đem tất cả cánh mai thổi đến nơi họ đang đứng. Thanh Minh sững người trong phút chốc, cả người hắn như hòa làm một với mai, cánh hoa mềm mại tựa nhung lụa bao bọc lấy hắn.

Đường Bảo la oai oái vì cánh mai bay thẳng vào miệng gã. Gã túm lấy Thanh Minh mà chạy đi.

Nhưng khi vừa chạy ra khỏi đó, không chỉ Thanh Minh mà cả Đường Bảo cũng thấy mắt mình nên thay cái mới thì hơn.

"A, ta nghĩ- ta chưa tỉnh táo thì phải..."

"Đệ cũng vậy..."

Trước của sơn môn, Thanh Tân đang lo sốt ruột cho vị sư huynh của mình mà không ngừng vò đầu bức tóc.

"Ôi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi! Cuối cùng huynh cũng về rồi!"

Thanh Tân nhào đến chỗ hai người đang chết lặng kia. Tay này túm lấy Ám Tôn, tay kia túm lấy Mai Hoa Kiếm Tôn lôi xềnh xệch vào cổng.

"Chưởng môn nhân đợi hai người từ chiều, hai người lại đi đâu vậy chứ!"

"A-ta, ta là ai?"

"Huynh bị sảng à!!!"_Thanh Tân hoảng hốt nhìn hắn, nhưng rồi lại nhận lấy một cái gõ đầu móp méo sọ của hắn.

"Đệ đi ra chỗ khác, ta nên vào y dược đường."

"Đại huynh, ta cũng thấy ta nên vào đó!"

Rồi hai gã dắt nhau đi trong sự ngỡ ngàng của Thanh Tân.

"...Bị sao nữa vậy?"

"Mà, không phải Ám Tôn thông tạo y thuật sao ta?"

"Gầm!" một tiếng vang, cánh cửa sơn môn bị một đám đồ đệ đạp vỡ tan tành.

Chúng mặt mày tái mét vừa chạy vừa gào to:

"THANH MINHHH!!!"

"CỨU VỚI, THANH MINH, CỨU TA!"

"THẢO TAMMMM!"

Thanh Minh bật dậy từ mái nhà, cầm lấy bầu rượu rỗng ném thẳng vào mặt Bạch Thiên. Hắn gằn giọng từ chữ:

"ĐỒNG-LONG, im-miệng!"

"Áaaaaa"

Tại sao...chỉ có mình ta vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro